Chương 20:
Bước đến, Taehyung liền thấy có một chàng trai đang ngồi xổm trước cửa chờ mình. Toàn thân như cũ là một màu đen, trên mặt là khẩu trang bản to cùng chiếc nón lưỡi trai che mất đôi mắt khiến anh hoàn toàn không nhận ra gương mặt đó đang có bấy nhiêu mất mát.
Khung cảnh này quả thật như nhiều năm về trước, chính xác là lần đầu tiên họ gặp nhau. Jungkook cũng ngồi xổm như thế này tại căn phòng tối, gương mặt lúc bấy giờ lại đẫm nước mắt. Cô độc đến bi thương.
"Em..... ở đây lâu chưa?"
"Anh đi đâu về vậy?" Không trả lời câu hỏi, Jungkook trực tiếp lên tiếng.
"Anh có việc quan trọng cần giải quyết. Chúng ta mau vào nhà đi đứng ở đây không hay đâu."
Thật sự anh muốn vào nhà và ôm cậu nhóc ấy ngay lập tức, ý nghĩ lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là muốn cảm nhận độ ấm từ cậu nhóc ấy.
Trái ngược lại càng khiến lửa giận trong lòng cậu tăng lên. Anh cư nhiên có thể vui vẻ công khai đi ăn cùng với một cô gái, còn với cậu anh lại sợ người khác phát hiện?
"Việc quan trọng của anh là đi ăn với một cô gái?" Jungkook không nghe lời Taehyung nói, trực tiếp ra lời chất vấn.
Taehyung dừng bước, xoay đầu hỏi: "Em biết rồi?"
Lại là câu chữ đó, 3 chữ như 3 nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Không một lời giải thích, không một chút vòng vo, trực tiếp đem lời cậu vừa nói từ nghi vấn thành khẳng định. Giá mà anh nói không phải thì chí ít cậu cũng sẵn lòng lừa mình dối người mà tin.
Thấy Jungkook bất động, Taehyung thở dài, nắm lấy tay Jungkook rồi dịu giọng nói: "Chuyện không như em nghĩ đâu, có gì chúng ta vào trong nói."
Giật ra khỏi bàn tay Taehyung, cậu chợt bật cười. Tim Taehyung bỗng nhói lên, kinh ngạc nhìn Jungkook.
"Anh đi ăn với người khác vui vẻ như muốn tuyên bố với cả thế giới này. Còn với em, chỉ có đứng ở đây một chút anh đã sợ bị dòm ngó sao?"
"Chuyện không như em nghĩ đâu Jungkook." Taehyung cố gắng dùng giọng bình tĩnh một lần nữa lặp lại lời nói: "Anh không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao lại không nói ngay từ đầu? Tại sao lại tắt máy khi em gọi? Chuyện không như em nghĩ là thế đấy à?"
Jungkook cơ hồ không giữ được bình tĩnh, liên tục công kích Taehyung với giọng điệu giễu cợt.
Taehyung không thể chịu đựng được sự khinh miệt cùng ánh mắt không chút tin tưởng đó của Jungkook nhìn mình. Anh lập tức đanh mặt, lạnh nhạt lên tiếng: "Đó là việc riêng tư của anh, anh có quyền không cần giải thích."
"Đúng. Đúng lắm. Anh nói phải....." Jungkook lúc này cười lớn, nước mắt cũng trực chờ rơi ra, thật may là chiếc nón đã che khuất nửa gương mặt cộng với việc đứng trong bóng tối thật hoàn hảo để che đi.
".... Em và anh có là gì của nhau đâu. Em quên mất, thật xin lỗi, xin lỗi."
Nói rồi Jungkook lập tức rời đi, lần đầu tiên sau ngần ấy ngày gặp lại Taehyung cậu rốt cuộc cũng nghĩ tới tầm quan trọng của cái gọi là "danh phận".
Đóng cửa lại, trượt một đường dài rồi ngồi sụp xuống. Taehyung bó gối, đôi tay thon dài ôm lấy gương mặt, từng giọt nước trong suốt nóng hổi từ từ trào ra nơi khóe mắt. Tất cả chuyện đó chẳng phải anh làm là vì em sao? Tại sao một chút em cũng vẫn không chịu tin lời anh.
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, nam nhân cao lớn kia sau khi trở về liền ngồi bất động sau cánh cửa, nhớ lại những điều vừa xảy ra, nơi ngực trái cảm thấy thật đau. Bộ dáng tựa như năm đó, đứa trẻ cô độc gương mặt tuyệt vọng.
Hiện tại vẫn là đứa trẻ đó, vẫn gương mặt tuyệt vọng tại nơi tối tăm, đang tự hỏi liệu chàng trai tràn ngập ánh sáng kia có một lần nữa đến nắm lấy tay mình?
7 năm trước.
Hoàng hôn nơi góc công viên vắng lặng, một cậu bé tuổi chừng 15 đang không ngừng run rẩy ngồi trước cánh cửa tại căn phòng xây dở. Cậu ôm chặt lấy thân mình, khuôn mặt chôn vùi xuống cánh tay.
Một nam thanh niên tuổi chừng 17 tình cờ nghe được tiếng khóc thút thít lập tức tò mò mà tìm đến. Đứng trước cửa phòng, nam thanh niên gương mặt thanh tú thoáng chốc bất ngờ. Ở nơi tối tăm hoang vắng như vậy cậu bé này lại ở đây, nếu không tinh mắt thì khó mà phát hiện được.
Nhận thức được có người đứng gần, cậu bé lập tức ngước đầu nhìn. Vội lau đi nước mắt còn đang không ngừng tuôn ra, hình ảnh người trước mặt dần hiện rõ. Thanh niên với khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân một màu trắng tinh khôi, nụ cười hình chữ nhật ấn tượng, đôi mắt sáng chăm chú nhìn cậu. Mà cậu bỗng cảm thấy ấm áp.
"Này nhóc, tại sao em lại ngồi ở đây?"
Taehyung vốn thân thiện liền tự động hỏi thăm, tông giọng dịu nhẹ khẽ vang lên trong không gian vắng khiến người nghe thật dễ chịu. Cậu bé với đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt trắng trẻo vì khóc mà đỏ lên không ít. Quả thật rất đáng yêu. Trông như một chú thỏ con vậy, Taehyung đã nghĩ như thế.
Quả nhiên là không trả lời. Không đợi lâu, Taehyung lập tức ngồi xuống bên cạnh mặc cho toàn thân trang phục trắng tinh. Cảm nhận được cậu bé đang nhìn mình Taehyung tiếp tục nhìn cậu bé và cười thật tươi.
"Anh 17 tuổi, trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn đúng không?"
Lần này thì cậu bé khẽ gật đầu. Taehyung cao hứng lặp lại tư thế ngồi của cậu bé, đôi tay cũng đồng dạng ôm gối, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Anh là Kim Taehyung, em tên là gì thế?"
Cậu bé tiếp tục quay sang chỗ khác không nhìn đến anh. Không thay đổi nụ cười, Taehyung từ trong túi áo trắng đã bị dơ không ít lấy ra một hộp sữa nhỏ đưa đến trước mặt cậu.
"Cho em hộp sữa này nè. Sữa chuối ngon lắm đó."
Cậu bé vẫn không nhúc nhích, Taehyung có chút buồn nhưng vẫn không hề thu về cánh tay đang cầm hộp sữa.
Cảm thấy người kia thật kiên trì, cuối cùng cậu bé cầm lấy hộp sữa, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Taehyung càng thêm cười rạng rỡ, một lần nữa lặp lại câu hỏi: "Anh tên là Kim Taehyung, còn em?"
"Em tên Jeon Jungkook, 15 tuổi."
Nhìn cậu mỉm cười thật tươi, Taehyung vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Jungkook mặc dù cậu chỉ ậm ừ nhưng anh lại không hề có thái độ tức giận ngược lại luôn vui vẻ, kể cho cậu tất tần tật những mẩu chuyện vui.
Đến khi trời đã tối hẳn, Taehyung mới đứng dậy phủi quần áo dính không ít bụi của mình. Bàn tay vươn về phía Jungkook, vẫn là nụ cười ấm áp đó.
"Cùng về thôi."
Nam thanh niên tuấn mỹ đó có lẽ chẳng bao giờ biết rằng từ lúc nắm lấy bàn tay ấy, cậu bé nọ đã xem thanh niên kia là ánh sáng của mình. Hộp sữa chuối trong tay bỗng ngon đến lạ kì, đến mãi sau này cậu vẫn không quên hương vị đó, hương vị phảng phất cả mùi thơm bạc hà nhè nhẹ.
Jeon Jungkook lúc 15 tuổi đã xem Kim Taehyung là một người quan trọng.
_____________
Phần tiếp theo sẽ được đăng tải sớm.
Cảm ơn các cậu đã theo dõi ^^
I purple you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top