Chương 9

Cuối tuần Jungkook về ăn cơm ở nhà, mẹ đặc biệt nấu nhiều món anh thích. Em gái nhỏ vừa đi học về đã sà vào lòng anh ôm ôm mấy cái, Jungkook cưng chiều hỏi em việc học hành dạo gần đây, sau đó cả hai vào bếp phụ mẹ.

Buổi tối, bọn họ vừa ăn vừa xem TV nói chuyện phiếm. Mẹ Jeon than phiền. "Mẹ Hyunjin đã nói với mẹ rồi, con ở trường quá khắt khe với em, như vậy là không được."

Jungkook hừ nhẹ, tên nhóc kia bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách mẹ? "Con còn hận không thể rèn sắt thành thép, thiết quân luật với nó."

Mẹ Jeon thở dài. "Hyunjin tính tình chỉ hơi kiêu ngạo một chút, còn không phải giống con ngày xưa sao? Kì thực nó là thằng bé tốt, con không nên định kiến với nó như thế."

Jungkook lắc đầu. "Chính vì biết nó là đứa trẻ tốt, nên mới muốn sớm uốn nắn nó, bằng không với tính cách kiêu ngạo của nó ra đời sớm sẽ bị dập không ngóc đầu lên nổi."

Anh đối với học sinh luôn giữ suy nghĩ như vậy. Quan trọng nhất không phải là kiến thức, quan trọng nhất là dạy chúng ứng xử với người xung quanh, tu dưỡng bản thân, trở thành một người tốt, phù hợp với cộng đồng.

Mẹ Jeon biết không lay chuyển được con trai, tư duy giáo dục của Jungkook từ mình ra chứ ai, không phải ngày xưa bà cũng suốt ngày uốn anh lên xuống vì tính bốc đồng xốc nổi của quý tử. Nói mấy chuyện lạt mềm buộc chặt này với bà cũng có chút ngượng miệng, vậy nên bà liền chuyển chủ đề khác.

"Dạo này con gầy đi đấy, phải chú ý sức khỏe một chút."

Thường ngày Jungkook không quá để ý những lời này của mẹ, chỉ cảm thấy bà lo lắng quá mức. Nhưng thời gian gần đây anh thường xuyên dùng câu này giáo huấn Taehyung, khó tránh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Không phải đâu mẹ, học trò của con còn vất vả hơn nhiều, con thân là thầy giáo, thế này đã thấm là bao."

Mẹ Jeon cười cười. "Sao nào, học trò nhí của con cũng sụt cân à?"

Mắt Jungkook hơi sáng lên, anh liền nói. "Lại còn không phải sao? Đứa nhóc đó đúng là điếc không sợ súng, cứ liên quan đến học hành là lại cố sống cố chết không chịu chừa cho mình đường lui. Hơn nữa dạo này cũng không còn nghe lời như trước nữa rồi, cãi con nhem nhẻm, thật là..."

Mẹ Jeon cười ha hả. "Đáng đời, ngày xưa mày cũng láo với mẹ y hệt."

Jungkook mặt xị xuống. "Con làm gì có!"

Quả thật là thời kỳ phản nghịch của Jungkook còn láo nháo hơn Taehyung nhiều.

Cũng vì vậy mà anh gặp đủ thể loại người, bạn tốt bạn xấu bạn đểu, không chuyện gì không thử qua, không có loại người nào chưa gặp, cuối cùng luyện ra một Jeon Jungkook biết ứng xử biết chừng mực như hiện tại.

Nhưng mẹ Jeon luôn biết rõ, cho dù tính Jungkook bẩm sinh ôn hòa, lại rất giỏi chu đáo dịu dàng với người khác, nhưng không thực sự là kiểu người dễ thân thiết. Bạn của anh đâu đâu cũng có, nhưng thực sự thân thiết không được mấy ai. Jungkook luôn rạch ròi trong chuyện này, người khiến anh chú ý nhất định phải hoàn mỹ phù hợp với mắt nhìn cao hơn đầu của anh.

Bạn nhỏ học sinh kia hình như chính là một người như thế.

Cứ hễ nhắc đến cậu học trò tên Taehyung là Jungkook lại thao thao bất tuyệt, dường như không có chi tiết nào trong cuộc sống đời thường của đối phương là anh không nắm rõ. Mẹ Jeon biết Jungkook rất quan tâm đến học trò, nhưng biểu hiện săn sóc cực độ như thế này thì trước nay chưa từng có. Nghe Jungkook có nói qua hoàn cảnh của cậu nhóc hơi đặc thù, cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của thầy cô, nhưng cũng đâu phải chỉ có mình Jungkook?

Có điều nghĩ là như vậy, nhưng cứ nhìn ánh mắt anh sáng lên mỗi khi nói về đứa học trò cưng là bà lại không nỡ ngắt lời. Cho dù thái độ này của Jungkook khiến bà có chút lo lắng, nhưng mẹ Jeon tự nhủ chỉ là bản thân nghĩ nhiều mà thôi.

Jungkook đi lên phòng mình, định lấy tài liệu ra soạn giáo án chuẩn bị cho tuần sau, đột nhiên thấy gói quà ở trong cặp mình vẫn còn chưa mở ra. Anh chợt nhớ đây là thứ mà Taehyung tặng từ mấy hôm trước, nhưng do quá bận nên chưa có thời gian mở ra đọc.

Jungkook bóc lớp gói quà ở bên ngoài ra, bên trong là một quyển sách có bìa khá đơn giản, trông có chút giống truyện thiếu nhi. Anh không thường đọc thể loại sách này, vì vậy nhìn thấy tên tác giả cũng chẳng biết là ai, thật không nghĩ người thường ngày trông nghiêm túc như Taehyung cũng đọc kiểu sách truyện này.

Giở ra bên trong, quả nhiên là sách thiếu nhi, gần giống với 'Hoàng tử bé', cách vài trang lại có một hình minh họa, nét vẽ đơn giản dễ thương, rất giống trẻ con vẽ. Jungkook thường ngày không thích đọc sách truyện nhưng cũng bị nó thu hút, cuối cùng mở ra đọc sạch từ đầu đến cuối trong một đêm.

Nội dung cũng không có gì nhiều lắm. Câu chuyện kể về một mèo con màu đen, vừa mới sinh ra đã bị vứt vào bãi rác. Nó đi đến đâu đều bị xa lánh đến đấy, nói rằng nó là một vận rủi.

Cho đến một ngày, nó được một ông chủ tốt bụng nhận nuôi. Ông chủ nói màu đen của nó rất đẹp, lại sạch sẽ, hơn nữa tính nó ngoan ngoãn trầm lặng hơn so với những con mèo khác. Con mèo từ đó có được cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng ông chủ là người hào phóng, ông nuôi rất nhiều mèo, con mèo đen hiển nhiên không phải là mối quan tâm hàng đầu của ông. Chẳng bao lâu sau, nó bị thay thế bởi những con mèo xinh đẹp, nghe lời hơn.

Cuối cùng, con mèo quyết định tự mình rời đi, tiếp tục trở thành một con mèo hoang lưu lạc không ai để ý tới.

Jungkook cảm thấy tâm trạng có chút chùng xuống, có vẻ như những gì anh làm đối với Taehyung vẫn chưa thấm vào đâu. Cậu tuy có tỏ ra vui vẻ thoải mái hơn, nhưng nội tâm vẫn luôn có một tảng đá đè nặng, không thể thoát ra được. Quyển sách này phản chiếu tâm tình của Taehyung, có thể thấy cậu đã bớt ngại ngần chia sẻ những thứ này, nhưng để thay đổi vẫn là điều quá khó. Mà Jungkook lại không có cách nào tiến vào tận sâu trong nội tâm của cậu, xóa bỏ đi những điều tiêu cực.

***


Kể từ khi bước vào kì thi cấp quốc gia, Taehyung hầu như không còn bất cứ thời gian cho công việc nào khác.

Cậu xin nghỉ ở quán cà phê, khôi hài nhận về tháng lương đầu tiên cũng như duy nhất trong năm nay. Quản lý xem chừng vô cùng tiếc nuối, luôn miệng nói rằng chừng nào cậu thi xong hãy lập tức liên lạc lại với bọn họ, chỗ trống kia vẫn luôn dành cho cậu. Một tháng vừa rồi, cơn sốt 'hoàng tử piano ở lễ hội' cũng đã giảm nhiệt, số người đến vì sự nổi tiếng của cậu không còn nhiều, vì vậy có thể thấy được cái bọn họ xem trọng thực sự là khả năng của cậu. Điều này khiến Taehyung cực kỳ vui vẻ.

Hiện tại mỗi ngày của cậu đều chỉ xoay vần trong việc lên lớp, tự học, làm bài tập rồi lại lên lớp, tự học, làm bài tập, một chu trình vừa đơn điệu vừa áp lực, thế nhưng Taehyung lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì những thứ cậu được học đều vô cùng mới mẻ, nằm ngoài phạm trù kiến thức Taehyung có thể tự sưu tầm được, các giáo viên giảng dạy đều là những người có tiếng tăm trong giới văn học, khiến Taehyung mở mang tầm mắt.

Buổi chiều trống tiết Taehyung sẽ ra Gong Cha học cùng với Hyunjin, hai người chọn một góc vừa rộng rãi vừa yên ắng ở trong quán để đọc sách nghiên cứu kiến thức mới. Học được khoảng một tiếng Hyunjin bắt đầu bồn chồn không yên.

Đây là lần đầu tiên ngồi cùng tiền bối Taehyung, không biết vì sao Hyunjin rất mong mình sẽ gây được ấn tượng tốt, chí ít là cùng đối phương nói chuyện rôm rả xuyên thời gian, chứ không phải là hai pho tượng ngồi hấp thụ tri thức thế này. Nhưng chẳng thể làm gì khác được, mỗi lần muốn mở lời, nhìn thấy rèm mi cong cong của Taehyung hướng về phía trang sách, thỉnh thoảng rung nhẹ lại khiến trái tim của hắn lỗi nhịp, trong đầu bao nhiêu lời hay ý đẹp đều biến thành 'thời tiết hôm nay tốt nhỉ'.

"Mặt tôi có dính gì à?"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, Hyunjin liền giật mình đến suýt phun hết cả trân châu ra. Phun ra không được lại thành nuốt vào, nhưng nuốt vào nhiều quá rốt cuộc bị nghẹn, làm cho một màn không gian tĩnh lặng tri thức biến thành Taehyung chuyên chú vỗ cho hậu bối đáng thương sặc trân châu.

Hyunjin trong lòng khóc to, tại sao cứ liên quan đến anh ta là bộ dạng mình lại ngu ngốc như vậy.

Hyunjin ngồi ngay ngắn lại, khuấy khuấy ly trà sữa, nói với Taehyung. "Các bạn trong đội nói muốn rủ anh đi xem phim."

Taehyung ngẩn người. "Thời gian này không học đi còn đi xem phim cái gì?"

Cái bánh ngọt mà Hyunjin gọi lúc này mới ra, hắn đặt nó ở giữa hai người, sau đó xắn một miếng. "Đi xem phim để kết nối mối quan hệ, sau đó dễ dàng trao đổi chia sẻ kiến thức với nhau. Vả lại bọn họ đều rất thích anh."

Taehyung cũng cầm lấy chiếc muỗng nhỏ xắn một miếng, riêng đồ ngọt thì anh không từ chối bao giờ. Anh cảm nhận dư vị ngọt ngào trong miệng, khẽ hướng mắt nhìn ra xa, cười cười. "Bọn họ chỉ thích khuôn mặt tôi, nếu nhận ra tôi là người như thế nào nhất định sẽ khóc thét. Tốt nhất là không tỏ ra quá thân thiết, kẻo khiến họ phải vỡ mộng."

Trong lòng cậu còn lấy làm lạ, Hyunjin không phải so với cậu càng nổi tiếng, đẹp trai, thu hút hơn sao? Đi dây vào một người ảm đạm như cậu làm gì?

Hyunjin đột nhiên xích gần lại, miếng bánh cũng vì thế đẩy hẳn về phía Taehyung. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. "Anh là người như thế nào?"

Taehyung bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người, không rõ vì sao Hyunjin đột nhiên muốn nói về chủ đề này.

"Tôi thấy anh rất tốt, tuy hơi ít nói một chút nhưng không phải người xấu. Anh cũng rất chăm chỉ nữa. Nếu như anh không phải người tốt thì tôi còn đi học với anh làm gì."

Đột nhiên được khen như vậy, Taehyung không tránh khỏi ngạc nhiên, không ngờ đứa nhóc này lại nghĩ về mình như vậy. Taehyung khẽ mỉm cười, xắn một miếng bánh để vào đĩa của đối phương, sau đó lại nói. "Thực ra chính tôi mới là người sợ bước vào các mối quan hệ cũng nên."

Ánh hoàng hôn đẹp mắt chiếu qua khung cửa sổ, nắng hắt lên một nửa sườn mặt của cậu, giống như một bông hoa mĩ lệ mà u buồn.

"Cảm giác có được rồi mất đi rất đáng sợ. Chẳng thà không có được thêm ai nữa còn hơn phải mất đi ai đó."

Hyunjin vì câu nói này mà im lặng hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói. "Nhưng trên đời này còn rất nhiều người sẽ sẵn sàng ở lại với anh thật lâu."

Taehyung cúi đầu, cười gượng. "Giá mà tôi có đủ dũng khí để đón nhận bọn họ."

Không khí lại rơi vào trầm lặng.

Hyunjin bỗng dưng gọi thêm một chiếc bánh ngọt nữa. Hắn lùi về một chút, sau đó cũng bắt chước Taehyung, hướng mắt nhìn ra xa, chậm chạp nói.

"Ngay từ nhỏ tôi đã nổi bật hơn những người khác. Những thứ bọn họ mất rất nhiều công để học tôi lại có thể học được dễ dàng. Ban đầu tôi cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, cho đến khi những đứa trẻ khác coi tôi là cái gai trong mắt, sau đó lại bày đặt chơi trò chơi tình bạn, sau lưng lại nói xấu, toàn những thứ vớ vẩn."

"Lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận, cho là bọn họ ghen tị với mình. Vậy nên tôi càng trở nên nổi bật, lại học cách thu hút người khác, khiến đám con gái chết mê chết mệt mình, những tên kia sẽ ghen tị đến đỏ mắt."

"Nhưng rồi tôi chợt phát hiện mình làm như vậy cũng chẳng thay đổi được gì, sâu thẳm bên trong tôi vẫn là một đứa không có bạn, những thứ hư tình giả ý tôi tạo ra rốt cuộc cũng là vô nghĩa cả."

"Tôi phát hiện, mình đã dành rất nhiều thời gian để hằn học, oán hận những kẻ không xứng đáng và bỏ lỡ cơ hội cho những người thật sự quan tâm đến mình tiến vào cuộc đời mình. Như vậy thật lãng phí."

Hyunjin quay sang Taehyung, mỉm cười. "Vậy nên tôi quyết định trân trọng cảm xúc của mình, trân trọng những người khiến tôi thật lòng rung động."

Lúc này bánh cũng vừa đến. Taehyung phát hiện ra bánh này được lấy cảm hứng từ một loài hoa, màu tím rất đẹp mắt. Taehyung ngẩng đầu hỏi: "Đây là hoa gì?"

Hyunjin cười cười. "Diên vĩ, biểu tượng của lòng trung thành."

Taehyung có vẻ rất thích cái bánh này, nhìn một hồi cũng không nỡ ăn. Cậu đột nhiên nghĩ đến câu nói vừa nãy của Hyunjin, trân trọng những người khiến mình thật lòng rung động.

"Có lẽ gần đây tôi cũng đã thật lòng rung động với một người."

Ánh mắt Hyunjin đột nhiên sáng lên, nhưng Taehyung lại không chú ý đến, cậu chạm nhẹ vào phiến hoa trên chiếc bánh, nhàn nhạt nói. "Người đó ban đầu khiến tôi thấy ngưỡng mộ, vốn hiểu biết về văn học thực lớn."

"Còn ở cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy buồn bã."

"Cho tôi biết hoá ra mình còn những ưu điểm nào đó."

Taehyung nghĩ gì đó, lại bật cười. "Còn rất đẹp trai nữa."

Hyunjin nghe một hồi trái tim đã đập thình thịch, người mà cậu nói...không phải hắn sao? Quả thực nghe rất giống hắn! Suy nghĩ của Hyunjin đều rối loạn cả, hắn chỉ biết tình cảm của mình, thật không ngờ đối phương cũng có tình cảm tương tự.

Nếu thực sự là như vậy, nếu như...

Bầu không khí đang đi theo hướng quỷ dị, bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến.

Taehyung xin lỗi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Cậu nhìn vào tên người gọi, trái tim bỗng chốc đập thình thịch. Taehyung căm ghét cảm giác đang nảy sinh trong lồng ngực của mình, ti tiện đến cực điểm. Cậu biết đối phương coi mình là thứ gì, nhưng lại không thể nhịn được mà mong đợi từng ngày.

Cảm giác có được rồi mất đi rất đáng sợ. Chẳng thà không có được thêm ai nữa còn hơn phải mất đi ai đó.

Tay của cậu hơi run, chầm chậm ấn nút nhận.

.

.

.

Hyunjin đợi Taehyung khoảng gần mười lăm phút, trong lòng hắn bồn chồn suy nghĩ về câu nói vừa nãy của cậu. Đối phương, không lẽ thật lòng thích hắn sao?

Hắn vừa suy nghĩ vừa tự thừa nhận, đương nhiên rồi, có ai lại không thích Hwang Hyunjin chứ. Bản thân hắn toàn thân đầy ưu điểm, gia thế tốt học hành ổn ngoại hình đẹp, dựa vào cái gì Taehyung lại không thích hắn chứ?

Rất có thể Taehyung còn thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, sa ngã vì vẻ đẹp huỷ thiên diệt địa của hắn nữa kìa.

Hyunjin hí hửng với suy nghĩ này, cho đến khi Taehyung quay trở lại, với một sắc mặt cực kỳ kém và yếu ớt cười nói hẹn hôm khác gặp lại. 



/hoa tuyết: hồi sinh thành công yea yea/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top