Chương 21:


Đến tận 2 ngày sau Jungkook mới đến công viên hôm đó, cậu thoáng bất ngờ khi nhìn thấy thân ảnh cậu không ngừng nghĩ đến suốt 2 ngày nay. 

Người kia vẫn là một thân màu trắng, đang thong thả ngồi trên xích đu, bộ dáng như chờ đợi ai đó?

"Cuối cùng em cũng đến rồi."

Vẫn là nụ cười ấm áp đó, Jungkook thoáng đỏ mặt. Không hề nghĩ đến người đó đợi mình.

"Cho em hộp sữa này." Vừa tiến đến chỗ Jungkook anh vừa vui vẻ nói.

Tay còn lại lắc lắc hộp sữa, anh cười tươi nhìn Jungkook: "Hôm nay anh đem theo 2 hộp. Cùng nhau uống nào."

Thế là cả hai cùng ngồi xích đu chăm chú uống sữa của mình. Jungkook duy trì cúi mặt nhìn xuống đất, Taehyung lại không rời mắt khỏi cậu.

"Em không phải là người ở đây đúng không?"

Jungkook bấy giờ mới ngước mặt nhìn Taehyung, cậu ngại ngùng gật đầu.

"Anh thường xuyên đến đây có chút bất ngờ khi thấy em nên liền nghĩ em từ nơi khác tới."

Jungkook có vẻ là cậu bé khá nhút nhát bởi vì cậu luôn cúi đầu, cũng khá kiệm lời. Thế nhưng lại chẳng có tí ác cảm nào với cậu và Jungkook cũng rất đáng yêu nữa, anh cảm thấy mến cậu nhóc này cực kì.

"Em đến đây là vì chuyển nhà hả?" Taehyung vừa uống hộp sữa vừa hỏi.

"Thật ra em là thực tập sinh." Jungkook cũng vừa uống vừa cúi mặt trả lời.

Quả nhiên với vẻ ngoài như này không trở thành người nổi tiếng thật phí. Tương lai ắt hẳn sẽ rất điển trai cộng thêm tài năng thì quả thật không thể nào không yêu mến.

"Em giỏi thật đấy, mới 15 tuổi đã là thực tập sinh rồi. Thật hâm mộ em nha." Taehyung cao hứng nói.

Jungkook ngại ngùng gật đầu ngầm bảo cảm ơn anh.

"Anh cũng là từ nơi khác đến."

Jungkook bất ngờ nhìn Taehyung, cậu im lặng chờ anh nói tiếp.

"Anh là sinh viên xa nhà a." Taehyung vui vẻ đến trước mặt Jungkook.

"Jungkook làm thực tập sinh mà chuyên chính của em là về mảng nào a?" Taehyung ngồi lên chiếc xích đu đối diện.

"Em... em vẫn chưa rõ lắm..." 

"Hmm không sao cả, từ từ rồi sẽ tìm được, em đã là thực tập sinh hẳn là có năng lực hơn người khác rất nhiều rồi. Vả lại anh cũng như em chỉ phát hiện ra cái mình có năng khiếu gần đây thôi." Anh không ngần ngại đưa tay cưng chiều xoa đầu cậu, Jungkook cảm thấy thật ấm áp.

"Em sống ở đây với ai. Hay em ở kí túc xá của công ty?"

Nhắc đến vấn đề này, Jungkook vẫn tiếp tục cúi đầu. "Em... ở kí túc xá của công ty. Gia đình em vẫn ở Busan."

Taehyung phần nào hiểu rõ, mới 15 tuổi đã phải xa gia đình lên đây làm thực tập sinh. Quả thật không buồn là nói dối.

"Vậy em đã làm quen được nhiều bạn chưa?" Taehyung chăm chú nhìn Jungkook.

Im lặng một hồi lâu Jungkook mới lên tiếng:

"Em.... em không có bạn."

Khoảng không im lặng bắt đầu kéo đến. Taehyung cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà hôm đấy cậu bé một mình trốn ở nơi kín đáo mà khóc.

"Jungkook à, từ giờ em có anh là bạn, là gia đình của em. Cùng nhau cố gắng nhé."

Tại công viên tràn ngập ánh hoàng hôn, có một trái tim khẽ rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top