KookV - 2
Sáng hôm sau đúng như đã hứa, cậu hai dẫn nhóc hầu lên tỉnh từ sớm còn mấy đứa gia nhân ở nhà chỉ biết ghen tị đỏ mắt. Ai mà không biết trước giờ cậu ưng thằng Quốc, hễ thấy nó làm việc nặng lâu là lôi đi lên phòng hay ra ngoài chơi với cậu rồi, cưng gì mà cưng hết nấc vậy đa. Kiếp trước chắc thằng Quốc siêng cúng phật nên kiếp này dù làm người ở vẫn sướng quá trời
Trên đường ngồi xe lên tỉnh, không khí im lặng đến nổi nhóc hầu không dám thở mạnh, sợ làm phật ý cậu hai thì khổ. Còn cậu hai thì lại tưởng rằng nhóc không thích đi với mình nên lòng lại râm ran khó chịu. Cái tên ngốc này ai nhìn vào cũng biết cậu thương nó chỉ có nó là ngó lơ cậu mãi thôi
Xe dừng lại ở khu chợ đông đúc tấp nập người qua, nhóc hầu nhanh nhẹn xuống trước mở cửa cho cậu hai còn cậu hai lại thấy không hài lòng lắm, trước giờ em khổ nhiều rồi nên ở bên cậu những chuyện này không cần đụng tay
"Đi theo cậu lựa ít đồ mặc" không nhanh không chậm ra lệnh cho nhóc hầu đi theo mình, Chính Quốc ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ
Lựa tới lựa lui một hồi lâu cậu không khỏi thắc mắc dáng người cậu hai mảnh khảnh như vậy tại sao lựa đồ lại rộng thì mặc làm sao được, không kìm nổi thắc mắc lên tiếng hỏi "cậu hai sao đồ cậu lựa rộng dữ vậy cậu, cậu mặc sao vừa"
Cậu Hai nhìn nhóc hầu cười nói "đồ này là lựa cho em"
"Sao lại lựa cho em, đồ trước đây cậu đưa còn nhìu lắm, mặc không hết đâu cậu " thấy cậu hai không quan tâm nên cứ ríu rít mãi không thôi, cậu hai đi học cực đã đành mới về chưa nghỉ lại mất công đi mua đồ cho mình, thật thương hết sức vậy đó
Thấy nhóc hầu nói mãi cậu mới lên tiếng tiếp "cậu mua cho người của cậu em ý kiến mãi thế, cậu thương em mà, chút tiền này cậu lo được" cậu hai nhà hội đồng Kim đâu phải chỉ là cái danh, một chút tiền lẻ lại không lo được cho người thương hay sao
Nghe cậu hai nói xong tai nhóc hầu tự nhiên đỏ lên cảnh tượng này bị cậu hai bắt gặp, người của anh đúng là dễ thương quá đa. Vòng vòng nữa buổi sáng đến trưa, thấy nhóc hầu ngấm mệt nên dẫn đi ăn, lúc ăn cũng quá đáng yêu đi, đói bụng cũng không dám động đũa trước đợi cậu ăn được dăm ba miếng mới dám cầm đũa lên, còn nhóc hầu bên này thì thập phần lo sợ, không phải là không muốn ngồi ăn cùng cậu nhưng phận chủ - tớ từ xưa đến nay nào được ngồi ngang hàng nhau. Cậu hai ơi là cậu hai, cậu chiều em riết em hư cho mà coi
______________
*Chúc mọi người 2-9 vui vẻ, chơi lễ an toàn, cẩn thận là trên hết nha 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top