Chương 25:


Khẽ cử động thân mình, Taehyung nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy vật nặng ngay hông mình, Taehyung lập tức nhìn xuống. Đó là cánh tay Jungkook, thấy thế anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại anh đang nằm kê lên một cánh tay của cậu, tay còn lại thì đang đặt ngay hông mình, hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng Jungkook. Nghe tiếng thở đều đều từ người sau lưng, Taehyung nhớ lại chuyện đêm qua mà không khỏi đỏ mặt.

Cảm nhận người trong lòng cựa quậy, Jungkook siết chặt người đó hơn như sợ buông ra sẽ mất đi hơi ấm này vậy.

"Taehyungie tỉnh rồi sao?" Jungkook vẫn không mở mắt lên tiếng hỏi.

"Anh đánh thức em sao?" Taehyung đồng dạng siết lấy cánh tay săn chắc của Jungkook mà trả lời.

Chồm lên phía trước xem đồng hồ rồi nhân cơ hội hôn vào má anh một cái, Jungkook lại tiếp tục lười biếng nhắm mắt: "Mới có 4 giờ sáng thôi Taehyungie ngủ tiếp đi."

Cả hai đang lõa thể lại còn ôm nhau gắt gao như thế thật hết sức chân thật. Taehyung cảm thấy yên bình đến lạ. Anh quay sang ôm lấy Jungkook, nghe nhịp tim đều đều từ người kia, thất thần mà lên tiếng: "Anh không ngủ được."

Nghe thế cậu liền mở mắt nhìn người đang vùi vào lòng mình: "Anh thấy mệt sao? Anh đau ở đâu?"

Ngước lên nhìn Jungkook, cậu bé hoảng hốt khiến anh cũng hoảng theo. Nhìn cậu ở cự ly gần khiến anh không khỏi cảm thán sự điển trai này.

"Không có. Anh chỉ không ngủ được thôi."

Vuốt lấy tóc Taehyung, Jungkook khẽ cất tiếng hát.(*)

The way to love me isn't hard.
(Yêu tôi không hề khó khăn đâu em)

Just hold me tight like you are now.
(Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ.)

We don't know what will happen to us later
(Chúng ta sẽ không đoán trước được điều gì đâu em)

But I like that nothing's decided.
(Nhưng anh lại thích mọi thứ cứ vô định như vậy.)

Who cares what others say?
(Ai quan tâm người đời nói gì chứ?)

We can't live without each other, so what's the problem?
(Chúng ta không thể sống thiếu nhau đấy, rồi sao nào?)

We can be more in love together.
(Chỉ khiến tôi và em càng say đắm nhau hơn mà thôi.)

Giọng hát vang lên giữa không gian vắng lặng, cột mốc thời gian yên tĩnh, xung quanh yên ắng khiến tiếng hát thêm vang vọng. Đó không chỉ đơn giản là bài hát, mà còn là cả tiếng lòng người hát. Jungkook khẽ siết Taehyung chặt hơn, nhịp tim cậu càng thêm nhanh hơn.

If you start to like someone else
(Nếu có một ngày em thích người khác)

If I get used to not being with you.
(Nếu như tôi có thể học cách sống thiếu em.)

When that time comes, when it's that time
(Khi khoảnh khắc ấy đến, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện)

Only then we can break up.
(Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay.)


Hơi thở đều đều vang lên, thấy Taehyung đã ngủ. Jungkook hài lòng hôn lấy trán anh. 

"Taehyungie, em rất yêu anh."

"Jungkookie..." Taehyung bất chợt mở mắt.

"Hửm? Em nghe đây." Jungkook điều chỉnh tư thế để Taehyung nằm đối diện với mình. Đây là vị trí đẹp để cậu ngắm toàn bộ khuôn mặt vô cùng tuyệt vời này. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt sóng mũi cao hoàn hảo, đôi mắt to tròn thu hút, cuối cùng là cưng chiều mà vân vê đôi môi còn hơi ửng đỏ.

"Chúng ta thử bên nhau có được không?"

Không có câu trả lời, cậu quay lưng lại với anh. 

Một lát lâu sau vẫn không thấy phản ứng từ Jungkook, Taehyung chợt lo lắng, trái tim như bị bóp nghẹn, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở: "Anh.... vậy ngủ... ngủ tiếp thôi.."

"Anh lặp lại được không Taehyungie." Jungkook bây giờ mới xoay người nhìn Taehyung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến không thể đoán được.

Jungkook chẳng biết làm gì ngoài việc yêu Taehyung, cậu chắc chắn rằng anh sẽ phải bất ngờ khi bước vào thế giới của cậu. Vì nơi đâu cũng là hình ảnh của anh. Còn anh, cậu chưa từng đoán được.

Trải qua rất nhiều thời gian, cậu chấp nhận việc Taehyung có thể ghét mình, có thể tránh mình hay thậm chí mắng chửi mình nhưng tuyệt đối không thể bắt cậu ngừng yêu anh, việc đó căn bản cậu không thể làm được.

Đôi lần cậu đau đớn suy nghĩ, Taehyung từng nói anh hiểu cậu, vậy tại sao lại không nhận ra cậu đã yêu anh từ lâu và hiện tại đã sâu đậm đến mức không thể xóa đi được. Không. Không phải. Anh chỉ giả vờ không thấy thôi.

Nghĩ về những đau đớn, uất ức, cố gắng mà cậu đã phải trải qua, giờ đây, ngay tại giây phút này, điều cậu mong mỏi cũng đến. Nhưng tại sao trái tim vẫn cứ thấy đau như vậy, quặn thắt đến không thở nổi.

"Anh đang thương hại em sao?" Jungkook đưa tay vuốt nhẹ gò má của anh, giọng nói bi thương  khiến Taehyung không khỏi đau lòng.

"Anh yêu em." 

Lời nói kiên định, ánh mắt tràn ngập sự chân thành từ tận đáy lòng, Taehyung lúc này chính là đang đem tất thảy trao cho cậu. Anh không muốn tránh né, không muốn tự dối mình nữa.

Phải anh yêu cậu, rất yêu cậu, cũng đã yêu từ rất lâu.

Nơi đáy mắt cậu từ từ rơi xuống giọt nước trong suốt, ngày một nhiều khiến Taehyung vội lau đi, càng lau lại càng nhiều hơn. Taehyung một phen hốt hoảng, tay chân luống cuống khiến mặt cậu càng thêm thấm đẫm nước mắt.

Cuối cùng, sau khi thử mọi cách, anh tiến đến chủ động hôn cậu.

Nụ hôn kéo dài đến mức Taehyung gần như nghẹt thở, Jungkook khi lấy lại thế chủ động đã biến nụ hôn vốn nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt. Môi anh càng thêm sưng đỏ vô cùng gợi cảm.

Sợi chỉ bạc lấp lánh, giọt nước mắt trong suốt vẫn chưa dừng, những ánh sáng nhỏ bé nhưng chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc.

Mãi đến sau này khi nhớ về ngày hôm đó, Taehyung không khỏi bật cười cậu nhóc thế mà lại khóc đến tận sáng, hại anh phải lấy đá chườm lên cả buổi cho đỡ sưng. Cuối cùng cậu vẫn phải mang đôi mắt sưng húp đi làm trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh.



____________________

(*) bài hát "Only then" - JK cover

Cá nhân mình cực kì thích bài hát này, mình cảm nhận được đối tượng Jungkook muốn hướng tới là ai. Không biết từ khi nào Only Then lại trở thành bài hát mỗi buổi sáng mà mình phải nghe, tiếp thêm cho mình rất nhiều năng lượng. Hi vọng các cậu cũng tìm được cho mình nguồn năng lượng như thế ^^

Cuối cùng cũng yêu nhau rồi. Nhưng đừng vội, truyện còn dài và còn nhiều tình tiết đang đợi chúng ta. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top