hai vây bơi xinh xinh

Twoshot đồng thời là test của tớ trong

CHTH_Team

----------------------------------------------------

Trời mưa lâm râm, chiếc chuông nhỏ trên cửa ra vào bỗng leng keng liên hồi. Cả họ hàng cá bảy màu cùng mấy chú cá đá đối diện bọn tớ quay ngoắt sang vì giật mình, ai biết đâu, âm thanh có thể truyền qua môi trường nước mà. Cũng bởi vì cái định lý đó mà bọn tớ chả bao giờ ngủ ngon được cả, cứ hễ 1 2 phút là có người đi ngang qua, 1 2 phút là bác chủ cửa hàng chầm chậm đi lại từng bể cá trong suốt ngó ngó coi nước có sạch không, 1 2 phút là thả đồ ăn vào, 1 2 phút là có đứa nhóc tinh nghịch nào đó chạy lại gõ gõ liên tục vào lớp kính của bể.

Tiếng giày thể thao miết mạnh sàn vang lên tiếng chói tai vô cùng, tớ và chị bạn có đốm trắng bơi nhanh sang phía bên phải sát mặt kính bên hông để ngó xem ai đang ở trong tiệm như thường lệ. Chắc có lẽ là vào trú mưa thôi, chị nói.

Có lẽ là trú mưa thật, một anh giai khá gầy gò bước vào, phủi phủi bụi mưa trên vai áo xuống, mái tóc đã ướt được phần nào, anh sụt sịt một hồi rồi như thấy lâu quá, bèn mở cửa, ngó ra bên ngoài. Mưa từ từ lớn hơn, lộp độp trên mái che của tiệm, có cậu trai đang lắc lắc chiếc áo mưa đã được xếp lại làm đôi để nước mưa ra bớt, vừa lắc vừa nói to trong tiếng mưa, hình như là chửi rủa mấy ông taxi chạy ngang qua ướt gần hết cả bộ đồ người ta. Anh giai bên trong đứng giữ cửa, đôi vai run khẽ như đang cười.

"bác cho tụi con trú chút thôi, nay ông trời khóc dữ dằn quá.." cậu trai nọ sau một hồi vất vả, bụi mưa vẫn còn vương vấn trên mái tóc đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lại leng keng leng keng hồi lâu.

"ừ, hai đứa cứ tự nhiên" bác chủ tiệm đang đứng tuốt ở bên trong lọc nước lại cho cái bể của mấy bác cá la hán mặt khó ở, bác giọng vui vẻ nói vọng ra. Mấy bác, bác nào cũng có một cục u to tướng trên đầu, trông tội ơi là tội, xưa mấy bác cũng đâu tới mức này. Tại có mấy đứa nhỏ, cứ hễ tới tiệm là lại chọc bác, gõ liên tục vào kính làm phá giấc ngủ của bác, có khi lại làm bác tưởng là cái gì đó kì lạ lắm [nhưng thật sự thì chỉ là ngón tay cái to to của thằng nhóc nào đó hoặc bàn tay trắng nõn của em gái nào thôi], làm bác từ xa chạy lại cửa kính đụng mạnh vào muốn bể cả kính.

Đụng to tới mức hồ bác ở cuối dãy mà tớ với mấy chị em bạn dì cá bảy màu đối diện ngay gần cửa ra vào giật cả mình, đến cả bác chủ tiệm còn phải lớn giọng la bọn nhỏ.

Giới thiệu hơi kỹ hen, trở lại với câu chuyện nào.

"đừng có táy máy tay chân quá nha." Tớ thấy cậu trai nắm vạt áo anh giai giật nhẹ mấy cái, giọng như thanh niên nghiêm túc, mặc dù chính cậu đang hiếu kỳ lướt tay qua mấy cái lâu đài, tượng phật được khắc và gắn cây nhân tạo siêu đẹp, có cái còn có máy khói bốc lên nữa cơ, bác chủ quán bảo hiện đại mà cũng hại điện quá trời đi, mấy cái này người ta mua đem về làm hon non bộ, làm phong thủy gì đó, làm bác cũng phải mò mẫm trên mạng về mấy cái phong thủy ấy mà giới thiệu sao cho nhiệt tình để khách mua, chứ ban đầu bác đâu có nhập mấy cái này về, là do con trai bác nhập về ấy.

"Quốc, nuôi cá không?" anh giai thì đã đi tít ở phía dưới, đang cười cười ngắm bể của mấy cô cá Nàng hai đang lượn lờ đâu đó. Biết sao tớ thuộc lòng luôn nguyên cái sơ đồ của tiệm không, trời ơi, ông chủ bọn tớ rất biết cách 'đánh dấu' địa hình của từng loại luôn, không những là gắn biển chứa tên với thông tin của cá lên trước bể kính giới thiệu cho khác mà còn quất luôn cả hai cái bể to đùng cho mấy ông bác chị em thuộc dòng quý sờ tộc.

"nuôi đuôi kiếm với bình tích đi."

"bình tích mỗi lần sắp đẻ là hơi bị mệt luôn á anh.. đẻ non một cái là bụng lòi ra chết luôn.."

Wow, hai người coi bộ cũng nuôi nhiều rồi, kể cả chuyện họ bình tích mỗi lần đẻ hơi bị khó ở cũng biết là thấy phi thường đến cỡ nào luôn. Nghe đâu hôm trước chị bạn tớ đi "nhiều chuyện" thông qua một lớp kính khi đi tổng vệ sinh, bể tớ kế bể bình tích.

Kể ra cũng thấy đau lòng, có chú bình tích đuôi càng cua nọ bị mất con vì bị một bầy cánh dơi hung hăng đi ngang qua ăn, có biết gì đâu, mới đẻ ra ngay cả chú còn không nhận ra, mấy đứa bình tích đen đen mà yếu vô cùng, lại còn nhỏ gần bằng lăn quăn, cứ lúc lắc một hồi thế là bị ăn mất.

À, phải kể đến bể sang trọng nhất, bể của mấy chú cá chép của Nhật, hay còn gọi là 'Koi', trời ơi được ông chủ cưng nhất luôn nha, nghe bảo là giá chú nào chú nấy không hề rẻ [hoặc cũng là do ông chủ bọn tớ hay tự hành hạ túi tiền mình để có thêm khách hàng].

Mà mặt mấy chú trông hiền hiền vậy chứ chả hiền đâu, thậm chí là còn khó ở hơn cả mấy bác la hán, khó ở từ cái ăn cho tới môi trường nước, nhớ hồi nào khoảng đầu năm ông chủ bọn tớ có mua về vài chú, tưởng là cứ theo trên mạng và trong sách nói mà giữ nguyên tiêu chuẩn môi trường và cái ăn, bạn bè, không khí các thứ thì sẽ nuôi được lâu dài, ai biết đâu, chưa đến một tuần sau đó hai con cá đã chết trong im lặng, cứ ngỡ là nuôi sai, hóa ra là do rong rêu quá nhiều, khiến cá bị ngợp, không thở được.

Cho đến tận gần 1 năm cỡ gần 2 3 lần kinh nghiệm đầy mình thì hồ Koi vững chắc của tiệm mới sống sót được đến tận bây giờ. Nói sống sót thì nghe hơi ác, ông chủ bọn tớ cũng đau lòng sau mỗi lần thấy từng con cá chết trong im lặng lắm chớ.

À mà..hình như là càng ngày càng lan man nhỉ..

Hồ Koi Nhật bây giờ cực kì hút mắt, dạng Koi bướm đuôi dài lượn qua lượn lại còn đẹp hơn trước, nuôi bằng hồ kính chứ không phải hồ xi măng nữa. Mà ta nói cái hồ đúng thật sự là dạng sa hoa tráng lệ luôn, kính lúc nào cũng được chùi kỹ lưỡng, thay nước liên tục, mấy dạng đồ chơi rong rêu cũng được thay đổi mà cái nào cái nấy cũng đẹp cực kì..

" Quốc, đừng có lập lại cái lịch sử đó nữa, anh không muốn gián tiếp sát sanh một con Koi nào nữa đâu." anh giai vừa thấy cậu trai tên Quốc đi hai bước đến hồ Koi đã nói to lên.

"tởn rồi anh ơi là anh. Người ta còn chưa mua đã la." Tớ thấy Quốc bĩu môi, nhưng rồi lại bật cười khi nghe anh kia đáp lại.

"chứ chả lẽ đợi cậu mua về rồi mới la à?"

Tiếp theo đó là những chú tôm được nuôi chung với mấy chú cá dĩa và mấy chị bảy màu đẹp nhất, cả nhiều loài khác nữa, bọn tớ gọi là hồ thập cẩm, hồ lúc nào cũng được khách chú ý nhất. À, xém chút nữa quên mấy chú cá đá, nè nha, mỗi chú là một lọ nhỏ đặt kế bên hai cái bể to nhất tiệm, trông mình mẩy vây ngực vây đuôi gì cũng mang màu sắc khác nhau đẹp ơi là đẹp, cơ mà chú nào cũng có một mình buồn hỉu hìu hiu à, mẹ tớ bảo nếu thả mấy chú vào cùng một hồ là đấm đá nhau chả khác nào chiến tranh thế giới thứ hai sắp xảy ra luôn..

"bọn nó không chỉ đá nhau đâu mà khéo còn đá luôn cả mấy con còn lại trong hồ đó."

"ối giời ơi giật mình, cái thằng này." Anh giai nọ ôm tim quay về mắng nhỏ cậu kia đang đứng lù lù bên cạnh anh ngó mấy con cá ông tiên. Này là người yêu nhau chắc luôn, chị bạn tớ cố kiềm nén phấn khích nói to.

"mấy con ông tiên ở đây đẹp ghê, vây đầu con nào con nấy vừa mỏng vừa dài lượn qua lượn lại đã mắt ha anh."

"ờ, ai như hai con nhà mình, người ta nuôi cá để ngắm cái vẻ nhẹ nhàng của nó, đằng này nhẹ đâu không thấy, bọn nó cứ gây gổ với nhau, vẩy vấm gì nát theo năm tháng.." anh giai thở dài khi đi ra khỏi bể cá ông tiên, đi nhanh lên trước quầy tính tiền ngó thao trùng chỉ để tuốt bên dưới bàn quầy. "ông ơi bán con 5 nghìn trùn chỉ."

"mua bo bo luôn đi anh." Cậu trai đi thong thả từ phía sau lên chỗ quầy, đột ngột ngừng trước bể bọn tớ, cái bể như bao bể khác chỉ có điều là màu sắc nổi bật hơn cực. Màu cam cam 'mix' vàng vàng và một vài màu trắng đen khác của hai bà chị bạn của tớ, hai cái mắt to tròn ở đầu cứ như chực chờ rơi ra khỏi tròng mắt và lớp vây sau lưng cứ bung lụa, xin lỗi, trong mắt bản thân một con cá vàng như tớ đây có lẽ vẻ cute hột me gì đó không có thật. Nuôi cá vàng bọn tớ cũng phải khá chăm chút nha, không được cho ăn quá nhiều, bể bụng người ta thì sao.

"Hưởng, nuôi cá vàng không?" đẹp trai dễ sợ đẹp trai, chị bạn tớ trầm trồ, lượn sang chỗ khác khi cậu trai nhướn mày nhìn về phía bọn tớ. Hay nói đúng hơn, là tớ.

Tớ không phải là một con cá vàng đẹp trong đám, chính bản thân tớ cũng không thể phủ nhận. Bởi vây tớ không phải vây đốm đốm trắng như hai chị bạn, hay có vây đầu và mấy vây đuôi đen tuyền như bố mẹ tớ lúc trước. Tớ là một trong những bạn cá còn giữ được màu cam 'mix' vàng tuyệt đẹp mà tớ hay vui vẻ khi ngắm mình trong cái kính phản chiếu bên hông bể. Tớ cũng dễ ăn, ăn gì cũng được, nhưng mà không ham ăn, bởi nếu cậu ham ăn quá hay đãng trí không biết là mình đã ăn hay chưa thì như tớ đã nói đấy, chết vì bể bụng mất. À, như người ta thường chọc nhau là não cá vàng ấy, 3 giây là quên sạch. Xí, đãng trí nhưng bọn tớ là giống loài thông minh hơn nhiều loài cá khác đấy, cái gì mà bọn tớ chỉ nhớ được những gì có trong 15 giây đổ lại? Sự thật là bộ nhớ của bọn tớ có thể lên đến 3 - 5 tháng đấy nhé, ngưng so sánh, ngưng chọc nhau, ngưng ngụy biện, cảm ơn.

"anh thích con này." Anh giai bước đến bên bể của bọn tớ nốt, chìa mặt sát bể, một lúc sau cười [ miệng vuông hẳn hoi đấy omg đáng yêu chết được..] chỉ tay về phía chị bạn tớ, đang núp bên bên dưới cây rong biển mỏng manh.

"thế mua 2 con đi."

"chú gì ơii, lấy con 2 con cá vàng này ạ."

Tớ vừa hồi hộp vừa lo sợ, hai cái thứ cảm giác ấy hòa lại với nhau khiến tim tớ đập đau mình dễ sợ.

Tớ, cá vàng, lần đầu tiên rời bể nếu không tính những lần súc bể thay nước. Tớ và chị bạn tớ trong cơn mơ hồ đã được vớt lên, ngợp thở chưa được 1 phút đã trở lại với môi trường vốn sống và lớp kính bên ngoài thì được thay bằng lớp..giấy gì đó trong suốt mà trơn trơn, kì quặc lắm. Chị tớ toan nói thì đã thấy lâng lâng buồn ngủ, đã đứng yên và ngưng vây, chỉ ngủ rồi. Các cậu có thấy ngạc nhiên không, cá cũng ngủ hả? Trời ơi không ngủ thì lấy đâu sức múa vây quay cuồng lượn qua lượn lại cho các người xem. Bọn tớ cũng ngủ chớ, chỉ là khi ngủ thì không nhắm mắt, bọn tớ chỉ ngừng bơi và đứng im lặng một chỗ thôi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động xung quanh nhá.

Lát nữa chị bạn cũng tỉnh thôi, bả ngủ khó ở lắm, tớ lầm bầm, mắt hướng về phía ông chủ tiệm, khẽ nói lời từ biệt. Ông cũng hướng về phía cái bọc chứa bọn tớ, ánh mắt thoáng chút buồn. Ông đã khá già rồi, già nhưng mà vẫn lịch lãm nhé, râu lúc nào cũng cạo sạch sẽ, chăm chỉ bán buôn, rảnh gì là đứng nói chuyện với bọn tớ - tất cả các loài cá khắp nơi bốn bể ông chăm sóc từ lúc nhập về tiệm - mặc dù đối với người ngoài ngó vào thế nào cũng nói cha già này già rồi bị khùng, chắc mấy nay nắng nóng quá nên..'trở bệnh'. Tớ muốn phì cười khi mỗi lần ông ghé tai, đương nhiên là bọn tớ có trả lời chớ, như khi những vị 'thượng đế' kia bước ra khỏi tiệm thì ông sẽ lại gần mấy cái bể mà khi nãy mấy vị săm soi, ông xuýt xoa kiểu:

"nó nhìn thủng vây chưa vậy con, trời ơi tao rầu quá, đứng ngó tụi bây cả buổi mà không mua, tao lo cho an nguy của tụi bây quá trời, lỡ mấy người đó lợi dụng lúc tao loay hoay trên kia mà bỏ cái gì vào nước.."

Ông già cũng tội nghiệp, đến tuổi đáng lý phải có cháu bồng rồi mà vẫn phải mở tiệm kinh doanh thui thủi một mình với đống cá như thế này. Thiệt sự thì ông đã có cháu rồi, có điều lúc nó lên thì ông đã hết bồng được rồi, thằng cu chừng 5 tuổi, mình mẩy chắc nịch với cái nụ cười có lúm đồng tiền như má nó, mới bây lớn mà đã biết tán gái phết, nó đứng trò chuyện với mấy đứa nữ sinh áo dài thướt tha bên kia trường cấp ba đối diện sang mua cá để về làm phong thủy thi cử, ông chưa kịp ra 'tư vấn' thì thằng cháu ông đã nhảy ra hùng hổ bảo, chị ơi chị đẹp hơn cả mấy con cá đá, tóc đung đưa lượn qua lượn lại còn đẹp hơn mấy con cá ông tiêu, mắt còn to hơn mấy con cá vàng, chưa nói hết câu đã thấy người ta cười ngại ngùng chào ông ra khỏi tiệm..

Con cháu không thiếu, nhưng ông lại mê cá hơn cả mê gia đình, có buổi thằng con ông ra đưa cơm thay vợ nó, mà giục mãi ông mới chịu bỏ mấy con cá chùi kính ông chuẩn bị 'phân phối' vào mấy hồ để chùi đỡ mệt mà ra ăn cơm. Hai cha con sẽ ngồi nghe Quang Lê hát Chuyện ba người trên đài, ăn miếng canh chua nấu thơm với thịt kho hột vịt, ngắm nắng chói chang ngoài kia đang từng giây từng phút hằn lên vẻ nặng nhọc của những con người lao động ngoài đường.

Có lẽ tớ sẽ không thể nào quên được những tháng ngày ở trong tiệm cá, với ông chủ tiệm và những cô chú bác chị em bạn dì trong bể lẫn trong tiệm, hầu như chú cá nào khi từ biệt nơi mình gắn bó lâu dài cũng phải thể này mà ha. Anh giai cầm khúc trên của cái bọc đã được đính dây chun chắn chắn lên, bỏ bọn tớ vào cái bọc ni-lon màu xanh nhạt, bên cạnh bọc của bọn tớ là bọn trùng chỉ và bo bo đang ngue nguẩy trong nước.

"chào ông, bọn con đi." giọng cậu trai vang lên, tiếng chuông cũng đồng thời vang lên nốt. Tớ cảm thấy xung quanh như xảy ra cơn địa chấn, cái bọc đã được anh giai cầm lên và đi thong thả ra khỏi tiệm. Bọn tớ rời đi trong cơn mưa đã từ từ dứt, chỉ đủ vài hạt còn lại trên vai cậu trai đang dắt xe ra, một cơn gió thổi nhẹ qua, không biết nó có làm tê tái lòng người nào giữa cái mùa đầy nỗi hiu quạnh đơn côi này không..

- - - - - 

À ừm, nếu các cậu thắc mắc về hình dáng của mấy em cá trong đây thì tớ để hình minh họa luôn cho dễ hiểu nghen :D

Đây là cá ông tiên:

Cá bình tích:

[ thật ra thì chỉ có cá mái mới vầy thôi, cá trống mảnh mai xinh đẹp lắm=)))) ] 

Cá cánh dơi: 

[ đặc biệt là mấy mẹ này, hung hăng cực kì nhé, khá là chảnh mèo nên có nuôi thì chỉ nuôi được mình mấy mẻ một hồ thôi;-; ] 

Cá đuôi kiếm:

Còn những loài như bảy màu với cá đá thì tớ nghĩ là ai cũng biết rồi nhỉ=))))

Riết cảm thấy cái fic như diễn đàn cá cảnh thu nhỏ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top