Hopega
"Chào mừng bạn đến tiệm cafe của Hopi "
Hôm nay là ngày khai trương cửa tiệm cafe của Hoseok, mặc dù không giảm giá nhưng nhiệt độ và số lượng khách ra vào không hề suy giảm, một phần là vì cafe chín phần còn lại là vì ông chủ cùng cậu phục vụ bàn Taehyung.
Khách ra vô nhìn tới nhìn lui không thấy menu hấp dẫn bằng hai con người mang vẻ đẹp nghịch thiên này, nhan sắc này nhìn nhiều sẽ nghiện ah
Min Yoongi bước vào quán cũng vì tính tò mò nỗi lên, đi cạnh anh là đứa em họ Jeon Jungkook, không biết lí do gì mà nó cứ đi theo anh mãi, phiền chết đi được kiếm được mối nào tống nó đi cho rãnh người
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách vào, một giọng nói trầm ấm kèm theo nụ cười công nghiệp hướng tới anh
"Xin chào quý khách, muốn dùng gì ạ" Giọng nói này là của Hoseok
Yoongi ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt, nhan sắc này cũng quá đẹp đi, bất động một chút rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, khi cả hai order nước uống xong, anh không nhịn được lên tiếng
"Muốn nhắn tin cho cậu tôi có thể làm cách nào nhỉ!?" nở nụ cười ngọt ngào hướng tới chủ quán
Nhờ sự mạnh dạn mà anh họ Min đã lấy được thông tin liên lạc của người ta, còn những người xung quanh ghen tị đỏ mắt tại sao họ xin thì không được còn cậu trai kia nói một câu liền đạt được ước nguyện cơ chứ, chủ quán đẹp trai à anh cũng tiêu chuẩn kép quá đi.
.
.
.
Từ lúc đó đến nay đã hơn một tuần anh không ghé quán cafe của cậu, khi có được cách thức liên lạc thì anh và cậu trò chuyện đôi ba câu, đa số là anh chủ động nhưng cũng không tệ, anh đã hiểu sơ lược về người kia hơn một chút rồi
Min Yoongi đây là lần đầu gặp gỡ đã đem lòng cảm mến, hạ quyết tâm nhất định trong thời gian ngắn phải cướp được người này về nhà, để lâu bên ngoài sẽ càng nhiều người dòm ngó, nguy hiểm.
Ngày thứ nhất!
"Chào em Hopi " anh nhanh miệng chào trước, còn kèm theo nụ cười ngọt hướng về phía cậu
Giờ nghỉ trưa được chút ít thời gian nên anh vội vã qua đây ngắm người trước mắt, lâu không nhìn thấy rất dễ nhớ nhung ah
"Hôm nay anh lại tới sao, rãnh rỗi như vậy" Hoseok híp đôi mắt nghi ngờ lên người anh
"Em không hoan nghênh"
"Không có, chỉ là nếu anh không có thời gian thì không cần đến"
Thấy Hoseok nói vậy anh mới để ý, bản thân chạy vội mà người hơi mồ hôi rồi, cậu đây là quan tâm anh hay chê anh đấy. Thấy gương mặt nhỏ của anh nhăn lại cậu khẽ cười
"Ý em là có chút thời gian thì nghỉ ngơi không cần mất công chạy vội đến đây, em cũng không chạy mất" nói dứt câu cậu đi lấy nước cho anh
Cậu tiêu soái bước đi như vậy mà không để ý rằng ở đây có người đỏ mặt đến mang tai luôn rồi. Min Yoongi giữ giá, giữ giá hà cớ gì vì một câu nói mà đỏ mặt tía tai mày cũng đâu phải thiếu nữ e thẹn chứ, mà điều này muốn trách phải trách người kia, tại cậu ta anh mới như vậy
.
.
.
3 tháng sau đó
"Hoseok tối đi chơi anh không?!" anh đây là đang ngỏ lời để rủ người ta đi chơi với mình nha
Hoseok thoáng giật mình, cái gì mà " chơi anh " cái con mèo hư hỏng này, phải dạy dỗ lại thôi, để im như vậy sẽ câu hồn bao nhiêu người
"Được, chơi anh" dứt câu cậu cúp điện thoại.
Cậu không biết rằng ở đầu dây bên kia có một cục bông đang nhảy cẩn lên vì dụ được người thương đi chơi, tâm trạng vui khó tả lạ thường
*Tối đến
"Hoseok ah, anh ở bên này"
Hôm nay Yoongi mặc áo sơ mi khoét sâu suống ngực, một chiếc quần ôm bó sát đôi chân trắng nhỏ, muốn bao nhiêu mê
người liền có bấy nhiêu
Hoseok tiến lại gần vòng tay qua eo nói khẻ vào tai anh
"Ăn mặc hớ hên như vậy là đang mời gọi em sao" dứt câu không kiên dè mà cắn xuống vùng cổ trắng ngần của anh để in lại dấu răng, Yoongi cũng không muốn phản kháng
Dây dưa qua lại hai người kéo nhau về nhà Hoseok, vừa mở cửa cậu bế anh về phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo xung quanh, người thương thì ở trước mắt nhịn không được hai thân thể cuốn vào nhau như thiêu thân đâm đầu vào lửa
Cởi chiếc quần ôm sát xuống phía dưới cậu liền giúp anh mở rộng, khi cảm thấy có thể cho vào liền không chần chừ một phát đâm lút cán
Yoongi nằm phía dưới sướng đến độ thở dốc liên tục, côn thịt ma sát với thành vách mềm mà nuốt lấy không muốn buôn ra
"Ha...ah...Hoseok mạnh, mạnh lên"
Hoseok tát mạnh một phát vào bờ mông căng tròn phía dưới, lỗ nhỏ ra sức nới lỏng để ngậm sâu hết côn thịt của cậu "dâm đãng" dứt câu cậu nhanh chóng thao lộng, sắp bắn cậu muốn lui ra ngoài nhưng Yoongi kẹp chặt lại nức nở
"Hoseok cho anh...ah..bắn vào trong anh đi" vừa nói vừa ra sức ngậm chặt cậu em của Hoseok không buôn
Một dòng tinh ấm nóng chảy vào bên trong huyệt động, vì quá nhiều nên tinh dịch chảy xuống bắp chân anh, cảnh tượng bây giờ càng thêm mĩ miều
Rút côn thịt ra nằm xuống giường, Yoongi lại chủ động ngồi lên trên, đâm thẳng côn thịt vào trong huyệt động lần nữa, ra sức nhấp nhô trên người cậu, miệng nức nở xin thao
Hừ, cái con mèo dâm đãng này, hôm nay không thao chết anh không được. Thế là sáng ngày hôm sau Yoongi không bước xuống được giường
.
.
.
Từ đó đến nay hai người đã bênn nhau được bốn năm, thời gian không tính là dài nhưng đủ để hiểu rõ nhau hơn, hai người có nhiều kỉ niệm bên nhau, sắp tới cậu còn muốn đưa anh sang pháp kết hôn, cho anh danh phận khi bên cậu
Jungkook lần đầu thấy Taehyung cũng đã bị câu mất hồn, bày mưu tính kế lôi kéo con trai nhà lành lên giường với mình, sau đó một mặt hối lỗi xin hứa chịu trách nhiệm. Taehyung ngây thơ cứ thế bị lừa đi mất bởi một thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng độ tâm cơ có thừa này.
.
.
.
" không, Yoongi, ở lại với em đi mà" Hoseok giật mình thức giấc bởi cơn ác mộng bám theo cậu hằng đêm, ngày mai lại đến nữa rồi, ngày giỗ của em bé mà cậu thương
Nghe tiếng hét Taehyung cũng nhanh chân chạy vào phòng thì thấy Hoseok thẩn thờ ngồi đó, cậu đau lòng nhìn anh
"Huyng, đừng như vậy nữa mà, anh Yoongi mất được 2 năm rồi" cậu ôm anh vào lòng dỗ như đứa trẻ
Cách đây 2 năm,vào một ngày nắng đẹp anh và cậu quyết định cùng nhau đi thử vest cưới, nhưng Yoongi của cậu lại bị một chiếc xe tải lao thẳng vào người ngay trước mắt cậu, bản thân nhìn hình ảnh trước mắt mà bất động, chạy lại đỡ thân thể bé nhỏ đầy máu của anh vào lòng, không kịp, không kịp nữa rồi, Yoongi chỉ đưa tay lên mặt cậu và nói "anh xin lỗi, thất hứa với em rồi " rồi tắt thở ngay sau đó. Cả một khu phố hổn loạn vì vụ tai nạn, riêng cậu cứ ngồi đó ôm anh mà khóc gào lên, một ngày đẹp trời thế này mà người cậu yêu buông tay cậu đi mất rồi.
Từ ngày Yoongi được chôn cất, cậu tiều tụy đi hẳn, tối nào cũng mơ thấy anh, nhưng khi sắp chạm được anh rồi thì anh lại biến mất, Yoongi anh bảo em sống tốt em không làm được, không có anh ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả, ngày mai lại là ngày giỗ của anh nữa rồi, ngày mà ông trời bắt hai người nhỏ bé rời xa nhau
.
.
.
Sáng sớm, cậu ra mộ của anh, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo thê lương đáng sợ
"Yoongi, anh quá đáng lắm, dám thề sẽ bảo bọc em, vậy mà bây giờ anh đi rồi để em một mình ở cái xã hội khắc nghiệt này" dứt câu cậu khóc nấc lên như đứa trẻ bị giựt mất kẹo, cứ ngồi đó khóc, cậu cứ nghỉ rằng anh mà thấy cậu khóc sẽ lại quay về bên cậu thôi, chắc chắn là vậy
Ở phía xa, mẹ Yoongi đang đứng đó, bà biết chuyện của cả hai, lúc đầu còn phản đối nhưng rồi bà cũng bị lung lay bởi sự yêu thương của Hoseok dành cho con trai bà vậy mà không ngờ rằng mọi thứ không như mong muốn, con trai bà mất rồi, kể từ ngày nó mất Hoseok thay Yoongi chăm sóc cho bà nhưng nhìn cậu ngày một tiều tụy, bà đau lòng, bà từng nói với Hoseok rằng
"Con đừng như vậy, Yoongi nó sẽ buồn"
Cậu chỉ vọn vẹn đáp " chắc do con không đủ tốt nên anh ấy rời đi, nhưng rồi con cũng sẽ tìm được anh ấy thôi" cậu luôn nghỉ như vậy, vào ngày nào đó cậu sẽ đi tìm anh mà
Bà nghe cậu nói xong liền ôm cậu dỗ dành như đứa trẻ, ông trời có lòng gửi một chàng trai tốt đến bên cạnh con bà nhưng tiếc rằng con trai bà lại không có phước phần để nhận.
Khoảng thời gian không lâu sau đó, bầu trời đêm tiếp nhận thêm một vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top