Chương 12
Bác sĩ khám bệnh cho Taehyung, sau đó kê đơn thuốc.
Nói là bệnh cũng không đúng lắm, chẳng qua là làm việc quá sức khiến cơ thể suy nhược, lại thêm ngủ không đủ giấc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Nhưng với tình trạng này của Taehyung, tự chăm sóc là chuyện không thể nào, người nhà của cậu thì chẳng thấy tăm hơi, phỏng chừng nếu có biết cậu ốm cũng sẽ không tình nguyện đến thăm. Mà nếu bảo vài ngày tới Jungkook cứ đi qua đi lại giữa nhà mình và nhà Taehyung thì cũng hơi bất tiện, vậy nên anh dứt khoát mang đồ dùng cá nhân sang nhà Taehyung tá túc luôn.
Vấn đề đầu tiên chính là, tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì hết. Jungkook tìm khắp bếp chỉ moi ra được mấy thùng mì tôm và đồ ăn liền, cá hộp thịt hộp gì gì đấy, tuyệt đối không có thứ gì tử tế bỏ vào bụng được. Tự hỏi trước nay đứa nhỏ này sống kiểu gì vậy chứ? Dạ dày chắc đã bị giày vò đến sắp hỏng rồi.
Xuống siêu thị gần đó mua ít đồ, Jungkook tiện thể đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ luôn. Trên đường về trời đổ cơn mưa lớn, anh đi gấp nên không mang theo ô, thành thử lúc về đến nhà cả người đã ướt như chuột lột.
Jungkook để đồ vừa mua trong nhà bếp rồi lấy quần áo đi tắm. Anh ngó qua phòng ngủ của Taehyung xem cậu thế nào mới hốt hoảng phát hiện cậu đang co quắp trên giường, cơ thể run lẩy bẩy. Jungkook tưởng rằng cậu bị làm sao, vội vàng chạy đến xem thế nào, chỉ thấy Taehyung bịt hai tai lại, yếu ớt chui vào lòng của anh tìm chỗ trốn.
Bên ngoài sấm chớp nổ ầm trời.
Jungkook à một tiếng, nhóc con này thực sự rất sợ sấm.
Cơn sấm chớp cứ thể kéo dài, tuy đã có Jungkook nhưng cậu vẫn không thể ngừng run rẩy, dường như cảm thấy làm thế nào cũng không có đủ an toàn. Jungkook không đành lòng, đành phải nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ đang run rẩy khóc chít chít kia vào lòng.
"Không sao, ngoan, anh đây rồi."
Jungkook cảm thấy tình huống này mà dùng 'thầy' thì cứ ngượng miệng thế nào, dù sao hai người cũng không chênh lệch tuổi quá lớn, xưng là 'anh' cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Cũng may là chiêu này thực sự có tác dụng, con mèo con dính mưa run lẩy bẩy trong lòng anh cuối cùng cũng đã ngừng lại. Jungkook ôm cậu, tay vòng ra che tai của Taehyung, ít nhất giảm đi tiếng ồn từ bên ngoài. Có sự vỗ về này, Taehyung nín khóc, an tâm từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dỗ Taehyung ngủ xong Jungkook lại phải đi nấu cháo. Anh mua thêm thịt băm nhuyễn bỏ vào để cháo không quá khó ăn, sau đó bưng ra giường cho cậu. Vì Taehyung vẫn đang mê man nên Jungkook chỉ có thể đút cho cậu ăn.
Đồ ăn không có gì ngon, cơ thể lại đang khó chịu, nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn ăn hết nửa bát cháo, uống thuốc cũng ngoan, từ đầu đến cuối im lặng không quấy khóc, khác hẳn với hôm qua.
Có điều Taehyung cứ liên tục nhìn Jungkook, ánh mắt vẫn hơi mơ màng khiến anh bối rối không biết có ý gì. Hôm qua đứa nhỏ này trách anh bỏ cậu đi (ra mở cửa), không phải định tính sổ đấy chứ.
Jungkook biết không thể cãi lý với người ốm, nên rất thức thời chui vào chăn, dịu giọng nịnh nọt. "Đang nhìn gì thế?"
Taehyung vẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh, sau đó đưa hai tay lên đỡ lấy má của Jungkook, rồi bỗng dưng cười toe.
"Thích thật." Cậu lẩm bẩm. "Sao lại có giấc mơ sống động thế này chứ."
Jungkook ngơ ra luôn.
Thực ra Taehyung đã bán tín bán nghi rồi, nhưng lúc Jungkook chui vào chăn nằm cạnh thì cậu chắc chắn đây là mơ. Thầy Jeon đang giận mình sao có thể chạy đến nhà mình nghe mình lải nhải, lại còn chui vào nằm cùng mình nữa chứ. Cậu ốm quá rồi, ốm đến mức hoang tưởng ra thầy Jeon đang ở ngay bên cạnh, cũng không ghét bỏ mình nữa.
Taehyung cười cười, biểu hiện có hơi ngốc nghếch, cậu bưng mặt của Jungkook nựng tới nựng lui, nhưng sau đó lại đột nhiên tiu nghỉu.
Như vậy nghĩa là những lời xin lỗi cậu rút ruột rút gan ra nói thầy không hề nghe thấy.
Nhưng ốm mà, Taehyung cũng không sầu não lâu, cậu chui vào ngực của nhân vật trong giấc mơ, líu ríu nói. "Mình thật may mắn, ít nhất thì thầy Jeon trong giấc mơ không chê mình."
Thường ngày Taehyung rất kiệm lời, khi bị ốm lại nói rất nhiều, còn vô thức làm nũng, khiến người ta vừa thương vừa xót.
Jungkook thở dài. "Thầy có bao giờ chê em đâu."
Taehyung ngẩn người, thấy cũng đúng, cậu cười. "Đúng rồi."
"Từ khi em sinh ra đến giờ, ai cũng không cần em hết. Bố mẹ cũng bỏ em, bạn bè không thích em, cũng không có thầy cô giáo nào chiếu cố em cả."
"Chỉ có thầy không chê em thôi."
Nghĩ đến đâu, Taehyung lại không cười được nữa. Cậu tủi thân hít hít mũi, sau đó cúi thấp đầu. "Nhưng em làm thầy ghét em rồi, thầy không thích em nữa."
Nói xong lại chui vào lòng Jungkook im lặng rơi nước mắt.
Jungkook trong lòng phát hoảng, đứa nhỏ này sao nói cái gì cũng thương tâm vậy? Anh nghĩ tới bản thân mình từ bé đến giờ, tuy phá làng phá xóm, kinh qua mấy trận đòn của bố nhưng cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Phần lớn thời gian đều được cả nhà cưng như trứng. Đứa nhỏ này từ bé đã phải sống một mình, không trách được lúc nào cũng tự phòng vệ đủ thứ, giống như con nhím xù lông chống lại kẻ thù.
Nhưng khi gặp được người khiến con nhím nhỏ an tâm, nó sẽ thu hết phần sắc nhọn về, chỉ đưa ra phần bụng mềm mại không có sát thương, mặc người xử trí.
Taehyung ngẩng đầu lên, tuy rằng cậu nghĩ đây chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ, nhưng ảo ảnh cũng được. Cậu không có gì bấu víu vào, thầy Jeon cũng bỏ cậu đi rồi, cậu còn không thể níu kéo một ảo ảnh sao?
"Có phải vì em không xứng đáng nên mới không có ai thương em không?"
Lúc nói câu này, khóe mắt của Taehyung đỏ bừng, giọng nói run rẩy vừa giống như hỏi, vừa giống như khẳng định. Thực ra cậu đã có đáp án của mình rồi. Cậu tự hiểu rằng nếu như mình không khép kín, không ngờ vực tất cả mọi người, không thu bản thân vào vỏ ốc, có lẽ cũng sẽ có người yêu thích cậu. Nhưng bản thân cậu lúc nào cũng sợ hãi, cũng cho người khác thấy vẻ xấu xí nhất của mình, không có ai thích là đáng đời.
Jungkook giống như là có ngàn vạn kim châm vào lòng ngực của mình, nhói đến khó thở, anh lắc đầu. "Không có."
Em rất ngoan. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như em, xứng đáng có được tất cả yêu thương của thế giới này.
Jungkook xoa đầu cậu, thấp giọng vỗ về. "Bé ngoan, em ngủ một lát đi. Ngủ dậy rồi, vẫn thấy thầy thương em như cũ."
Lời nói của Jungkook giống như thôi miên, dù Taehyung không tin, nhưng vẫn không tự chủ được nhắm mắt lại, mơ mộng sau khi tỉnh dậy thầy Jeon sẽ lại xoa đầu mình mỉm cười.
.
.
.
Tất nhiên không phải lúc nào Taehyung dậy cũng sẽ khóc chít chít như thế.
Jungkook không rõ vì sao cậu lại ốm nặng thế này, như là hỏng đầu. Nhưng tự phân tích, anh nghĩ rằng Taehyung đã thiếu thốn tình cảm quá lâu, vậy nên một lần ốm này xả ra tất cả những ham muốn được yêu thương, được chiều chuộng của đứa nhỏ này.
Tỉ như có lúc cậu tỉnh dậy, bẹp bẹp miệng gọi Jungkook. Lúc Jungkook chạy ra thì sẽ giơ hai tay lên, kêu mấy tiếng 'bế, bế'. Jungkook ẵm lên rồi, Taehyung sẽ nói thầm là mình muốn đi tè, rồi được anh ẵm vào toilet luôn.
Tất nhiên Jungkook thả cậu xuống xong sẽ bước ra ngoài, anh biết Taehyung hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình đang làm, đến lúc tỉnh dậy sẽ ngượng chết. Để bảo toàn da mặt mỏng cho học trò ngốc, Jungkook phải xả thân làm anh hùng đại hiệp thôi.
Cũng có nhiều khi Taehyung chỉ đơn thuần là muốn bế, Jungkook sức lực dư thừa sẽ ẵm cậu đi quanh nhà, những lúc đó Taehyung sẽ cười khanh khách như trẻ con, sau đó bưng mặt Jungkook lên hôn chụt một cái vào má, rồi lăn ra ngủ trong lòng anh.
Những trò như vậy chỉ kéo dài một hai ngày, Jungkook không thấy phiền, ngược lại nảy sinh ảo tưởng muốn đứa nhỏ này dựa vào mình nhiều hơn chút, làm nũng nhiều hơn chút. Anh có em gái, cũng thường chăm sóc ẵm bồng nó như vậy. Nhưng không hiểu sao cảm giác lại rất khác nhau. Ôm Taehyung vào lòng, Jungkook cảm thấy không còn gì phiền muộn nữa, chỉ muốn cùng cậu trải qua những ngày như vậy, ngồi trên giường cầm máy tính làm việc, bên cạnh là Taehyung đang nằm rúc vào bên hông của anh ngủ say. Khi nào mưa rơi ngoài ban công, anh sẽ nấu một bữa cơm ngon cho Taehyung ăn, đọc sách cho cậu nghe, sau đó ôm cậu ngủ. Nếu như trời có sấm, Jungkook sẽ đặt tay ngang tai của Taehyung, dỗ dành để cậu không sợ nữa.
Taehyung không phải trẻ con, Jungkook hiểu rõ điều đó. Nhưng anh lại luôn muốn chiều chuộng cậu bằng tất cả khả năng của mình. Có thể là do áy náy vì đã hiểu lầm cậu, hoặc có thể vì trong mắt Jungkook Taehyung lúc nào cũng chỉ có một mình, đáng thương biết chừng nào. Dù sao, anh nghĩ với tư cách là thầy giáo, anh chăm sóc Taehyung nhiều hơn một chút cũng chẳng sai.
Lại nghĩ đến sau khi tỉnh lại Taehyung sẽ không đòi ẵm đòi bế nữa, không hiểu sao anh cảm thấy hơi thất vọng.
Bạn bè trong đội tuyển muốn đến thăm Taehyung, Jungkook lại sợ bọn họ hiểu nhầm, nên nhắn Hyunjin kiếm bừa một lí do để cản họ lại, đợi bao giờ Taehyung tỉnh táo một chút thì hẵng đến.
Rốt cuộc tới ngày thứ ba, dưới sự chăm sóc đổ mồ hôi sôi nước mắt của Jungkook, thân nhiệt của Taehyung trở về bình thường, thần trí cũng quay lại như cũ.
Thực ra lúc Taehyung tỉnh lại, Jungkook vẫn chưa biết. Anh đi vào thấy cậu ngồi thẫn thờ, tưởng là cậu lại như mọi hôm đói đói muốn ăn, hoặc là đòi bế. Jungkook đã thành thói quen, không còn biết ngại là gì đến bên giường, đặt tay dưới mông Taehyung ẵm lên, so với ẵm trẻ con thì không khác là bao. Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cậu đưa tay lên mặt nhéo một cái.
Thấy đau.
Taehyung mặt mũi đỏ bừng, sống chết đòi xuống.
.
.
.
Taehyung dỗi rồi.
Cũng không phải dỗi, là ngượng chết rồi.
Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ vẫn duy trì tư thế úp mặt vào trong gối, cuốn chăn trùm kín người, giống như con đà điểu giả chết.
Cũng khó trách, hiện thực trước mắt đã thành công hủy hoại tự tôn của một em bé...à đâu, một người đàn ông sắp trưởng thành như Taehyung.
Từng thứ từng thứ lần lượt chạy trong đầu. Cậu chui vào lòng thầy Jeon khóc chít chít, cậu làm nũng, cậu giận dỗi, lại còn đòi thầy bế đi chơi.
Cũng may là có vài chi tiết Taehyung đã quên mất do tác dụng của ngủ nhiều. Vài cái thì không phân rõ được giữa mơ và thực. Nếu Taehyung nhớ ra tình tiết đòi thầy bế đi tiểu, có thể cả đời này cậu cũng không dám nhìn mặt thầy Jeon mất.
Jungkook thì không thấy chuyện này có gì to tát. Có thể là do những ngày qua anh chăm cậu đến quen tay rồi, cảm thấy tiếp xúc như vậy quá bình thường, giờ không được ẵm bế còn cảm thấy hụt hẫng. Giá mà lúc tỉnh bé con này cũng thành thực như lúc mê, đáng yêu biết chừng nào.
Nhưng Taehyung sao có thể nghĩ như thế được. Đó là thầy Jeon, là người mình yêu quý nhất, tôn sùng nhất, Taehyung lúc nào cũng muốn trong mắt thầy mình vừa trưởng thành hiểu chuyện vừa giỏi giang, cuối cùng lại bị thấy những khoảnh khắc xấu hổ nhất của cậu.
Thực sự muốn chết đi cho rồi!
Con đà điểu rúc đầu vào gối giả chết nửa ngày, thầy Jeon nhìn không được nữa, ngồi lại moi cậu ra từ trong chăn, thấy dáng vẻ hoảng hốt của Taehyung suýt nữa thì phì cười. Anh chỉnh lại mái tóc rối bời của Taehyung, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói. "Chuyện em đi làm thêm, thầy đã biết rồi. Thầy xin lỗi vì đã không tin tưởng em, còn nói những lời khiến em tổn thương. Mình làm hòa nhé?"
Nói xong, anh đưa ngón út ra cho Taehyung, ý bảo cậu móc ngón tay làm hòa. Taehyung ngơ ngẩn cả mặt mày.
Thực ra cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không bao giờ hòa giải được với Jungkook nữa. Vì Taehyung không có cách nào mở miệng nói mình không có tiền thi học sinh giỏi. Thầy Jeon đã kì vọng lớn đến thế nào, cuối cùng cậu lại vì lí do này mà thỏa hiệp, so với đi bar còn tồi tệ hơn.
Taehyung càng không muốn thầy bỏ tiền vì mình. Dạy học trò không được đồng nào thì thôi lại còn phải chu cấp cho nó, dù là giáo viên nào cũng sẽ không thoải mái. Taehyung lại càng không thoải mái.
Nhưng cậu nhận ra, mình lại cậy mạnh rồi. Thời gian thầy Jeon ngó lơ cậu, Taehyung thực sự không thể chịu nổi. Ánh mắt của thầy không còn hướng về mình, không còn ấm áp với mình, Taehyung mất đi chỗ dựa duy nhất, ngơ ngác đứng giữa đêm đen. Sau đó cậu chọn cách làm việc càng cật lực, bận rộn mệt mỏi rồi sẽ không nghĩ đến bây giờ mình và thầy Jeon đã trở thành thế nào, tâm sẽ không phiền nữa. Cứ như vậy giằng xé thể xác và tinh thần, cuối cùng đổ bệnh.
Thật may, những chuyện này đều đã qua rồi. Bất kể kết thúc bằng cách nào, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không dám đánh cược nữa. Thầy Jeon là quân bài duy nhất mà cậu có, cậu không thể đánh cược nữa.
Taehyung nghĩ đến đây, khóe mắt lại đỏ ửng lên. Nhưng nghĩ đến thầy Jeon mấy ngày nay đã phải chịu đựng mình khóc nháo đến mệt mỏi, sợ thầy chê mình phiền, cậu lại hít hít mũi, cố gắng không rơi nước mắt. Ngón tay út rụt rè đưa ra móc vào với tay của thầy.
Làm hòa xong Jungkook lại xoa đầu cậu cười nói. "Được rồi được rồi, thầy sai rồi, thầy sẽ đền bù tổn thất tinh thần cho em, thế nào?"
Taehyung nghe thấy hai chữ đền bù, mắt lại sáng lên, cậu hỏi. "Đ...đền bù thế nào ạ?"
Jungkook nghịch tóc của học trò nhỏ, giả đò ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. "Sau này...cho phép em không cần gọi thầy, thế nào?"
"Tất nhiên đến trường hay gặp các bạn thì vẫn phải gọi thầy. Có điều nếu như gặp ở ngoài, gặp sau giờ thì gọi anh là được rồi. Dù sao thầy Jeon chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà?"
Với cả Jungkook cảm thấy mình và Taehyung không còn chỉ là thầy trò trên lớp bình thường. Anh dạy cậu biết bao nhiêu lần ở ngoài lớp, mà dạy thêm như thế, đa phần thầy cô giáo trẻ đều xưng anh gọi em mà, không phải sao? Gọi thầy nhiều già chết, Jungkook không thích già chút nào.
Jungkook không biết rằng, tất cả những suy nghĩ trên đều chỉ ngụy biện cho một việc, Taehyung gọi anh là 'anh' nghe êm tai chết đi được, anh muốn được nghe thường xuyên hơn. Cũng muốn được gọi bé con này là 'em' nhiều hơn.
Mối quan hệ của bọn họ, đã sớm vượt xa tình cảm thầy trò rồi.
Taehyung đâu biết màn đấu tranh tư tưởng trong đầu của Jungkook, cậu chỉ vừa nghĩ đến cách xưng hô mới này, hai má đã nóng bừng. Bỏ qua tính thân thiết của ngôi xưng này, như vậy không phải là...mình sẽ đặc biệt hơn nhiều so với các học sinh khác của thầy Jeon sao? Miễn là có gì đặc biệt hơn đối với thầy, Taehyung đều cảm thấy vui vẻ hết.
Có điều vẫn hơi ngượng.
Jungkook thấy cậu thẫn thờ, nhéo nhéo má sữa, cười nói. "Sao nào? Gọi một tiếng thử cho anh nghe. Gọi ngoan anh mua bánh ngọt cho ăn, được không?"
Jungkook dỗ ngọt như dỗ em bé, mà Taehyung chỉ ngượng chút chút, vẫn thích thầy đối xử thế này với mình chết đi được. Cậu cúi thấp đầu đỏ mặt gọi. "Anh ơi."
Quả nhiên nghe cực kỳ êm tai. Jungkook hài lòng xoa đầu cậu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm khắc nói. "Từ mai em phải xin nghỉ làm ở ít nhất hai chỗ đi, vừa học vừa làm không thể có kết quả được. Với cả, em ở đây ăn ngủ không điều đồ, xuống sức lắm, đến khi thi lại ngất ra đó thì sao?"
Taehyung không hiểu ý, ngơ ngác nhận lỗi.
Jungkook thấy cậu bày ra vẻ mặt ngốc xít, thở dài gõ nhẹ vào đầu cậu, nói. "Còn không hiểu hả? Từ mai dọn quần áo với đồ dùng cá nhân sang nhà anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top