Chương 11




Một tuần tiếp theo, Jungkook không báo cáo vụ việc của Taehyung cho ban giám hiệu, nhưng cũng hoàn toàn ngó lơ cậu.

Việc thầy tốt trò ngoan hai người dỗi nhau chẳng mấy chốc đã bị cả đội tuyển biết được. Hết cách rồi, thường ngày Jungkook yêu thương chiều chuộng đứa học trò này lên tận trời, đang giảng cũng hở tí lại gọi cậu lên phát biểu, phát biểu đúng thì khen ngợi không thôi. Giờ ngay cả liếc mắt một cái cũng lười liếc, mà Taehyung cũng không còn lăng xăng chạy đến chỗ thầy giáo Jeon xin chỉ bài chấm bài nữa rồi.

Bầu không khí bí bách ảm đạm giữa hai người lan ra cả đội tuyển, khiến mọi người cùng sầu não không thôi. Nhưng không một ai dám đứng ra hỏi nguyên do.

Hyunjin rốt cuộc chịu không nổi cái tình trạng này, hắn biết mình không cạy nổi miệng của Taehyung, bèn lân la tới chỗ anh họ Jeon để hàn gắn trước. Hyunjin đợi lúc đang giờ ăn trưa bèn chạy vào phòng làm việc của Jungkook, không nói vòng vo, trực tiếp hỏi. "Anh với Taehyung làm sao vậy?"

Lúc này Jungkook đang vừa ăn bữa trưa vừa chỉnh lại giáo án. Từ ngày hai người cãi nhau, anh cũng từ chối xuống căn tin luôn, nhìn thấy đứa nhỏ thích làm bộ làm tịch đáng thương đấy anh lại phiền lòng, thôi thì gặp ít lần nào hay lần đó vậy.

Câu hỏi của Hyunjin vừa hay đụng trúng tâm tình của Jungkook mấy ngày qua, anh bày ra vẻ mặt thản nhiên mà lắc đầu. "Không có gì."

Hyunjin bĩu môi, với tay lấy một quả táo trong khay thức ăn của Jungkook lên cắn một miếng, nhai rộp rộp. "Không có gì mà hai người chiến tranh lạnh như Mĩ với Liên Xô vậy à? Cho xin đi, bình thường anh mà không có chuyện gì chả một câu Taehyung, hai câu Taehyung, học trò cưng như trứng hứng như hoa, còn thằng em họ này thì nằm ngoài chuồng gà."

Lời nói này đâm trúng tim gan của Jungkook.

Quả thực đã từng là học trò anh cưng nhất, đã từng là học trò anh dùng mọi cách để mài giũa, nâng đỡ. Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ngựa quen đường cũ, sa vào vũng lầy mà anh không thể kéo lên nổi.

Nghĩ đến đây, Jungkook không tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ, anh xẵng giọng. "Gỗ mục không thể đẽo. Học trò như Taehyung, anh không cần. Thà dạy một đứa kém một chút nhưng ngoan ngoãn, còn hơn cái loại ỷ giỏi sinh kiêu, ăn chơi trác táng như thế. Văn học chỉ dành cho người đủ phẩm chất đủ giáo dưỡng, không thể tùy tiện bị vấy bẩn được."

Vừa nói xong, bên ngoài nghe 'cạch' một tiếng, cả hai đồng thời quay ra, thấy Taehyung đứng sượng trân ở ngoài cửa. Cậu mở to mắt nhìn Jungkook, mười đầu ngón tay run run bấm vào lòng bàn tay, ngay cả hai vai cũng run lên.

Ai cũng biết gia đình Taehyung có chuyện, sớm đã ra ngoài sống một mình. Bạn bè nói cậu ăn chơi hư hỏng bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, cậu không giận. Nhưng một câu 'không đủ giáo dưỡng' vừa rồi của Jungkook, mắng đủ ác.

Không có người nuôi, không có người dạy, ai cũng không cần, ai cũng vứt bỏ.

Jungkook vội vàng đứng dậy, theo phản xạ muốn giải thích gì đó. Nhưng anh lại nghĩ, mình có gì phải khẩn trương? Lời anh nói không có gì sai, cho dù có tổn thương thì cũng là sự thật. Đứa nhỏ kia chỉ đang làm bộ làm tịch tỏ ra đáng thương để mình mềm lòng thấy có lỗi mà thôi.

Nghĩ như vậy, anh hắng giọng một cái, thong thả đi về phía Taehyung, thản nhiên hỏi. "Em đến đây làm gì?"

Nãy giờ Taehyung vẫn đứng chôn chân một chỗ, dường như bị dọa cho ngây ngốc không biết phải trốn đi đâu. Câu nói của Jungkook khiến cậu hồi thần, bối rối vén tóc ra sau tai, đôi mắt vẫn mở to nhìn xuống đất, trong mắt loang loáng ánh nước.

Cuối cùng Taehyung cúi đầu, đưa quyển sổ nãy giờ ôm trong tay cho Jungkook, run rẩy nói. "Thư ký bận việc, nói em đưa...đưa sổ đầu bài cho thầy."

Nói xong liền chạy đi mất.

Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu biến mất sau một ngã rẽ. Trong ánh mắt ngậm nước ban nãy, vừa có tổn thương, vừa có ấm ức. Tại sao lại ấm ức? Jungkook không biết, chỉ biết là, ánh mắt đó đủ sức giày vò anh, khiến ngực anh bỗng chốc cảm thấy đau đến khó nói thành lời.

Lún quá sâu rồi. Thực sự là lún quá sâu rồi.

.

.

.

Ngày thứ mười kể từ khi Jungkook trở về, Taehyung nghỉ học.

Từ đầu đến cuối buổi, Jungkook giảng không hề tập trung, thỉnh thoảng xuất thần nhìn vào chỗ trống nơi Taehyung hay ngồi, không rõ đang nghĩ gì. Giờ nghỉ giải lao cũng nán lại nghe đám học sinh trong đội rì rầm lí do tại sao Taehyung nghỉ học, nhưng nghe mãi cũng không nghe ra thứ gì hữu ích.

Jungkook thở dài, không phải lại đến chỗ kia đó chứ?

Chỉ nghĩ đến việc Taehyung dưới ánh đèn mập mờ lắc lư, để mặc người khác ôm eo, đụng chạm mình, còn cười với bọn họ, Jungkook lại chịu không được. Ban ngày ban mặt mà cũng trốn đi bar được! Đúng là bại hoại đạo đức, hành vi suy đồi!

Năm tiết học đội tuyển trôi qua, Jungkook không ở lại mà rảo bước trở về phòng làm việc, trên đường đi gặp phải một người, là giáo viên phụ trách hôm nọ nói chuyện qua điện thoại. Giáo viên nhìn thấy anh thì chào hỏi dăm câu, sau đó bày ra vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, hỏi anh có thời gian không, nói chuyện một chút.

Jungkook tất nhiên không từ chối.

Bọn họ đến phòng làm việc của anh, Jungkook rót cho đối phương một chén trà. Dựa vào thái độ của người này hôm nọ, bảy tám phần là sắp nhắc tới vấn đề của Taehyung. Dù sao hôm nay cậu cũng không đi học, hơn nữa người kia nói không sai, cậu quả thực là ăn chơi trác táng. Giờ nghĩ lại những lời anh từng nói để bênh vực cho học trò tốt của mình, Jungkook còn tự cảm thấy hổ thẹn.

Có điều, không biết là đối phương có biết chuyện Taehyung vào bar không? Cậu dù có ngụy trang thế nào thì cũng vụng về dễ phát hiện, Jungkook đánh hơi được, người khác cũng có thể đánh hơi được. Nếu bị người trong trường biết được thì phiền rồi, chắc chắn sẽ không nương tay như Jungkook mà trực tiếp báo cho ban giám hiệu luôn. Lúc đó Jungkook muốn bảo vệ cậu cũng không bảo vệ được.

Giáo viên phụ trách thấy Jungkook thất thần, nhịn không được mở lời trước. "Thầy Jeon, chuyện hôm trước tôi có nói về trò Kim, tôi thật lòng xin lỗi.'

Vốn dĩ đang đợi một màn than phiền, lúc này lại nhận được câu xin lỗi, Jungkook không khỏi cảm thấy bối rối. Nhưng anh không nghĩ nhiều, cảm thấy người này chỉ là đang thấy có lỗi vì thái độ không tốt của mình, hơn nữa còn biết Taehyung là trò cưng của Jungkook, không muốn tạo ấn tượng xấu nên mới xin lỗi vậy thôi.

Có điều cho dù là vậy, nói qua là được rồi, đâu cần phải gặp riêng như thế này?

Jungkook còn đang chưa biết phải phản ứng thế nào, đối phương đã nói tiếp. "Hôm đó tôi có nói với thầy có một vấn đề khác của trò Kim, lúc đó tôi suy nghĩ không thấu đáo. Giờ xâu chuỗi mọi thứ với nhau mới sáng tỏ."

Giọng điệu úp úp mở mở của đối phương khiến Jungkook sốt ruột, cậu hỏi. "Ý chị là sao?"

Giáo viên phụ trách có lẽ đang sắp xếp lại từ ngữ, cô thở hắt ra, nói.

"Cậu cũng biết gia đình của Taehyung...thế nào. Lúc trước tôi chỉ nghĩ đơn giản là bất hòa, có người cũng bảo là em ấy chuyển ra ngoài sống do...không hợp. Vừa rồi tìm hiểu thì mới biết, bố mẹ em ấy đã li dị từ lâu, đều có gia đình mới rồi, Taehyung sống bằng tiền hàng tháng do bố mẹ cung cấp. Căn hộ em ấy ở thì là do ông bà thuê cho."

"Có điều, tuần trước nữa mẹ em ấy đã gọi điện đến trường, nói rằng...nói rằng..." Giáo viên phụ trách hít một hơi, sau đó nói. "Nói rằng sẽ không hỗ trợ tiền học đội tuyển cho Taehyung."

"Cậu cũng biết tiền học đội tuyển nhiều đến mức nào, đại khái rơi vào khoảng ba triệu won* đi, nếu không có gia đình hỗ trợ, em ấy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy được chứ. Chỉ còn cách bỏ thi mà thôi."

(Ba triệu won = 60 triệu VNĐ)

"Thực ra nếu như viết đơn xin hỗ trợ tài chính lên nhà trường cũng được thôi, dù sao điểm Taehyung trong kì thi thành phố cũng đứng đầu cơ mà, chắc chắn nhà trường sẽ cân nhắc. Nhưng em ấy lại không viết, chỉ gọi điện xin kéo dài thời gian nộp học phí. Lúc đầu tôi còn không biết em ấy tính dùng cách gì để lấy được số tiền lớn như vậy, có thể là đi vay, cũng có thể xin ông bà, hoặc là cả những việc...cậu biết đấy."

Chẳng trách đối phương có thành kiến với Taehyung như vậy, kiếm được số tiền lớn trong vòng một thời gian ngắn, tám chín phần cũng là làm mấy việc trái pháp luật, đặc biệt là đối với người nổi tiếng lêu lổng như Taehyung thì càng có khả năng. Cho dù là vì đi học đi chăng nữa thì vẫn khó lòng chấp nhận được.

Giáo viên phụ trách thở dài. "Nhưng hóa ra đều không phải. Em ấy quay lại làm công việc trước đây, còn làm thêm hai ba việc khác nữa. Chừng đó thì một tháng cùng lắm cũng chỉ kiểm được 500.000 won là cùng. Sau đó em ấy viết đơn xin trả góp tiền học phí, hứa đến tháng ba năm sau sẽ trả hết."

"Có điều, lúc đến trường nộp đơn, em ấy có đặc biệt nhắn nhủ với tôi giữ bí mật chuyện này, đừng nói với ai cả. Chắc là..."

'Ai' ở đây, chắc chắn là Jungkook.

Tại sao không xin hỗ trợ tài chính, bởi vì hỗ trợ tài chính tối đa cũng chỉ khoảng một triệu won, số tiền còn thiếu vẫn rất nhiều. Nhưng thực ra một triệu won không hề ít, Taehyung cố sống cố chết không giành số tiền này là bởi vì cậu biết, một khi viết đơn, thông tin sẽ ngay lập tức về tai Jungkook. Dựa vào tính khí của Jungkook mà nói, không do dự trả giúp cậu số tiền còn lại là chuyện chắc chắn.

Đứa nhỏ này không muốn làm phiền đến anh, càng không muốn lợi dụng tình thầy trò của anh giải quyết việc tư của mình.

Jungkook vội vàng đứng lên chào tạm biệt với giáo viên phụ trách, lái xe thẳng đến nhà của Taehyung. Dù không biết cậu có ở nhà hay không, nhưng lúc này anh thực sự rất muốn gặp cậu, chỉ cảm thấy muộn một chút cũng không được.

Đường thường ngày đi hết hai mươi phút, Jungkook chỉ mất có hơn mười phút đã đến nơi, anh bấm thang máy lên tầng của Taehyung, còn mất kiên nhẫn đến mức gọi điện thoại cho cậu. Nhưng điện thoại chỉ có một tiếng tút kéo dài, Jungkook sợ Taehyung đã trong giờ làm việc rồi. Có điều nghĩ lại thì cậu cố chấp đến mức nào, chắc chắn sẽ không để lịch học trùng với lịch làm việc. Không nghe máy có thể đơn giản là vì không muốn tiếp điện thoại của anh mà thôi, dù sao Jungkook đã nói bao nhiêu lời khó nghe với cậu cơ mà, cậu có thể không ấm ức được sao?

Trong lòng Jungkook nóng như lửa đốt, tự nhủ nhất định sẽ thẳng thắn xin lỗi cậu, sau đó bù đắp thời gian qua đã đối xử không tốt với đứa nhỏ này. Cậu thích ăn đồ ngọt, thích uống trà sữa, vậy thì anh sẽ dẫn đi ăn thử từng món ngon một, đến bao giờ cậu không giận nữa thì thôi.

Chỉ cần đứa nhỏ đó lại ngoan ngoãn gọi mình một tiếng, lại nghiêng đầu cười với mình, còn lại đều không quan trọng nữa.

Thang máy dừng lại, anh lập tức chạy ra, sau đó lại bị khung cảnh trước mặt dọa cho đứng khựng lại.

Taehyung nằm ngất ngay trước cửa căn hộ của mình.

Jungkook vội vàng lại gần, sờ trán cậu, phát hiện nhiệt độ của cậu hiện tại nóng đến dọa người, vội vàng lục tìm chìa khóa nhà trong túi áo của cậu. Jungkook mở cửa phòng, tay run đến mức tra chìa mấy lần cũng không vào. Cửa vừa mở, anh lập tức bế đứa nhỏ cả người nóng hầm hập kia vào trong.

Lúc nhấc cậu lên Jungkook còn hoảng hốt, so với lần đầu hai người gặp nhau, rồi lần cậu ngủ quên sau kì thi thành phố, hiện tại Taehyung nhẹ hơn rất nhiều, anh bế mà hẫng tay. Trên người vốn không có tí thịt lại càng gầy gò, lúc bế còn có thể sờ được xương sườn đang nhô ra. Rốt cuộc trong thời gian qua cậu đã vất vả đến chừng nào?

Đặt Taehyung lên giường, anh nhanh chóng nhắn tin cho bác sĩ riêng, còn gửi địa chỉ bảo người ta đến đây bắt bệnh, dặn người ta đến ngay lập tức. Sau đó thì chạy đi tìm khăn mặt và thuốc hạ sốt.

Lúc đắp khăn mặt lên trán của Taehyung, cậu hơi nhíu mày, dường như vẫn cảm nhận được có người, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không hề tỉnh lại. Cả cơ thể của Taehyung hơi run lên nhè nhẹ, giống như một con mèo mắc mưa, vừa yếu ớt vừa đáng thương nằm không chiếm đến một phần ba chiếc giường. Jungkook trong ngực đau xót, đưa tay chạm nhẹ vào má của cậu, thấy nơi đó nóng bừng cũng không rút lại, cứ để yên ở đấy, để nhiệt độ trên tay tản mát cho Taehyung.

Nhiệt độ mát mẻ khiến Taehyung cảm thấy hơi dễ chịu, cậu theo quán tính nắm lấy tay của Jungkook, sau đó lại đột nhiên hé mắt.

Jungkook giật mình, em ấy tỉnh rồi sao?

Nhưng Taehyung tỉnh dậy không nói gì với anh, chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt hơi xa xăm, không giống như thực sự thấy Jungkook. Cậu nhìn rất lâu, sau đó khóe mắt đầy lên, cuối cùng nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Taehyung nhắm chặt mắt ôm lấy tay của Jungkook, khẽ nức nở. "Em xin lỗi."

Thanh âm của cậu khản đặc đứt quãng, giống như mèo kêu, cào vào lòng của Jungkook. Nước mắt rơi càng nhiều, đọng trên gối thành một vũng nhỏ, Taehyung vẫn mấp máy nói tiếp. "Em không nên...không nên giấu anh, không nên...vì chỗ đó lương cao...mà làm ở chỗ đó..."

"Em sẽ đọc nhiều hơn...sẽ đạt giải cao...em sẽ nghe lời...xin đừng vứt bỏ em..."

Taehyung bị ốm, từ ngữ đều lộn xộn hết cả, ngay cả xưng thầy hay xưng anh cậu cũng không phân biệt được, chỉ cố gắng nói thật nhanh để cho Jungkook nghe thấy. Giống như chỉ chậm một khắc nữa anh sẽ quay người đi mất, bỏ lại cậu một mình ở đây. Cậu vẫn là đứa nhỏ không ai cần, không ai thương như cũ.

"Em...em không phải ngựa quen đường cũ...không phải...không phải gỗ mục không thể đẽo. E-Em cũng...không ăn chơi trác táng đâu..."

Taehyung nghẹn ngào. "Em có giáo dưỡng mà..."

Jungkook đau lòng không thôi, tiến tới sát cậu, vén tóc của Taehyung ra sau tai, thấp giọng trấn an. "Ừ, em rất ngoan. Thầy nói sai rồi, thầy xin lỗi."

Nghe được những lời này, Taehyung dường như đang cân nhắc xem trong đó có bao nhiêu phần là nói thật. Nhưng rốt cuộc vẫn là không cân nhắc được. Cậu mệt mỏi nắm lấy ngón tay của Jungkook, chìm vào giấc ngủ. Jungkook cũng đành ngồi bên giường trông cậu, tay không hề buông ra.

Đâu đó khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài có chuông cửa. Đoán là bác sĩ đã tới, Jungkook đứng dậy tính ra ngoài mở cửa. Nào ngờ vừa đứng đã bị bàn tay của Taehyung giữ lại.

Người ốm đâu có bao nhiêu sức lực, chỉ cần kéo nhẹ là có thể dứt ra được rồi. Nhưng Jungkook không chịu được, Taehyung nằm đó nhìn mình, ánh mắt vừa thất vọng vừa tủi thân, giống như sắp bị vứt bỏ. Nhưng cũng không dám nói ra, chỉ kiên quyết nắm lấy ngón tay của anh.

Hồi lâu sau, Taehyung mới bập bẹ hỏi. "T-Thầy đi ạ..."

Nói xong lại tự cho đó là sự thật, tủi thân rơi nước mắt.

Jungkook cúi người xoa đầu cậu, an ủi. "Thầy chỉ đi một lát thôi, sẽ quay lại ngay."

Nhưng Taehyung đâu có tin mấy lời này. Mà kể cả không tin, cậu cũng không níu nữa, bàn tay nhỏ trượt xuống buông ngón tay của Jungkook ra, sau đó Taehyung yếu ớt quay người, rúc vào trong góc.

Bị vứt bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top