Chương 26:


Đã 2 tuần trôi qua kể từ giây phút anh cùng Jungkook xác định mối quan hệ và cũng vỏn vẹn từng đó ngày anh với cậu mới gặp lại nhau.

Taehyung kéo chiếc khẩu trang lên cao một chút nhằm tránh đi sự chú ý, nhưng chiếc khẩu trang ấy vẫn không che đi được đôi má đỏ ửng vì nghĩ đến một chốc nữa thôi anh sẽ được gặp bạn trai của mình.

Bất thình lình một thân ảnh va vào Taehyung.

 "A! Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Vì bất chợt mất thăng bằng nên Taehyung không chuẩn bị kịp, nghĩ rằng sẽ bị ngã nhưng may mắn là người kia giữ được anh.

Vội xua tay Taehyung ngượng ngùng lên tiếng: "Là do tôi bất cẩn đứng ngay cửa ra vào, xin lỗi anh nhé."

Nhìn tổng thể người kia chắc hẳn cũng thuộc giới giải trí, người đó cao hơn Taehyung một khoảng, thân hình tuy không săn chắc năng động như Jungkook nhưng lại toát ra vẻ thư sinh ấm áp. Cả khuôn mặt được che kín khiến Taehyung cũng không thể nhận ra ai.

"Cậu đứng đây chờ ai sao?" Người kia cũng không vội rời đi mà lên tiếng hỏi.

"Vâng. Tôi chờ một người bạn." Việc anh và cậu yêu nhau vốn không phải là chuyện có thể minh bạch nên chỉ có thể đáp trả một cách đại khái như thế.

Người kia có chút ngạc nhiên rồi gật gù nói: "Cậu cẩn thận nhé đây là cửa sau nên có thể sẽ bị va trúng như lúc nãy đấy. Tuy ở đây phóng viên sẽ không đến nhưng cũng nhớ cẩn thận bọn săn ảnh nhé."

Taehyung có chút bất ngờ vì những lời nói đó, anh mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Taehyungie hyung?" Jungkook từ xa tiến đến.

Taehyung nghe thấy tiếng nói người yêu liền trở nên vui mừng, đôi mắt sáng rực hướng về phía có tiếng nói kia.

"Em đã đến rồi, có mệt không?"

"Dạ em không. Taehyungie hyung đây là ai thế?" Jungkook không mấy thiện cảm nhìn người đối diện.

"Lúc nãy tôi có chút bất cẩn nên va phải bạn của cậu, thật xin lỗi nhé." Sau lớp khẩu trang, người kia điềm đạm nói.

"Taehyungie hyung có sao không?" Jungkook lo lắng nhìn anh.

"Không sao anh vẫn ổn, là lỗi do anh đứng ở ngay cửa ra vào nên mới xảy ra chuyện." Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không giấu đi sự vui mừng chưa hề thuyên giảm từ lúc thấy cậu.

"Hay là tôi cho cậu số điện thoại của tôi nhé, có gì bất ổn lập tức gọi cho tôi." Người kia hướng đến Taehyung mà nói.

"Taehyung cũng không sao, chuyện cũng không có vấn đề gì cả. Cũng xin lỗi vì gây bất tiện cho anh. Cảm ơn anh." Jungkook nở nụ cười xã giao thường thấy, khéo léo từ chối nhận số điện thoại người kia.

Người kia thấy thế cũng chào tạm biệt, bước đi không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Bogum có chuyện gì mà lâu vậy?" Quản lí bên cạnh lên tiếng hỏi.

"À không có gì đâu ạ, có chút chuyện đột xuất." Bogum nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, nhớ đến đôi mắt sáng rực xinh đẹp kia miệng chợt nở nụ cười ấm áp.

Sau khi thấy người kia rời đi, Taehyung lúc này mới chú ý bên cạnh Jungkook còn có sự hiện diện của một người khác.

"Để tôi tự giới thiệu. Tôi là stylist của Jungkook."

"Đúng đó đây là người chị đáng tin tưởng của em, anh yên tâm nhé." Jungkook thân mật vuốt nhẹ tấm lưng thon của Taehyung.

Lịch sự gật đầu chào Taehyung, quay sang nhìn Jungkook, người kia nói: "Này nón cùng kính và áo khoác của em đây. Đi cẩn thận nhé nhớ về trước 8 giờ tối vì chúng ta còn một phân cảnh quay nữa đấy."

Jungkook vẫn giữ chiếc khẩu trang trên mặt của mình từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu thay áo khoác cùng nón, đeo chiếc kính giả cận lên. Trông cậu bây giờ ra dáng một thanh niên năng động bình thường, bất quá thanh niên này vẫn không giảm đi một chút đẹp trai nào.

Sở dĩ hôm nay là ngày quay cho sân khấu comeback với bài hát DNA, tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ ngơi cậu liền gặp Taehyung. Vốn muốn tự tìm đến anh nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan đành để anh đến tìm mình.

Vì bận rộn cho đợt comeback nên từ ngày chính thức hẹn hò đến bây giờ cậu mới gặp lại anh. Taehyung lúc này cũng đồng dạng một thân kín mít như Jungkook, anh tuy không phải là một ca sĩ thần tượng hay người trong giới giải trí nhưng độ nổi tiếng và fan hâm mộ cũng chả thua kém gì ca sĩ thứ thiệt.

"Làm gì nhìn anh mãi thế." Taehyung có chút ngại ngùng.

"Em nhớ anh." Nói rồi cậu nghiêng mình, cách lớp vải của chiếc khẩu trang mà hôn lên má anh một cái.

Ôm lấy vai Taehyung kéo sát về phía mình, anh cũng đưa tay tự nhiên mà đặt lên eo của cậu. Thấy Taehyung thân mật với mình, Jungkook vui vẻ siết chặt lấy anh hơn.

Cứ như vậy, một bóng hình lớn ôm lấy một bóng hình nhỏ cùng nhau thân mật bước đi trên đoạn đường tràn ngập nắng chiều tà. Tiếng nói cười không ngừng vang lên giữa đoạn đường đậm sắc hoàng hôn.

"Taehyungie hyung, cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi." Jungkook siết lấy vai người bên cạnh, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ hoàn hảo được che đi dưới lớp khẩu trang, thế mà vẫn toát lên vẻ đẹp khó tả.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, kéo chiếc khẩu trang vừa vặn để lộ đôi môi hồng. Anh cười tươi chọc ghẹo cậu: "Ai nói anh là của em chứ hả?"

Không kiềm chế được, cậu tháo bỏ một bên thứ vướng víu kia, cúi xuống nhẹ cắn lấy đôi môi anh như trừng phạt, rồi sủng nịch hôn lên.

"Taehyungie, anh là tất cả những gì em có."

Taehyung cũng chủ động đáp trả bằng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tê dại, thấy Jungkook có ý định kéo mình tiếp tục nụ hôn khác, anh cao hứng liền muốn trêu chọc vội chạy lên phía trước. "Không cho em hôn."

Jungkook bật cười vì độ đáng yêu của anh, hướng về phía anh, kiên định lên tiếng: "Em bắt được anh rồi nhất định sẽ không bao giờ buông tay."

Cả đoạn đường nắng chiều tà vốn ảm đạm nay thêm phần sinh động bởi tiếng cười nói, người đi đường chú ý đến họ rồi lại tự sinh ra cảm giác thán phục vẻ ngoài điển trai dù đã được che kín, nhưng hơn hết thứ khiến họ chú ý chính là sự hài hòa, một sự đẹp đẽ không có bất cứ cặp đôi nào có thể vượt qua được.

____________

Vì người càng đông đúc nên anh cùng cậu không thể tiếp tục dạo quanh phố, đành phải về nhà Taehyung. Bất quá Jungkook lại vô cùng thích điều đó.

Đứng sau lưng Taehyung, Jungkook vô cùng hưởng thụ hôn lên đỉnh đầu anh rồi lại đến đôi tai liên tục đỏ kia. Còn Taehyung bộ dáng đang vô cùng nghiêm túc......nấu mì ramen.

"Jungkookie, em có để yên cho anh nấu không hả???" Có một con thỏ to lớn cứ bám dính lấy mình như thế thử hỏi làm sao anh tập trung làm việc được.

"Người ta nhớ anh mới như thế này. Anh không chịu trách nhiệm còn mắng em." Jungkook nhìn Taehyung, cậu hận không thể nặn ra thêm một giọt nước mắt để tăng tính chân thật.

"Anh phải nấu cho em ăn nè thấy không. Em còn phải trở về tiếp tục quay đó, biết khi nào mới được về nghỉ ngơi nên phải ăn để lót bụng mới có sức khỏe làm việc chứ." Taehyung thế mà bị bộ dáng ủy khuất con thỏ lớn kia lừa liền nhẹ giọng cưng chiều cậu.

"Vậy em chỉ đứng yên ôm anh thôi được không...."

Taehyung im bặt cảm thán trong lòng. Đứng yên ôm dù sao cũng không động đậy gì nữa. Cậu vốn dĩ không biết Taehyung vô cùng mẫn cảm với cử chỉ thân mật của cậu.

"Vậy chỉ ôm thôi đó."

"Dạ." Hôn lên môi Taehyung một cái, cậu xoay người Taehyung lại để anh tiếp tục nấu ăn còn mình thì ngoan ngoãn ôm anh không nháo nữa.

"Jungkookie này." Taehyung chợt lên tiếng.

"Dạ? Taehyungie hyung nói đi."

"Jungkookie bỏ tay ra khỏi áo anh được không." Nhìn bàn tay trắng trẻo đang di chuyển từ từ lên ngực mình. Taehyung đúng là không nên tin lời con thỏ này.

"Hihi em xin lỗi hyung. Anh tiếp tục đi." Jungkook lập tức bỏ tay ra khỏi áo anh, giả vờ cười cười.

Chỉ một vài phút sau.

Taehyung buông đôi đũa trong tay ra. Khẽ lau mồ hôi vì cuối cùng cũng nấu xong.

"Jungkookie, em bỏ tay ra khỏi mông anh được rồi."

Thấy Taehyung đã xong việc. Cậu liền kéo Taehyung đến bàn ăn, cùng anh tiến vào nụ hôn sâu. Thề với trời đất cậu đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.

Đến khi Taehyung bấu thật mạnh vào vai Jungkook, cậu mới dừng lại. Taehyung thở hổn hển, đỏ mặt nói: "Mau ăn thôi, mì mà nở sẽ dở mất."

Jungkook ôn nhu nhìn Taehyung đang nhanh chóng chạy thoát khỏi mình, bận rộn mà soạn chén đũa. Dòng chảy ấm áp lướt qua tim. Taehyung là gia đình của cậu.

Cạch (tiếng cửa mở)

"May ghê vẫn còn nhớ mật khẩu, Taehyung à tớ đến đưa đồ ăn cho cậu nè."

Cả 3 người bất động nhìn nhau. Người ngoài cửa mặt bỗng chốc đanh lại, Jungkook cùng Taehyung trên bàn ăn cũng đồng thời nhìn người ngoài cửa. Nhìn sang Taehyung cậu thấy tia hốt hoảng lướt qua trên mặt anh.



________________

Chương này có khá nhiều nhân vật xuất hiện. Đặc biệt là Bogum- tình địch khá mạnh của JK từ ngoài đời cho đến trong truyện :)))

Hãy cùng đón chờ những tình tiết tiếp theo của "When cactus in love" nhé.

I purple you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top