Chương 23:
Nhiều năm về trước...
"Taehyungie hyung, anh có thích xem phim không?" Jungkook ở phía đối diện lên tiếng hỏi.
"Ừ có chứ."
"Vậy... vậy cuối tuần này anh đi xem với em nha." Jungkook đỏ mặt, ấp úng lên tiếng. Lén đưa mắt nhìn người đối diện.
"Cuối tuần này có dịp gì đặc biệt à?" Taehyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, Jungkook vốn không phải là người thích hẹn người khác ra ngoài đi chơi. Anh với cậu gặp nhau cũng chỉ quanh quẩn ở phòng vẽ, công viên. Có chăng là dịp gì đấy quan trọng mới khiến cậu nhóc muốn ra ngoài.
"Là vì người ta chỉ dành một ngày hôm đó để khởi chiếu lại những bộ phim kinh điển a. Em rất muốn cùng anh xem bộ phim này." Và vì đó là lễ tình nhân nữa....
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy, Taehyung không khỏi phì cười. Anh tiến đến Jungkook, xoa mái tóc đen mềm của cậu, ôm lấy gương mặt trắng trẻo kia rồi anh cúi thấp xuống.
Jungkook cảm nhận được tim của mình sắp vọt lên tới não, siết chặt tay, cậu nhắm mắt lại chờ đợi.
"Hôm đó anh sẽ đi với em còn bây giờ ngồi yên cho anh vẽ nào người mẫu của tôi ơi." Nói rồi điểm nhẹ lên chiếc mũi cao của cậu, Taehyung vui vẻ trở về chỗ cũ tiếp tục công việc.
Thất vọng vì điều mong chờ không đến, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cuối cùng cậu cũng sắp được trải qua lễ tình nhân đầu tiên cùng anh rồi.
_____________
Từ xa thân ảnh không màng xung quanh đang vội vàng tiến về phía mình. Taehyung chật vật đứng dậy sau khoảng thời gian ngồi bó gối lâu.
"Taehyungie hyung... em... em xin lỗi."
Không nghĩ rằng diễn tập lại diễn ra đúng ngay ngày hôm nay, cũng vì lỗi kĩ thuật âm thanh nên việc lại trễ hơn rất nhiều so với dự kiến.
Jungkook vội đỡ lấy Taehyung, cậu biết anh đã chờ cậu rất lâu, trời lại đang rất lạnh, còn có lại trễ hẹn lỡ mất bộ phim ấy. Nghĩ đến đó cậu bật khóc. Mặc kệ cho Taehyung có dỗ bao nhiêu cậu vẫn khóc. Nước mắt cứ như vậy mà rơi cho đến khi anh dắt cậu ra sông Hàn.
"Nè cho em." Taehyung từ túi áo lấy ra một hộp sữa chuối nhét vào tay Jungkook, tay còn lại dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
Jungkook nhận lấy hộp sữa, vừa khóc vừa uống, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Khóc trông xấu trai quá đi mất." Taehyung vừa nói vừa nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh và vì khóc lâu của cậu.
Nghe thế cậu liền ngước gương mặt đầy nước mắt của mình nhìn anh: "Em xấu trai anh sẽ không để ý em nữa sao..."
Taehyung bật cười, dáng vẻ đáng yêu này không thể khiến anh ngừng chọc ghẹo cậu: "Đúng đó, xấu trai thì anh không thèm nói chuyện với em nữa vì vậy mau nín khóc đi."
Nghe thấy thế cậu vội nín khóc. Tay chật vật mở hộp sữa anh đưa cho, ỉu xìu lên tiếng: "Nhưng trễ mất phim rồi."
"Không sao mà chúng ta còn nhiều thời gian, dịp khác anh sẽ cùng em xem đến chán thì thôi." Taehyung cưng chiều khoác lấy vai Jungkook.
Cả hai cùng nhau dạo bước quanh sông Hàn. Buổi tối thêm diễm lệ với ánh đèn nho nhỏ, chàng trai thấp hơn khẽ nghiêng đầu trộm nhìn người bên cạnh vài lần, khuôn mặt lại thêm ửng đỏ.
Sắc đèn diễm lệ kia chẳng là gì so với người bên cạnh cậu.
Bỗng cậu dừng bước, kéo Taehyung đến bên bờ sông. Vị trí này có điểm khác là được xây thêm một bậc đứng khá cao so với đường đi, nhằm cho người đi dạo có thể dừng chân mà ngắm cảnh sông ở vị trí bao quát hơn.
"Taehyungie hyung, anh đứng lên đây đi."
Jungkook cẩn thận để anh bước lên bậc còn bản thân đứng ngay sau lưng anh, vòng tay ra phía trước, đặt tay lên thành cầu cạnh tay Taehyung, khóa người trong lòng lại.
Hơi thở Jungkook gần kề ngay bên tai, luồng khí ấm nóng khiến gương mặt anh bỗng dưng đỏ bừng. Luồng gió lạnh trời xuân chẳng giúp chúng tan biến đi. Bàn tay cậu chạm vào ngón út anh, ấm áp xen lẫn ngại ngùng bao trùm cả hai.
Cậu bất chợt nhẹ nắm lấy bàn tay anh, bên tai ghé sát khẽ nói: "Làm theo em nhé."
Taehyung trở nên nhu thuận nghe theo sự sắp đặt của Jungkook, cậu nắm chặt lấy bàn tay người phía trước, dang hai cánh tay người đó ra. Taehyung phút chốc chao đảo vì việc giữ thăng bằng đều là do vịn tay vào thành cầu. Jungkook vừa kịp lúc giữ chắc eo Taehyung lại giúp anh đứng vững.
"Tin em, em sẽ giữ chặt anh." Taehyung như bị giọng nói ấy quyến rũ, hoàn toàn thả lỏng để Jungkook giữ chặt mình.
Cậu hít thầm một hơi thật sâu rồi dùng cả hai tay ôm lấy eo người trước mặt.
Taehyung bối rối toan thả tay thì Jungkook lên tiếng: "Em rất thích được dang rộng tay mình rồi đứng đón gió ở nơi này. Cảm thấy như mọi phiền muộn đều theo gió mà bay đi mất. Taehyungie hyung, em biết anh có chuyện buồn cho nên bây giờ hãy cứ là chính mình, hãy cứ thả lỏng cơ thể rồi để cơn gió kia cuốn đi hết. Phía sau anh còn có em, em sẽ giữ chặt anh, đừng sợ nhé."
Taehyung khẽ gật đầu, ưỡn thẳng, dang rộng cánh tay mình. Jungkook siết chặt lấy người phía trước: "Em đúng là còn quá trẻ để hiểu hết những thứ phức tạp của tình cảm, nhưng em lại định nghĩa được tình yêu khi xem qua bộ phim "Titanic". Em đã nghĩ là à thì ra đó là tình yêu....."
Taehyung dựa mình vào người phía sau, chờ đợi người đó nói tiếp.
"..... Tư thế này là phân cảnh kinh điển của Titanic, nhân vật chính cứ như vậy mà thả mình theo gió. Em liền nghĩ có phải mình cũng sẽ thoải mái nếu làm thế không. Và đúng thế thật, cảm giác rất tuyệt đúng không?"
"..... và em chắc chắn một điều rằng sẽ tuyệt hơn nếu có anh đứng cùng."
Cậu đánh bạo hôn xuống phần cổ sau gáy Taehyung, lưu luyến nơi đó không rời. Mỗi một câu là một cái hôn thập phần ôn nhu.
"Taehyungie, em thật sự thích anh. Thích đến chết mất."
Ánh đèn nho nhỏ thay nhau vụt tắt rồi bật sáng, làn gió thay nhau lướt qua khiến mặt sông tạo nên những đợt sóng cuộn nhè nhẹ.
Trong lòng ai đó khẽ vang lên những lời chân thật nhất. Nhưng rồi chúng cứ thế thầm lặng theo gió mà bay đi, theo làn sóng nhẹ mà tan biến không một ai hay biết.
"Jungkook à, anh cũng vậy, anh yêu em đến chết mất."
Lễ tình nhân đầu tiên cứ thế mà trôi qua.
_______________________
Chương sau có cảnh nóng.
Cân nhắc trước khi đọc ^^
I purple you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top