cá vàng bơi trong bể nước
"ế, chết cá anh." Anh giai la lên khi thấy cậu trai treo cái bọc ni lông có bọn tớ vào cái móc bên dưới đầu xe gắn máy của hai người, nhìn chiếc này gọn hơn mấy chiếc bây giờ nhiều, màu đen, không đếm được bao nhiêu đường xướt nữa..
"để vậy đường xốc quá hồi chết ngắt hết.."
"chứ anh muốn em treo đâu giờ.." cậu trai ngồi thừ trên phần đầu yên xe, nheo mắt quay ngược ra sau ngó anh kia đang đóng cái cốp lại để cất áo mưa, trời đã hết mưa từ lúc nào rồi.
"để anh cầm cho, mày cứ chạy." anh giai cầm lấy cái bọc chứa bọn tớ, nói rồi loay hoay đi ra sau ngồi lên yên xe. Thế là chính thức tạm biệt nơi thân thuộc nhất đối với bản thân từ trước tới giờ, tớ và chị bạn khơi chuyện hồi xưa lúc mới đẻ ra rồi gặp nhau này nọ, một hồi cũng thiếp đi dần dần.
Nhưng rồi, như tớ đã nghĩ lúc ở tiệm cá, bọn tớ bắt đầu giật mình tỉnh dậy vì cái bọc rung lắc dữ dội, chính xác là lực từ ở dưới xốc lên. Là mấy cơn địa chấn mà mấy gái trong hồ từ nơi khác đến nói đây sao, chị bạn tớ thốt lên đầy lo lắng.
Chỉ nói quá chuẩn luôn..
Mấy cơn địa chấn ngày càng dữ dội hơn khi bọn tớ đi vào khu vực mà nghe anh giai nói mang máng là ổ gà, anh bảo, thiệt luôn đường đã dài, mấy bác mấy bà còn luân phiên nhau tạt nước, hư hết cả đường, không thể hiểu nỗi. Cậu trai ngồi trước vẫn im lặng chạy xe, thỉnh thoảng miệng nghêu ngao hát mấy câu Hạ Trắng. Xong anh giai ngồi sau cũng nghêu ngao hát lại nốt. Hai người cứ 'song ca' trong gió thu bay nhè nhẹ mang hương đất còn ẩm ướt, cứ ngỡ như sương vẫn còn đọng trên lá đã bay theo cơn gió nào đó len lỏi vừa nét buồn man mát lại nét vui khó nói trong câu hát.
Chị thích giọng cậu kia hơn, giọng anh này trầm quá, chị bạn tớ sau một hồi nhăn nhó lầm bầm cuối cùng cũng vui vẻ nói, lượn lên lượn xuống giữa đáy bọc và phía trên được đính bao ni-lông. Tớ thì ngược lại, giọng anh giai này trầm mà ấm lắm, hát khúc 'gọi nắng, cho cơn mê chiều, nhiều hoa trắng bay' hay nhức nhối luôn. Bầu không khí ảm đạm dễ sợ ảm đạm, tớ bơi sang phía bên hông, lên trên một tí vì bên dưới đã bị khuất bởi cổ tay áo dài dài màu xanh rêu của anh giai.
À, khu nhà của hai người có vẻ là gần đường ray xe lửa lắm, nên thành ra có vài lần đang hát bị lấn bởi tiếng réo còi của đoàn tàu nào đó khó chịu ghê hồn. Mà khu này cũng có vẻ là đã khá cũ rồi, đa số toàn cây không là cây, những khoảng trống trên mái tôn và tấm bạt nhà nào nhà nấy đều có nhiều vũn nước mưa.
''quốc, anh muốn nghe Hoa Trinh Nữ."
"về nhà đi rồi em bật cho nghe, đang lái xe mà."
"ca một tí thôi.
" một đoạn thôi nghen."
"rồi, rồi, một đoạn thôi." Giọng Hưởng như phấn khích. Rồi, anh này tên Hưởng, cậu kia tên Quốc, nhớ nào nhớ nào, tớ tự lẩm nhẩm khi thấy lưng Quốc ngả lưng ra sau thêm chút nữa. Trời ơi tập trung dùm tui cái đi ông ơi, vấp một cái là chết cả lũ đấy nhé, chị bạn tớ than thở trong tuyệt vọng.
Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
Ủa sao ngưng rồi, tớ đang deep deep hát theo liền nhăn mặt, chị bạn tớ giọng vui vui nói chờ xem.
"nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta.." đến đó thì giọng Hưởng trầm trầm vang lên. Bỗng dưng cái bọc của bọn tớ bị nghiêng hẳn sang một bên, đến mức tớ và chị bạn phải ôm nhau cầu nguyện trong 5 giây rằng mình sẽ không rơi xuống mặt đường.
Ra là Quốc lệch tay lái vì cười, sau đó còn nói to, Hưởng nhà em ca hay nhất luôn, làm tai anh kia đỏ ơi là đỏ quay sang ngắm đường không thèm đáp nữa.
Nhà hai người ở đâu mà xa quá trời, đường lại ghồ ghề vô kể. Tớ với chị bạn lại múa vây quay cuồng mỗi khi xe đi vào ổ gà. Anh Hưởng ngồi đằng sau - chủ xị chính thức quyết định mạng sống của bọn tớ khi cứ cầm lên cầm xuống bọc cá, chị bạn đứng gần tớ với đôi vây đốm trắng trắng cứ nói thầm thì về tương lai nát bấy xương thịt dưới bánh xe và mặt đường gồ ghề bì bõm sau cơn mưa ban sáng nọ..
"í thôi xong rồi Quốc ơi" anh bỗng đặt cằm lên vai Quốc đang lái xe phía trước, bỗng dưng vỗ cái bốp lên đùi cậu.
"rớt cá rồi hả?" giọng cậu Quốc đầy phẫn nộ đáp lại cho dù qua một lớp bao kín, nghe to ghê, tớ trầm trồ. Giọng to hơn cả ông chủ tiệm mà cách đây nửa tiếng bọn tớ vừa tạm biệt mấy chị em bạn dì trong bể cá..
"hông, nãy quên lấy đồ vô rồi, mai lấy đồ đâu đi làm.."
"....thì tối phơi.''
''sương xuống không tốt đâu'..'
''thì phơi trong nhà, sáng em lấy sơ-mi của em xuống hết rồi, mai..anh mặc áo em đi làm đi."
"áo em rộng thấy mồ, mặc trông kì lắm."
"lấy dây chun túm lại ấy" Quốc đằng trước lại run run người, cười hề hề.
"mày ngon lát về mày túm cho anh xem nhé."
"ai- đau, thấy người ta hiền ăn hiếp quài nha, đùi chùa hay sao mà quýnh quài thế không biết.." trời, thiệt luôn, anh Hưởng quýnh xong giữ luôn nguyên tay quàng qua một bên eo của cậu, không biết là cho tình thương mến thương hay là do đường lắm ổ gà quá..
"đùi Quốc cơ bắp không quýnh đã tay lắm, đùi bây với đùi Mẫn là quýnh đã nhất trong đám luôn hì hì.."
"anh mà chịu lao động giống bọn em thì cũng có tí cơ bắp rồi, làm cái nghề lao động bằng mắt miết, vừa hại mắt mà đùi thì xương không là xương, nằm đau muốn chết.."
"đấy, đùi tôi cũng đâu phải đùi chùa mà cậu nằm lên quài, vuốt cái gì mà vuốt, cầm tay lái đi khéo một lúc nữa người lẫn cá bay thẳng xuống đường đấy.." vừa nói hình như Hưởng vừa rút tay bên kia lại, đánh nhẹ vào lưng Quốc đằng trước, nhìn lực nhẹ lắm nhé, thế mà tên kia vẫn ai-da một cái. Tớ lắc đầu, bơi qua bơi lại mệt quá, thở dài xem chừng nào mới về tới nhà. Í, hình như tới rồi, chị bạn tớ reo lên sau khi cảm thấy mặt nước đã bình thường trở lại sau hàng ngàn cơn địa chấn bởi thủ phạm không ai khác chính là cái ổ gà.
Trước mặt bọn tớ là một bức tường, à không, hình như là một cánh cổng to ơi là to, chia ra làm đôi, màu xanh đậm, không biết làm bằng gì ấy nhỉ, nhìn thấy có mấy hạt kiểu giọt nước mà đông lại từng đường dài trên bề mặt cánh cổng. Quốc thò tay vào cái cửa sổ hình như là có đồ kéo ra kéo vài, thọt tay vào bên trong lạch cạch hai ba cái là mở ra được cái cổng, con người quả là sinh vật phi thường..
"nhà mới của mấy đứa đấy nhé." Hưởng vừa cầm bọc lên, cười cười chọt chọt vào, bọn tớ cũng không để ý lắm, bởi toàn bộ sự chú ý đã thu vào hết cái không gian bọn tớ sắp được đưa vào rồi.
Quốc dắt xe vào một khoảng sân khá rộng rãi lót sỏi thành nhiều hình thù khác nhau, chủ yếu là nền xi măng, loáng thoáng bảo gì mà mấy con người này để xe kì dễ sợ kì luôn, có tấm bạt thì không chịu dời vào, để ngoài đây mưa ào xuống một cơn, xe nào xe nấy yên ướt nhẹp, hôm sau lại mắng mình bảo sao mưa mà không biết dắt xe vào dùm đi. Như lúc ở tiệm, đáp lại lời than thở của cậu chỉ là tiếng cười khúc khích của Hưởng lúc này đã vào trong nhà.
Xung quanh bọn tớ đều được bao phủ bởi màu vàng nhạt ấm áp, oh, mấy dây đèn neon huyền thoại đây mà, chớp nháy chớp nháy một hồi nhìn vào hơi nhức đầu. Đèn neon phủ kín gần đến trần nhà khắp các mảng tường màu trắng sữa, tạo nên không gian vô cùng ấm áp. Đồ đạc khá là ít, phòng khách - hình như là phòng bọn tớ ở - chỉ có một bộ sofa xám nhạt với nhiều gối với họa tiết nổi bật hơn rất hài hòa, một tủ sách nhiều ngăn, ngăn nào ngăn nấy đều đầy sách, phía trên cùng là để bình bông và mấy chậu sen đá.
Vì ít đồ đạc nên phòng lại càng rộng hơn, ngoài bàn thờ ông địa và bàn thờ Phật Tổ phía trên cùng đồng hồ gắn trên tường ra, omg, còn có cả một khoảng riêng để gắn các khung hình luôn nha, khoan đã, kia có phải là Quốc năm tuổi đang ôm con voi màu hồng phấn mà mặt mũi nhăn nhúm lại như đang khóc không, tớ như muốn bật cười nghiêng ngả khi lướt qua từng khung hình.
Và rồi, cái gì cũng tới cũng đã tới, mắt tớ đã đụng vào tia mắt của một chú cá Ông tiên trong cái bể to to có lắp đèn màu trắng cùng hệ thống oxi chảy róc rách, ánh mắt ngờ vực. Cái bể không to bằng bể ở tiệm, nhưng lại được trang trí vô cùng công phu, với nhiều lớp sỏi làm nền ở dưới đáy và mấy cây rong biển, lâu đài to tướng ở giữa, xung quanh là khoảng ba bốn chú cá Ông tiên và mấy cô cá sặc lửa, sặc gấm với chiếc mình ánh lên những vệt xanh sáng trên cơ thể hồng nhạt, có cả vài chú bảy màu nữa.
Ngoại trừ loài Ông tiên ra thì tớ nghĩ chắc là mọi người trong bể sẽ vô cùng vô cùng thân thiện luôn, hai từ về nơi này thôi: THIÊN ĐƯỜNG.
Căn nhà này thiệt ấm áp, chị bạn tớ thốt lên vẻ 'xúc động', không ngừng múa vây qua lại trong bọc làm tớ xém té xuống đáy bọc.
"anh nghĩ là mấy con cá thích nhà mình.." Hưởng nói với giọng vui vẻ, đặt bọc bọn tớ lên cái bàn nhỏ cạnh ghế sofa, lon ton vào bếp kiếm cái gì đó, lẽo đẽo theo sau là Quốc vừa mới vào trong nhà. Một lúc sau thì chỉ có Hưởng trở ra thôi, cầm theo cây vợt và cái phễu cho cá ăn. Anh cầm bọc chứa bọn tớ lên, cởi dây chun ra và đổ hai con cá bé nhỏ vào cái bể to to kia.
Trời, trong đây nguy nga tráng lệ dữ bây, chị bạn tớ nhanh chóng hét lên một tiếng rồi bỏ tớ lại mà múa vây bơi vòng vòng quanh hồ bắt chuyện với mấy cô sặc lửa với đôi vây đẹp cực kì đang kiếm đồ ăn ở dưới đáy. Tớ nghe lục đục trên đầu, ngó lên thì thấy cái phểu cho cá ăn đã được lấp đầy bọn trùn chỉ đang không ngừng uốn éo, và một 'cơn mưa' bo bo phủ đầy đầu khiến tớ phải lắc lắc mình để cho bọn bo bo rơi xuống hết. Mọi người trong bể như ăn lễ, bơi vòng vòng gắp con này hút con kia, tớ chỉ đớp vài con trùn chỉ bị rơi khỏi cái phễu rồi đi kiếm chỗ ngủ thôi, mặc kệ chị bạn đang làm 'nhà ngoại giao' với đồng bào.
"ấy chết, sáng có mua mấy cuốn mĩ thuật giờ để đâu rồi ta..QUỐC, SÁCH ANH ĐÂU HẾT RỒI?" Hưởng lục đục ở tủ sách bên cạnh bể cá, anh khum xuống ngăn cuối cùng rồi lại nhón chân lên ngăn cao nhất, lật qua lật lại mấy cuốn sách ngã vào nhau một hồi, anh ngửa mặt hét to lên trên. Tớ đoán là phòng ngủ của hai người trên lầu.
"EM ĐỂ TRONG CỐP XE ẤY." tiếng Quốc vọng từ trên vọng xuống kèm theo tiếng nước chảy như suối trong tường, à, chắc đang tắm đây mà.
"sách mà dính xăng một cái là mày chết với anh.." Hưởng hít sâu thở đều cố giữ bình tĩnh, lầm bầm đi ra ngoài. Một lát sau anh trở lại với hai ba cuốn sách dày ơi là dày trên tay, mặt hạnh phúc chưa từng thấy, anh ôm hai cuốn sách bự tổ bố ngồi xuống ghế sofa rồi thảnh thơi ngồi lật từng trang sách, mắt.. ra sao ấy nhỉ, lấp lánh lấp lánh sao luôn..
"khổ dễ sợ khổ, cưới dân design chi không biết, suốt ngày kè kè với máy tính với sách, riết không biết cưới về làm được gì..." Quốc tắm nhanh vô cùng, thoáng chút đã dắt khăn nhỏ lên ngang cổ đi từ trên xuống, ra phòng khách, nước vẫn nhỉu vài giọt trên mái tóc bù xù của cậu. Cậu ngồi ịch xuống bên cạnh anh, ngả lưng ra thoải mái sờ sờ tai anh.
"cậu hay nhỉ, nói ngon ơ cứ như chưa làm gì người ta ấy" Hưởng ngược lại không thèm ngó cậu một tí nào luôn, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Không biết trong sách có gì mà thu hút anh dữ vậy ta?
"oaaa, tối rồi anh ơi, mai mốt em lên công trường cả ngày đến tối khuya mới về nhà đấy, làm được gì thì làm đi."
"thế cậu muốn anh làm gì?"
"...." Mắt Quốc nguy hiểm vãi đạn, tớ lầm bầm. Xong tự nhiên cậu bật cười, xoay người ngang lại giang hai tay ra nhìn Hưởng.
"ômmmm."
"mấy tuổi rồi hả Quốc?" Hưởng lầm bầm trong ngại ngùng [ tớ đoán thế vì tai anh lại đỏ ơi là đỏ như ban nãy hát Hoa Trinh Nữ nữa rồi..], nhưng anh cũng đã đánh dấu trang sách bằng nếp gắp và đóng sách lại để xuống bàn. Tớ vội kêu chị bạn lại chỗ tớ đang đứng ngay mấy cây rêu.
Và rồi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, uhuhu.
Hai con người ôm ôm vỗ vỗ lưng nhau một lúc lâu luôn, thì thầm cái gì ấy mà tớ nghe không rõ, nhỏ xíu à, cũng may là kính bể không cách âm nên tớ mới nghe được mà kể cho các cậu nghe đoạn đối thoại của bọn họ ấy nha..
"Quốc 27 tuổi già chảy nước rồi còn đòi ôm trước khi ngủ ấy, kì ghê..." Hưởng đột nhiên hét to lên, làm Quốc bên kia sụt sịt đưa tay nhéo hông anh một cái.
"thế mà em cũng hốt được anh để anh ôm em trước khi ngủ đấy thôi..."
"xạo quá nha, tui vớt cậu trước thì có ấy..."
"ai vớt ai không quan trọng, quan trọng là, ai- anh gầy quá đi, ôm không đã gì hết, mốt nghỉ lễ ở nhà em chăm cho thành cục mỡ luôn!"
"ốm gì kệ tui, cho ôm là may lắm rồi nhé, thân tui tu chục kiếp chưa ai được quyền ôm ngoài hai đấng sinh thành đấy.."
Lúc sau nghe mang máng từ bếp vọng ra giọng của Quốc là đói bụng quá, chiều có mỗi một ổ bánh mỳ không nhét đủ kẽ răng nữa, cậu dở giọng mè nheo muốn rụng cả da gà da vịt vòi Hưởng nấu mỳ cho ăn. Thế là hai người đờn ông đùa giỡn cười khằng khặc gì đó trong bếp, lúc sau hình như bưng lên phòng ngủ ăn luôn. Phòng khách yên tĩnh trở lại dưới ánh đèn neon chớp tắt chớp tắt.
Coi bộ chúng ta còn phải ngắm màn tình cảm của hai ông này dài dài, chị bạn tớ than thở. Tớ thì lại lao xao trong tim, có vẻ những ngày tháng sắp tới sẽ không phải là địa ngục đâu khi hai ông chủ của bọn tớ 'tình thương mến thương' như thế này. Kể ra hạnh phúc của con người thật đơn giản biết bao, hoặc đó chỉ là suy nghĩ của tớ khi chứng kiến tình yêu của Hưởng và Quốc, một tình yêu ấm áp trong cái mùa lạnh lẽo, trong cái dòng đời nghiệt ngã này.
Gió đông lại về rồi, không biết ông lão ở chủ tiệm có còn được con trai đến thăm và hai người cùng nghe Chuyện ba người của Quang Lê nữa hay không, không biết những con người lao động ngoài kia có còn đủ sức để chịu đựng cái nặng nề đau đớn bởi nắng trưa hằn lên đôi vai gầy nữa không?
Không biết, gió đông có làm ai tê tái lòng người nào giữa cái mùa đầy nỗi hiu quạnh đơn côi này không..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top