Chương 18:
"Hi vọng có thể giúp cho mọi người." Taehyung lo lắng đứng cạnh Jungkook đợi xem phản ứng của mọi người.
Như dự đoán của cậu mọi người đều rất vui mừng. Anh quản lí lập tức đi đến vỗ vai Taehyung khen ngợi.
"Taehyung, cảm ơn em nhé. Quả thật rất phù hợp, may quá còn có em."
"Aaaa Taetae à cậu vẽ đẹp thật đó." Jimin vui vẻ ôm lấy Taehyung.
Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt không thể ngọt ngào hơn.
Trưởng nhóm Namjoon đến cạnh Jungkook rồi nói: "Vào chỉnh sửa lại một chút sắp quay cảnh tiếp theo rồi."
Đến khi tiếng đạo diễn hô lên kết thúc, mọi người ai nấy đều đã thấm mệt nhưng vẫn duy trì nụ cười.
Bangtan lúc này đều đã thay đồ bình thường tiện cho việc đến địa điểm tiếp theo. Taehyung cùng nhân viên vô cùng chu đáo khi chuẩn bị đủ coffee cho tất cả mọi người đem theo.
"Taehyung à cảm ơn em nhé." Jin vui vẻ lên tiếng.
"A không có gì đâu hyung em chỉ muốn mời mọi người một ly lấy năng lượng, mọi người đi cẩn thận nhé." Taehyung lễ phép cúi đầu ngượng ngùng.
Các thành viên đều đứng xung quanh cùng Taehyung trò chuyện trong khi chờ đợi staff sắp xếp xe và thiết bị.
"Taehyung à sau buổi làm việc ngày hôm nay mình sẽ có khoảng thời gian ngắn rảnh rỗi đến lúc đó chúng ta hẹn nhau đi chơi nha." Giọng nói của Jimin hoàn toàn khác xa so với bộ dáng được Jimin xem là "ngầu" của mình. Taehyung gật đầu mỉm cười đồng ý.
"Hôm nay thật sự cảm ơn em, bức tranh bọn anh sẽ giữ gìn thật kĩ và gửi trả về cho em sớm." Namjoon tiếp tục để lộ núm đồng tiền sâu hút trên má, vô cùng thân thiết nói với Taehyung.
"A không sao đâu ạ, mọi người cứ giữ lấy."
"Anh không nghĩ em lại có khả năng vẽ đó, không thua Jungkook đâu." Suga thành thật khen ngợi.
"Anh ấy tốt nghiệp trường mĩ thuật, tuy chuyên ngành là thiết kế nội thất nhưng phải công nhận tranh nghệ thuật vẫn rất đẹp." Jungkook đứng phía đối diện tự hào lên tiếng.
Taehyung ríu rít nói lời cảm ơn khi được các thành viên công nhận tài năng vẽ của mình. Tuy việc vẽ tranh đã không còn được anh thường xuyên thực hiện nữa.
Mỗi người một câu liền lập tức đến giờ phải rời đi. Taehyung cùng các thành viên vui vẻ chào nhau. Lúc Jungkook lướt ngang qua, bàn tay cậu khẽ nắm nhẹ lấy tay anh, một dòng chảy ấm áp lướt qua tim Taehyung.
___________________
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như thường ngày. Anh lại tiếp tục đến quán coffee của mình làm việc.
"Dạ anh ơi cho em 2 ly Macchiato ạ." Bạn nữ lên tiếng.
"Một ly ít đá, em cảm ơn." Bạn nam bên cạnh lên tiếng.
"Nhưng tớ muốn uống nhiều đá." Bạn nữ tức giận nhìn.
"Cậu vừa khỏi bệnh, không nháo nữa." Bạn nam tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng hành động lại vô cùng ôn nhu nắm lấy bàn tay bạn nữ rồi rời đi.
Taehyung bỗng nhớ tới người kia, mặt bất giác đỏ.
" Anh chủ có chuyện gì vui ạ? " Nhân viên nữ tò mò hỏi khi thấy anh chủ tự cười rồi lại có chút đỏ mặt.
"A là hai bạn trẻ kia, đúng là còn trẻ cách yêu nhau thật dễ thương."
"Hai người đó á? Họ là bạn của em đó. Đúng là dễ thương nhưng tiếc quá mọi chuyện đâu có như vẻ ngoài."
Taehyung khó hiểu nhìn cô nhân viên bên cạnh mình.
"Họ đâu có phải là người yêu đâu."
Vừa lau dọn cô vừa lên tiếng cảm thán: "Họ cứ thế day dưa suốt cả năm trời, không ai chịu lên tiếng cho nhau một danh phận, hơn cả bạn mà lại không phải là tình yêu. Anh nói xem loại quan hệ mập mờ như thế thì tồn tại được bao lâu? Thế chẳng thà buông tay tìm một người khác, chẳng phải chính là vì không đủ tình cảm và tin tưởng nên mới chọn mập mờ như thế sao."
Taehyung chợt khựng lại, thoáng chốc bị chạm trúng điểm nhạy cảm nhất. Anh cùng Jungkook đã như thế mà bên nhau được 3 tháng hơn, anh và cậu đích thị là loại quan hệ mập mờ không đầu đuôi đó.
Cả ngày dài tâm trí Taehyung như treo ngược trên cành cây, anh đối với việc suy nghĩ về danh phận hay cái gì gọi là chính thức vẫn chưa từng nghĩ đến.
"Taehyungie...."
Bất thình lình một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, nhắm mắt anh cũng đoán được đó là ai. Mùi hương dòng body Tahiti Island Dream đặc trưng vô cùng dễ chịu này chỉ có thể là người đó.
"Em tới rồi sao."
"Nhớ em không?" Người đằng sau khẽ cọ mũi vào cổ anh, hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ Taehyung, thỏa mãn hưởng thụ.
"Đừng nháo nữa, để anh dọn thức ăn ra. Em không đói sao?"
Jungkook lập tức nghe lời buông ra, xông pha dọn chén bát lên bàn cùng anh ăn cơm. Hiện tại cậu có một khoảng thời gian ngắn tự do rãnh rỗi để nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho lịch làm việc dày đặc sắp tới. Nhân cơ hội ngắn ngủi này cậu quyết tâm bám lấy anh không buông.
"Taehyungie này lúc nãy anh nghĩ gì thế? Em vào nhà gọi anh từ cửa mà vẫn không thấy anh trả lời, thậm chí cửa cũng không khóa nữa." Vừa nói cậu vừa gắp thức ăn vào chén anh.
"À chắc là do tập trung nấu ăn quá nên nhất thời anh không để ý xung quanh."
Jungkook vui vẻ thầm nghĩ thì ra là vì chăm chú nấu ăn cho mình nên như thế. Sau một hồi cả hai đều no nê, cùng nhau xuống dọn dẹp và hiện tại là cùng nhau ngồi xem tivi.
Jungkook để Taehyung thoải mái nằm trên sofa còn bản thân lại lấy chân của anh đặt trên đùi mình rồi xoa bóp.
Taehyung khẽ đưa mắt nhìn nam nhân anh tuấn đang vô cùng vui vẻ còn vô cùng nhiệt tình xoa bóp chân cho mình. Rồi cậu nhích tới gần anh hơn, nắm lấy bàn tay anh mà xoa bóp, nói đúng hơn chính là đùa nghịch. Cứ thế vờn ngón tay của Taehyung, còn cao hứng lén hôn lên vài lần.
Mọi thứ Taehyung đều thấy, vừa ấm áp, vừa xót xa, loại cảm xúc nhất thời anh không biết gọi thành tên.
"Jungkook này bàn tay anh có gì vui sao?" Taehyung sủng nịch hỏi.
"Vui chứ, tay của Taehyungie ngón vừa thon vừa dài, bàn tay so với em lại nhỏ hơn cả một vòng, thật dễ dàng bao trọn trong tay." Vừa nói cậu vừa đan xen năm ngón của mình vào tay của Taehyung.
Mười ngón đan chặt vào nhau, bàn tay ấm nóng của Jungkook áp lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, ngón tay thon dài trắng trẻo nắm chặt lấy tay anh, vừa khít không kẽ hở, hài hòa đến kinh ngạc.
Nói rồi Jungkook cuối xuống, hôn nhẹ lên khóe môi anh, ở bên môi anh mà nói: "Được cùng anh nấu ăn, được cùng anh dùng cơm, cùng anh dọn dẹp rồi cùng nhau xem tivi thế này, đây là điều em luôn mong ước."
Taehyung rũ mắt xuống, hàng lông mi đen dài khẽ lay động, dần dần xuất hiện tầng nước mỏng rồi từ đó chảy xuống nơi khóe mắt. Jungkook hoảng hốt hôn lên, bàn tay vội vàng ôm lấy cả người Taehyung lên rồi áp vào lòng ngực mình.
"Taehyungie là em nói gì sai sao, xin lỗi anh, anh đừng khóc nữa, em sẽ không như thế nữa."
Chết tiệt! Lần nào đến nhà anh cũng là khiến anh khóc. Jungkook nhận ra mình ngoài việc làm anh khóc thì chẳng còn làm được gì nữa.
Taehyung không biết làm cách nào có thể ngừng khóc, chỉ là anh thật mệt mỏi, anh thật sự rối rắm, nước mắt cứ như thế mà tuôn ra không ngừng được.
"Jungkook, anh xin lỗi em, ở bên cạnh anh thế này, anh thật xin lỗi."
Jungkook bất giác hiểu được lời nói của anh. Khẽ thở dài một hơi, cậu dần buông xuống sự lo lắng ban đầu.
Kéo Taehyung nhìn thẳng vào mắt mình, cậu kiên định nói: "Taehyungie, đều là em tình nguyện. Em đã nói với anh rồi đấy, em chính là muốn được chứng minh cho anh thấy em thật sự nghiêm túc với hành động của mình. Em chỉ cần anh có thể nhìn nhận em như là một người đã trưởng thành, một người với tư cách theo đuổi anh, ngoài ra em không cần gì nữa."
Áp trán mình vào trán anh, cậu dùng giọng trầm ấm tiếp tục nói: "Anh cần thời gian, cái em có là thời gian. Không sao cả, em đợi anh, đợi anh đến khi thật sự tin em, đợi anh sẵn sàng, đến khi đó dù cho có phản kháng anh cũng không thể, vì em sẽ đem anh đi, sẽ không buông tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top