Chương 19:
"Ting ting ting" (tiếng tin nhắn)
"Taehyungie, tối nay 7 giờ sẽ chiếu Run trên Vlive tập được quay ở quán anh đó, anh nhớ lên xem nha ^ ^ ."
"Ừm anh sẽ xem, mau cất điện thoại tiếp tục luyện tập đi."
" Taehyungie đã 3 ngày trôi qua rồi em nhớ anh chết đi được, lát nữa em có 1 tiếng giải lao cho em đến gặp anh chút được không >-< "
" Không."
" Dạ vâng.... T~T"
Như nhận ra mình có chút lạnh nhạt Taehyung liền nhắn.
" Ngoan đi, cuối tuần cùng anh ra ngoài đi chơi."
"Taehyungieeeee!!! Được được em đồng ý em sẽ luyện tập chăm chỉ. "
Cất điện thoại vào túi, Taehyung khẽ mỉm cười. Thật là cứ như những đứa trẻ vậy.
"Này anh chủ tiệm đẹp trai làm gì mà cứ tự cười như người điên thế?"
"A?!! Minjae à cậu về rồi sao?"
"Sao lúc nào cũng bày bộ mặt kinh ngạc rồi thất vọng tràn trề nhìn tớ thế. Nói xem có chuyện gì xảy ra khi tớ đi hả??"
"Làm... làm gì có chuyện gì."
Đăm chiêu nhìn Taehyung, đây là muốn tự khai hay đánh rồi mới khai báo.
"Haha uống nước trái cây hạ hỏa nào. Cậu về sao không gọi một tiếng để tớ đi đón cậu".
Minjae tạm thời bỏ qua nghi vấn, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế, đưa tay xoa thái dương vô cùng bất mãn lên tiếng: "Lão già chết tiệt đó đúng là ép tớ đến nghẹt thở mà. Lão nắm thông tin nhanh thật, cứ nghĩ về nước đến phải vài hôm sau mới biết vậy mà vừa về chưa kịp ăn bữa cơm cùng cậu đã phải ba chân bốn cẳng mà đi rồi."
Taehyung vừa đặt ly nước cam lên bàn vừa gật đầu đồng tình. Hôm đó đúng thật là vừa về đến nhà, cô chưa kịp ăn bữa cơm đã phải vội vàng chạy đi.
"Mà về rồi ba cậu có nói gì không?"
"Tất nhiên a." Vừa uống một ngụm nước lớn vừa giận dữ lên tiếng: "Vừa về liền tát tớ một cái rõ đau. Chưa kịp hoàn hồn lại phải nghe một tràn châm biếm từ bà mẹ kế, đúng là thêm dầu vào lửa."
"Dù sao ba cậu nổi giận cũng hợp lí mà."
Minjae trừng mắt nhìn Taehyung, cái này là đang an ủi cô à?
Taehyung thản nhiên nhìn lại, ngồi phía đối diện thong thả uống nước, mặc kệ cái nhìn hung hăng mà lên tiếng: "Cậu nghĩ xem, cho cậu đi du học để học kinh doanh nối nghiệp gia đình, kết quả cậu lại chạy đi học y. Giấu suốt bao nhiêu năm như thế cũng là quá tài tình đi."
"Chưa kể lúc về cậu cũng đoán trước kết quả rồi. Tớ mà là ba cậu tớ phải đánh cậu đến khi không có sức đi được mới thôi."
"Ừ thì đúng là tớ sai khi giấu diếm như thế. Nhưng mà tớ đâu có hứng thú với kinh doanh, đổ thời gian, tiền bạc, công sức đi học chỉ thêm phí thôi." Minjae cảm thán.
"Không phải chứ lúc trước tớ thấy cậu thích những con số đến vậy mà. Chưa kể còn luôn mạnh miệng tuyên bố sẽ trở thành lập trình viên giỏi nhất. Lúc biết cậu học y tớ thật sự còn bị dọa chết."
Minjae thoáng chốc im lặng, ánh mắt nhìn Taehyung trở nên thâm trầm nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó người đối diện không hề thấy được. Đúng vậy vì lí do gì một cô gái ghét cay đắng hóa học như cô lại phải liều mạng đi học cấp tốc, bất kể ngày đêm đều luôn ép bản thân mình sống cùng môn học đó.
Minjae chống cằm nhìn Taehyung, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Taehyung vốn cố liên lạc với cô nhưng kết quả vẫn là bặt vô âm tín, lúc này thấy cô vẫn toàn vẹn anh cũng nhẹ lòng. Nhìn bộ dáng chán nản kia anhbật cười rồi lên tiếng: "Vậy cậu tại sao lại về được đây thế?"
"Giam tớ vài tháng mà tớ vẫn thế, lão tức quá liền đem tớ đuổi đi, cắt hết tài khoản ngân hàng của tớ. Cũng may trước khi về đây ở trường cũ tớ dành dụm được một chút đủ để sống an nhàn trong một thời gian ngắn, còn có giấy mời về làm việc tại bệnh viện X rồi, không thì thật sự thảm rồi a."
Đối với sự giỏi giang của Minjae, Taehyung quả thật không chút nghi ngờ. Từ nhỏ sống cùng mẹ kế, suốt ngày bị đánh đập cùng miệt thị thế nhưng cô vẫn luôn vô cùng lạc quan và học rất tốt, lại còn mạnh mẽ bảo vệ cả Taehyung nữa.
"Taehyung này cậu với Jungkook đã gặp lại chưa?" Cô cẩn thận quan sát biếu cảm của Taehyung.
Lại vẻ mặt bất ngờ kia, Minjae quá quen thuộc an nhàn lên tiếng: "Không cần bất ngờ."
Khẽ thở dài, Taehyung gật đầu.
"Tớ không muốn cậu dây dưa với nhóc đó đâu. Cậu nên nhớ vì nhóc đó mà cậu đã trải qua chuyện gì."
"Tớ biết mà, tớ không sao." Taehyung cười trừ.
"Được rồi tớ về nhà đây. Tối nay bổn cô nương sang chở nhà ngươi cùng đi ăn tối." Nói đoạn cô đứng dậy không cho người kia phản kháng. "Không được từ chối."
"Nhà?"
"Không phải khinh tớ thế chứ, tuy nhà thuê nhưng vẫn không thua kém khách sạn 5 sao nha."
Nghĩ một chút, e là lỡ mất Vlive rồi, về rồi xem sau chắc cũng không muộn. "Được, vậy tối gặp lại."
Đứng trước căn hộ thuê của Minjae, Taehyung trong trang phục áo thun trắng dài tay, bên ngoài là chiếc áo khoác kaki màu nâu be dài quá gối, quần baggy đen không quá bó nhưng vẫn tôn lên đôi chân thon dài của anh. Cả người dựa vào chiếc xe đằng sau, bộ dáng khoanh tay vô cùng lịch lãm khiến người đi đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Khuôn mặt mỹ nam sau lớp khẩu sang khẽ nhăn lại nhìn cô gái đang không có vẻ gì gấp gáp, chầm chậm bước đến.
"Wow trùng hợp nha, hôm nay tớ với cậu không hẹn mà mặc đồ trùng màu nè."
"Quý cô nương hẹn tôi 6 giờ mà 6 giờ 30 phút mới xuống là ý gì?" Taehyung vừa mở cửa xe vừa lên tiếng vờ trách.
"Ai mượn cậu đến đúng giờ? Tớ có dặn cậu đến đúng giờ đâu. Mà này là do cậu đề nghị đến chở nhé, tớ vốn là muốn sang đón cậu nha."
Taehyung sốc văn hóa nhìn con người không sỉ diện kia. Trên đầu đầy hắc tuyến. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!
"Đi đâu đây?" Taehyung vừa lái xe vừa hỏi.
"Chỗ cũ đi. Gần nhà cậu sẵn tiện vào nhà cậu chơi một chút."
"Rảnh rỗi thế cơ đấy." Taehyung đánh tay lái đi đến nhà hàng gần nhà mình.
"Đầu tuần sau phải đi làm rồi, giờ nhàn rỗi hành hạ cậu một chút, tính toán sao?"
Cứ tôi một câu cậu một câu bọn họ liền đến địa điểm.
Đang ngồi chờ đợi món ăn, điện thoại trên bàn liên tục rung lên.
"Điện thoại có tin nhắn kìa." Minjae lười biếng ngả lưng dựa ghế, bộ dáng thế mà lại thu hút không ít ánh mắt người xung quanh.
Taehyung cầm điện thoại lên đọc, ánh mắt khẽ dao động. Minjae tuy vờ như không chú ý nhưng lại thu toàn bộ biểu cảm của Taehyung.
" Taehyungie đang làm gì vậy sắp 7 giờ rồi đó? "
" Anh đang có việc, sẽ xem sau."
" Đã tối thế này mà còn có việc sao? Taehyungie hyung đã ăn cơm chưa?"
" Ừm có tí việc quan trọng. Lát về nói sau."
Không đợi tin nhắn hồi âm, Taehyung cứ như vậy tắt điện thoại.
Không lâu sau điện thoại lại tiếp tục có cuộc gọi đến. Taehyung không bắt máy. Cuộc gọi lại thêm một lần nữa gọi đến. Taehyung thẳng tay tắt máy. Minjae khẽ lướt mắt qua màn hình, M.E là người nào?
Qua ô cửa kính trong suốt nhà hàng, Jungkook tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệt. Taehyung, việc quan trọng của anh là ngồi đây cùng dùng cơm với một cô gái sao?
Khi cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng chuẩn bị về nhà Taehyung thì điện thoại Minjae bỗng có cuộc gọi đến.
"Taehyung có lẽ tối nay "bể kèo" rồi."
"Có việc gì thế?" Taehyung vừa đến nơi để xe vừa hỏi người bên cạnh.
"Bên phía bệnh viện có vụ tại nạn nghiêm trọng mà bác sĩ gây mê hiện tại không có mặt nên cần tớ qua viện trợ."
"Ừm vậy tớ đưa cậu đi."
Trên đường đi Taehyung không nhịn được lên tiếng hỏi: "Nạn nhân là nam hay nữ vậy?"
"Là nam tầm 22 tuổi, tai nạn xe. Ầy không biết dạo này quy luật giao thông có vấn đề gì nữa, thanh niên đó đi bộ mà cũng bị tai nạn."
Thần trí thoáng chốc cứng đờ, ngón tay nắm vô lăng căng cứng.
"Cậu sao thế?" Thấy Taehyung bỗng trầm mặc Minjae ngạc nhiên hỏi.
"Không... không có gì. Tới rồi cậu mau vào đi."
Minjae vừa bước đi Taehyung lập tức gọi điện thoại. Đến khi đầu máy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc , anh mới thả lòng người.
"Taehyungie em đang đứng trước cửa nhà anh."
Không nói nhiều lời Taehyung lập tức quay đầu xe về nhà. Nỗi sợ thoáng chốc vừa nãy đã thật sự dọa anh mất hồn vía. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu nhóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top