Chap 11 : Danh phận
"Có gì mà cậu ấy lại không dám!"
Mẹ con Trịnh Lệ Hoa nhìn người đang bước đến, Tại Hưởng vẫn phong thái mỉm cười.
"Con chào dì, chú...chú vẫn khoẻ chứ
Ý anh đang hỏi đến chính là Trịnh Khải Văn ba của Trịnh Lệ Hoa, ông ta là một kẻ si mê Tại Hưởng, với mong muốn chiếm đoạt anh rất cao và đĩ nhiên ông ta hẹn gặp anh bao nhiêu lần anh cũng đều không gặp, chuyện này chỉ riêng một mình anh và ông ta biết cả ba anh là Từ Đại Hành cũng không biết chuyện này....
Lâm Tuyết gạt cánh tay anh ra...
" Mày còn dám chào hỏi tao? Thật đúng là vô liêm sỉ"
Anh nhếch môi tay anh khoác vào tay cậu, cậu ôn nhu ngó qua anh, Trịnh Lệ Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức điên.
"Mę!" Cô lay mę minh...
"Di à! Con nào cướp giật của ai! Con chỉ đi theo Chung Quốc về đây thôi...đúng không anh? Với lại là cậu ấy đề nghị con về đây"
"Mày!"
"Đúng vậy! Chính tôi đã kêu anh ấy đến đây ở cậu xoay sang anh ánh mắt mang theo tia si mê vô hạn.
Tại Hưởng nhìn cậu xong rồi đột nhiên không để ý hai kẻ trước mặt, trong mắt anh hiện tại ngoài cậu ra thì không còn ai cả.
"Thỏ con, em mệt rồi, em muốn vào nhà nghỉ ngơi"
Cậu lập tức trả lời, tay vòng qua eo anh ôm chặt vào người không để ý hai kẻ chặn cửa kia.
"Được anh đưa em vào"
"Nhưng em đứng nảy giờ thật mỏi chân"
"Anh bế em"
Lập tức cậu bế xốc anh lên trước mặt bao người, nhìn nhau say đắm như không có ai ở đây cả, anh cười dịu dàng tay bằng qua cổ cậu, đầu anh dựa vào ngực cậu rồi nhắm mắt lại....Trần Vỹ cho người dọn quần áo lại sau đó mang đi, y luôn hiểu ý cậu chủ của mình, đồ của anh bị kê thù động vào anh sẽ bỏ ngay lập tức, chi một số tiền lớn mua lại tất cả quần áo chứ không hạ mình nhặt lại quần áo mà do chính tay tình địch
Trịnh Lệ Hoa và mẹ cô như hoàn toàn bất lực nhìn cậu bế Tại Hưởng vào sảnh lớn của biệt thự này và đi lên lầu...
Mọi người sau đó cũng dọn dẹp xong, Lâm Tuyết nắm tay Trịnh Lệ Hoa trấn an, xách cô đi ra taxi về Trịnh gia bàn công chuyện, trên xe cô khóc nức nở.
"Sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Con mới là vợ anh ấy mà!"
Bà ôm Tinh Lệ Hoa vào lòng, bà thật sự rất giận và căm tức, phận đã gả con gái đi rồi nhưng nếu Tại Hưởng bước vào Tuấn gia, con gái bà ly dị với Tuấn Chung Quốc thì coi như mất cả chì lẫn chài, thà nhẫn nhịn rồi tìm cách...
"Con nghe đây, bây giờ có nói cho cả ba mẹ Tuấn Chung Quốc cũng bằng không vì cậu ta đơn phương cãi lệnh, con biết Tuấn Chung Quốc rồi đó, cậu ta là Tuấn tổng quyền thế cao thâm, con hiểu con muốn làm gì rồi đúng không, nhẫn nhịn cho nó vào nhà, lúc đó mẹ sẽ tính cùng con...nhất định con phải cầm chân Chung Quốc lại, còn tên khốn kiếp tiện nhân Tại Hưởng kia mẹ sẽ tìm cách cho con"
Cô ôm lấy mẹ mình mà rưng rưng.
"Con muốn anh ta biến khỏi thế giới này...muốn anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con và Chung Quốc"
"Con cũng thấy rồi đó nó chỉ là con nuôi của Từ Đại Hành, ông ta yêu chiều nó....con muốn làm thì phải có một kế hoạch rõ ràng chính là để Tuấn Chung Quốc không còn tin tức nó nữa, cho cậu ta biết rằng tên khốn đó là thứ lẳng lơ đê tiên con hiếu chưa"
Cô ngồi dậy ngay ngắn nhìn mẹ mình...
"Con hiểu rồi!"
Bà xoa đầu con gái mình, dù sao tất cả bà làm cũng đều tốt cho con gái bà.
"Ngoan, con đừng khóc nữa, tối nay về con xem như không có chuyện gì xảy ra"
"Vâng”
.
.
.
.
Chuyện Tại Hưởng bước chân vào Tuấn gia cũng đã đến tai của ba mẹ cậu nhưng ông bà làm sao cản được, ông bà biết rằng Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc ngày trước có yêu nhau một phần vì cả hai người rất thích Tại Hưởng, nếu không do ý niệm hợp tác cùng cái thai giả kia thì ông bà Tuấn nào chấp nhận....nên lần này nghe tin Tuấn Chung Quốc đón Tại Hưởng về nhà ở chung còn ban cho anh làm phu nhân Tuấn tổng thì ông bà Tuấn không ý kiến vì tất cả sản nghiệp đã giao cho Tuấn Chung Quốc chuyện cậu năm thê bảy thiếp thì cũng chẳng ảnh hưởng...
Còn phía Từ Đại Hành nghe tin thì vui mừng không thôi, dù sao miễn là con trai ông vui là được, để trả lại mối hận tình riêng của anh thì ông không cản, nếu ông là Tại Hưởng thì ông cũng sẽ như vậy...lấy lại những thứ thuộc về mình còn hơn là bị cướp trắng trợn bằng thủ đoạn nhơ nhuốc của Trịnh gia... Ông luôn đứng phía sau ủng hộ Tại Hưởng, bất cứ lúc nào anh cần thì ông luôn giúp vì đó là con trai bảo bối của ông thì ai mà đụng đến được...ông chỉ nhắn với anh một câu khi anh bước vào Tuấn gia.
"Cẩn thận...con phải khiến cậu ta si mê con hơn, hơn hết là con vui thì con cứ việc làm những gì con thích, người không vì mình trời tru đất diệt con hiểu ý ta chứ con trai?"
Tại Hưởng nằm chiếc giường của cậu, anh đã thay tất cả chăn nệm sang màu đỏ, vì nó là màu anh rất thích....nước hoa phòng anh cũng đã thay vì anh không muốn nước hoa nữ nhân trong phòng này, cậu đã sắm cho anh lại quần áo, tuy nhiên tất cả là đồ hiệu đắt đỏ, mọi thứ anh yêu cầu cậu đều đáp ứng.
Trịnh Lệ Hoa từ khi Tại Hưởng vào thì nhẫn nhịn hoà hoãn hơn để nắm bắt mục tiêu thì phải hạ mình, cô ta dùng từ ngữ mỹ miều nào là làm hoà chung chồng không ai giành ai, anh vẫn chấp nhận...vì Tại Hưởng anh làm sao mà không hiểu, nếu đã chơi một trò chơi kiếp chung chồng này thì anh vẫn quyết định chơi...xem như đó là một trải nghiệm cuộc sống với anh, anh cũng không ngại khi xem cô ta tiếp tục diễn.
_________________________________________
Sáng hôm ấy...
Tuấn Chung Quốc đứng trước gương chỉnh trang quần áo, Tại Hưởng một thân loã thể trong chăn vì đêm qua cả hai làm rất kịch liệt....
"Em" anh trở mình.
Cậu mỉm cười xoay sang chồm lên giường tay vuốt tấm lưng trần của anh rồi hôn lên nó, thì thầm vào tai anh.
"Bảo bối...anh đi làm nha"
Anh chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy dụi dụi, anh nheo mắt nhìn cậu rồi như con mèo nhỏ xít sát gần cậu ôm suốt...
"Không cho anh đi"
"Không cho anh đi thì kiếm tiền đâu lo cho em?"
Anh làm nũng lắc cái đầu nhỏ.
"Anh lắm tiền đủ lo em rồi không phải sao?"
Cậu nhìn thấy một thân anh không mảnh vải che thân lại đang nằm trong lòng cậu, cảm giác cổ họng khô khốc, nếu ở lại với hồ ly nhỏ này lâu thì chắc không đến công ty được...tay cậu vuốt đùi anh, anh hiểu vấn đề vội khẽ đánh cái tay đó.
"Đừng nghịch...mau bế em vào nhà tắm mau di"
Cậu gật đầu sau đó bế xốc anh lên đi vào nhà tắm
Mọi chuyện trong nhà tắm thì ai cũng hiểu rõ, làm sao mà nhịn được trước một thân thể yêu nghiệt kia, Trịnh Lệ Hoa phía dưới sảnh không thấy Tuấn Chung Quốc xuống, sai lầm lớn nhất của cô ta là lên phía trên...cô ta vào phòng làm việc cũng không thấy cậu...
Trịnh Lệ Hoa nghiến răng, có phải lại bên phòng của tên tiện nhân đó, cô ta chậm chậm bước vào thì cửa phòng Tại Hưởng không khoá, cô từ từ mở cửa bước vào....
*cạch*
Không có ai! Rồi cô nghe tiếng thở dốc và rên rỉ từ trong phòng tắm phát ra...trong âm thanh ám muội sẽ là như vầy.
"Ah...thỏ con chậm..anh còn....aaa...phải đi làm"
"Em quyến rũ anh có phải không? Không cho anh đi làm"
"Um...ah"
Mọi thứ âm thanh đó sao mà không biết được chứ, cô lấy tay bụm môi mình lại ngăn không phải hét lên lúc này sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô chạy ra phòng phía bên kia là phòng của cô rồi đóng cửa lại khóc..
"Aaaaa" cô quật mọi thứ trong phòng.
Tại sao chứ? Cô là vợ vậy mà một đêm cậu ta cũng không có với cô.
Chung Quốc anh xem em là bù nhìn sao? Tại Hưởng tôi sẽ không tha cho anh.
Cô đập mạnh bình hoa trên bàn xuống, tay nắm chặt lại....
"Nếu tôi không trả thù anh, tôi sẽ không là Trịnh Lệ Hoa"
Tuấn Chung Quốc và Tại Hưởng xong chuyện thì cũng là gần trưa, anh đưa cậu xuống sảnh, Trịnh Lệ Hoa đã xuống nhà ngòi lúc nào không hay, mặt cô rất ráo không còn giọt nước mắt nào cả..
" Chung Quốc anh xuống rồi sao? Tại Hưởng anh cũng mau đi ăn sáng đi để tôi giúp Chung Quốc cho" cô ta bước lại gần thì Tại Hưởng đẩy nhẹ tay cô ra
"Không cần! Chung Quốc không quen người khác thắt cà vạt cho anh ấy!" Anh nói vậy đôi mắt cô ta chợt khựng lại rồi sau đó tức giận bỏ vào trong bàn ngồi...
Tuấn Chung Quốc cười mãn nguyện sau đó ôm anh lại hôn vào trán anh rồi tạm biệt đi làm...
Anh đứng nhìn cậu đi rồi ánh mắt chợt biến đổi bước chân lại chỗ của Trịnh Lệ Hoa. Anh ngồi xuống nhìn cô ta, cô ta đang nổi lên nộ khí hậm hực, anh cầm lấy ly sữa trên bàn vu vơ nói.
"Có phải được xem phim lúc này quá hay rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top