Chương 6
Chiều thứ sáu của tuần cuối tháng tám, Jungkook không cho lớp học bài mới như thường ngày.
"Các em cần có thời gian chín kiến thức, luyện nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Vậy đổi lại hôm nay chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, có được không?"
Jungkook hài lòng nghe tiếng dạ vâng của đám học trò, nói tiếp. "Thầy cũng đã có ấn tượng đại khái về giọng văn và dạng văn các em yêu thích. Vì vậy bây giờ thầy sẽ cho mỗi người một đề thế mạnh, các em làm xong rồi thầy sẽ chấm tại chỗ, sau đó trả điểm, có được không?"
Học sinh giỏi đều thích so tài, bọn họ sao có thể phàn nàn với ý tưởng này được. Một cuộc kiểm tra nhỏ kéo dài 120 phút lập tức diễn ra, mỗi người nhận một tờ giấy khác nhau, vẻ hào hứng hiện lên trên gương mặt mỗi học trò, chỉ duy Taehyung ngẩn người trước đề bài.
Viết về gia đình của em.
Trong ký ức mơ hồ của cậu lại xuất hiện đêm Giáng Sinh năm đó, Taehyung đứng giữa đường lớn, tuyết rơi dày lạnh buốt, không biết tuyết lạnh hơn hay lòng người lạnh hơn. Kí ức ấy giống như dao cứa, từng nhát từng nhát một vạch lên trái tim cậu.
Hyunjin đọc xong đề lập tức viết, thậm chí không cần đến dàn ý. Ngược lại là Taehyung, ngồi không hơn hai mươi phút mới bắt đầu vào bài.
Kết thúc cũng là Hyunjin viết được nhiều nhất, cậu sang tận tờ thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, lúc nộp bài vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Thời gian chấm của thầy Jeon gần một tiếng đồng hồ, đám học trò trong lúc đó người phải về trước người vẫn ngồi chờ, nhìn chung không giấu nổi sự háo hức. Rốt cuộc thầy chấm đến bài cuối cùng, Hyunjin ở dưới mắt sáng như mèo, giống như chỉ chờ thầy gọi tên mình liền thẳng lưng hắng giọng nói lời phát biểu cảm nhận.
"Bài này điểm của Taehyung cao nhất nhé."
Taehyung có thể chứng kiến hơn năm mươi sắc thái hiện lên phong phú trên gương mặt của Hyunjin, hết xanh rồi đỏ, đỏ rồi vàng, vàng rồi trắng, cuối cùng là đen xì đen xịt. Bạn học cũng ném về phía Taehyung và Hyunjin những ánh nhìn khác nhau, tựu chung có thể gọi tên bởi hai tính từ: nghi hoặc và thương cảm. Rốt cuộc, Hyunjin không thèm giữ khí chất trai đẹp thân thiện nữa, một bầu trời uất ức chạy ra khỏi phòng học, còn gào mồm lên. "Jungkook hyung thiên vị!"
Jungkook không kịp gọi với theo, nhìn em họ đã chạy đi mất lòng liền không nỡ. Bỏ đi, không phải tại chú mày quá kiêu ngạo vào khả năng của bản thân đó thôi, anh đây cứu không được cái bản mặt ngàn vàng đó. Thở dài một tiếng, Jungkook nói với mọi người. "Bài của Hyunjin lối viết khá uyên bác, hoa mỹ, có chút khoe kiến thức, nhìn chung còn hơi non. Hơn nữa quá chủ quan, không thèm viết dàn ý nên mạch bài chưa được rõ ràng. Đương nhiên, nếu học hành chăm chỉ có thể tiến rất xa. Bài của Taehyung thì, thầy sẽ gửi vào trong group học tập của chúng ta, các em tự mình đọc, tự mình cảm nhận."
Điện thoại mọi người đồng loạt reo lên, ảnh tập bài của Taehyung được gửi đến. Cậu ngồi yên một chỗ, hai tay đan vào nhau siết chặt, cơ hồ có chút run lên. Mọi người nhìn chung đều có quan điểm giống như Hyunjin, trong thâm tâm vẫn luôn coi thường thực lực của Taehyung, chỉ cho rằng Jungkook nâng đỡ cậu vì hoàn cảnh đặc biệt, vì vậy không nhịn được tò mò mà cùng mở ra đọc. Có điều Taehyung không có kiên nhẫn chờ bọn họ đọc xong rồi ném những ánh mắt thương hại về mình, cậu đeo balo cúi đầu hướng thầy Jeon. "Em xin phép."
Nói rồi cũng bỏ đi.
Jungkook ngẩn người, không cả quan tâm đến đám bạn học đang chăm chú đọc bài của Taehyung, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen. Cái này, bạn học nhỏ lại nổi giận chuyện gì rồi?
Anh không nghĩ được gì nhiều, lúc nhận thức được đã chạy đuổi theo Taehyung, dẫu sao những ngày vừa rồi hao tổn nhiều tâm tư muốn khẳng định khả năng của cậu trước mặt những học trò không biết trời cao đất dày kia, rốt cuộc cũng chỉ muốn cậu vui vẻ một chút, vậy mà cuối cùng người không vui nhất lại là Taehyung. Suy nghĩ này khiến Jungkook không thông được. Anh làm sai ở đâu chứ?
Taehyung chạy rất nhanh, anh dai sức lại chạy giỏi mà đuổi bở hơi tai mới bắt kịp cậu, nắm lấy tay cậu không cho chạy nữa. Jungkook cúi đầu thở hồng hộc, nhịn không được mắng một câu. "Em làm cái gì mà chạy nhanh thế hả!"
Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, ánh nắng buổi chiều hắt từ phía sau lưng của Taehyung, vậy nên không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Thoáng trông chỉ thấy Taehyung cúi gằm đầu, tựa như suy nghĩ hồi lâu mới nói. "Tại sao thầy lại đuổi theo?"
Câu hỏi này ập tới bất ngờ, thường ngày Taehyung không phải kiểu người sẽ nói ra lời này, trong chốc lát khiến Jungkook á khẩu. Bọn họ mặt đối mắt, nhưng lại chỉ có Taehyung nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt của thầy. Thái độ đó vừa hay làm vững chắc thêm cho kết luận trong lòng cậu, Taehyung khẽ cười, dứt khoát giật tay mình ra khỏi bàn tay anh, lạnh nhạt nói: "Người giống như thầy Jeon, hoàn hảo đến vậy, nhất định cần đến một người như tôi để đánh bóng tên tuổi sao? Thương hại tôi khiến cho thầy cảm thấy mình cao cả đến vậy à?"
"Biến tôi thành mẫu vật cho đám học sinh kia của thầy, thú vị đến vậy sao?"
Ráng chiều vàng vọt chảy xuống hai vai cậu, Taehyung đứng ngược nắng, Jungkook mơ hồ đoán không ra cậu đang có biểu cảm gì, thậm chí kể cả có nhìn được, chắc cũng sẽ là một gương mặt cực kỳ bình thản. Có lẽ khoảng thời gian vừa rồi đã khiến cho Jungkook lầm tưởng, Taehyung căn bản không phải kiểu học sinh dịu ngoan nghe lời. Trên người của cậu đính đầy gai nhọn, khi đã tưởng tiến lại gần cậu một chút, chạm vào liền rớm máu. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều thương tích. Lại hoá ra những điều trước đây Jungkook tưởng là dễ dàng khi tiếp cận cậu, đơn giản chỉ là Taehyung cho phép anh tiến vào mà thôi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần, hồi lâu khẽ cúi đầu, thở dài.
Lúc này, bạn học Hyunjin vốc ba vốc nước rửa mặt mới rời khỏi toilet. Cậu ngồi ủ rũ ngoài bậc thềm được dăm phút thì thấy thầy Jungkook gửi bài của Taehyung vào, dù cực kỳ ghét bỏ nhưng vẫn không nén nổi tò mò, liền mở ra đọc một chút. Không ngờ đọc xong liền nước mắt nước mũi tèm lem, phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đáng ghét, tên học dốt kia sao có thể viết được như vậy chứ.
Thực ra Hyunjin không phải kiểu người quá tị hiềm, cậu chẳng qua đã sớm quen làm trung tâm của sự chú ý, đơn giản trước nay về văn học không ai bằng tuổi, thậm chí vượt tuổi qua được cậu. Ngoài người anh họ thủ khoa mà Hyunjin ngưỡng mộ, cậu căn bản chưa từng để ai vào mắt, vậy nên bây giờ nhìn thấy Jungkook hyung của mình bị người ta cướp mất, trong lòng không giấu được nảy sinh uất ức. Lại còn là một học sinh điểm thấp đội sổ, thoạt trông không có gì nổi trội như Taehyung, Hyunjin liền đổ mọi tội lỗi cho ba cái thứ tin đồn mình nghe được, bốn chữ 'hoàn cảnh đặc biệt' cứ thế thuận tiện trôi tuột khỏi mồm.
Người có tài rất đơn giản, họ thích khoe tài thị tài, cũng liên tài lụy tài, đứng trước một tài năng giống mình, thoạt tiên có thể ghen tị, nhưng cuối cùng sẽ hóa giải cảm xúc, nảy sinh sự mến mộ lẫn nhau.
Hyunjin xem như có chút thông suốt, định quay về lớp nói vài lời chữa thẹn, dù sao cậu trong mắt những nữ sinh kia vẫn là hoàng tử lịch thiệp, hành động vừa rồi đúng là mất mặt mà. Hyunjin còn đang bận nghĩ ra những lời hoa mỹ thách đấu đối phương vào kì kiểm tra lần tới, không chú ý phía trước liền đâm phải một vật nhỏ. Cậu còn chưa kịp định thần, tâm trạng đã không tốt còn gặp chuyện xúi quẩy, định lớn tiếng mắng một câu cho bõ ghét thì đối phương đột ngột ngẩng lên nhìn.
Vật nhỏ đó ngước lên nhìn cậu, trong ráng chiều thấy được rất rõ ràng, rèm mi của người đó lấp lánh ánh nước, viền mắt đỏ au, trong đôi đồng tử như chứa vạn vì sao sa đó giống như có thứ gì đó vỡ vụn, vừa yếu ớt vừa đẹp đến động lòng người. Ánh mắt của người đó phủ một tầng sương mờ, tựa như dựng lên một hàng thép gai không cho ai động vào, nhưng lại không giấu nổi tổn thương sâu sắc, giống như một con thú nhỏ cuộn mình tự liếm láp vết thương. Vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta thương xót. Trong phút chốc, Hyunjin đột nhiên cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, nhói đau lại hồi hộp, không rõ là cảm xúc gì.
Hai người duy trì tư thế ngượng ngùng đó hồi lâu, cuối cùng Hyunjin khó nhọc cất tiếng. "T-Taehyung-ssi?"
Hyunjin cũng không biết mình nghĩ cái gì, đột nhiên lại chở đối phương ra một quán cà phê, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ hết mười phút đồng hồ, ngoài gọi món ra thì chưa nói được câu nào tử tế.
Bỏ đi, đây là tại dòng máu galant đã ngấm sâu vào trong huyết quản, thấy người khác gặp nạn đầu tiên là phải vỗ về, cho dù là địch hay bạn, huống hồ địch này nhìn kĩ còn có chút...thuận mắt, coi như là thiếu gia cậu làm phước đi. Mình vốn luôn tốt đẹp như vậy mà, suy nghĩ này khiến Hyunjin cực kỳ đắc ý.
Ngược lại là Taehyung, lần đầu tiên thất thố trước mặt người khác, còn được cậu ta dẫn đi cà phê dỗ dành như con gái, trong sâu thẳm cũng cảm thấy được tình trạng bây giờ quá kỳ quặc. Anh em nhà này thích đưa nam sinh đi ăn uống đến vậy sao, mà tại sao nhất định phải là nam sinh họ Kim tên Taehyung nhỉ?
Bỏ đi, bây giờ cậu không muốn nghĩ đến thầy Jeon cho lắm, uống xong ly nước, trả tiền cho cậu ta rồi chuồn về thôi. Taehyung đã quen với tình cảnh này rồi, chỉ cần mình không nói, đối phương dẫu có muốn lại gần cũng sẽ bị sự phòng bị của cậu đuổi đi. Lớp phòng ngự này luôn cực kỳ hiệu quả.
"Ê, sao tự dưng lại không vui thế?"
Mới dỗ người ta được nửa câu bạn học Hyunjin đã tự đắng cay phận mình. "Tôi không buồn thì thôi chứ anh buồn cái gì? Hừ, tưởng được học thầy là anh họ thì được chăm bẵm thiên vị chút đỉnh, ai ngờ còn thua cả con rơi con ghẻ thế này, giận á."
Taehyung thở dài. "Vì cậu đâu có hoàn cảnh đáng thương."
Câu nói vừa thốt ra, cả người nói lẫn người nghe đều ngẩn tò te. Taehyung sốc vì không ngờ mình lại để tiếng lòng buột ra khỏi miệng như vậy, Hyunjin sốc vì chuyện nói xấu của mình bị người ta phát hiện, tình cảnh mắt to trừng mắt nhỏ lại kéo dài...
Cuối cùng vẫn là Hyunjin mở miệng trước, bộ dạng ngượng nghịu. "Cái đó...tôi nói giỡn anh nghe được hả? Xin lỗi ha, lúc đó tôi giận quá nên nói liều, tôi không có ý đó đâu..."
"Dù sao cũng không sai. Những thứ cậu nghe được về tôi đều đúng cả." Taehyung dửng dưng nói.
Vừa đúng lúc phục vụ bưng nước ra. Hyunjin lè lưỡi uống thứ sinh tố dâu chua lè người ta phục vụ, trong khi Taehyung uống một ly Latte đắng ngắt.
Mặt hai người càng xám hơn.
Hyunjin thở dài, gác cằm lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lựa chọn từ ngữ thích hợp, sau đó nói.
"Anh họ tôi tôi biết mà, ảnh là kiểu người mục hạ vô nhân, trừ khi là ảnh thích, còn người tài hay người đáng thương hay người gì gì đó ảnh chả thèm để tâm đâu. Bằng không trường này nhiều học sinh hoàn cảnh éo le như vậy, sao ảnh không đi làm việc tốt đi?"
Taehyung ngẩng mặt lên, gương mặt cố tỏ ra bình thản nói mấy lời cụ non của Hyunjin giờ đỏ còn hơn ly sinh tố dâu, cậu ta liếc Taehyung một cái, thấy người kia đang nhìn mình thì lại vội vàng thu ánh mắt, lắp bắp. "Với cả...với cả anh cũng không có đáng ghét đến vậy. Tôi nói thật đó! Hwang Hyunjin này rất có mắt nhìn, không có gạt anh đâu."
"Gì chứ, đừng buồn nữa. Tôi còn đang ghen tị với anh muốn chết này, được Jungkook hyung quan tâm công nhận đến như vậy, nếu là tôi thì mũi đã sớm nở gấp ba lần rồi."
Cậu ta đỏ mặt vò rối mái tóc vàng óng của mình, trong khoảnh khắc nom rất giống như ánh nắng đang nhảy nhót trên vai. Taehyung chợt bật cười, tự dưng cảm giác rất muốn xoa đầu người này. Thầm nghĩ, tôi mới phải ghen tị với cậu. Được làm em họ của thầy Jeon, được thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của thầy mà không cần lý giải.
Giá mà cậu cũng được như vậy thì thật tốt.
Bầu không khí trở nên tốt đẹp thêm đôi chút, tiếng thắng xe vang dội một góc phố, kéo sự chú ý của hai người về thực tại. Taehyung giật mình nhìn ra ngoài. Bên kia cửa sổ, Jungkook bước ra khỏi xe, mắt anh dáo dác nhìn quanh, gì kia, một con mèo tai đỏ ngồi với một con mèo lông vàng? Sao cũng được, Jungkook vội vàng đi tới.
Taehyung bị thầy bắt gặp, nhớ đến những lời ban nãy mình nói với thầy liền tự cảm thấy bản thân đáng bị sỉ vả nghìn lần. Kì thực kể cả thầy Jeon có coi cậu như công cụ, Taehyung cũng không có tư cách gì nói thầy. Người che giấu chuyện đi bar và tráo bài của cậu là thầy, người nâng đỡ cậu vào đội tuyển cũng là thầy, kể cả đó có là lợi dụng đi chăng nữa, lợi ích cũng về tay Taehyung. Có lẽ đổi lại là người khác, Taehyung sẽ bình thản tương kế tựu kế, hưởng thụ thứ quyền lợi mà đối phương đưa cho mình. Nhưng bởi vì là thầy Jeon, Taehyung lại không thể kiểm soát được bản thân.
Cậu vội vàng đứng dậy đi ra ngoài chào thầy, còn không ngừng ríu rít xin lỗi. Jungkook nhìn dáng vẻ của cậu, bao nhiêu bực tức liền xì xuống, muốn mắng lại thôi, đành hất mặt một cái, chìa ra tờ giấy kiểm tra chi chít chữ xanh chữ đỏ, Taehyung nhìn một chút, không phải là bài kiểm tra đợt đầu lớp phụ đạo của cậu sao?
"Này, trả em."
Bài kiểm tra chi chít lời phê, nhưng trên cùng vẫn mồn một điểm 98. Thầy Jeon xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, thở dài nói. "Rồi đó, sau này đừng nói mình chỉ là mẫu vật này kia nữa. Nếu là thế thật, việc gì tôi phải hao tâm tổn sức cho em một đống tài liệu, bắt em làm một đống bài tập kia chứ. Nhìn đi, có đứa nhóc còn đang ghen tị với em đỏ mắt kia kìa."
Taehyung nhìn vào trong quán, Hyunjin đang liếc ra với anh mắt cực kỳ tủi thân, buồn chán khuấy khuấy li sinh tố, còn lè lưỡi với Jungkook một cái. Sau đó cậu lại cầm bài kiểm tra lên đọc một thôi một hồi, đây quả thật không phải chỉ chấm qua loa cho có, ưu nhược điểm đều được nhận xét cực kỳ kỹ lưỡng.
"Còn bài văn kia, qua những gì trước nay thầy cảm nhận về em, văn phong của em lạnh lùng lại sắc sảo, nhưng thiếu chút tình cảm. Cái này không phải em không có, nhưng em lại giấu kín chúng đi, đối với viết văn mà nói đây là điểm trí mạng. Vậy nên thầy đơn giản muốn khai phóng tâm tư của em, dựa vào một mảnh ký ức em dồn nhiều tình cảm nhất."
"Nếu như dám mạnh mẽ đối diện với nó, sau này sẽ đỡ đau hơn một chút."
Taehyung ngẩn người hồi lâu không nói, Jungkook muốn an ủi thêm một chút nhưng không biết phải làm gì, anh không phải kiểu người thích bày tỏ tình cảm quá lộ liễu với người khác, mấy lời này anh lựa đi lựa lại mới thành được câu hoàn chỉnh. Nếu không phải vì bạn học nhỏ để ý những chuyện này nhiều đến vậy, anh có lẽ đã không phải hao tổn tâm tư lục lại một bài kiểm tra đã cất đi từ lâu. Bỏ đi, đổi lại biểu hiện ngại ngùng đỏ mặt của bạn nhỏ cũng không tính là quá thiệt.
Không ngờ Taehyung không chỉ đỏ bừng hai tai, mà dưới ánh mặt trời chiếu rạng rỡ, nở một nụ cười. Mang theo chút ngây thơ, chút ngại ngùng, còn có chút dịu dàng, dường như còn chói sáng hơn cả ánh nắng đang từ từ khuất lấp. Cũng là lần đầu tiên Taehyung nở nụ cười kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau.
Chỉ là không ngờ được, một nụ cười đó lại khiến trái tim của hai kẻ si tình rung động.
***
Tối hôm đó, Taehyung nhận được thông báo từ inbox với Jungkook, nhưng khi mở ra lại phát hiện không phải là tin nhắn.
Jungkook đã đổi biệt danh của bạn thành "Bạn học nhỏ".
Jungkook đã đổi màu cuộc trò chuyện thành màu Bubble.
Jungkook đã đặt biệt danh của anh ấy là "Thầy giáo lớn".
Thầy giáo lớn: "Về nhà chưa?"
Taehyung nghĩ tới nghĩ lui không thấy thầy có điểm gì gọi là 'thầy giáo lớn', cả về tính cách lẫn tuổi tác. Có điều...thay đổi nickname và màu inbox thế này, thầy có làm với người khác hay không? Liệu thầy còn bao nhiêu 'bạn học nhỏ' khác nữa nhỉ? Taehyung không ngăn mình nghĩ đến những điều này, càng nghĩ lại càng cảm thấy tâm trạng không thoải mái.
Bạn học nhỏ: "Dạ, về rồi ạ."
Thầy giáo lớn: "Để ý điện thoại nhé."
Taehyung ngẩn người, thầy Jeon định làm gì vậy? Không lẽ là gọi điện sao?
Tuy thầy Jeon có số của cậu nhưng hai người chưa từng thực sự liên lạc qua số điện thoại, trong lòng Taehyung không nhịn được có chút hồi hộp. Thế nhưng đã làm cậu thất vọng rồi, người gọi đến không phải thầy Jeon, mà là một người tự nhận là giao hàng, bảo cậu ra cửa lấy. Taehyung mở cửa căn hộ ra, quả nhiên có một túi đồ nho nhỏ được đặt trước cửa.
Taehyung mang nó vào, mở ra. Bên trong là một ly trà gừng takeaway cùng với hũ bánh quy hạnh nhân, còn có một tấm thiệp nhỏ viết chữ rất khoáng đạt. Là chữ của thầy Jeon.
Bạn nhỏ dạo này hơi gầy, tuần sau nữa thi rồi, phải chú ý giữ sức khỏe. Là người nhận trách nhiệm trông coi em, thầy để em sa sút về thể chất thì không khác nào ngược đãi trẻ nhỏ cả. Vậy nên đọc vừa vừa thôi, học cũng vừa thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, bạn nhỏ học giỏi, rất ngoan, thầy rất thích. Nhớ cười nhiều lên. Bạn nhỏ cười đẹp.
Thầy giáo lớn giấu tên.
Thầy Jeon dỗ Taehyung giống như dỗ một em bé năm tuổi, vậy mà cậu lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trà gừng được uống hết, nhưng bánh quy và thiệp thì để lại, đặt lên một góc dễ nhìn ở trên tủ sách.
/Thích thì đăng khôm thích thì đăng =)))))))))))) Đăng giờ 'vàng' nè các bạng./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top