Chương 15




Chỉ còn hơn hai ngày nữa là diễn ra kì thi, Jungkook quyết định lên trường xem lớp của anh dạo này thế nào, tiện thể giải quyết một số giấy tờ còn tồn đọng.

Tinh thần của Taehyung đã ổn định hơn, nhưng anh vẫn cảm giác được sự đè nén mà cậu toát ra. Đây không phải hoàn toàn thuộc về vấn đề giữa cậu với anh, mà còn cả kỳ thi đang gần kề nữa, nên Jungkook không có cách nào ngoài để ý cậu nhiều hơn trước.

Anh đã nghĩ thông suốt chuyện của hai người, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra, tâm lý của Taehyung vốn không vững vàng, tốt nhất nên để sau khi có kết quả thi rồi nói, tránh cho cậu lên cơn đau tim ngất xỉu.

Thi học sinh giỏi so với kỳ thi đại học không khác bao nhiêu, người làm thầy như anh cũng không giấu được căng thẳng. Chỉ nửa ngày lên trường thôi mà Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ xem không biết đứa nhỏ kia ở nhà làm gì, ăn có đúng bữa không, học hành tới đâu rồi.

Để đến khi bị đồng nghiệp gọi mấy tiếng, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Jungkook-ssi, phụ huynh học sinh tìm cậu."

Động tác sắp xếp giấy tờ của Jungkook chợt khựng lại, anh gật đầu với nữ giáo viên vừa báo tin cho mình, sau đó thu xếp đồ đạc rồi đến phòng làm việc.

Vừa bước vào, Jungkook liền biết hai người đang ngồi trên ghế sofa là ai. Người mẹ thì không nói, nhưng ngũ quan của người bố đặc biệt giống Taehyung, như thể cùng một khuôn đúc ra vậy.

Hai người bọn họ cùng ngồi trên một chiếc ghế, nhưng lại luôn giữ một vị trí nhất định, lúc cậu vào cả hai cũng đều đang dùng điện thoại, hoàn toàn không nói với nhau một câu nào.

Người mẹ đang nói điện thoại, giọng điệu cực kỳ ngọt ngào. "Johyuk của mẹ ở nhà có ngoan không? Trưa đã ăn gì chưa? Đợi mẹ một lát mẹ sắp về rồi, chiều mẹ đưa ra công viên chơi nha."

Vừa nói vừa hôn gió vào điện thoại, quấn quýt hồi lâu mới kết thúc cuộc gọi.

Nhìn thấy Jungkook, bà ta lên tiếng trước. "Cậu là giáo viên chủ nhiệm của Taehyung à?"

Lúc này Jungkook đang rót hai ly nước chậm rãi quay lại bàn đặt phía trước mặt bọn họ, ngữ khí điềm đạm trả lời. "Phải. Hai vị hôm nay tìm tôi có việc gì không?"

Lần này là bố của Taehyung lên tiếng, nhịp độ cũng thật nhịp nhàng. "Nghe nói rằng cậu đã ứng trước tiền thi học sinh giỏi cho Taehyung phải không?"

Jungkook còn chưa kịp gật đầu, đã nghe ông ta nói. "Taehyung không cần sự hỗ trợ này, nó không cần phải thi học sinh giỏi văn đâu."

Gương mặt của bọn họ đều lạnh tanh, Jungkook cụp mắt nhìn vào những đốt ngón tay đang dần trắng bệch của mình, anh nhủ thầm, quả nhiên không phải đến cảm ơn rồi.

Anh lại ngước mắt lên, vòm họng cảm thấy hơi khô rát. "Hai vị có biết bao giờ kỳ thi sẽ diễn ra không?"

Mẹ của Taehyung không hiểu Jungkook hỏi câu này để làm gì, bất giác trở nên mất kiên nhẫn. "Biết để làm gì? Dù sao Taehyung nó cũng sẽ không thi mà."

Biết để làm gì ư?

Kỳ thi diễn ra vào hai ngày nữa, Taehyung dùng biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt đi được đến ngày hôm nay, bọn họ làm như vậy chính là đẩy cậu xuống khỏi đỉnh núi, còn hỏi biết để làm gì ư?

Jungkook cảm thấy mũi của mình cay nồng, anh đã năm lần bảy lượt tưởng tượng về bố mẹ của Taehyung. Nhưng ngay lúc này đây đối diện, với anh mà nói vẫn là khó lòng tin được.

Lúc đó anh cũng không rõ vì sao mình vẫn bấu víu vào một điều gì, để ngồi đó tiếp tục hỏi một câu vô nghĩa. "Tại sao lại không thi nữa?"

Đến đây thì cả bố Taehyung cũng đã mất kiên nhẫn, ông ta lớn tiếng đáp trả. "Cậu có tư cách gì mà ở đây chất vấn bọn ta? Việc nó thi kỳ thi này hoàn toàn không báo cho bọn ta một tiếng, làm vậy mà được sao? Đột nhiên dồn một khoản tiền lớn như vậy lên vai chúng ta, chỉ vì một kỳ thi vô nghĩa, đúng là cái thứ bất hiếu chỉ biết làm khổ bố mẹ."

"Xin ông chú ý ngôn từ." Jungkook trầm giọng.

Bố Taehyung còn muốn nói thêm, nhưng có vẻ ngại hành động vừa rồi của mình không giống người có ăn có học lắm, nên bực tức hắng giọng quay đi không nói nữa.

Jungkook ngẩng đầu lên, "Đây là kỳ thi cực kỳ danh giá, nếu như có giải thì sẽ được các trường đại học hàng đầu cho học bổng, là cơ hội có một không hai."

Mẹ của Taehyung không thèm giữ lịch sự nữa, xẵng giọng mắng: "Con trai thì thi cái gì ba cái văn vở chứ? Rồi trường đại học nào nhận, ra làm việc gì? Nhà văn à, hay là cái thứ giáo viên quèn lương ba cọc ba đồng như cậu?"

"Mà cái ngữ nó đã bao giờ thấy nó tài năng xuất chúng gì mảng văn thơ đâu, tự dưng vào được tận quốc gia? Hay nhà trường o bế để nó có giải? Cũng phải thôi, hoàn cảnh của nó đặc thù như vậy, nếu đem ra làm tư liệu marketing cho trường thì chẳng quá là—"

Jungkook đập bàn nghe 'ầm' một tiếng.

Mặt bàn kính lập tức nứt ra một mảng, vài vụn thủy tinh găm vào khiến tay của anh chảy máu. Gương mặt của bố mẹ Taehyung lộ vẻ kinh hoàng, đến mức không cả kịp lên tiếng mắng chửi hành động của anh.

Ánh mắt của Jungkook trở về trầm mặc như ban đầu. Anh đứng dậy, hạ mắt nhìn xuống hai vị phụ huynh học sinh trước mặt, điềm đạm nói. "Tiền học phí cho kỳ thi này tôi trả hết, không cần hai vị phải bận tâm. Đây không phải thương hại, không phải đầu tư kiếm tiếng tăm, càng không phải muốn hai vị mắc nợ tôi."

"Đây là sự tán thưởng của tôi dành cho tài năng của Taehyung."

Nói xong, anh cầm lấy túi xách rời đi.

.

.

.

Không biết trải qua bao lâu, lúc Jungkook dặt dẹo đặt taxi trở về được đến nhà đã là mười hai giờ đêm.

Anh không rõ tại sao mình không đi thẳng về nhà ngay sau cuộc gặp mặt đấy, có thể vì anh không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung, không dám cẩn thận nghĩ xem những năm qua cậu đã sống thế nào, nếu không thì anh nhất định sẽ không kiềm được mà nói ra mất.

Đã định tối nay sẽ thuê khách sạn ngủ bên ngoài rồi, thế nhưng uống rượu cũng chỉ làm tâm tình ngày càng tệ, lúc anh chuếnh choáng say, rốt cuộc lại chỉ muốn trở về nhìn gương mặt của cậu.

Khi Jungkook bước vào, điện đóm đã tắt hết, học sinh trò đều đi ngủ. Cũng phải thôi, chính anh bảo chúng nó không được thức khuya, đặc biệt trong những ngày cuối cùng này, tránh để ảnh hưởng sức khỏe rồi lại xôi hỏng bỏng không.

Jungkook chỉ muốn vào phòng nghía qua Taehyung một chút, nhìn gương mặt ngủ say của cậu có lẽ anh sẽ cảm thấy khá hơn, nhưng còn chưa kịp mở cửa phòng ngủ thì đã bị bóng hình ngoài ban công thu hút.

Taehyung ngồi ôm chân trên ghế mây, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống phố thị sầm uất đang chìm vào đêm tối. Mái tóc của cậu hơi sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc, hàng mi dày khẽ rung động, tựa như một bức tượng điêu khắc vị thần Hy Lạp.

Sau một phút trầm mặc, Jungkook bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Taehyung giật mình ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Jungkook, trạng thái của cậu lập tức tốt hơn nhiều. Còn đang định hưởng thụ nốt cái xoa đầu của anh, Taehyung bỗng phát hiện ra điều bất thường. Cậu lập tức nghiêng người tránh ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc của Jungkook.

Jungkook thoáng thấy khóe môi cậu run run, lập tức giải trình. "Hồi tối thầy uống hơi nhiều, lúc về có va vào người ta, cũng không có gì đâu."

Lời nói dối đầy sơ hở như vậy, nếu tỉnh táo Jungkook nhất định sẽ không nói ra. Nhưng Taehyung cũng không thể phân tích được lý do anh nói dối hay nguyên nhân thực sự của vết thương này, vậy nên cậu chỉ có thể đau lòng đặt nó lên má mình, đôi mắt hoe đỏ tràn đầy thương xót.

Sau đó, Taehyung nhẹ thổi thổi lên tay anh, còn đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, dùng giọng điệu vui vẻ nhất để nói. "Thổi thổi một chút là hết đau."

Trong lòng Jungkook như có ngàn vạn dây gai quấn lấy, đau đến không thở nổi, chỉ muốn lập tức ôm cậu vào trong lòng mà dỗ dành đến sáng.

Đứa nhỏ tốt như vậy, mình nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, tại sao lại có người không thích được?

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đột nhiên bắt đầu nói.

"Anh sinh ra ở Busan, đến năm tuổi mới chuyển tới Seoul sống. Bố anh thường xuyên đi công tác xa nhà, mẹ cũng bận rộn nên anh hay ở cùng bà ngoại. Hồi nhỏ anh không giống như bây giờ, vừa hướng nội vừa nhút nhát, vậy nên không có nhiều bạn chơi. Lúc tủi thân anh còn chạy ra một góc khóc, rất mất mặt. Lớn hơn một chút, anh chơi với một đám bạn bất hảo, học đòi đua xe đánh nhau, trẻ trâu không gì bằng, rồi được mệnh danh là Jeon đầu heo. Đến khi lên cấp 3, mẹ đẻ em gái, tính cách của anh cũng bắt đầu trở nên ổn định hơn, bắt đầu từ lúc đó mới chuyên tâm học văn. Chỉ là thỉnh thoảng gặp chuyện bất bình đều ra tay tương trợ, nên cái tên Jeon đầu heo mới không bị mất đi."

Jungkook nói một tràng, cộng thêm vừa uống say nên hụt hơi, phải thở đều hết năm giây mới lấy lại nhịp độ ban đầu. Nói xong còn quay ra cười với cậu một cái thật ngô nghê.

Trong đầu của Taehyung cũng theo lời miêu tả của anh mà dần tưởng tượng ra một Jeon Jungkook nho nhỏ chầm chậm lớn lên. Không biết khi đó trông anh như thế nào nhỉ? Dựa vào đường nét hiện giờ, Taehyung đoán rằng trước đây Jungkook sẽ là một em bé với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh, còn có đôi răng thỏ xinh xinh nữa. Nhất định là một em bé chiếm hết sự chú ý của người lớn.

Sau đó, em bé mắt to răng thỏ đó nhanh chóng lớn lên, trở thành một cậu nhóc mắt to răng thỏ ngỗ nghịch quậy phá, rồi trở thành thiếu niên mắt to răng thỏ ngoan ngoãn học hành, chăm lo cho em gái, cuối cùng trở thành thầy giáo của ngày hôm nay.

Phảng phất như cậu vừa đi qua hai mươi lăm năm cuộc đời của anh vậy.

Jungkook muốn nhìn xem biểu cảm của cậu lúc này, nhìn chỉ thấy cậu cúi đầu khụt khịt mũi, "Em không tưởng tượng ra."

Giọng điệu của cậu hơi mang âm mũi, làm Jungkook tưởng cậu đang hờn dỗi, bèn cười. "Vậy chờ lúc thi xong, anh sẽ về nhà mang album ảnh đến cho em xem, được không?"

Taehyung không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Jungkook bắt đầu tìm kiếm từ ngữ, "Muộn rồi mà sao em chưa ngủ?"

Taehyung nói. "Em ngắm trăng."

"Em thích ngắm trăng à?"

Taehyung lắc đầu.

"Sau khi bố mẹ ly hôn, em bắt đầu ngắm trăng."

Jungkook dường như ngừng thở trong khoảnh khắc. Cánh cửa dẫn đến quá khứ của Taehyung rốt cuộc cũng mở ra, nhưng anh lại e sợ bước vào. Anh hiểu rõ những gì mình nói đêm nay, anh hoàn toàn tỉnh táo, nói ra quá khứ của mình cũng là để Taehyung không ngần ngại chia sẻ lại với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy làm cách này có chút ép buộc cậu, ép cậu phải nhớ ra quá khứ không hề vui vẻ của mình.

Nhưng Taehyung rất thản nhiên. Cậu mỉm cười nhìn xuống dòng người xa tít dưới mười mấy tầng lầu kia, điềm đạm kể như một câu chuyện của người khác. "Bố em nóng tính, còn mẹ em thì cẩu thả. Hồi em còn nhỏ, hai người thường xuyên cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, bố đi làm về mệt mỏi trút lên mẹ con em, còn mẹ em thì suốt ngày ăn chơi bên ngoài, không đoái hoài đến em."

"Em giống như một quả bóng bơm đầy trách nhiệm, bị hai người họ tâng qua tâng lại không biết mệt. Tại sao không nấu cơm cho em, tại sao không đi họp phụ huynh cho em, chỉ một hai chuyện đó thôi mà cũng có thể ầm ĩ cả một ngày."

Cậu cười. "Chẳng qua chỉ là không hợp tính mà thôi, cuối cùng cũng quyết định ly hôn."

Nói rồi, cậu bỗng dưng quay sang Jungkook, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. "Nhưng mà, anh biết điều mỉa mai nhất là gì không?"

"Là sau khi có gia đình mới, bố trở thành một người điềm đạm, yêu chiều con cái hết mức. Còn mẹ thì học nấu ăn, chăm chút nhà cửa, không bao giờ rời mắt khỏi con lấy một phút."

"Bọn họ giống như đang điên cuồng lột xác, điên cuồng bỏ lại quá khứ phía sau để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Mười năm đó, hóa ra với bọn họ chỉ là 'bản thử' mà thôi."

Nước mắt của Taehyung không còn trốn được nữa, chậm rãi lăn trên gương mặt của cậu. "Trong vòng năm năm tiếp theo, em không ngừng tìm cách kéo lại sự chú ý của bọn họ. Em học đàn, học văn, còn được không ít giải thưởng, bạn bè xung quanh chẳng ai bằng em cả. Em thậm chí đã từng xin chú của mình cho đánh đàn thuê ở quán cà phê của chú ấy, tích góp được chút tiền, mua quà giáng sinh cho bố mẹ."

"Nhưng mà giáng sinh năm đó, là ngày mẹ em sinh một đứa con trai khác."

Đến đây thì Taehyung bỗng ngẩn người, giống như cảm xúc lúc đó đồng loạt quay trở lại. Hụt hẫng, phẫn uất, không cam lòng. Cuối cùng trở thành chấp nhận.

Cậu nhàn nhạt cười. "Không lâu sau thì vợ mới của bố em cũng sinh con. Tất cả nỗ lực của em, chỉ bằng sự xuất hiện của chúng cũng có thể bị phủi đi sạch sẽ."

"Thật ra em căn bản không muốn đấu, em cũng đấu không lại chúng. Nhưng em chỉ muốn mót một chút tình thương của bố mẹ, một phần nằm ngoài phần dành cho chúng mà thôi. Không có phần nào cho em sao? Em cũng là con mà? Tại sao lại rời bỏ em như vậy? Tại sao không quay lại nhìn em?"

Jungkook không chịu nổi nữa, ôm cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể đang không ngừng run lên trong ngực mình. Vết thương chưa từng khép vảy nay lại bị anh nhẫn tâm xé toạc ra, máu đỏ không ngừng thấm ướt cả cơ thể. Anh ôm những mảnh vỡ trong tâm hồn của Taehyung, không có cách nào chắp vá chúng lại, chỉ có thể cẩn thận truyền cho chúng hơi ấm.

Cơ thể trong lòng dần lặng đi, Taehyung cũng thôi rơi nước mắt. Cậu yếu ớt thở ra, giống như một con rối đã đứt hết dây, không thể nhấc dù chỉ một đốt ngón tay. Cuối cùng Taehyung vẫn cất lời.

"Em từng nghe người ta nói, vì sao mất vợ mất chồng thì là góa bụa, mất cha mất mẹ thì là cô nhi, mà lại chẳng có danh xưng nào cho sự mất con. Họ nói là bởi nỗi đau mất con là lớn nhất trên thế gian này, không ngôn từ nào tả xiết."

Cậu mỉa mai cười. "Em thấy căn bản không phải. Vợ chồng hay cha mẹ thì chỉ có một, còn con thì bao nhiêu đứa mà chẳng được? Mất đứa này thì có đứa khác, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Taehyung nằm trong lòng của Jungkook, trầm mặc không nói lời nào. Cảm xúc của cậu dần ổn định lại, cậu bỗng dưng thấy hơi hối hận vì đã mất bình tĩnh như vậy, có lẽ bây giờ Jungkook đang tự trách mọi chuyện là do anh khơi ra.

Taehyung không muốn anh tự trách mình, cậu ngước lên, hai tay ôm lấy má của anh, nhìn ánh mắt ảm đạm của anh rồi mỉm cười. "Anh vẫn chưa hỏi em, tại sao lại bắt đầu ngắm trăng mà."

Jungkook hơi ủ rũ, giống như một chú thỏ lớn đang cụp tai buồn bã, "Tại sao vậy?"

Taehyung cười khúc khích, ánh trăng chiếu lên lưng cậu khiến cho nụ cười tựa như đang phát sáng. Cậu nói. "Bởi vì em từng đọc một câu chuyện, con sói nhỏ lạc đàn, nó không biết định vị phương hướng, lại chẳng có bầy đàn dẫn dắt nó. Vậy nên nó ngước lên nhìn trăng, mong mặt trăng cùng những vì sao sẽ chỉ lối cho nó, giúp nó sống sót trong khu rừng lạnh giá."

Nghe lời cậu nói, Jungkook chợt nhớ đến con sói trong quyển sách mà Taehyung đã tặng anh. Lẽ nào chính là con sói trong câu chuyện đó sao?

"Kể từ ngày em không còn nhà, mỗi một đêm em đều ước dưới ánh trăng, sẽ có một người thật lòng thương em xuất hiện."

"Nếu như ánh trăng nghe thấy em, nếu như thật sự có một người như vậy, em sẽ dốc hết tất cả để trao cho người đó, sẽ khiến cho người đó vui vẻ mỗi ngày, sẽ biến người đó thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian."

Cậu mỉm cười với Jungkook, thấy như chính mình mới là kẻ say. Say trong ánh trăng hư ảo, say trong ánh mắt dịu dàng.

"Có vẻ như, ánh trăng đã nghe thấy lòng em rồi."

Sau này nghĩ lại, Jungkook vẫn thường tiếc nuối tại sao không thể gặp Taehyung sớm hơn. Nếu như gặp Taehyung sớm hơn, anh sẽ không trải qua một thời gian phản nghịch ngây ngốc, Taehyung cũng sẽ không trải qua tuổi thơ cô đơn và tủi hờn.

Nhưng nghĩ lại, tại sao Jungkook năm bảy tuổi từng cô đơn đến như thế, mà đến tận mười bảy tuổi em gái anh mới xuất hiện.

Có lẽ bởi vì em gái chưa kịp đến, nên năm ấy, Taehyung đã đến thế giới này để tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top