Chương 2

Một tin đồn muốn lan nhanh trong cộng đồng cần có hai yếu tố: Một là nhân vật gây sốc, hai là nội dung gây sốc. Tin đồn thầy Ngữ Văn Jeon Jungkook dạy kèm riêng cho bạn học Kim Taehyung là một trường hợp điển hình như thế.

Về nhân vật, cả Jungkook lẫn Taehyung đều là người nổi tiếng trong trường. Nguyên nhân chính là vì tâm lý nghe nhìn của con người thế kỷ 21: Đẹp trai.

Về nội dung, thầy giáo Jungkook nhà ba đời làm bất động sản chưa bao giờ có ý định mở lớp bên ngoài dạy cho Taehyung ba năm dốt văn bét lớp chưa bao giờ có ý định học.

Dân chúng bắt đầu đứng ngồi suy đoán.

Nội dung thập cẩm tả phí lù thể loại gì cũng có. Từ anh hùng đánh quái (Taehyung đánh boss Jungkook phó bản môn Văn phụ đạo) cho đến tiểu thuyết triết lý nhân sinh thầy giáo nâng đỡ học trò tìm ra chân lý cuộc đời, thậm chí cả đam mỹ nhất kiến chung tình công thụ hỗn loạn cũng có thể đẻ ra. Cụ thể như là:

Loại 1: Thầy giáo dương quang liêm chính công x Băng lãnh vạn nhân mê thụ, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thầy giáo mang tâm trạng cải tạo hoàn cảnh dưỡng thụ từ ăn chơi sa đọa thành thiếu niên tươi sáng tương lai rạng ngời.

Loại 2: Phúc hắc cá biệt niên hạ công x Ngây thơ dương quang thầy giáo thụ. Thầy giáo mang tâm trạng cải tạo hoàn cảnh bị ăn sạch sành sanh, thụ truy công.

Bát nháo đến mức bạn bè thường ngày hiếm khi mở miệng hỏi Taehyung câu nào nay cũng phải lân la gợi chuyện:

"Taehyung à, cậu thật sự đồng ý học với thầy Jeon sao? Tớ thấy cậu không có nhu cầu cũng đâu nhất thiết phải học, sao không từ chối cho rồi?"

Taehyung chán nản không buồn giải thích, tất nhiên cậu có chiến đấu, thậm chí là chiến đấu một cách mãnh liệt. Chiều hôm thầy Jeon thông báo Taehyung phải học phụ đạo, cậu lập tức chạy đến phòng giáo viên ý kiến. Jungkook mặt mày không có điểm nào mất bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

"Điểm em đã đạt đủ tiêu chuẩn chưa?"

Taehyung lắc đầu.

"Em có dám chắc lần thi tiếp theo sẽ đạt đủ tiêu chuẩn không?"

Taehyung do dự một lúc, lại lắc đầu.

"Sau giờ học em có bận gì không?"

Taehyung lắc đầu.

"Vậy em có lí do gì để xin không học?"

Taehyung đuối lí, cúi đầu không nói gì cả. Jungkook mỉm cười, lại nói tiếp.

"Đây là cách nhẹ nhàng nhất thầy dành cho em rồi. Em chỉ cần cho thầy thấy hai điều: Thứ nhất là điểm Văn được cải thiện, Thứ hai là em không còn đến những nơi như thế kia nữa. Thầy sẽ trông chừng em kể cả thời gian ngoài giờ phụ đạo. Chỉ cần em ngoan ngoãn, không đến vài tháng lớp học phụ đạo này sẽ kết thúc."

Taehyung im lặng không nói gì. Jungkook thoáng thấy tay cậu siết chặt lấy gấu quần, anh gõ gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói.

"Em có thể thấy thầy can dự quá nhiều vào chuyện cá nhân của em. Nhưng thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy không thể bỏ mặc em như vậy được. Không báo lên ban giám hiệu đã là hành động nhân từ nhất của thầy rồi. Thầy hi vọng em có thể hợp tác."

Cứ như vậy, lá cờ khởi nghĩa của Taehyung vừa phất lên đã bị gió quật tan nát.

Thực ra, Taehyung hiểu rõ lí do thầy giáo Jeon can thiệp sâu đến như vậy vào chuyện của cậu. Thường những việc này sẽ giao cho phụ huynh giải quyết. Có điều, hoàn cảnh gia đình của cậu lại hơi phức tạp, cả bố lẫn mẹ đều không tiện ra mặt giải quyết. Cứ như vậy, biện pháp 'học phụ đạo' đầy miễn cưỡng ra đời.

Buổi chiều thứ năm tuần đó, Taehyung lần đầu tiên học phụ đạo với thầy Jeon.

Tiết cuối buổi chiều là thể dục, Taehyung chạy ba vòng quanh đổ đầy mồ hôi, phải tắm rửa thay quần áo, lúc lên lớp thấy thầy đã ngồi đợi sẵn. Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, thầy giáo ngồi soạn giáo án, dáng lưng thẳng tắp, sườn mặt nam tính tinh xảo, vừa có chút nghiêm khắc lại có nét dịu dàng như gió thu. Taehyung bước chậm lại một nhịp, nhưng rất nhanh lại khôi phục tốc độ thong thả ban đầu, ngồi vào ghế giữa lớp.

Jungkook hơi ngẩng đầu lên. "Vừa hết tiết thế dục à?"

Taehyung cũng nhạt nhẽo đáp lại. "Vâng."

Kiểu câu gợi chuyện lạt thếch này khiến cả hai có phần lúng túng. Dù sao Jungkook chưa từng dạy riêng cho ai, Taehyung cũng chưa từng học riêng, ngượng ngùng là khó tránh khỏi.

Jungkook mở cặp của mình ra, lấy ở bên trong một quyển tài liệu dày cộp, sau đó đưa cho Taehyung. "Trong này có ghi chú các phần em còn yếu, mang về đọc dần. Ở trên lớp thầy không thể dạy lại hết toàn bộ, nhưng sẽ cố bồi những phần cần thiết để đi thi nhất."

Taehyung lật quyển tài liệu, bên trong quả thật ghi đầy đủ các bài trong giáo trình, thậm chí còn được vẽ sơ đồ, kẻ bảng dễ hiểu hơn cả phần dạy trên lớp. Thầy quả thật làm những phần Taehyung yếu, chỉ có điều, phần Taehyung yếu là toàn bộ các bài...

Vốn nghĩ đây chỉ là một lớp phụ đạo mở ra để trông chừng cậu thôi, không ngờ thầy giáo lại làm nghiêm túc như vậy. Taehyung không có cách nào khác, đành ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, em sẽ học lại."

Quả thực là Jungkook đã thức hết ba đêm để làm cái giáo trình sơ đẳng này cho Taehyung, hôm qua về nhà thăm ba mẹ hai người còn suýt nhận không ra, bọn họ còn bảo không ngờ con trai mình chỉ đi làm giáo viên thôi cũng có thể lao lực như vậy. Jungkook khóc không ra nước mắt, chỉ có dạy học sinh giỏi siêu cấp mới không lao lực thôi, nghề giáo chính là bán mạng mà.

Có điều Jungkook cũng không ngờ buổi học diễn ra suôn sẻ như vậy. Trong giờ Taehyung chăm chú lắng nghe, không làm việc riêng cũng không ngáp lên ngáp xuống ngủ mất, tóm lại không có vẻ gì là chống đối. Tất nhiên buổi đầu tiên, lại còn học một một, học sinh nào cũng sẽ không dám làm bừa, huống hồ Jungkook còn đang nắm thóp cậu. Nhưng thái độ của Taehyung vẫn làm Jungkook ngạc nhiên, đã làm giáo viên đều có thể phân biệt được học trò đang nghe giảng thật hay đầu đang để trên mây, Taehyung rất chăm chú nghe, còn liên tục hí húi ghi chép, cuối giờ Jungkook lấy vở Taehyung xem, bên trong quả thực chi chít chữ.

Jungkook ngẩng đầu, người đối diện hai tay chắp phía trước ngoan ngoãn đứng chờ, gương mặt không hiện lên chút biểu cảm nào. Nghĩ lại thì từ lúc nhận lớp đến bây giờ Jungkook luôn chỉ nhìn thấy bộ dạng này của cậu, kể cả lúc nghe giảng hay khi tỉnh dậy ở nhà anh. Suy nghĩ này làm anh không vui chút nào, cảm giác không thể nắm bắt được đứa nhóc này, bèn nói. "Sao nào? Bài của thầy giáo dạy chán ốm cũng ghi chép đầy đủ ra phết nhỉ?"

Taehyung hơi ngẩn người. Một giây sau, Taehyung khẽ cười. "Nếu em ghi chép đầy đủ, chẳng phải thầy sẽ nhanh chóng thả em đi sao? Cũng đáng để em nỗ lực một chút."

Một câu này khiến Jungkook câm nín.

Taehyung không để ý đến thái độ của thầy giáo, cầm tập vở bỏ đi, dáng vẻ vẫn thờ ơ lãnh đạm như vậy. Thế giới này không thiếu người ban phước lành cho người khác để nâng cao giá trị của bản thân, thầy Jeon cùng lòng tốt kiểu cổ tích của thầy cũng chỉ như vậy thôi.

Người chép miệng cảm thán cậu rất nhiều, người thật tâm muốn giúp đỡ cậu lại chẳng có bao nhiêu. Nếu Jungkook cho rằng có thể khiến cậu cảm động chỉ bằng vài lời vàng khuôn ngọc cùng với đống bài vở kia, vậy thì thầy cũng quá xem thường cậu rồi.

Đợi đến khi thầy Jeon cảm thấy không thể thay đổi được gì ở cậu nữa, sẽ buông một câu phê phán tư chất thấp kém của cậu, đổ lỗi cho hoàn cảnh của cậu khó thay đổi, rồi bỏ đi tìm đối tượng được ban phước khác. Ngược lại, Taehyung hợp tác một chút, tạo nên khung cảnh thầy trò cùng nhau nỗ lực tiến lên sặc mùi khuôn sáo, sau đó đạt điểm mà thầy mong muốn, thầy vỗ tay trò khoan khoái. Kết thúc trong êm thấm khiến ngay cả công chúng cũng chép miệng hoan hô. Một chu trình nhàm chán cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng giả tạo đến vậy mới là thế giới của người trưởng thành.

Khiến Taehyung cảm thấy buồn nôn.

***

Mối quan hệ của Taehyung và thầy Jeon đã tệ nay còn tệ hơn nữa. Ngoài giờ học phụ đạo, hai người hầu như không có sự giao tiếp nào. Tuy vậy, Taehyung cực kỳ hài lòng với tình huống này. Chỉ cần kéo dài thêm một thời gian nữa, thầy Jeon sẽ tự biết khó mà lui, không cố gắng chen vào cuộc sống của cậu nữa.

Một tháng sau khi đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho khối 12 đi dã ngoại hai ngày một đêm ở ngoại thành Seoul. Ngày thứ bảy, bọn họ có mặt tại trường từ bảy giờ sáng, lên xe di chuyển đến địa điểm dã ngoại hết hơn một tiếng rưỡi.

Trên xe, Taehyung vốn đã không được khỏe cộng thêm say xe lại càng khó chịu, cậu định sẽ ngủ một giấc nhưng lại bị những câu chuyện to nhỏ của đám học sinh ngồi phía trước đánh thức. Bọn họ không phải người lớp 12A, hơn nữa Taehyung ngồi ở hàng cuối cùng chỗ khuất nên hầu như không ai để ý, cứ như vậy thích gì nói nấy.

Câu chuyện giữa thầy giáo Jeon và bạn học Taehyung, ngoài màu sắc lạc quan hài hước, vẫn luôn có những người không nhịn được soi mói bôi đen ném bùn vào nó, bày vẽ ra không biết bao nhiêu dị bản.

"Nghe nói gia đình của Taehyung lớp 12A rất giàu có nên mới mời thầy Jeon dạy về dạy cho quý tử, bởi vì thành tích của Taehyung 'nát' quá."

"Thật sao? Tớ nghe nói từ cấp 3 Taehyung đã dọn ra ngoài sống cơ mà? Không phải là hư hỏng quá nên bị đuổi ra khỏi nhà đó chứ?"

"Cũng có thể lắm. Nhìn cậu ta rõ ăn chơi thế cơ mà."

Taehyung nhíu mày, câu chuyện bọn họ bịa ra dở đến mức cậu giận cũng không giận nổi, nếu như đã giàu đến mức mời giáo viên về dạy sao không mời người nào kì cựu mà phải mời thầy giáo trẻ như Jungkook? Hơn nữa nếu không muốn bị tai tiếng sao không đem về nhà dạy chui, mang lên lớp cho bàn dân thiên hạ chỉ trỏ làm gì? Bọn họ bàn tán về cậu suốt ba năm nay vẫn chẳng có gì sáng tạo hơn sao?

Khẽ thở dài, cậu lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ, trông giống như một túi bùa, cậu nhìn chằm chằm vào nó, tay khẽ siết chặt. Bên ngoài trời mây mù âm u, gió thổi mạnh rít qua khe cửa kính. Xe di chuyển nhanh, nghiêng nghiêng ngả ngả, khiến cho người đang tiến tới cũng chật vật ít nhiều.

"Bạn gái tặng à?"

Taehyung ngẩng đầu lên, trước mặt là thầy Jeon tỉnh bơ ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Đám nữ sinh ríu rít vì thầy Jeon đến, hai bạn học có duyên nào đó ngồi phía trước cũng tự động ngậm mồm. Taehyung nhíu mày, ghét bỏ ngồi sát vào góc, quay đi chỗ khác. "Không phải việc của thầy."

"Em lễ phép một chút đi, không thôi thầy sẽ suy nghĩ tăng điểm chuẩn đợt thi tới cho em đấy."

Vẻ mặt của Taehyung thể hiện một bầu trời đồ-vô-liêm-sỉ-mất-nhân-tính, xong cậu không còn ngồi xa như vậy, điều này ngược lại cho thấy mong muốn được thoát ra khỏi kiểm soát của Jungkook càng sớm càng tốt.

"Được rồi, không ai nói gì nữa, em có thể ngủ một chút. Trông em như sắp ngất đến nơi vậy."

Taehyung giật mình. Thầy Jeon làm như không để ý, mở điện thoại ra xem tin tức. Lúc nãy, thầy cũng nghe thấy sao? Nhớ lại thì ban đầu thầy ngồi trên cậu hai dãy ghế, tức là cũng ngay trên hai bạn học kia.

Taehyung mải mê suy nghĩ, không biết mình đã thiếp đi tự bao giờ.

Lúc tỉnh dậy, cậu giật bắn người rời khỏi vai của thầy Jeon, vội vàng xách cặp chạy ra cửa xe.

Jungkook có tố chất bẩm sinh của một người trông trẻ, anh lùa đám học sinh về khách sạn, phân chia phòng ngủ rồi hẹn chúng đến giờ tập trung. Buổi chiều bọn họ tổ chức tham quan và chơi trò chơi theo nhóm, sau đó tự nấu ăn và làm lửa trại. Bởi vì Jungkook cái gì cũng biết làm, lại làm rất giỏi nên kích thích sự hiếu thắng của tụi nhóc, những lớp khác còn phải đỏ mắt ghen tị vì 12A có thầy chủ nhiệm vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy.

Tất nhiên, cho dù có chơi vui đến mấy, Jungkook vẫn luôn đủ bình tĩnh để kiểm soát sĩ số, để phát hiện ra rằng Taehyung chẳng hề có mặt trong bất kỳ một hoạt động nào của lớp. Ở nơi ngoại ô rừng núi hoang vắng này cậu cũng chẳng thể đi đâu xa chơi bời được, Jungkook cố tự an ủi mình rằng cậu hôm nay trông có vẻ không khỏe, chắc chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Sau cùng thì biểu hiện những tuần vừa rồi của cậu tuy không được tính là hợp tác, nhưng chưa có gì quá phận cả. Kể cả khi đó chỉ là biểu hiện ngoài mặt để Jungkook nhanh chóng thả tự do cho cậu, ít nhất chúng vẫn cho thấy Taehyung là người biết suy nghĩ.

Quả thực nếu như không có sự kiện đặc biệt gì, Taehyung nhất định sẽ nằm trong phòng ngủ từ chiều đến tối, rồi từ tối đến sáng hôm sau trở về Seoul. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh 'nếu như không có sự kiện đặc biệt gì', còn thực tế thì không suôn sẻ như vậy.

Khi Taehyung đang dần chìm vào giấc ngủ, tiếng động ở bên ngoài đã đánh thức cậu dậy. Cậu nhíu mày khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi phát ra tiếng ồn, liền thấy bóng dáng ba người khuất dần về phía rừng cây. Tiếng vừa rồi là của một giọng nữ, phát ra rất yếu ớt, cậu nhìn về phía đó hồi lâu, trong lòng tự nguyền rủa bản thân một nghìn lần đừng xía vào chuyện người khác, nhưng rốt cuộc vẫn làm không được. Cậu tốc chăn, xỏ dép rời khỏi phòng, nương theo hướng ba bóng người kia vừa khuất dạng.

Cũng may bọn họ chưa đi được đâu xa. Tình cảnh giống như trong tưởng tượng của cậu, bạn học nữ cùng lớp bị hai nam sinh lớp B kéo đi, còn bị bọn họ bịt miệng không cho hét lên, hai tay đặt ở chỗ không nên đặt. Hai kẻ này ăn chơi, thường xuyên tụ tập đàn đúm ở hộp đêm, nhưng đều là con nhà quyền thế nên không ai dám động vào. Đồng tử của Taehyung co lại, hai tay nắm chặt thành quyền, một trong hai người nhìn thấy cậu thậm chí còn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại hồ hởi nói. "Taehyung lớp A à, tưởng ai. Có muốn lại đây nhập bọn một chút cho vui không? Đừng lo, có bọn này bảo kê, không ai dám làm gì mày đâu."

"Không cần phải ngại, ai cũng đã nghe danh mày rồi, mày với bọn tao là cùng một cấp bậc đấy, biết không?"

"Mày im con mẹ đi."

"Cái gì?"

Đối phương còn chưa kịp nói thêm lời nào, nắm đấm của Taehyung đã ập xuống. Diễn biến xảy ra qua mức bất ngờ, ngay đến nữ sinh kia cũng sợ đến run bắn cả người, không biết phải chạy đằng nào. Nam sinh còn lại thấy bạn mình bị đánh liền chạy đến giúp, nhưng cả sức vóc lẫn kinh nghiệm đều không bằng cậu, trong thoáng chốc cả hai đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút các bạn học khác ở xung quanh. Bọn họ thấy xảy ra ẩu đả liền chạy đến báo cho Jungkook. Jungkook đang bận tập trung đám học trò lớp mình cũng phải vứt đó để đi xem tình hình. Vừa đến nơi, nhìn thấy Taehyung biểu cảm thờ ơ đứng bên cạnh hai nam sinh mặt mũi tím bầm, Jungkook đanh mặt lại, hỏi. "Có chuyện gì?"

Đứng trước chất vấn của Jungkook, Taehyung theo phản xạ dời mắt đi. Trong đám đông, bạn học nữ đang sợ hãi trốn vào sau mọi người, Taehyung thoáng nhìn cậu ta, chờ đợi đối phương làm chứng cho mình. Nhưng rất nhanh, cậu không còn nhìn thấy cô ấy đứng ở đó nữa. Lúc này cậu mới ngẩn người. Cũng phải, việc bản thân bị nam sinh lớp khác quấy rối đâu có gì đáng để khai báo, Taehyung thở dài.

"Bọn họ nói xấu em, vậy nên em mới ra tay."

Nhưng Jungkook chỉ nhìn Taehyung. Dáng vẻ của cậu tuy thờ ơ nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn vào mặt thầy. Jungkook không hỏi lại lần hai, gật đầu. "Được, vậy em cùng thầy sang lớp kia xin lỗi."

Học sinh lớp 12A đều ngẩn ra, bọn họ dựa trên thái độ hàng ngày cho rằng Jungkook rất thân thiết với Taehyung, còn tưởng anh sẽ ra mặt bảo vệ học trò cưng trước sự trêu chọc của lớp khác, ai ngờ kết quả lại ngược lại. Thầy Jeon thậm chí còn không hề lật lại sự việc, hay hỏi rõ ngọn ngành, trực tiếp kết án luôn. Sắc mặt của Taehyung càng ngày càng xấu.

"Là em đánh người, em phải xin lỗi."

Taehyung im lặng một lúc lâu, cuối cùng mặt mày phẳng lặng, khẽ gật đầu.

Hai người bọn họ sau khi trở về từ phòng nghỉ của lớp bên kia liền không nói gì với nhau nữa. Niềm vui của lớp rất nhanh được gợi lại khi buổi tối bọn họ đốt lửa trại ở ngoài, còn chơi Ma sói với nhau.

Lúc về phòng nghỉ đã mười một giờ đêm, Taehyung chuẩn bị lên giường tắt đèn đi ngủ thì phát hiện ra không thấy tấm bùa đâu. Cả ngày hôm nay ngoại trừ lúc ẩu đả cậu không rời phòng nửa bước, lẽ nào đã làm rơi  vào lúc ấy rồi?

Đêm muộn trời mưa lây phây, lửa trại nhanh chóng kết thúc, đợi thêm một chút nữa có thể còn có mưa lớn, Taehyung mau chóng rời phòng. Bạn học thoáng thấy cậu rời đi, định báo với thầy chủ nhiệm, người bên cạnh liền ngăn.

"Bỏ đi, cậu ta đi một lát rồi về, có gì đâu."

"Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, ra ngoài giờ này không phải nguy hiểm lắm sao?"

"Thì kệ chứ. Cậu có lòng tốt báo với thầy xen vào chuyện của cậu ta, có khi còn bị cậu ta đánh thảm hơn đám nam sinh lớp B đấy. Loại người côn đồ hư hỏng như vậy, tốt nhất đừng nên dây vào."

"Ngay cả thầy Jeon cũng không thèm bảo vệ cậu ta, chắc hẳn thầy cũng chẳng ưa gì Kim Taehyung. Chúng ta không báo với thầy, thầy có lẽ còn vui là đằng khác."


/Huhu lúc đầu public fic mình khá lo vì trước giờ mình toàn viết ngược, không biết thể loại này có được mọi người đón nhận không. Nhưng mọi người đã comment rất nhiều làm mình cũng có động lực đi viết thêm lắm ý. Cảm ơn mọi người nhiều nha TT TT Chúc mọi người một tuần mới tốt lành/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top