Tuyệt sắc mỹ đại gian tế
Xuân thanh nam tử, sắc thanh ngôn hòa.
Vạn lý gian truân, nhân gian khó cưỡng.
Tuấn đại tướng quân cao cao tại tại khí thế ngất trời lại có ngày trở nên mềm lòng trước gian tế nam nhân nhan sắc tuyệt mỹ, đẹp đẽ hơn người, Kim Tại Hưởng.
Đêm nay tại hoa viên Tuấn gia tổ chức tiệc mừng lễ kế nhiệm dành cho người đứng đầu mới. Cơ bản là bây giờ Tuấn Chung Quốc phải ở đại sảnh để nhận lấy sự cung chúc kính nể của mọi người. Hắn năm nay hai mươi tuổi, người kế nhiệm trẻ nhất trong lịch sử dòng họ. Cha hắn không phải vì bệnh tật gì mà đột ngột nhường lại vị trí đứng đầu gia tộc cho hắn, mà chính đây là do thánh chỉ nhất vương hạ thứ của hoàng đế vương giả ban xuống buộc ông phải làm.
Tuấn Chung Quốc hắn từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ một bước tiến vào quân hàm của cha, lãnh đạo hơn mười vạn quân tấn công vào Vương gia giáo lập đổ đế vương, một tay giúp hoàng đế thoa túng thiên hạ. Tuấn lão già nay cũng đã già, sức cũng không còn thành thân bất biến như xưa. Mọi thứ bây giờ của Tuấn gia bây giờ đều thao thao bất tuyệt giao lại vào tay hắn ông cũng thấy an lòng.
Họ Tuấn sinh ra đã mang trong mình khí thế ngút trời, giương giương tại tại khó lòng vượt qua. Khuôn mặt tuấn tú như chạm điêu khắc đá, nét ngông cuồng hiện rõ qua ánh mắt. Hiện tại hắn đã qua tuổi trưởng thành, ngũ quan sắc xảo, cơ thể cường tráng, hào quang nam tử phát sáng khắp người. Từ khi chào đời đã được tiên đoán sẽ làm thiên tử tiếp theo, Tuấn lão gia vô cùng vui sướng nhưng cũng sợ hãi không nguôi. Thiên tử là vua một nước, Tuấn Chung Quốc con ông sau này sẽ phản động lật đổ vương đế hiện tại. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Nhưng biết làm sao bây giờ, ngàn cách hi hữu tránh được số trời.
Có điều, Tuấn Chung Quốc đại anh hùng lại không thể qua nổi ải mỹ nhân, gục ngã trước cảnh lệ hoãn hư của ái nhân.
Tại thư phòng Tuấn gia, toàn bộ cánh cửa đều được màn che đen bằng tơ lụa phủ kín. Hương trầm thơm ngát lan ra chốc biến không gian vô cùng quỷ dị và mê hoặc đến rợn người.
- Ngươi! Tuấn Chung Quốc...Kim gia ta sẽ...không buông tha cho.
Tại Hưởng bị trói chặt người phía đầu giường, dù đã cố động thủ cũng không thể thoát khỏi lệnh điểm huyệt của người kia.
Kim gia vốn từ xưa đến nay mang trong mình mang nỗi uất hận với Tuấn gia sâu sắc. Nhưng đại tiệc đêm nay lại không màng đến thù riêng mà vẫn cung cung hỷ hỷ đến chúc mừng khiến mọi người lấy làm lạ. Trước khi Tại Hưởng, Kim lão gia đưa cho y một cây trâm nhỏ và bảo rằng:
- Hãy tìm ra người có ấn ký rồng thiêng trên vai trong nhà này, hãy dùng cây trâm này đâm chết người đó sẽ giúp phòng ngừa tai họa cho Kim gia chúng ta. Hắn sẽ khiến cho chúng ta nhà tan cửa nát, vì vậy, hài nhi của ta, chỉ có con mới có thể.
Ấn ký rồng thiêng, chỉ có tồn tại trên người thiên tử. Hài tử Kim gia năm hai tuổi lâm bão bệnh cũng là năm Tuấn gia đón hài tử đầu lòng. Biết là có bệnh nhưng chẳng ai biết cách cứu chữa, thần thái Tại Hưởng đêm khuya mắt trợn ngược, ngồi thẳng lưng như ai nhập ngồi luyên thuyên về số phận mình. Kim cha sợ rằng con mình bị ma nhập thất chiếm hữu, liền lo sợ một mực đem thầy pháp giỏi nhất vùng về tụng ngày tụng đêm đến lúc cơ thể Tại Hưởng dần tan hết âm khí mà ngã gục xuống sàn. Số phận sơ khai này của y sẽ khiến gia tộc tan gia đại hoại là điều được tiên báo trước. Không những vậy, sẽ trở thành ái nhân độc tôn độc tử của thiên tử tương lai, vì tình mà phá hủy thanh danh dòng họ. Kim lão gia lòng đau như cắt, vừa sợ mất con, vừa lại không muốn gia tộc bị tiêu diệt. Cách duy nhất để không đánh mất thứ quan trọng đối với mình, chính là phải tự tay Tại Hưởng phải đâm chết thiên tử, người có ấn ký rồng thiêng. Đêm nay, vạn sự điều nhờ con, Tại Hưởng.
- Hắc...Kim gia. Đêm nay tham gia tiệc của gia ta, các người không phải chỉ để uống rượu chúc mừng chứ?
Tuấn Chung Quốc tướng mạo tuấn tú nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Tại Hưởng kéo mạnh về phía mình.
- ...hay là...còn với mục đích khác? Tại sao Kim Tại Hưởng đây không phải là đang ở chỗ bữa tiệc sao? Nhưng không ngờ ngươi lại to gan thập thò quanh phủ của ta.
Nói rồi, Chung Quốc bóp mạnh khớp hàm của y, thét lớn:
- Nói! Kim gia các người vốn không thể nào thân thủ nhân nghĩa như vậy? Mau, cho ta biết lý do.
Như bị đâm trúng tim đen, Tại Hưởng hơi ngạc nhiên, nâng mi nhìn hắn. Y nhìn thẳng vào mặt hắn, không một lời lo sợ lên tiếng bịa đặt:
- Ta không làm gì. Tại Hưởng ta đi dọa không ngờ lại lạc vào phủ của Tuấn đại thiếu gia đây. Rồi bị coi là kẻ rình trộm. Ta đây đường đường là người đại diện cho Kim gia, điều này không thể tha thứ được dù cho ngươi có là chủ nhân của nơi này.
- Ngươi...
Chung Quốc nhìn y một thoáng mà bất chợt ngây người, hắn cứng họng không đáp. Lúc ở ngoài phủ sau lớp màn che không thể nào nhìn rõ dung nhan mỹ miều của nam nhân tự xưng là hài tử của Kim gia, nghe đồn từ lâu nhan sắc như tiên giáng trần. Dù là nam nhưng lại mang vẻ đẹp phi giới tính. Nhân hài đẹp đến mơ hồ, người không ra người, tiên không ra tiên. Là con của một gia đình hảo hảo gia giáo, từ nhỏ y đã được dạy để trở thành một người có thể khiến trên dưới ái mộ. Từ sau cơn bệnh năm hai tuổi, từ một hài tử vui vẻ, kháu khỉnh liền như bây như gió thay đổi thành một con người yêu kiều, mỹ lệ, toát lên nét băng giá lạnh lẽo đến cùng cực.
Tuấn Chung Quốc trong khi trở thành gia trưởng của dòng họ ngay lập tức giả bệnh này nọ để cáo từ trở về phủ của mình. Không hay là trên đường quay trở về lại thấy quân canh giữ trong phủ đều bị đánh ngất, không chết nhưng lại có thể xuất huyết đột xuất và tất cả điều bị rạch tấm áo sau lưng, hắn biết là có người đang rình rập. Người nãy võ công thâm hậu, không phải người thường.
- Ai?
Hắn hăm dọa hét lớn. Từ phía trên mái nhà xuất hiện một bóng đen, ánh trăng mập mờ khiến hắn không thấy rõ nhưng dáng vẻ rất quen mắt. Người kia không nhận thức được sự xuất hiện của hắn, chân tay nhanh nhẹn xuất thần xuất biến. Tuấn Chung Quốc dùng thần giao cảnh tỉnh khiến đối phương đột nhiên mặt mày say xẩm ngã vội. Hắn từ dưới bay tới đỡ lấy, mặt ngạc nhiên:
- Kim Tại Hưởng!
Sau khi đem y trở về thư phòng, Chung Quốc chăm chút nhìn ngắm đại mĩ nhân nam trong lời đồn. Tại Hưởng rất đẹp, từ mặt đến người đều không có một chỗ nào để chê, bây giờ lại còn thể hiện khí thế mạnh mẽ cãi tay đôi làm hắn nghẹn lời không nói được.
- Được...ta biết ngươi sẽ không khai. Vì vậy ta cũng chẳng muốn làm khó ngươi. Chỉ là...
Hắn ngừng lại, tay mở tủ lấy một chai hương liệu màu tím. Tại Hưởng nhướn mày nhìn:
- Chỉ là?
- Muốn chơi đùa với ngươi một chút mà thôi.
- Ngươi không thể..
Dù biết là sẽ có điều không hay xảy ra với mình. Nhưng Tại Hưởng vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại:
- Không, ngươi không thể. Ông trời có mắt, không thể để ngươi làm bậy đâu.
Hắn cười tà. Trái tim càng thôi thúc, lần đầu nhìn thấy nam nhân tuyệt sắc lung linh bị ánh trăng che mờ, hắn đã vô tình nảy sinh ham muốn có được người kia. Nào ngờ người kia lại vô cùng đanh đá, kiên cường, cố chấp không đầu hàng làm hắn bị dục vọng chăm ngòi. Muốn đùa giỡn y, muốn làm đau y, muốn có được y.
- Chúng ta bắt đầu nào! Nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ khiến ngươi buộc phải tự nguyện nói ra.
Mỹ nhân bị đẩy xuống giường vô lực, nghiến răng nhìn hắn. Nhớ lại lời cha dặn:
- Không được để ai biết về điều này. Hãy hành động một cách thầm lặng nhất.
Tại Hưởng ngoan cố. Vì ích lợi của Kim gia, y quyết sẽ không hé miệng nửa lời.
- Dù người có làm gì ta đi nữa, ta đây sẽ không khai ra đâu. Quyết một từ cũng không nói.
Nói rồi y cắn răng, quay mặt đi chỗ khác. Chung Quốc đưa tay lắc nhẹ lọ thủy tinh hắn vừa lấy được. Tại Hưởng trợn mắt nhìn thứ dung dịch tím đặc trong chai liền lo sợ:
- Ngươi...định làm gì.
- Chơi đùa ngươi...Nào, há miệng ra.
Hắn ngồi trên người y, một tay bóp má tay kia mở lọ thuốc kia ra. Mùi thơm nhàn nhạt đầy mê hoặc bắt đầu lấn áp mùi hương tàn. Khoang miệng ấm áp nhanh chóng bị sự mát lạnh xâm chiếm, Tại Hưởng cắn răng nhưng vẫn không thể ngăn cản chất lỏng kì lạ đó chảy xuống cuốn họng.
- Ngươi...thứ đó là gì.
Chưa để Tại Hưởng nói hết câu. Hắn đã đưa lên chặn miệng y, ôn tồn cười bảo:
- Đừng lo, ngươi sẽ thích. Tận hưởng nhé, Tại Hưởng thân yêu.
Nói rồi hắn đứng dậy khỏi người y, kéo cửa rời đi. Để mặc Tại Hưởng một mình trong căn phòng.
Ban đầu, y lờ mờ buồn ngủ. Sau canh ba lại bất chợt cơn đau đầu lại ập đến. Cơ thể đang tê liệt, huyệt đông cứng vẫn chưa được giải. Tuấn Chung Quốc đã đi năm canh liền không trở lại. Mặc kệ hắn có đang đi đâu thì hiện tại cũng không quan trọng bằng việc huyệt đạo đã thành công trong việc giải thoát. Y dùng lực công từ thần tâm giải cơ phá hết sự kiểm soát của hắn.
Tại Hưởng ái thân nhân bất di động nhẹ nhàng bước lại gần cửa. Đột ngột từng cơn ớn lạnh như kiến bò quanh thân thể. Hai chân vô lực ngã khuỵu đất, thần trí mơ màng không phân định đâu là thần giới đâu là tiên giới. Y chỉ cảm thấy rất nóng và muốn thoát ly y phục. Mặt mày đỏ ửng, mồ hôi chảy dài hai bên má.
- Khó chịu...Tuấn Chung Quốc...ngươi đang ở đâu?
Khoái lạc kì là bắt đầu xâm chiêm lấy cơ thể, người vô phương cứu rỗi, một thân lê liệt trên tấm lụa màu đào . Nhục bổng ái ngại ngẩng đầu, phía sau khép mở ngứa ngáy, y khó khăn mở miệng kêu tên ái nhân:
- Chung Quốc...giúp ta.
Tại Hưởng vừa dứt ngay lời. Tâm trí cơ bản đã rơi vào trạng thái mơ hồ mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top