Chương 14

Mơ mộng viển vông


Cả ba người choáng váng nhìn nhau, rốt cuộc, Hyunjin là người mở lời đầu tiên.

"Hai người...hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"

Jungkook trong đầu không có lấy một chữ, liền cứng ngắc bật ra cái câu kinh điển trong phim truyền hình tám giờ: "Chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu nghe anh giải thích."

Bà vợ lớn Hwang Hyunjin vẫn đang trố mắt nhìn nhân tình Kim Taehyung nép sau lưng ông chồng Jeon Jungkook, trong đầu hiện ra 7749 cái kịch bản. Nhưng trước khi cậu ta định nói ra lời không nên nói, bộ não siêu phàm của Jungkook cũng đã kịp vận động.

"Chuyện là anh đang định rủ cả đội tuyển về đây để anh bồi cho đến hôm thi quốc gia, chẳng qua là Taehyung đến sớm hơn vài ngày, cậu biết đó, tại em ấy sống một mình mà..."

Một khoảng lặng tầm mười giây trôi qua, ông trời dường như nghe thấy cả Jungkook lẫn Taehyung đều đang cầu nguyện cho Hyunjin tin vào cái lời nói dối ngớ ngẩn đó, dẫu cho xác suất chuyện này xảy ra thấp hơn cả xác suất Hyunjin thi mà không có giải.

Cuối cùng, cậu ta ồ lên. "À, ra vậy ra vậy, làm em hết cả hồn. Cứ tưởng hai người có gì mờ ám với nhau chứ hahaha."

Có lẽ thật tâm Hyunjin chả hề tin vào câu chuyện này tẹo nào, nhưng cậu ta càng không muốn hiểu được sự thật rằng người Kim Taehyung thích có lẽ, và rất có thể không phải là mình. Vậy nên bộ não sáng sủa và đầy nếp nhăn của cậu ta chấp nhận phẳng đi một chút.

Có điều, Jungkook nghe câu nói của Hyunjin xong, gần như ngay lập tức phản bác. "Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đồi bại vừa, thầy giáo với học sinh sao có thể xảy ra chuyện như thế được..."

Lời của Hyunjin dường như đã chọc vào vảy ngược của anh, xé tan lớp sương mù mà Jungkook trước nay vẫn luôn vây phủ vào mối quan hệ của anh với Taehyung.

Đây là mối quan hệ thầy giúp đỡ trò đơn thuần. Phải, đáng ra nó phải như thế.

Vậy từ bao giờ mọi thứ lại đột nhiên biến tướng thành thế này?

"Gì chứ, em chỉ đùa thôi mà. Làm sao có chuyện anh và Taehyung như thế được, phải không Taehyung?"

Jungkook giật mình quay lại, anh dường như đã quên mất Taehyung vẫn luôn đứng sau lưng mình, đồng thời đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Anh không biết được, khoảnh khắc anh nói như vậy, gương mặt người học trò nhỏ nép sau lưng anh đột nhiên trở nên thất thần, sau đó rất nhanh khôi phục dáng vẻ như cũ, mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, sao có thể chứ."

Bộ dạng của cả ba người bọn họ đều có chút không được tự nhiên.

.

.

.

Bởi vì đã lỡ nói với Hyunjin như vậy, Jungkook không còn cách nào khác phải rủ hết cả đội tuyển đến nhà mình ở một tuần trước khi thi học sinh giỏi. Thực ra đây vốn không phải chuyện gì khó nhằn, ngày trước anh đi thi chẳng phải thầy giáo lãnh tuyển cũng làm y như vậy sao? Chỉ là thời gian ở gần cục nhỏ ngày càng ít đi, Taehyung ở trước mặt mọi người cũng chuyển về gọi anh là 'thầy', khiến trong lòng Jungkook ngũ vị tạp trần, cực kỳ bứt rứt.

Mà dường như Taehyung cũng chẳng khá hơn. Không rõ vì sao mấy ngày gần đây cậu càng ngày càng điên cuồng học, hầu như không có một phút ngơi nghỉ nào, thời gian ngủ chạm đáy là hai tiếng. Mà bởi vì không muốn bị sức khỏe làm ảnh hưởng tới việc thi cử như lần trước, Taehyung lén giấu anh mua không ít thực phẩm bổ sung chức năng, vitamin các loại, làm như thể uống mấy thứ đó vào thì cậu có thể học không cần mạng vậy.

Jungkook hết cách, cuối cùng ra thông cáo, ba ngày trước khi thi không cho bọn nhỏ chạm vào sách vở nữa, phải chơi nguyên một ngày.

Một ngày hôm đó, Jungkook dẫn xấp nhỏ đi đến trung tâm thương mại chơi, còn khao chúng nó một bữa ra trò. Taehyung trông không khác gì xác sống nhờ có thức ăn và phim chiếu rạp mà có sinh khí hơn chút. Thế nhưng bằng mắt thường vẫn thấy được cậu dường như trầm hơn mọi ngày, không hay nói cười với anh nữa.

Lúc gọi món, bạn học đưa menu đến cho Taehyung, cậu không xem mà chỉ nói. "Cho tớ một phần gà không cay là được."

Jungkook vẫn luôn để ý trạng thái của cậu nhanh chóng phát hiện ra điểm kì lạ. "Không phải em thích ăn cay sao, hôm nay sao lại gọi gà không cay?"

Anh phát hiện ánh mắt của Taehyung gần như ngay lập tức ngước lên nhìn mình, ánh mắt mệt mỏi lại có thêm chút sinh khí. Hai má của cậu hơi hồng, vội liếc đi chỗ khác rồi chậm rì rì nói. "Trước đây em ăn uống không điều độ, dạ dày khá kém, vậy nên giờ em không ăn được cay nữa ạ."

Jungkook liền hiểu ra, cục nhỏ này đang cố nói với anh, em rất nghe lời, nói em phải chăm sóc bản thân thì em sẽ chăm sóc bản thân, mau khen khen em đi.

Hóa ra đấy mới là lí do cậu mua đống thực phẩm bổ sung chức năng và vitamin.

Sau khi bọn họ về đến nhà, cả đám lại tụ lại ngồi chơi ở trong phòng khách. Ban đầu là Ma Sói, chơi chán rồi lại chuyển qua trò xoay chai, đến ai thì người đó phải chọn Sự Thật hay Thử Thách, xui rủi thế nào mà Jungkook lại là người bị quay trúng đầu tiên.

"Sự thật." Jungkook thầm nghĩ mình mà chọn Thử thách thì không biết bị đám yêu ma quỷ quái này hành tới cái dạng gì.

Đám nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần, chụm đầu bàn luận muốn tìm một câu thật khó để hỏi thầy.

Cuối cùng câu hỏi đặt ra lại là. "Thầy ơi, thầy đã bao giờ thích học sinh của mình chưa?"

Dường như không chỉ mình Jungkook đờ người ra lúc đó.

"Phải đó phải đó, thầy Jeon còn trẻ thế này, nhất định là đã từng thích học trò của mình chứ? Không chừng còn có một mối tình oanh oanh liệt liệt cũng nên!"

Jungkook chỉ muốn bịt mồm cái đứa vừa thốt lên câu nói kia, trong lúc anh định mở mồm phản bác, đột nhiên lại va phải ánh mắt đầy chờ mong của Taehyung. Gương mặt của cậu vì ôn luyện thi quá vất vả mà có chút tiều tụy, khóe mắt ửng đỏ, mơ hồ giống với động vật nhỏ đáng thương, khiến người khác không muốn phật lòng.

Thoáng chốc, câu trả lời trong lòng của Jungkook biến hóa, nhưng rất nhanh, anh tỉnh táo trở lại, đưa ra đáp án ban đầu. "Nghĩ vớ vẩn gì thế? Mấy đứa lậm tiểu thuyết quá rồi đó."

"Thầy giáo và học sinh là không thể, đừng mơ mộng viển vông nữa."

Không gian lặng đi như tờ, Jungkook dường như cảm nhận được vụn vỡ trong ánh mắt của Taehyung. Dưới ánh đèn ngả vàng của phòng khách, hàng mi của cậu thoáng rung động, trong đáy mắt chỉ hiện đúng một người, dường như toàn bộ tâm trí của cậu chỉ khảm một mình người ấy. Trong thoáng chốc, Jungkook muốn đưa tay xoa lên mái tóc cậu, vuốt ve khóe mi của cậu, sau đó rút lại toàn bộ những lời mình vừa nói.

Đều là giả cả, thầy lừa em thôi.

Nhưng mà, mái tóc cậu giống như bụi gai, chạm vào sẽ khiến cả hai người đều bị thương, vậy nên Jungkook thu lại ham muốn đang lan nhanh như ngọn lửa giữa rừng của mình, giấu nó vào trong một góc khuất của trái tim, không muốn động vào.

Rất nhanh, chút cảm xúc mỏng manh của bọn họ bị lấp đi bởi tiếng nói ồn ào, mọi người lại tiếp tục với trò chơi xoay chai, có vẻ như không ai quá để tâm đến lời vừa rồi của anh.

Không biết đến lượt thứ bao nhiêu, nắp chai lần này lại chĩa thẳng vào Taehyung. Cậu thật sự không có tâm trạng gì, ngay cả cổ họng cũng cảm thấy nhạt thếch, chỉ đơn giản bảo. "Sự thật đi."

Mọi người lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Taehyung không tốt lắm, vậy nên cũng ngại hỏi cậu. Hyunjin ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Taehyung tái xanh tái xám thì định nhận thay, bảo nắp chai này chỉ về phía mình, ngờ đâu có một giọng nói đã vang lên. "Cậu có đang thích ai không Taehyung?"

Ánh mắt của Taehyung hoàn toàn đặt xuống mặt đất, trầm mặc đến mức mọi người đều cảm thấy hơi sờ sợ, nhưng ngay khi tất cả nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, thì giọng của Taehyung đều đều vang lên. "Có."

"Người đấy có ở đây không?"

Kì thực, trong đội tuyển này có không ít người để ý đến cậu. Ngoại hình đẹp cộng với tính cách hơi lạnh lùng, lại có khả năng đàn điêu luyện, ai mà chẳng thích? Thế nhưng câu hỏi đó xướng lên ngay lúc này, khiến cho trong lòng của hai người đều nghĩ chệch đi.

Từ phút đầu đã sai rồi, nên càng ngày càng sai.

"Có."

Cơn lốc của cảm xúc đã bùng nổ, ánh mắt của Hyunjin tràn đầy mong đợi, hợp với ánh mắt của những cô bạn kia có cùng một sắc thái. Thế nhưng cả Jungkook lẫn cậu đều cùng nhau trầm mặc, vì bọn họ cùng hiểu đối tượng thực sự mà Taehyung đang hướng đến là ai.

"Thầy giáo và học sinh là không thể, đừng mơ mộng viển vông nữa."

Chỉ một câu nói thôi mà, tại sao có thể sắc nhọn như vậy, cứa vào trái tim cậu thập phần đau đớn.

Taehyung đứng lên, ánh mắt trống rỗng nói. "Tớ hơi mệt,  vào phòng nghỉ trước đây."

Nói rồi, cậu quay lưng đi, theo sau là một Hyunjin đang mặt mày tươi rói muốn đỡ lấy cậu, và một Jungkook đang không ngừng suy tư.

.

.

.

Tối hôm ấy, Jungkook trở về nhà.

Anh đã lái xe hơn một tiếng đồng hồ vòng vòng quanh thành phố, cuối cùng nhịn không được đáp lại ở nơi thân thuộc nhất.

Bởi vì lúc đó đã là mười một giờ đêm, em gái sớm đã lên giường ngủ, chỉ còn mẹ anh ngồi xem TV ở phòng khách.

Mẹ anh cũng ngạc nhiên khi thấy con trai chưa đến cuối tuần mà lại về nhà, nhưng dựa vào sắc mặt của anh, bản năng của người mẹ cũng đủ cho bà hiểu ra điều gì đó. Bà bảo Jungkook ngồi yên rồi đi pha một ấm trà, sau đó hai mẹ con cùng ngồi xem phim truyền hình mười một giờ khuya.

Bộ phim đang chiếu là phim đã ra mắt từ gần hai mươi năm trước, ngày xưa anh cũng đã từng xem. Phân cảnh hiện tại đại loại là hai nhân vật chính chia xa, dù trong lòng cả hai đều thích đối phương, nhưng lại vì những lí do khách quan mà không thể tiến tới.

Mười năm trước xem bộ phim này, Jungkook không thể hiểu được vì sao hai người thích nhau lại không đến với nhau. Anh nghĩ rằng gia đình hay hoàn cảnh không thể là một lí do, ít nhất thì bố mẹ thương anh như vậy, sẽ không ngăn cấm anh tiến tới với một bạn nữ dễ thương nào đó. Tất nhiên đấy là mường tượng lúc Jungkook năm tuổi mà thôi, bởi không đến mười năm sau anh đã nhận ra rằng đối tượng mình thích không phải là 'một bạn nữ dễ thương nào đó' nữa.

Đến giờ, hai mươi năm trôi qua, anh lại càng hiểu thêm, thế nào là thích nhưng lại vì những lí do khách quan mà không thể tiến tới.

Anh đột nhiên hỏi mẹ. "Mẹ ơi, thích học trò của mình là sai nhỉ?"

Mẹ anh quay sang, "Con thích ai rồi sao?"

Mẹ anh là một người phụ nữ rất thấu tình đạt lý, vậy nên trừ bỏ khoảng thời gian dậy thì ngỗ nghịch, Jungkook hầu như luôn tâm sự mọi chuyện với mẹ mình. Vậy nên bà cũng không ngần ngại hỏi thẳng.

Nhưng lần này anh lại lắc đầu. "Hình như không phải là thích. Con chỉ thấy thương em ấy, vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên trưởng thành trở nên hơi ngỗ nghịch, nhưng thật ra lại là một đứa trẻ ngoan."

Mẹ anh không nói gì, lại hỏi. "Vậy vấn đề nằm ở đâu?"

Jungkook có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn thổ lộ ra. "Nhưng mà em ấy có vẻ đã thích con rồi. Hoặc cũng có thể là vì biết ơn nên mới ngộ nhận tình cảm. Nhưng mà, em ấy còn nhỏ như vậy, không phải là nên thích bạn cùng trang lứa, sau đó trải qua một tuổi mười tám bình thường vui vẻ sao?"

Anh cụp mắt. "Con nghĩ như vậy là đúng, dù sao đây là giai đoạn quan trọng, con không muốn em ấy vì những cảm xúc không đáng có mà làm ảnh hưởng đến kỳ thi này. Nhưng rốt cuộc vẫn vô tình làm tổn thương em ấy."

Mẹ anh trầm ngâm, khung cảnh chỉ còn lại lời thoại trong bộ phim đang chiếu trên TV. Jungkook ngẩn người xem lại những cảnh quen thuộc, ngay cả thời điểm nhân vật nữ rơi nước mắt anh cũng nhớ rõ, chỉ là không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khóe mắt đỏ au cùng gương mặt của một người khác.

Rốt cuộc, mẹ anh nhấp một ngụm trà, đơn giản nói. "Nếu như cảm xúc của con không phải là yêu thích, vậy thì con sẽ không quay về đây hỏi mẹ như vậy."

"Mẹ ơi, thích học trò là sai nhỉ?"

Jungkook bần thần.

Hóa ra anh vốn biết rõ đáp án, hóa ra anh vốn hiểu rõ tình cảm của mình.

Chỉ là anh đang cố thuyết phục mình đưa ra một đáp án khác mà thôi.

Trò chơi xoay nắp chai này, chỉ có anh là kẻ nói dối tồi tệ.





---

Long time no see, hình như cũng 8 tháng kể từ lần cuối mình update fic này thì phải? Không biết còn ai chờ đọc không nữa. Dạo này mình khá bận, mà không, phải nói là rất bận, có điều thỉnh thoảng vào check wattpad lại thấy mọi người comment hỏi fic drop chưa, làm mình thấy tội lỗi ghê gớm. Thôi thì mình sẽ cố hoàn em nó vậy, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top