Chương 11:
Trong căn phòng tối, Kim Taehyung lẳng lặng nhìn dòng người qua cửa kính.
"Đã kết thúc tour 1 tháng rồi vậy mà vẫn không hề liên lạc... vô tình thật đấy...."
Tự nói với chính mình Taehyung tự bật cười. Từ khi nào bản thân anh lại trông ngóng đến như vậy. Mà ngày hôm đó người kia cũng không hề nói sẽ quay lại tìm anh.
Kéo rèm, căn phòng lại trở nên tối tăm không chút ánh sáng. Thả mình lên chiếc ghế sofa, anh chẳng buồn nhúc nhích.
Ding dong ding dong
" Lẽ nào là....."
Taehyung nhanh chóng chạy ra phía cửa. Trái tim như sắp rơi ra ngoài vậy.
"Taetae ahh lâu quá không gặp."
"A?!!"
"Nè cái biểu cảm đó là gì vậy ? Không thấy vui à, dù sao người ta cũng là có lòng lập tức đến đây khi máy bay vừa hạ cánh đó." Cô gái với mái tóc nâu dài được cột cao làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú. Với chiều cao nổi bật chỉ kém Taehyung 0.2cm cô dễ dàng đẩy con người đang vô cùng tỏ vẻ thất vọng kia ra, còn bản thân tự nhiên bước vào nhà.
"Aizz phòng tối thế này chắc lại có chuyện buồn rồi.."
Nghĩ rồi cô gái nhanh chân tìm công tắc đèn, trong nháy mắt căn phòng lập tức bừng sáng.
Taehyung nheo mắt lại vì không kịp thích ứng, miệng không quên càu nhàu: "Tự nhiên quá nha."
"Vậy tôi tắt đèn chủ nhà đến mở giùm tôi nha."
Vờ lườm cô gái kia, Taehyung bật cười tiến đến ôm cô gái ấy.
"Aizz cái thằng này quên vai vế rồi à??" Đổi tay, cô gái ấy nhanh chóng ôm lấy Taehyung vào lòng, cưng chiều vuốt lưng anh, giọng nói đanh đá lúc nãy cũng đã được thế bằng sự dịu dàng khó tả. "Taetae ahh tớ về rồi đây, không được buồn nữa nhé."
Đúng là không có gì giấu được cô gái này, Taehyung khẽ gật đầu. "Tại sao lại nói tớ buồn chứ..."
"Ngu ngốc thật đấy, chúng ta quen biết bao nhiêu lâu rồi hả? Lúc nào cậu buồn cũng sẽ ở trong bóng tối, thứ gì phát sáng đều bị cậu tắt hết, cậu chính là không muốn để bản thân bị người khác thấy lúc cậu yếu đuối."
Siết chặt lấy cô gái ấy, đây là cô bạn thân nối khố của Taehyung, cô gái mạnh mẽ này từ nhỏ đã luôn che chở và bảo vệ Taehyung. Đến lớn thế này rồi cô ấy vẫn là chỗ dựa cho anh, không từ ngữ nào diễn tả được hết sự biết ơn dành cho người này.
"Minjae ah thả tớ ra được không, người cậu có mùi quá."
Cái tình huống củ chuối gì vậy? Minjae nén giận, khẽ nở nụ cười quỷ dị như vừa mới nghĩ ra điều gì đó. "Taetae ah, nếu tớ đã có mùi vậy thì...."
Kẹp chặt đầu Taehyung lại, Minjae cười man rợ đắc thắng.
".....thì tiếp tục thưởng thức đi nhé."
________________
"Cậu thấy thế nào?" Taehyung vui vẻ nhìn Minjae đang vô cùng nghiêm túc quan sát quán của mình.
"Tất nhiên nội thất và thiết kế qua tay cậu thì không chê được rồi. Nhưng mà..."
Taehyung khó hiểu nhìn Minjae.
"Tại sao khách hàng liên tục chụp hình cậu vậy? Với cả đằng kia có phải poster hình cậu không?"
Nhìn xung quanh đông nghẹt thiếu nữ cùng vô vàn chiếc camera không ngừng chĩa về phía mình. Taehyung lại đổ mồ hôi lạnh giữa trời đông, nuốt khan lên tiếng: "Hôm nay là đỡ hơn nhiều hôm trước đó rồi."
Minjae ôm bụng cười lớn, không ngừng vỗ vai Taehyung. "Hahahaha không ngờ già như vậy rồi vẫn còn sức hút a."
Liếc mắt nhìn cô gái đang không màng hình tượng là gì kia, Taehyung nham hiểm cười: "Cậu bằng tuổi tôi, vậy chắc cậu còn trẻ đấy."
"Này cậu xem chị xinh đẹp kế bên oppa Taehyung là ai thế?" Nữ sinh 1 nói.
"Tớ chẳng biết, người yêu hả ta??? Huhu không được đâu oppa là của tớ cơ." Nữ sinh 2 ấm ức lên tiếng.
Phía bên kia...
"Này này này, kéo anh tới đây mà sao không nói gì cũng chẳng kêu nước uống thế?" Nam thanh niên tức giận nhìn người trùm kín đối diện, cái này đã duy trì nửa tiếng rồi a, anh ra ngoài là để đi chơi chứ không phải ngồi lì một chỗ thế này.
"Jimin muốn fan phát hiện ra anh à. Trật tự đi chứ."
"Yah cái thằng nhóc này, anh mày tốn sức bày mưu tính kế xin hyung trốn quản lí giúp mày ra ngoài để giờ ngồi như pho tượng cả tiếng đồng hồ thế này ahhhh???"
Jungkook mặc kệ đối phương đang phàn nàn, duy trì chăm chú nhìn đôi nam nữ đằng kia, đôi mày cau lại khó chịu.
"Mặc kệ chú em, anh đi gọi nước đây."
"Này Jimin!!!"
Đã quá muộn màng, hiện tại Jimin đã đến trước quầy để gọi nước, mà người đứng vị trí order lại là Taehyung.
"Coffee Cactus xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"A?!! Là Taehyung????" Jimin kinh ngạc hô lên.
"Xin hỏi cậu là??" Taehyung lịch sự lên tiếng, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
"Tôi là Jimin là bạn của Jungkook , tôi là người tối hôm đó đã đến đón Jungkook, chúng ta đã từng gặp nhau a."
Gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, Taehyung cũng đồng thời nhận ra Jimin là thành viên trong nhóm của Jungkook. Nếu vậy thì Jungkook có phải đang ở đây.??
"Jungkookie cũng đang ở đây đó, em ấy ngồi ở ghế sát cửa sổ bên kia kìa."
Nhìn theo hướng Jimin chỉ Taehyung có chút dao động. Ở trong góc khuất như vậy anh không thể thấy được là phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top