Chương II: Danh Tánh Tự Đâu?
Name: Vọng Nguyệt.
Writer: peww.
Chưa được beta.
-----
2. Ngươi Tên Là Gì?
Sau lời khuyên nhủ của Điện Tướng của thành Vordesantra, những kẻ bên dưới dường như cũng hiểu uy lực phía sau câu "Điện Hoàng", bọn chúng cũng đã chấp thuận giao Taehyung từ tay mình sang Điện Tướng thành Vordesantra cùng với lão già tóc bạc kia.
Taehyung như một tên nô lệ của thế giới này, quần áo anh mặc hoàn toàn không giống người dân tại đây, cả gương mặt và vóc dáng. Màu tóc đặc trưng của anh là màu nâu hạt dẻ cùng vóc dáng thon gọn mảnh mai như một người con gái mới lớn, Taehyung thuộc tạng người xương bé, dù cho đã có luyện qua tập thể hình cũng không thể trông đô con được.
Taehyung bị còng tay và chân bằng một sợi dây xích vô cùng lớn, anh phải kéo lê nó đi với cái thân hình hiện tại, nhìn anh tàn tạ biết bao nhiêu mà tả. Điện Tướng Leroy Poulas dường như muốn bức hiếp lấy anh vậy, ngựa của gã cứ hết phóng nhanh rồi lại đi chậm, chẳng phải chậm bình thường mà là đợi để con rùa đi ngang hàng. Nhiều lần Taehyung cứ cảm thấy bị đối xử bất công.
Ở thế giới hiện đại, chưa bao giờ anh được đụng tay vào những thứ như thế này. Gia đình anh khá giả, bản thân anh lại kiếm được số tiền đủ để tiêu đến già mới xong, bây giờ thì thiếu thốn mọi thứ, cơm không đủ ăn, đồ không đủ mặc, nói thích nghi ngay thì khó đoán được có thể hay không.
Taehyung được giải đi đến chân tòa thành nguy nga như ban nãy anh đã từng đi qua. Có thể nơi này là biểu tượng cho cả Vordesantra, vì nó là độc nhất vô nhị, Leroy không nhanh không chậm leo xuống lưng ngựa, tay mở khóa phòng giam, trước khi khóa cửa phòng, Leroy còn để lại lời nhắn nhủ.
"Tôi có thể cứu cậu sau khi tôi thuyết phục được Điện Hoàng."
Gã nói xong thì đóng sầm cửa rồi rời đi.
Nơi đây tối tăm như ngục tù vậy, đây có thể là khu biệt giam, không phải nhà tù thật sự nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ ấy cứ đeo bám trong suy nghĩ của anh. Nếu là nhà tù thật sự, Taehyung không chắc bản thân có thể trụ được đến bao lâu. Tuy vậy, không chỉ có một mình anh tại đây, nơi đây còn có thêm một người khác nữa, cũng đang gục đầu tại trong góc khuất.
Bốn góc tường đen đặc, dù bên ngoài đang là giữa trưa nhưng vẫn tồn tại một nơi lạnh băng đến đáng sợ, cứ mỗi lần anh thở một nhịp thì cái cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng ấy lại đến. Người nọ phía bên kia cũng không quan tâm đến anh, không quan tâm khi bản thân có thêm "bạn tù", điều đó chẳng còn quan trọng, khi đã vào phòng biệt giam, họ chỉ quan tâm đến hình phạt và sống chết của bản thân mà thôi làm gì quan tâm đến chuyện khác kia chứ.
Tinh thần anh hiện tại vô cùng suy sụp. Từ bé đến khi trưởng thành, anh chưa bao giờ phải chịu khổ, đây là lần đầu tiên, Taehyung thật sự ám ảnh nơi này dù vào đây không lâu. Người nọ có vẻ cũng đã ở đây được vài ngày rồi cũng nên, mùi cơ thể cậu ta cũng bốc mùi đến tận chỗ anh đang ngồi.
"Anh gì ơi."
Taehyung bắt chuyện với người nọ, đến tận lần thứ ba người nọ mới ngẩng đầu, khuôn mặt của người đó... Chẳng phải là cơ trưởng của chuyến phi cơ mà anh đã bay ư?
"Cơ trưởng Fitt?"
Fitt có vẻ ngạc nhiên khi Taehyung nhắc đến tên mình, có vẻ như suy đoán của anh là đúng, cơ trưởng Fitt dường như cũng bị hút vào lỗ hổng thời gian như anh vậy, bằng chứng là cơ trưởng Fitt đã đến gần anh và hỏi.
"Cậu... Phải chăng là Taehyung Kim, người thiết kế trang sức trên chuyến bay JT-9597?"
"Vâng, chính là tôi."
"Không thể... Cậu Kim, cậu biết vì sao chúng ta lại ở nơi quái quỷ này không?"
"Fitt, tôi không. Anh bị cuốn đến đây khi nào? Anh có được người nào đó đi cùng với lão già cứu không?"
"Tôi không nhớ chính xác. Khi tôi đáp xuống đây, đã bị đưa đến đây rồi, nhưng người đó và lão già mà cậu nhắc đến là ai?"
Taehyung lắc đầu xua tay, ánh mắt tránh né nhìn sang nơi khác.
"Không gì cả. Có thể chúng ta đều sẽ bị kẹt lại tại đây nếu không tìm được vật lạ đã đưa chúng ta đến. Fitt, không biết lúc chúng ta đến đây đã gặp phải chuyện gì không?"
"Một luồng khí đen bao phủ cả máy bay. Sau đó thì... Thành như thế này đây."
Như anh đã nhớ trong đầu, lúc chuyến bay gặp nạn, Taehyung hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và không thể mở mắt, chuyện đó không hẳn là do cơ thể anh không muốn e rằng có nguyên do nào khác can thiệp vào. Chuyện bên ngoài lúc đó, hỗn loạn ra sao hay như thế nào, Taehyung anh hoàn toàn không biết được. Những chuyện anh chỉ nhớ chỉ là tiếng nói hỗn loạn của tiếp viên hàng không cùng với tiếng ồn rầm rì kỳ lạ.
Trước khi máy bay xuất phát, phi cơ trưởng là Fitt và phi cơ phó là Paul đều được gặp anh tại nơi chờ đợi lên máy bay, Taehyung cũng đã có cuộc trò chuyện về hai người họ trước vài tiếng. Taehyung nghĩ chuyện bản thân cùng với Fitt nếu truyền ra ngoài thì ắt hẳn bản thân không thể an toàn. Anh cùng với Fitt hoàn toàn là người đến từ thời đại cách nơi này hơn hai ngàn năm hơn, những thứ cơ bản như về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục làm sao anh có thể biết được?
Chưa hết, nếu chuyện bản thân anh đến từ tương lai bị lộ, ắt hẳn đều sẽ bị đày đọa vì không ai có thể làm chứng được cho anh cả, hiện tại anh đang bị tạm giam vì Điện Tướng Leroy nghi ngờ bản thân là kẻ gián điệp từ nước khác đến, Fitt cũng tương tự anh, hoàn toàn không có cơ sở để giải thích hay không có chỗ dựa vững chắc để người khác tin tưởng.
Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, bên ngoài đã có tiếng ngựa cùng các âm thanh hỗn tạp khác trộn lẫn lại với nhau, Taehyung đứng thẳng người dậy nghe ngóng tình hình, Fitt đã bị bỏ đói nhiều ngày tất nhiên không thể có lực để chân đứng lên, Fitt ngồi bên dưới chờ đợt, Fitt vẫn mặc bộ đồ của phi công của hãng bay như trước đó, bộ đồng phục được xem là chuyện thường tình lại là thứ đưa chủ nhân của nó vào con đường cùng.
Quần áo anh cũng đã lấm lem, duy chỉ mới đến chưa được nửa ngày trời, có những chuyện khiến anh cũng phải thán phục bản thân. Nó xảy ra quá nhanh chóng, vì Taehyung còn chưa kịp thích nghi nơi này đã phải diện kiến Điện Hoàng trong lời đồn.
Cánh cửa ngăn cách giữa nơi giam tù túng và thế giới đầy nắng bên ngoài, dù chưa được một tiếng, anh cũng đã cảm thấy nhớ ánh nắng Mặt Trời, chỉ cần không đưa anh vào đây, mọi việc đều có thể đàm phán hẳn hoi.
Điện Tướng Leroy Poulas là người mở cửa, theo sau vẫn là lão già tóc bạc ấy, ngoài ra vẫn còn một tốp quân đang đứng bao quanh một người đang cưỡi ngựa màu trắng. Taehyung bị hai tên lính lôi xồng xộc ra bên ngoài, bọn chúng không quên khóa tay và chân anh lại bằng chiếc xích sắt, anh không hề được học lễ nghi khi diện kiến người trong hoàng gia, chỉ đơn giản một điều.
Anh, Taehyung Kim, là người đến từ tương lai, hoàn toàn không phải là người ở thời đại này.
Một tên lính thấy Taehyung không quỳ xuống khi Điện Hoàng đang cưỡi trên lưng ngựa, tên đó đá một cái vào phần khớp gối trong của anh, Taehyung rên lên một tiếng đau đớn, tên lính còn đạp lên cả lưng anh, nhấn người anh xuống để đầu anh đập xuống nền đất khô cằn. Da anh ra mỏng, nhờ cú đập ấy mà trên trán anh đã bắt đầu cảm thấy ran rát, sau đó là chảy máu. Tên đó dường như nổi điên lên khi thấy Taehyung không cử động ở bên dưới. Tên đó dốc ngược cơ thể anh lên rồi cảnh cáo vào tai anh.
"Còn không dám tham kiến Điện Hoàng? Chán sống rồi chăng?"
Taehyung cảm thấy lực đạo ở phần cánh tay như được tăng thêm theo thời gian, mọi người đều chăm chú nhìn vào anh, cứ như anh là tâm điểm của nơi này vậy, Fitt vẫn còn bên trong căn phòng biệt giam. Anh nghe được tiếng nói yếu ớt của anh ta, giống như là đang thành khẩn vậy, anh buộc miệng phải nói.
"Tham kiến Điện Hoàng."
Tên lính ấy vẫn không tha cho anh, vì anh nói vẫn còn thiếu sót. Tên đó định dạy cho anh một trận trước mặt Điện Hoàng của Vordesantra, thế nhưng, lão già tóc bạc kia ấy vậy mà đã quỳ xuống cầu khẩn, lão kéo tay Điện Tướng Leroy Poulas xuống cùng. Lúc Leroy không biết vì sao bản thân lại quỳ xuống, lão mới cất giọng.
"Thưa Điện Hoàng, nếu như điều tôi tiên tri là đúng, thì cậu ta mang chòm sao của thần Veronus, lẽ nhiên, nếu như cậu ta chết mang theo oán hận, Thành Vordesantra tất nhiên cũng sẽ sụp đổ, đế chế Vordesantra cũng sẽ bị Leorrus phía Bắc xâm chiếm."
Tên lính đang hành hạ anh nghe vậy cũng đột ngột dừng ngay hành động mình lại, lặng lẽ quan sát động thái của Điện Hoàng ngồi trên lưng bạch mã. Ngẫm nghĩ một lúc, Điện Hoàng Jay V. Laoponius mới lên tiếng.
"Mang cậu ta về cung, tạm giam tại ngục Vorles. Ta cũng sẽ nhắc đến chuyện này sau khi cha ta trở về từ Nhã Viện."
Còn chưa đến một ngày, Taehyung cũng đã chuyển đến hai nhà tù biệt giam liên tiếp, chỗ cũ còn ngồi chưa nóng người đã chuyển đến nơi khác. Leroy đứng dậy, kéo tay giúp lão già Bordes đứng theo, Leroy nhìn anh một lúc định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Taehyung được tên lính ban nãy dẫn theo đi ngay bên cạnh Điện Hoàng. Taehyung trong lòng còn mang trắc trở chưa được giải quyết, tương nhiên trong lòng vẫn còn khó chịu, Điện Hoàng phía sau lớp mặt nạ cũng có thể thấy được sắc thái đó, thế nhưng hắn cứ chần chừ định hỏi thăm nhưng không thể mở lời. Ngay lúc này đây, hắn mới cảm thấy lớp mặt nạ này vô cùng phiền toái.
Hắn là người con của Thành Vordesantra của đế quốc Vordes, hắn được thần dân ca tụng là hậu duệ là người con của thần Vicrus, vị thần đại diện cho những người hùng quả cảm, là người mang sự dũng cảm kiên cường dám đứng lên chống đối những điều xấu xa, tà ác.
Theo tục lệ được lưu truyền bao đời nay trong hoàng tộc Vordesantra, những người được kế thừa ngai vàng đều sẽ được định đoạt ngay từ lúc mới được chào đời, những người có số mệnh lên ngôi đều sẽ phải che mặt bằng một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt. Chiếc mặt nạ đó tượng trưng cho tiền đề tươi sáng khi lên ngôi và cai trị, người dân thường gọi nó là mặt nạ Pronus, ánh sáng của Mặt Trời cũng sẽ soi sáng, bảo vệ cho người sở hữu chiếc mặt nạ ấy, dẫn dắt thần dân đi đến những vinh quang, tươi đẹp của cuộc sống.
Vậy nên, từ khi còn là một đứa bé, Điện Hoàng Jay đã bị bắt buộc đeo chiếc mặt nạ ấy, nhằm quyết định bản thân trong tương lai. Mặt nạ Pronus che chắn gần như toàn bộ gương mặt chỉ chừa mỗi phần quanh miệng mà thôi. Vì là người sẽ lên ngai vàng, nên mặt nạ theo đó mà tiến hóa, từ làm từ đất sét màu đặc trưng của vùng đất Vordesantra là màu da người chuyển thành màu vàng kim, phần mắt được làm từ thủy tinh màu xanh ngọc thạch, hai bên thái dương đều có một lằn màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn.
Điện Hoàng Jay là người được chọn để lên ngôi trong hai tháng tới, bản chọn người đều đã quyết định, chỉ chờ vào ngày tốt để cử hành lễ trao ngôi. Vì vậy, Điện Hoàng Jay gần đây đều được cử đi học lễ nghi, những nhiệm vụ cần thiết khi làm bậc quân vương để cai trị đế quốc.
Vì đây là vùng đất linh thiêng, màu mỡ về tài nguyên đất đai nên rất nhiều vương quốc láng giềng chờ đợi cơ hội lật đổ đế quốc Vordesantra, họ cũng đã chờ, chờ đợi hàng chục hàng trăm năm, đến đời hắn là đã trải qua hơn bốn trăm năm hoàng tộc Vordesantra cai trị, đến đời hắn đã là đời thứ 490. Thứ hắn biết được trong nội bộ, hoàng tộc Vordesantra đã bắt đầu suy yếu khi đến đời thứ 278, nhưng lý do vì sao đế quốc vẫn không có cuộc chiến xâm lược nào trong khoảng thời gian đó thì hắn cũng khó nói.
"Tên kia, ngươi tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top