Chương 8
Hai tuần sau đó công bố kết quả thi thành phố, Kim Taehyung quả nhiên đạt giải. Điều đáng kinh ngạc nhất là cậu không những đạt giải nhất, còn là điểm cao nhất trong các giải nhất. Hwang Hyunjin cam phận về nhì.
Cuối cùng, ngoài hai người bọn họ ra, trường không còn ai lọt vào vòng quốc gia nữa cả. Jungkook vốn định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho hai đứa học trò của mình, ngờ đâu cả hai đứa đều xin nghỉ học. Hyunjin thì không nói làm gì, gáy to rồi về nhì nên thẹn quá hóa giận. Cơ mà cái đứa giải nhất như Taehyung trốn học làm gì nhỉ?
Anh nghĩ không thông, liền nhắn cho Taehyung một tin. "Sao hôm nay em không đi học?"
Chờ nửa ngày đối phương còn không thèm seen, Jungkook chán nản không có gì làm, ngồi trong phòng giáo viên lướt mạng.
Không biết phải nói rằng vận số của anh quá xui hay quá may, thường ngày hiếm khi lên mạng thì không có chuyện gì, nay vừa lên đã trúng ngay sao quả tạ.
Đó là một bài viết được đăng lên diễn đàn trường, nội dung không ngoài việc nhằm vào Taehyung. Bài viết này chọn ngay lúc vừa công bố giải mà đăng lên, đủ hot, đủ tai tiếng, cũng đủ khiến Jungkook hóa đá trong vòng một giây.
Nội dung bài viết như sau.
"Vốn nghĩ Kim Taehyung chỉ dùng tiền mua được một suất vào đội tuyển, không ngờ lại lớn mật đến mức mua cả giải nhất. Lại còn khoa trương mua điểm cao nhất nữa chứ. Haha, đúng là sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ. Có điều, cậu lựa cũng phải lựa môn mình học giỏi nhất, lựa ngay môn cậu đội sổ mấy năm liền, cậu cho rằng học sinh trong trường đều không có mắt sao? Chỉ tội cho người bị cậu cướp mất cơ hội, cướp mất con đường tương lai. Còn cả Hyunjin-ssi thực lực hàng thật cũng bị cậu đạp dưới chân nữa. Kim Taehyung, tôi ghê tởm cậu, ghê tởm cả giáo viên đã vì đồng tiền nhơ nhuốc mà tiếp tay cho cậu nữa!"
Bài viết được đăng bằng nick clone, không ai biết chủ nhân của nó là ai, nhưng Kim Taehyung điểm văn thấp là sự thật, Kim Taehyung có giải nhất cao nhất trong các giải nhất cũng là thật.
Bên dưới hầu như không đồng tình thì cũng mỉa mai, bọn họ thậm chí còn không quan tâm xem thật giả thế nào.
[Nói đúng nhưng đừng nói to như thế, người ta có ô dù chống lưng, cẩn thận dùng tiền đập chết cậu bây giờ.]
[Haha, văn vẻ gì với cái loại côn đồ đó chứ. Mấy tháng trước cậu ta còn đánh bị thương người bên lớp B kia kìa, người văn vẻ nho nhã ai làm thế bao giờ?]
[Giải cao nhất trong các giải nhất, đúng là làm cho người ta cười muốn điên. Hwang Hyunjin còn không được, cậu ta nghĩ mình là ai chứ?]
Điểm đáng sợ của một lời nói dối không phải là toàn bộ các chi tiết đều là dối trá, mà là ngược lại hơn tám mươi phần trăm lại là thật, thêm hai mươi phần trăm lừa gạt, người đọc sẽ lập tức lẫn lộn bất minh.
Jungkook giận đến mức tay không tự chủ được bóp chặt lấy điện thoại. Nghĩ đến mấy tuần vừa rồi Taehyung ôn luyện đến bỏ ăn bỏ ngủ, gầy rộc cả người, vậy mà lại bị một bài đăng nặc danh phủi bỏ hết toàn bộ công sức, đổ cho cậu dùng tiền lấy danh. Nếu anh không phải thầy giáo mà biết được ai là người viết bài đăng này, nhất định sẽ đấm cho nó thành đầu heo bố mẹ nhận không ra!
Tin nhắn của Jungkook lúc này mới có hồi âm.
Bạn học nhỏ: "Hôm nay em có việc quan trọng không đi học được. Chiều nay thầy có rảnh không ạ?"
Jungkook bất chợt ngộ ra, Taehyung không đi học có lẽ nào vì tin đồn thất thiệt kia không? Cũng rất có thể. Quan hệ của cậu với các bạn học khác vốn dĩ không tốt, Taehyung lại không quá giỏi khoản kiềm chế, chọn nghỉ học thay vì đến trường đấm cho mỗi đứa vài cái đã là ngoan ngoãn lắm rồi. Như vậy nghe chừng có vẻ hợp lý hơn một lời biện giải qua loa như 'có việc quan trọng' của cậu.
Nhưng cậu hỏi anh chiều nay có rảnh không để làm gì?
Thầy giáo lớn: "Thầy rảnh. Có chuyện gì sao?"
Bạn học nhỏ: "Vậy thầy có thể lên phòng học tuyển lúc ba giờ được không ạ? Em có chuyện muốn nói với thầy."
Trong lòng của Jungkook nổ uỳnh một cái. Giờ này có chuyện gì để nói? Taehyung ít khi thần thần bí bí như vậy, hầu như lúc cậu có chuyện lấp lửng đều mang chiều hướng tiêu cực. Chẳng lẽ em ấy định rút khỏi chân khỏi đội tuyển quốc gia? Vì điều tiếng khiến em ấy quá áp lực?
Jungkook tự trách mình một nghìn lần. Vốn dĩ biết Taehyung trước giờ đều hay bị lời ra tiếng vào, bản thân lại mang một mặc cảm khó nói nào đó, anh nghĩ rằng chỉ cần giúp em ấy khai thác điểm mạnh của mình, em ấy sẽ không còn dè dặt hướng nội nữa. Chẳng ngờ lại phản tác dụng, Kim Taehyung trời sinh vượt trội hơn người, trước kia bị giấu đi còn đỡ, bây giờ phong quang vô hạn khiến nhiều kẻ đỏ mắt, lời điều tiếng càng được dịp bùng nổ hơn.
Là thầy giáo, đáng ra anh phải ngăn chặn những chuyện này, thế nhưng tình thế hiện tại quá đặc thù, Jungkook chính là 'giáo viên đã vì đồng tiền nhơ nhuốc mà tiếp tay cho Kim Taehyung' trong lời đồn, nếu như anh ra mặt ngược lại còn phản tác dụng. Jungkook muốn bảo vệ cậu cũng không được, muốn thanh minh cho cậu cũng không xong, chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ chờ đợi.
Trước hết phải tìm cách ngăn Taehyung xin rời đội đã. Những tin đồn đó căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, nhưng kỳ thi quốc gia này thì khác. Tương lai của cậu có thể thay đổi vì nó, tài năng của cậu có thể được khẳng định vì nó, Jungkook đã cố hết sức giúp cậu vào đến đây rồi, Taehyung nhất định phải đạp lên những lời đồn này để giành ngôi vị cao nhất.
Đầu giờ chiều, Jungkook sắp xếp công việc sau đó đi lên phòng học đội tuyển. Buổi chiều thứ bảy toàn trường được nghỉ, xung quanh đều không có ai qua lại. Khi anh bước vào, Taehyung đã ngồi sẵn ở trong lớp, cậu ngồi đúng vị trí thường ngày, đầu gục xuống hướng ra ngoài cửa sổ, mái tóc dưới ánh nắng vàng hoe lất phất giống như màu mật ong. Taehyung bị tiếng kéo cửa đánh thức, dụi mắt quay đầu nhìn anh, sau đó giống như giật mình thu hai tay về sau lưng, lăm lăm đứng dậy.
Jungkook không rõ mình có nhìn lầm hay không, hay bởi vì nắng chiều ánh sắc đỏ, nhưng gương mặt thường ngày lạnh nhạt của Taehyung nay cũng quyện với màu nắng phai ra chút màu hồng ửng như màu đào. Thế nhưng rất nhanh, màu sắc kì lạ ấy bị cậu giấu giếm đi, gương mặt của Taehyung trở về trạng thái lạnh lùng vốn có, cậu nhẹ giọng cất lời.
"Thưa thầy, mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều."
Jungkook giật mình. Taehyung cúi gằm đầu, không biểu lộ trạng thái của mình, chỉ thấy hàng mi dài của cậu phủ kín đôi mắt.
"Em không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, tuy rằng em cảm thấy rất có lỗi vì thầy đã tốt với em như vậy, nhưng mà..."
Nhưng mà em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa?
Nhưng mà em xin phép dừng lại tại đây?
Nhưng mà em sẽ phải phụ lòng thầy?
Taehyung còn chưa nói xong, cơ thể đã bị thầy Jeon ôm chặt lấy. Cậu chỉ kịp giật thót mình một cái, sau đó mang tai, cổ, cả gương mặt đều chuyển thành màu đỏ. Thầy Jeon ôm cậu chặt cứng, nói.
"Nếu như em thật sự không muốn tiếp tục, thầy sẽ không ép em."
Taehyung ngẩn người, thầy đang nói cái gì vậy? Cậu bối rối đang định giải thích, thầy lại nói tiếp.
"Nhưng, nếu em thật sự luyến tiếc cuộc thi này, vậy thì hãy thử đi."
Taehyung không nhìn rõ mặt của thầy, không biết thầy đang có biểu cảm gì. Chỉ cảm thấy cái ôm này rất chặt, rất ấm nóng, khiến cho tim cậu như muốn dừng lại.
"Vì sẽ thật đáng tiếc, nếu như tài năng của em mãi mãi bị chôn vùi như vậy."
"Kể từ khi đọc được bài văn của em, thầy đã tin rằng em có thể làm nên kỳ tích. Em xứng đáng được nhiều hơn thế này, em xứng đáng bước ra khỏi bóng tối, xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang, kiêu hãnh hơn bất cứ ai, tài giỏi hơn bất cứ ai."
"Vậy nên nếu em còn có thể, đừng từ bỏ cơ hội này."
Taehyung ngây ngẩn người, cậu cúi đầu, áp mặt vào vai của thầy. Taehyung không biết cảm giác này là gì, chỉ là trong thoáng chốc, cậu rất muốn kéo dài cảm giác được bảo bọc, được vỗ về, dỗ dành, an ủi này. Trái tim cuồng loạn chạy trong lồng ngực vì một câu nói của thầy mà quy phục, Taehyung nhận ra mình đã sớm buông bỏ hết phòng bị mà bản thân dày công gây dựng suốt ba năm nay rồi.
Thầy sẽ luôn là đồng minh của em.
"Thật ra, em không định rời đội..."
Jungkook đang cảm xúc dâng trào, nghe xong một câu này như bị tạt gáo nước lạnh, kéo phắt Taehyung ra. Taehyung bị giật mình, còn chưa điều chỉnh lại trạng thái khuôn mặt, vội vã quay đi, nói tiếp. "Hôm nay em gọi thầy đến, là vì lí do khác cơ..."
Nói rồi, cậu chạy về phía bàn ban nãy mình ngồi, rút từ trong cặp ra một thứ, sau đó lại chạy về phía thầy, ngần ngại một lúc mới giơ thứ đó ra cho thầy.
Đó là một thứ hình hộp được gói lại cẩn thận bằng giấy gói họa tiết màu xanh lam, bên trên còn thắt một cái nơ. Dựa vào kích thước và hình dáng, có thể đoán được rằng đó là một quyển sách.
Taehyung nhắm chặt mắt, nói. "Thầy đã chiếu cố em rất nhiều, em lại không biết phải tặng thầy thứ gì, vậy nên..."
Vậy...'suy nghĩ rất nhiều' là về món quà?
Còn 'cảm thấy có lỗi' vì không tìm được món quà nào tốt hơn?
?
???
????????
Taehyung còn chưa kịp nói tiếp, đã bị phản ứng của Jungkook dọa ngây người.
Jungkook ngồi xổm xuống đất vò đầu bứt tai, sao anh lại thất thố như vậy được??? Người ta chưa nói gì anh đã nghĩ là sẽ rời đội, còn chuẩn bị một bài diễn văn lâm li bi đát??? Anh thực sự không còn cái hố nào để chui xuống mà!
Trước nay Jeon Jungkook là người trọng sĩ diện, bây giờ quê một cục trước học trò cưng, cái mặt tiền này coi như vứt. Anh rầu rĩ hết nửa ngày trời không dám đứng lên nhìn vào mặt cậu, còn thở dài lầu bầu cái gì đó Taehyung nghe không được.
Taehyung cảm thấy vừa tội vừa buồn cười, cậu nghiêng đầu hỏi. "Mà sao thầy lại nghĩ em sắp rời đội tuyển?"
Jungkook đang quê muốn chết không muốn mở mồm nói chuyện, đành ậm ừ. "Thì vì tin đồn được đăng lên diễn đàn đó. Em thực sự không cảm thấy buồn à."
Một câu anh thuận miệng nói ra, vừa nói xong liền muốn đào luôn cái hố chui xuống đất. Không khí đang tốt đẹp anh hỏi câu đấy có phải là chọc chửi không??
Jungkook một bầu trời tội lỗi ngẩng mặt lên xem biểu cảm của Taehyung. Có điều ngược với những gì anh tưởng tượng, trông cậu rất thản nhiên, dường như không có chút nào buồn bã. Cậu nhún vai. "Cũng đâu phải lần đầu bị như vậy, em vốn đã quen rồi. Dẫu sao buồn cũng không làm được gì, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh. Gia cảnh em chỉ thuộc dạng khá, nếu như có giải quốc gia chắc không ai tin em mua giải nữa chứ?"
Nói rồi cậu hơi cúi đầu, vành tai đỏ lên, dù vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhưng chất giọng không giấu được ấp úng. "Người khác nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần...thầy tin em là được."
Xui cho cậu, thường ngày thầy Jeon cao hơn cậu nửa cái đầu, Taehyung cúi mặt xuống thầy sẽ không thấy gì. Nhưng giờ thầy đang ngồi xổm, nhìn lên một cái liền thấy cả gương mặt đỏ bừng, cả người co cụm lại như con mèo nhỏ của cậu. Taehyung bắt gặp ánh mắt của thầy, giật mình nhận ra hiện thực, bùng nổ quay đi chỗ khác. Jeon Jungkook rốt cuộc không nhịn được phá lên cười.
Taehyung ngượng chín mặt lén quay qua, nhìn thấy nụ cười của thầy Jeon lấp lánh trong ánh nắng, trái tim lại hẫng một nhịp. Cậu không biết cảm giác này là gì, mặt đỏ tim đập nhanh, quả thực rất khó chịu. Chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, thầy Jeon chỉ mỉm cười với một mình cậu mà thôi.
Hai người bọn họ ở trong lớp trò chuyện thêm một lúc, đột nhiên điện thoại của Taehyung lại 'ting ting' mấy tiếng. Cậu mở lên, thông báo từ ông thần Hwang, cậu ta...đăng bài?
Taehyung vội vàng mở ra xem, quả nhiên, Hwang Hyunjin share lại bài trên diễn đàn trường về tường nhà mình, chính là bài bôi xấu Taehyung, dòng caption cụt ngủn, viết.
"Ai trong đội tuyển có mắt cũng biết thực lực của Kim Taehyung như thế nào.
Đẻ ra lành lặn xin đừng hành động như khuyết tật nữa, cảm ơn."
Bên dưới còn đính kèm theo meme "You can you up, no can no BB" (Tạm dịch: "Mày ngon mày làm đi, không làm được đừng có ở đây xaolon")
Bài đăng ban đầu vốn dĩ chỉ nằm trong vòng trường, bị độ nổi tiếng của Hwang Hyunjin lan đi mọi hang cùng ngõ hẻm.
Ai cũng biết cậu ta xưa nay mục hạ vô nhân, rất hiếm khi ra mặt khen ngợi ai đó, càng không bao giờ chấp nhận người khác hơn mình. Cái account của cậu cũng hiếm khi đăng bài quan điểm gì đó, hầu hết chỉ đăng ảnh cùng video dance practice này kia. Vậy mà hiện tại cậu lại ra mặt bảo vệ một tiền bối cùng trường, còn là người đã trên cơ mình trong kỳ thi thành phố? Vậy là bài post đã ngầm khẳng định, điểm cao nhất trong các giải nhất của Taehyung là không có gì phải bàn cãi, còn cậu dù kiêu ngạo đến mấy cũng nhìn thấy rõ chênh lệch thực lực, chấp nhận xếp hạng thấp hơn. Không những đánh bay tất cả tin đồn, còn khẳng định, thực lực của Kim Taehyung quả thật rất ghê gớm.
Các bạn học khác trong đội tuyển cũng nhanh chóng share lại bài, đồng thời khẳng định thầy giáo đối với bọn họ về học tập luôn rất công bằng, chuyên tâm bồi dưỡng, là một thầy giáo đáng kính. Những bình luận xấu cứ như vậy dần chìm nghỉm.
Hwang Hyunjin chính là dùng thực lực cùng độ nổi tiếng của bản thân đạp xuống bài đăng chỉ trích Taehyung.
Taehyung không biết nói lời nào. Nếu là trước đây, khi cậu bị oan uổng, sẽ không có ai ra mặt nói đỡ cho cậu dù chỉ một hai câu. Taehyung gặp chuyện gì cũng chỉ biết tự mình chống chọi, cậu tin rằng trên đời này chỉ có bản thân là đáng tin nhất.
Nhưng bây giờ, cậu không còn phải đơn độc bước đi trong bóng tối nữa.
Ánh sáng của ngày hôm nay, là thầy Jungkook cho cậu.
"Nhìn gì thầy đó? Còn không mau nhắn tin cảm ơn Hyunjin đi?"
Jungkook bị ánh nhìn lấp lánh sao sa của Taehyung làm cho ngại ngùng, quay sang một bên hắng giọng. Taehyung cũng chợt tỉnh ra, cậu đỏ mặt vội vàng nhắn một câu cho Hyunjin, nói cảm ơn rất nhiều, còn thả sticker. Có điều đối phương seen hết năm phút, rồi cứ vừa nhắn vừa ngừng, cậu không rõ là vì sao, bèn tắt điện thoại.
"Được rồi, mình về thôi."
Taehyung xách cặp lên, chạy ra cửa cùng thầy. Bọn họ bước đi dưới ánh mặt trời, bóng lưng thẳng tắp lồng lên nhau.
"Mà này."
"Dạ?"
"Gu thẩm mỹ của em xấu tệ, lần sau đừng tự mình gói quà nữa."
"..."
"Thầy nói không đúng sao?"
"...Kể từ khi đọc được bài văn của em, thầy đã tin rằng em có thể làm nên kỳ tích. Em xứng đáng được nhiều hơn thế này, em xứng đáng bước ra khỏi bóng tối, xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang, kiêu hãnh---"
"Kim Taehyung! Em dám nhại thầy!"
"Vậy nên nếu em còn có thể, đừng từ bỏ cơ hội này. Thầy tin tưởng em, thầy trân trọng em, em thật tài giỏi số một thế giới hức hức hức."
"Đứng lại!! Em có giỏi thì đứng lại đấy!!!"
/Vậy là mình đã chính thức đăng hết sạch hàng tồn rồi =)))))) Thời gian này nghỉ dịch ở nhà, chắc mình sẽ tranh thủ viết dồn khoảng năm mười chương gì đó, tiện thể chỉnh lại mạch truyện cũng như character development luôn. Vì viết lúc mình đang đăng khiến cho mình viết vội với các chi tiết cũng hơi...đơn giản hơn, nên chắc mình sẽ xin nghỉ phép đến năm sau hahaha. Đây sẽ là chương cuối của năm nay đó kk. Có điều, mình sẽ không trở về tay không đâu. Sắp tới mình dự định sẽ ra một project nhỏ mừng năm mới, có điều có 2 option chưa chốt được. Một là shortfic ngược tâm, hai là series drabble truyện cổ tích =)))))) Không biết mọi người thích cái nào hơn ta? Comment để mình biết nha~ Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Pipi~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top