Chương 16:


"Cắt! " Đạo diễn hài lòng hô lên.

"Mọi người làm tốt lắm. Xong phần 1 rồi bây giờ các em có 1 tiếng tự do trong khi chờ đợi tổ chế tác lắp đặt thiết bị camera, chỉ đi lại trong phạm vi ở quán nhé." Anh quản lí vui vẻ nói.

"Vâng ạ!" Bangtan đồng thanh trả lời.

"Này Jimin." Namjoon nhanh chóng kéo Jimin đang tranh đi theo Taehyung với Jungkook.

Jimin rũ rượi vì không được đi theo nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng hyung gọi em ạ?"

Namjoon khá băn khoăn không biết có nên hỏi không, dù sao Jimin là thành viên kín miệng đáng tin tưởng và quan trọng là người duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook.

"À ừ Taehyung với Jungkook biết nhau khi nào vậy?"

"A là chuyện đó ạ. Taehyung có nói với em cậu ấy biết Jungkook từ lúc em ấy còn là thực tập sinh cơ, lúc đó Taehyung vẫn còn là sinh viên trường Năng khiếu Mĩ Thuật. Nhưng mà có chuyện gì hả hyung?"

"À không vì anh thấy lạ khi maknae chúng ta thân thiết với một ai đó. Thằng bé vốn không phải người hướng ngoại mà."

Jimin đồng tình gật đầu: "Đúng đó ạ, lần đầu gặp em cũng khá bất ngờ. À lúc trước tụi em có sang quán coffee này 1 lần rồi, Taehyung bị thương ở tay em ấy còn giận dữ la Taehyung nữa. Lần đầu tiên em thấy Jungkook như vậy đó."

Nói rồi Jimin thất vọng vì mất hút bóng hai người kia, cậu đành ngậm ngùi tạm biệt Namjoon chạy đến chỗ Suga đang "nghiêm túc ngủ".

"Jungkook đã từng đến đây? Thằng bé vì sao lại đến đây?"

Namjoon mau chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa lóe lên, anh nhanh chóng đến chỗ quản lí xem lại lịch trình để thông báo trước với mọi người.

Phía Taehyung.

"Jungkook ah em không đi nghỉ ngơi sao?"

"Ở cạnh anh là em nghỉ ngơi rồi."

Taehyung khẽ cười mặc kệ con người đang ngồi phía sau, anh tiếp tục lấy nguyên liệu chuẩn bị cho phần quay tiếp theo.

Jungkook nào chịu ngồi yên, cậu tiến tới Taehyung, từ sau lưng vòng tay ôm lấy anh, đầu gục lên vai người phía trước, bên tai ngọt ngào lên tiếng: "Taehyungie nhớ em không?"

Hơi nóng cùng giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai khiến anh bất giác đỏ mặt xen kẽ bất an mà lên tiếng: "Bỏ ra đi mọi người sẽ thấy đó."

"Nhớ em không?" Phớt lờ lời nói vừa rồi của Taehyung, Jungkook tăng thêm lực ở cánh tay ôm chặt lấy anh, ngăn không cho chống cự.

Anh biết nếu không cho cậu câu trả lời thỏa đáng thì cậu sẽ không buông, mà để người khác thấy sẽ rắc rối cho cậu.

"Không nhớ một chút nào cả." Taehyung chọc ghẹo con thỏ cơ bắp sau lưng.

Buông Taehyung ra, cậu đứng sang bên cạnh, cánh tay vẫn ôm hờ eo của anh, một tay chống lên trên bàn, bộ dáng vô cùng điển trai nghiêng đầu nhìn Taehyung.

"Hửm thật sao? Nhưng em lại rất nhớ Taehyungie."

Mặt điểm chút đỏ, anh vội đẩy Jungkook ra: "Em xích ra đi anh phải lấy nguyên liệu đây."

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của Taehyung cậu thỏa mãn đứng bên cạnh ngắm nhìn. Taehyung hôm nay thật đẹp trai, áo sơ mi trắng được xoăn tay trong thật tinh tế, chiếc tạp dề nâu cà phê được buộc gọn gàng, mái tóc đã được nhuộm đen làm vẻ đẹp của anh vốn đã nổi bật nay thêm động lòng người.

Cậu si mê ngắm nhìn, đến khi đôi mắt lướt xuống cặp đào căng tròn kia Jungkook bất giác đỏ mặt. Đêm đó cậu đã vô cùng bạo gan mà cùng anh trên sofa.....

"Này em làm gì mà mặt đỏ thế?"

Bị Taehyung phát hiện, cậu ho khan nhìn sang hướng khác. Trời ạ dù sao cậu cũng là thanh niên 22 tuổi, chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào nên việc hôn hay thân mật vẫn còn là khái niệm mới. Giờ nghĩ lại cậu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà làm như vậy nữa.

Thấy Taehyung cứ cặm cụi việc lấy nguyên liệu mà không chú ý đến mình, cậu liền nhanh chóng bế Taehyung đặt lên bàn, bản thân chen vào giữa, hai chân anh quấn lấy hông mình.

Mặt đối mặt bất mãn lên tiếng: "Taehyungie nói chuyện với em đi, một chút thôi rồi em sẽ cùng anh chuẩn bị."

"Jungkook ai cho phép em gọi anh như vậy chứ???"

"Hôm đó anh đã đồng ý chúng ta tìm hiểu rồi mà. Em gọi như vậy đâu có sai đâu."

Đúng vậy, tại công viên ngày hôm đó anh đã đồng ý sẽ nhìn nhận cậu như một chàng trai trưởng thành, và giờ lại kéo cậu vào một mối quan hệ không tên thế này, Taehyung cúi mặt, anh cảm thấy mình thật xấu xa.

Hiểu được tâm trạng Taehyung, cậu cưng chiều vuốt ve gò má anh, buộc anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, cậu cười thật tươi rồi chắc nịch nói: "Taehyungie, em sẽ chỉ gọi thế này khi chỉ có chúng ta thôi được không? Em đều là tình nguyện nên anh không cần thấy có lỗi."

Nỗi lo sợ thoáng chốc vơi đi, Jungkook vốn luôn nhanh chóng nắm được suy nghĩ của anh, gật nhẹ đầu anh khẽ mỉm cười.

"Taehyungie cười thật đẹp, em rất thích thấy Taehyungie cười."

Si mê nhìn Taehyung, Jungkook có bao nhiêu hạnh phúc đều thể hiện lên cả trên gương mặt anh tuấn của mình.

Taehyung vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần, chủ động hôn lấy đôi môi đang vì mình mà cười hạnh phúc kia.

Bất ngờ vì nụ hôn, Jungkook nhanh chóng lấy lại thế chủ động vòng tay ôm lấy eo Taehyung, cùng anh trải qua giây phút ấm nóng.

Đến khi cả hai buông ra, hơi thở dồn dập vì nụ hôn kéo dài, sợi chỉ bạc lấp lánh làm cảnh tượng thêm phần rung động. 

Jungkook cưng chiều hôn nhẹ lên đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng tấy, cậu lên tiếng: "Chỉ được cười như thế với mỗi mình em thôi."

Taehyung mãi một lúc sau mới lấy lại được nhịp thở bình thường, đỏ mặt gật đầu: "Ừm chỉ cười như thế với một mình em."

Jungkook vui sướng vì được nghe những lời mật ngọt từ người con trai cậu yêu. Nụ cười cậu càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Taehyungie vừa rồi chủ động hôn em, em thực hạnh phúc. Vậy em... có được phép hôn anh lúc em muốn không?"

Lúc nãy Taehyung đúng thật là nghĩ sao liền làm vậy. Anh lúc đó rất muốn hôn cậu, nụ cười đó, vẻ mặt đó anh yêu biết bao.

Không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh mỉm cười gật đầu. Jungkook mừng rỡ kéo sát Taehyung vào người mình hơn.

Không biết câu chuyện là gì nhưng cứ nói một câu cậu lại hôn nhẹ lên đôi môi kia một lần khiến người kia mặt càng thêm đỏ lợi hại. 

Cánh tay người đó vẫn không hề buông, vẫn ôm lấy cổ cậu mà cưng chiều  xoa nắn như lúc trước. 

Còn cậu vẫn không hề buông tay, một mực ôm lấy anh mà kéo sát vào lòng mình.

Căn phòng tràn ngập tiếng nói cười, khung cảnh tuyệt đẹp tràn đầy hạnh phúc. Giây phút đó giá như là vĩnh hằng, tình yêu này giá như là vĩnh cửu thì có phải không cần bận tâm, lo sợ rằng một ngày nào đó lại phải mất đi, đúng không?

Phía bên ngoài, người nọ cẩn thận đóng kín cửa, quan sát kĩ xung quanh rồi nhanh chóng bước đi, gương mặt không một tia cảm xúc.

_____________________________

Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây, hãy cùng đón chờ những tình tiết bất ngờ nhé ^^

Chúc các cậu năm mới vui vẻ. 

I purple you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top