Chương 13

Vậy là mèo con đã bị sói dụ về hang ổ.

Hang ổ của sói nhìn chung khá sạch sẽ, gọn gàng, màu sắc chủ đạo là trắng và xám, mang lại cảm giác thanh lịch trẻ trung, đúng với khí chất của Jungkook. Taehyung thoáng nhìn giá sách của anh, phát hiện trên đó nếu không phải là sách văn học cổ điển thì cũng là kiến thức lí luận, kiến thức phê bình văn chương. Có những quyển cậu đã đi lùng sục ở các hiệu sách trong một thời gian dài nhưng cũng không thể tìm ra, chỉ bởi vì nó đã ngừng bán từ tận mấy năm trước.

Taehyung không giấu được chĩa ánh mắt sùng bái về phía Jungkook.

Có điều mèo hoàn mèo, lúc đi qua phòng tắm, phòng ngủ, con mèo không biết thân biết phận lén lút nhìn ngang nhìn dọc, xem xem có chiếc bàn chải thứ hai, đôi dép đi trong nhà thứ hai hay...cái áo lót nào không. Tuy rằng cậu không bao giờ nghĩ rằng thầy Jeon sẽ là người...như vậy, nhưng trong thâm tâm vấn không kiềm được tò mò.

Cảm xúc mừng rỡ nhen nhóm trong lòng Taehyung khi cậu phát hiện ra mình chắc chắn là người đầu tiên được bước vào và sống dài lâu (ba tuần) trong căn nhà này. Dẫu không biết tại sao cảm xúc này lại xuất hiện, nhưng Taehyung không cân nhắc nhiều, thầy Jeon cho cậu sống chung, đó là đặc quyền của một mình cậu, không phải của bất kỳ người nào khác, như vậy là được rồi.

Jungkook đang quen với nếp sống một mình, bây giờ tăng lên hai mình, tất nhiên ban đầu hơi không thích ứng được. Cũng vì vậy mà vài tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Ví dụ như ngày đầu tiên bạn học Taehyung chuyển đến sống cùng, thầy giáo Jeon bảy giờ sáng tỉnh dậy theo thói quen đi thẳng vào phòng tắm nơi bạn học Taehyung đang ngân nga một ca khúc mới thịnh hành gần đây. Bạn học Taehyung đứng chết chân tại chỗ, không cả kịp lấy khăn tắm che đi cơ thể của mình, còn thầy Jeon cũng vừa hay nhìn thấy thứ cần thấy, sau đó vội vàng đóng cửa lại.

Được rồi, chỉ là sự cố mà thôi.

Đại đa số thời gian là những khoảng lặng hết sức bình yên giữa hai thầy trò. Thầy giáo Jeon ngồi ngoài phòng khách soạn giáo án chấm bài, cố ý nhường cho bạn học Tae bàn làm việc trong phòng ngủ. Ai ngờ bạn học mèo dính người không những không chịu còn lén lút chạy ra ngồi cạnh thầy giáo Jeon, đòi học chung, còn hứa là sẽ giữ im lặng.

Ừ thì im lặng thật, nhưng bạn đừng có mà ba phút lại ngẩng lên nhìn thầy say mê nữa được không? Da mặt thầy tuy dày nhưng thầy cũng biết ngại đó.

Bạn học Tae nào có phát hiện ra tín hiệu đất trời mà thầy Jeon đang ngầm ám chỉ, bạn chỉ thấy mũi của thầy sao mà cao, da của thầy sao mà mịn, môi cũng đẹp, lại còn nốt ruồi dưới môi thì hết sẩy luôn. Bạn càng ngắm càng mê, quên cả học hành.

Ba mươi phút sau, bạn bị đuổi trở lại phòng ngủ.

Nói vậy thôi, chứ bạn học hành nghiêm túc lắm. Do xí hổ vì bị thầy Jeon bắt quả tang nhìn trộm nên bạn quyết tâm không có tiếp xúc với thầy nữa luôn, qua nhà thầy ở là vì sự học vĩ đại của nhân loại cơ mà. Thế là bạn tự viết một cái bảng to oạch dán ở trước cửa phòng, "Học sinh đang tiến vào giai đoạn quan trọng, đề nghị hông làm phiền." Bên cạnh còn vẽ một em mèo cáu kỉnh chuẩn bị cào người nào dám đến gần.

Tuy là nói không làm phiền, nhưng trước đó bạn đã giới thiệu cho thầy Jeon một cách không hề sượng trân về bộ phim 'Yêu tinh', nơi mà anh Yêu Tinh đã làm cả núi đồ ăn vặt cho cô dâu của mình trong khi nàng ôn thi đại học căng thẳng.

Tín hiệu đất trời bạn bắn ra đó, thầy Jeon đã nhận được chưa?

Ông cha ta có câu 'hữu xạ tự nhiên hương', thầy Jeon nổi tiếng được học sinh yêu thích trong trường bởi vì ngoại hình điển trai và, không thể thiếu, là sự tinh tế đạt điểm mười trước tâm lý tuổi học trò. Thầy giáo ba tốt rất có ý thức ngày ba bữa chính, ba bữa ăn nhẹ gửi đồ ăn đến trước cửa phòng bạn học Tae. Đồ ăn lại toàn là snack, kẹo ngọt, bánh trái đúng loại bạn học Tae thích. Bên trên cũng học theo bạn ghi một tờ giấy nhỏ, "Thầy giáo có bạn học đang tiến vào giai đoạn quan trọng, đề nghị hông từ chối lòng thành."

Sao bạn có thể từ chối được cơ chứ.

Ngày thi càng ngày càng gần kề, bạn học Tae không chỉ học ở nhà, học ở trường mà còn rủ các bạn ra cà phê học, mỗi ngày đều học tới tận tám chín giờ tối mới về nhà. Taehyung khoe rằng đợt này mình đã thân hơn với các bạn một chút, các bạn đều rất thân thiện, không chê cậu nói ít, còn chỉ bảo cho cậu rất nhiều.

Thầy Jeon ngoài mặt rất là vui cho bạn, trong lòng thầm mắng, thân thiện cái gì, không phải là bị nhan sắc của em làm cho mù quáng hay sao. Trên đời này người thân thiện nhất với em không màng gì cả chính là tôi có được không. Còn nữa, trần đời này làm gì có học trò nào đã ở chung với thầy rồi còn dám đi đến tận tám chín giờ đêm mới về, tám chín giờ đêm thì học hành cái gì? Học hành cái gì? Ở đây có sách giáo khoa sống bạn không cần, bạn đi học cái gì??

Dù thầy biết là học thật, nhưng thầy vẫn không thể nhịn được bực hết cả mình.

Lần một lần hai thì còn vui, cả tuần ngày nào bạn cũng đi hết cả bảy ngày, lúc về còn vui vẻ kể ba la bô lô về bạn bè, không còn một câu thầy ơi hai câu thầy à, bạn chán thầy rồi sao? Hay như người ta nói, gặp mặt nhiều quá thành thừa thãi, xa cách nghìn trùng mới nhớ nhung?

Đáng ra thầy không nên đưa bạn về nhà, để giờ đây bạn chán ghét thầy, bạn bỏ bê thầy.

Bạn học Tae ngây thơ không hiểu sự đời, đi về khuya như thế bị người ta bắt cóc thì sao? Thầy không yên tâm, đành phải nhắn cho Hyunjin nhắc thằng bé đưa Taehyung về, tất nhiên là về bằng tuyến xe buýt xe taxi chứ không phải trên con xe hơn năm mươi phân khối của nó.

Kể cả như vậy thầy vẫn không hết lo lắng được.

Thầy quyết định đột kích.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ còn hơn một tuần nữa là thi rồi, bởi vì hôm trước Taehyung đã thức đến tận bốn giờ sáng nên cực kỳ buồn ngủ, gọi hai ly cà phê rồi mà vẫn gà gật. Hyunjin ngồi bên cạnh thi thoảng lại phải lay cậu tỉnh, nhưng Taehyung tỉnh một lát rồi lại ngủ quên mất. Hắn cùng mấy người bạn khác cũng không dám làm phiền, bọn họ đều biết Taehyung mấy ngày nay vất vả thế nào.

"Taehyung đáng thương thật đấy." Một cô bạn trong nhóm thở dài. "Tớ ôn thi được bố mẹ ngày ngày chăm lo còn thấy mệt chết đi được, huống hồ là cậu ấy ở một mình."

"Phải đó, cái gì cũng phải tự lo thì thôi, lúc cần có chỗ dựa tinh thần, có người cổ vũ cũng không có. Chỉ nghĩ đến cũng thấy nản rồi."

Hyunjin nghe như thế, bất giác lại liếc qua người đang dựa đầu vào vai mình ngủ, trống ngực đập rộn ràng.

Phải rồi, Taehyung sống một mình. Chắc hẳn là cô đơn lắm? Nếu như mình chuyển đến, có phải anh ấy sẽ rất vui không?

Ngẫm đi ngẫm lại thì trong đội tuyển, à không, trong cả cái trường này, Taehyung thân với hắn nhất. Xét về phương diện học vấn, sở thích, hai người cũng cực kỳ hợp nhau. Ở chung thì năng suất học chắc chắn có thể nâng cao, hắn có thể bổ khuyết phần kiến thức cho Taehyung, mà Taehyung cũng có thể giúp đỡ hắn trong việc cải thiện cách viết.

Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày thức dậy bước ra khỏi phòng, người đầu tiên nhìn thấy là Taehyung, Taehyung mặc đồ ngủ bằng lụa, Taehyung mỉm cười ôn hòa làm đồ ăn sáng, Taehyung vừa tắm xong mái tóc còn ướt, Taehyung...

"Hyunjin, cậu đang chảy nước dãi kìa."

Hyunjin đưa tay ra nhận tờ giấy ăn.

Quyết định như vậy đi, ngày mai hắn sẽ rủ Taehyung sống chung!

Hyunjin còn đang hí hửng không thôi, đột nhiên có một bóng đen lù lù đi tới, ánh mắt như phóng điện chĩa về phía hắn.

Để xem.

Bạn học Tae học thì không học, nằm ngủ thì thôi, lại còn tựa đầu vào một thằng con trai khác để ngủ.

Thằng con trai đó chính là em họ của anh!

Jungkook sắp tức chết rồi, cảm giác không khác nào bắp cải nhà trồng bị heo nhà người ta ngoạm mất. Nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười chuẩn thầy giáo ba tốt, cất tiếng. "Chào mấy đứa."

Đám học sinh nhìn thấy thầy lập tức nhốn nháo, Taehyung cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy.

Thầy Jeon bước đến ngồi bên cạnh Taehyung, mặt vẫn treo nụ cười bác ái, nhưng tay lại nhéo đùi bạn học một cái. Taehyung vẫn còn đang mơ ngủ, ngơ ngác nhìn thầy không hiểu ý, Jungkook hấp háy mắt, nửa đe dọa nửa dụ dỗ, muốn nói, Ngồi xích vào gần thầy đi.

Thầy đang ở đây, không cho ngồi gần đứa khác.

Thực ra Taehyung chả hiểu gì đâu, nhưng cậu đang buồn ngủ, theo phản xạ cũng sẽ muốn lại gần nơi an toàn hơn, vậy nên cậu cũng nhích lại gần thầy. Có điều, nếu như thầy đang mong chờ bạn học Tae sẽ dựa đầu vào thầy ngủ như cách bạn đã làm với Hyunjin, thì lần này bạn lại ngồi cực kỳ ngay ngắn, dù có phải gà gật mấy chục lần.

Mặt thầy thoáng cái đen xịt.

Buổi học nhóm nhanh chóng kết thúc, Jungkook lấy lý do chở Taehyung về để cùng cậu lên xe.

Suốt cả quãng đường đi, Jungkook không nói một lời, Taehyung lại đang buồn ngủ nên không để ý thái độ của thầy có gì khác lạ, cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính ngủ một lát.

Về đến nhà đã là gần mười giờ, hôm nay Taehyung học nhóm nên ăn tối với bạn, bọn họ chủ yếu ăn bánh trái quà vặt các thứ, căn bản không đủ no, mà lúc này vừa hay lại đến giờ ăn điểm tâm của cậu. Taehyung hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía thầy Jeon, mặt viết hai chữ Cho em ăn, chỉ nhận được cái lườm nguýt của thầy, cùng câu nói cộc lốc. "Hôm nay không được ăn vặt."

Taehyung chưng hửng. "Tại sao ạ?"

"Tự kiểm điểm đi."

Nói xong thầy đẩy bạn học Tae vào phòng, còn mình ngồi ngoài phòng khách tiếp tục gõ giáo án.

Đến nửa đêm, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã.

Jungkook chửi thề, Seoul chết tiệt, thời tiết chết tiệt, tại sao dạo này mưa lắm thế, có phải mùa hè đâu.

Dường như nghe thấy lời than trách của Jungkook, bầu trời từ mưa lớn chuyển sang giông bão, sấm sét giật đùng đùng.

Thầy giáo lại lớn tiếng mắng, sau đó gập máy tính, ôm gối mở cửa phòng của bạn học Tae.

Đập vào mắt thầy là bạn nhỏ đang co ro nằm trong góc, cả người cong thành hình con tôm, trốn trong một cục chăn lớn.

Jungkook thở dài, đóng cửa bước về phía cậu, sau đó lật ra mới ngẩn người.

Thứ mà Taehyung đang nắm chặt trong lòng, là áo sơ mi của anh.

Đây vốn là phòng ngủ của Jungkook, trong phòng có rất nhiều đồ của anh. Thi thoảng Jungkook cũng có kiểm tra, cảm thấy không bị xáo trộn gì, ngày thường Taehyung rất kính trọng anh, sẽ không dám tùy tiện động vào.

Vì sấm chớp quá lớn, mà mình không biết vì sao lại lỡ làm thầy giận rồi, nên chỉ có thể lấy một cái áo sơ mi để thay thế cho thầy, mang đến chút cảm giác an toàn.

Jungkook nhíu mày, lúc này Taehyung cũng hơi tỉnh lại, cậu quay người, phát hiện ra thầy Jeon đang đứng nhìn mình chằm chằm. Taehyung ngơ ra nửa phút, sau đó mới ý thức được bản thân đang trong tình huống nào, cậu mặt mũi đỏ bừng, giấu cái áo đi. Hành động này còn khiến cho mọi thứ càng trở nên lộ liễu, bầu không khí chính thức rơi vào im lặng.

Hồi lâu sau, Jungkook mới đặt cái gối lên trên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Anh lấy cái áo sơ mi Taehyung đang giấu sau lưng ra, vứt nó xuống đất. Sau đó tiến lại ôm lấy cậu, hạ giọng. "Đồ thật ở đây rồi, không cần cái đó nữa."

Trống ngực của Taehyung đập rộn ràng. Cậu không hiểu, thầy Jeon phút trước còn giận cậu, bây giờ lại đang nằm ngay bên cạnh cậu, còn ôm cậu vào lòng?

Không chỉ ôm vào lòng, mà còn dịu dàng xoa lưng cậu, giọng nói vừa như chiều chuộng vừa như quở trách. "Vậy rốt cuộc là không chịu được tiếng sấm hay tiếng ồn?"

Taehyung chui trong lòng anh, ngửi mùi nước xả vải thơm ngát, híp mắt nói. "Không chịu được tiếng ồn ạ."

Jungkook ngẩn người.

Taehyung hiểu anh đang nghĩ gì, cậu vội nói. "Lần đầu tiên thầy gặp em...lúc đó là vì em có vấn đề với gia đình, nên em mới chạy vào bar để giải tỏa."

Thực ra cũng không giải tỏa được gì, chỉ cảm thấy cực kỳ bức bối vì tiếng ồn mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, Taehyung nghĩ rằng lúc đó chỉ là một khoảnh khắc phản nghịch của mình. Bố mẹ coi trọng thể diện như thế, nếu như biết cậu chạy vào bar ăn chơi lêu lổng, có khi nào sẽ để ý cậu một chút không, không chừng còn đến mang cậu về. Nghĩ như vậy thì kể cả tiếng ồn có lớn hơn nữa cũng không hề hấn gì.

Jungkook thở dài, như vậy thì đi làm ở trong đó đâu khác gì tự hành hạ bản thân?

"Sau này không được làm như vậy nữa."

Nói rồi, anh hơi đẩy Taehyung ra, di ngón trỏ chạm nhẹ lên trán cậu, "Cơ thể mỗi người đều rất quý giá, đừng tùy tiện hành hạ mình. Nếu không sau này sẽ lãnh đủ hậu quả."

Taehyung nghe đến hai chữ 'sau này' bỗng bật cười, thuận miệng nói. "Em sống nay đây mai đó, còn không nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào. Dù sao thì cũng không ai cần em, cùng lắm là chết, chết cũng đâu thể ảnh hướng được tới ai?"

Nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời, ngước lên quả nhiên đã thấy mặt thầy Jeon xám ngoét. Taehyung bối rối không thôi, nhưng vẫn không quên nhận lỗi. "E-Em sai rồi, em rất ngờ nghệch, có nhiều thứ không hiểu, nếu như thầ-anh không hài lòng thì hãy mắng em đi ạ, em nhất định sẽ tiến bộ hơn."

Vì Jungkook đã bảo gọi anh, nên Taehyung chuyển sang là anh. Có điều xét ngữ cảnh, cách nói, nhìn chung chẳng khác gì gọi là thầy. Cậu vẫn chưa quen chuyện đổi ngôi xưng này.

Ngữ điệu so với lúc ốm không khác nhau là bao, đều là gấp gáp, đều là sợ bị vứt bỏ.

Bạn nhỏ không có cảm giác an toàn, chỉ giỏi khiến thầy đau lòng.

Jungkook thở dài. "Anh nói rồi, Taehyung rất ngoan. Nếu như em làm sai, thì anh sẽ phạt em, chứ không bỏ em."

"Anh sẽ luôn ở bên em."

Nếu là lúc trước, thầy Jeon nói những câu này, ngôi xưng là 'thầy', Taehyung còn có thể tự lừa mình không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ thầy lại dùng 'anh', cách nói cực kỳ ám muội, khiến người khác không nhịn được mà nghĩ xa hơn, mong chờ nhiều hơn. Thầy ở bên em chỉ là một lời động viên từ bậc bề trên. Nhưng anh ở bên em, đây là một lời hứa, một cam kết lâu dài.

Mà đối với một người chưa từng có ai ở bên dài lâu như Taehyung, lời hứa này lại càng có sức công phá mãnh liệt hơn.

Taehyung chợt nhận ra, thứ tình cảm mình đã luôn đè nén bấy lâu nay, thứ tình cảm mình dùng tất cả lý lẽ để khỏa lấp. Chỉ là thầy giáo, chỉ là lòng tốt, chỉ là cảm động nhất thời, đều là ngụy biện cả. Khoảnh khắc thầy đứng dưới mưa che ô cho cậu trong đêm dã ngoại đó, khoảnh khắc nhiệt độ ấm áp của thầy tràn vào cơ thể của cậu, che chở cho cậu trước bão táp mưa sa ngoài kia, trái tim của Taehyung đã vội vã rung động rồi.

Taehyung thích thầy. Không phải là tình cảm học trò dành cho thầy giáo, mà là một người tương tư một người.

Thật nực cười. Cả đời cậu đã quyết sẽ không dựa vào ai cả, sẽ không dành tình cảm cho ai, cuối cùng lại rung động vì người không nên rung động nhất, không được phép rung động.

Tình cảm này, liệu sẽ đi về đâu?

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, Taehyung lơ mơ tỉnh dậy, thất vọng phát hiện ra bên cạnh mình không còn hơi ấm của đêm qua.

Cậu ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó xỏ dép bước xuống giường, bởi vì vẫn còn buồn ngủ nên cậu theo phản xạ làm nũng, lớn tiếng gọi. "Anh ơi."

Dù sao thầy cũng cho mình gọi, tranh thủ gọi nhiều một chút cũng đâu chết ai?

Lúc này bên ngoài đang có tiếng nói chuyện, Taehyung não chưa kịp nhảy số, chỉ nghĩ là Jungkook đang ở đó, liền vội vàng bước ra.

"Anh ơi, hôm nay em qua nhà Taehyung để rủ anh ấy ở chung. Ờ thì...dù sao anh ấy cũng ở một mình mà. Nhưng sáng sớm em qua ảnh đã không ở đấy rồi. Anh có biết ảnh đang ở đâu không?"

"Ừ thì em biết bây giờ là buổi sáng anh cũng mới ngủ dậy. Ồ, chào Taehyung. Nhưng mà anh Taehyung thân thiết với anh nhất, ảnh có đi đâu thì cũng sẽ nói-- TAEHYUNG?"

Taehyung sẽ không nói là dáng vẻ mình bước ra từ phòng ngủ của Jungkook, đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch, trông có bao nhiêu phần giống hồ ly tinh gian dâm với thầy giáo đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top