Chương 10


Taehyung có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cậu vẫn là đứa nhóc mười hai tuổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết. Ánh đèn xung quanh vì nước mắt mà trở nên mập mờ, chỉ có cảm giác lạnh lẽo vây hãm cơ thể là rõ rệt. Trong giấc mơ đó, Taehyung không ngừng chạy đến một nơi, nhưng mặc kệ cậu tốn bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng bị kéo về vị trí ban đầu. Rốt cuộc, Taehyung mười hai tuổi ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt bị đêm đen dẫm đạp chẳng còn gì.

Taehyung tỉnh lại.

Đêm qua cậu quên không đóng cửa sổ, gió lùa vào lạnh buốt xương da. Nhưng giấc mơ kia lại khiến cho cậu đổ không ít mồ hôi. Taehyung hơi thất thần, nhìn ra bên ngoài, nắng từng tia yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ.

*

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Jungkook vì muốn có thời gian bồi kiến thức và luyện đề cho hai đứa nhỏ kia nên đã dành cả một tuần liền chạy đề cương cùng các bài kiểm tra trên lớp. Một tuần đó anh hầu như không gặp mặt Taehyung và Hyunjin, chỉ có thể thông qua giáo viên phụ trách để theo dõi tiến độ, mà hầu như thông tin chỉ tổng hợp vào cuối tuần. Nhưng điều đó không khiến Jungkook quá lo lắng, anh biết cả hai đứa đều là có tinh thần tự giác, Hyunjin tuy hơi cà lơ phất phơ nhưng cũng sẽ không thiếu nghiêm túc vào thời điểm quan trọng như thế này.

Tuần cuối cùng của tháng mười một, Jungkook cuối cùng cũng đã hoàn thành gần hết số đầu điểm kiểm tra. Anh mệt thở không ra hơi, lập tức gọi điện cho giáo viên phụ trách đội tuyển hỏi chuyện. Một tuần vừa rồi không biết hai đứa nhỏ kia học thêm được cái gì, viết được bao nhiêu bài, kiến thức nền đã chắc chưa, mảng văn học nước ngoài ôn đến đâu rồi...Không biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, anh thậm chí còn mường tượng được khuôn mặt đỏ bừng của Taehyung khi khoe chiến tích mới với mình. Chỉ nghĩ đến biểu cảm cười ngại ngùng của cậu, Jungkook cũng bất giác mỉm cười theo. Chính anh cũng không nhận ra từ bao giờ mình lại để ý bạn nhỏ này đến như vậy.

Giáo viên phụ trách tóm tắt tình hình ở trên đội tuyển, nào là có những giáo viên nào được mời về, dạy những mảng nào, phản ứng của học sinh ra sao. Nhìn chung không có nhiều thay đổi, bởi chỉ đến tuần cuối đội tuyển mời ngừng mời giáo viên để tập trung ôn luyện. Jungkook tỏ ra gật gù, miệng lại không nhịn được hỏi. "Còn Taehyung và Hyunjin thì sao?"

Giáo viên phụ trách nói. "Thành tích của cả hai rất tốt, nằm trong top của đội tuyển. Các giáo viên cũng không ngừng khen ngợi bọn họ. Có điều, thời gian gần đây xảy ra một vấn đề..."

Jungkook nhận ra sự ngập ngừng của đối phương, liền hỏi. "Vấn đề gì?"

"Học trò Taehyung...em ấy có vẻ xao nhãng việc học."

Một câu này đủ khiến Jungkook ngây ngốc. Một tuần vừa rồi bận rộn, anh chỉ lo Hyunjin sẽ là đứa xao nhãng, chưa bao giờ nghĩ đứa nhỏ chăm ngoan như Taehyung lại là vấn đề. Trước đây cậu hận không thể cùng lúc học tất cả mọi thứ cơ mà, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Jungkook dường như không quá tin tưởng vấn đề này, giáo viên phụ trách liền nói tiếp. "Điểm của em ấy không hẳn là quá xuống, vẫn ổn định trong top. Nhưng mà...bỏ đi, cậu đọc các bài viết gần đây của em ấy là biết."

Bài viết của hai đứa thời gian gần đây vẫn liên tục được gửi về cho Jungkook, nhưng anh vì bận chuyện thi học kỳ của lớp nên chưa có thời gian đọc. Lúc này Jungkook lập tức mở ngăn kéo lấy ra mấy bản photocopy bài của Taehyung, đọc một lượt bốn bài không ngừng, còn theo đúng mạch thời gian.

Sau khi đọc xong, Jungkook liền im lặng không nói.

Quả thực những bài này không thể nói là tệ, so với những bài trước đây của Taehyung thì kiến thức vững hơn nhiều. Nhưng đọc lên không khỏi cảm thấy rất hời hợt, dường như Taehyung không còn dốc hết tình cảm ra viết nữa, con chữ vừa khô khan vừa cứng ngắc, giống như một người khác viết ra.

Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, giáo viên phụ trách lại nói. "Thực ra, chuyện này cũng không có gì khó hiểu."

Jungkook lúc này mới để ý mình vẫn còn nối máy, anh khẽ nhíu mày. "Câu này có ý gì?"

Đầu bên kia bị câu hỏi vặn của Jungkook làm cho hơi nhụt chí, giọng nói cũng vì vậy mà bối rối vài phần. "Học trò Taehyung không phải vẫn nổi tiếng lêu lổng sao? Dẫu sao cũng không thể mong chờ một học sinh từng có thành tích bất hảo như vậy bất chợt trở nên ngoan ngoãn, có khi em ấy còn không ý thức được tầm quan trọng của cuộc thi này. Dù sao các giáo viên cũng vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào em ấy, Hyunjin vẫn là quân chủ lực kia mà."

Giáo viên phụ trách nói xong không nghe thấy Jungkook trả lời, nhất thời không biết phải ứng xử thế nào. Hồi lâu, Jungkook mới nhàn nhạt đáp lại một câu.

"Học trò lêu lổng mà chị nói, là người đã đem về cho trường giải nhất cao nhất trong kì thi vừa rồi. Hi vọng mọi người nhớ kỹ điều đó."

Nói xong anh cũng tắt máy luôn.

Jungkook tức giận một hồi cũng dịu xuống, cảm thấy mình thật ấu trĩ. Cứ liên quan đến Taehyung là anh lại không điều khiển được cảm xúc của mình. Dẫu sao thì danh tiếng của em ấy vốn không tốt, không thể nói ngày một ngày hai là cải thiện được, giáo viên kia cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

Jungkook quyết định lái xe đến trường thăm Taehyung một chút. Vừa đi được một đoạn giáo viên kia lại nhắn tin đến.

[Xin lỗi, lỡ lời rồi. Thực ra tôi không có thành kiến gì với trò ấy đâu, cậu đừng hiểu lầm. À, còn một chuyện liên quan đến trò ấy, cơ mà...]

[Chuyện gì?] Jungkook hỏi.

[Bỏ đi. Lúc khác rồi nói.]

Tâm trạng của Jungkook vì mấy câu lấp lửng này đã xấu càng thêm xấu.

Lúc vừa đến trường, Jungkook chợt nhớ ra sắp đến giờ tan học buổi chiều. Thời gian trước buổi trưa Jungkook thường dẫn Taehyung đi ăn, thỉnh thoảng có cả Hyunjin. Thời gian này anh không ở trường nhiều, Taehyung chắc chắn cũng không ra ngoài ăn, đồ ăn ở canteen trường chất lượng cũng không quá tốt, khẳng định là cậu ăn cả tuần nay đã chán rồi.

Nhớ đến quán mỳ mà đồng nghiệp vừa giới thiệu tuần trước cách trường hai con phố, Jungkook quyết định sẽ đưa Taehyung tới đó ăn thử chất lượng một chút.

Lúc Jungkook lên, tiết học cũng vừa kết thúc. Anh liếc mắt vào trong, thấy Taehyung thường ngày luôn thong thả ngồi lại lớp, không rõ vì sao lúc này lại hối hối hả hả cho đồ vào trong cặp, còn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa đến mức không cẩn thận đụng trúng anh. Cậu ngơ ngác ngẩng lên một chút, phát hiện ra mình đã đụng trúng thầy giáo thì lập tức lùi lại xin lỗi.

Một tuần không gặp, sắc mặt của Taehyung xanh xao hơn nhiều, quả nhiên không có anh ở bên cạnh cậu liền không chú ý gì đến việc giữ gìn sức khỏe.

Taehyung nhìn thấy anh, biểu hiện có chút khá hơn, nhưng sau đó thay đổi nhỏ này mau chóng biến mất. Cậu cụp mắt, Jungkook nhìn biểu tình của cậu, không rõ cậu đang suy nghĩ những gì, bèn nói. "Một tuần không gặp, chiều em có rảnh không. Gần đây có hàng mỳ mới mở, thầy tính dẫn em tới đó ăn thử xem thế nào."

Mắt Taehyung hơi sáng lên, nhưng sau đó cậu bình tĩnh lại, vội vàng từ chối. "Thôi ạ, chiều em tính ra cafe học bài, để hôm khác nhé ạ."

Jungkook nghe vậy, cũng không tỏ ra thất vọng, thản nhiên nói. "Vậy thầy đi cafe với em."

Lần này Taehyung không còn cớ nào để từ chối, đành cùng thầy đến quán cafe mà cậu hay ngồi học với Hyunjin.

Có điều, suốt buổi Jungkook đều cảm nhận được Taehyung hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Bình thường chỉ cần gọi trà sữa tiếp đường vào Taehyung sẽ nhanh chóng trở nên vui vẻ, vậy mà hôm nay có uống bao nhiêu cũng không thấy sắc mặt cậu khá hơn. Jungkook hơi lo lắng, anh đợi lúc cậu vừa dừng bút để gặng hỏi. "Dạo này có chuyện gì xảy ra không? Thầy thấy em có vẻ hơi xanh xao."

Taehyung hơi giật mình, nhưng cậu lập tức nói một cách trơn tru. "Không có gì ạ, chỉ là sắp đến kỳ thi, nhiều kiến thức mới cần học nên hơi mệt thôi ạ."

Nói dối.

Kể từ lúc bọn họ hòa giải ở vòng thành phố, đây là lần đầu tiên Taehyung giấu giếm anh điều gì.

Trong lòng Jungkook hơi khó chịu, nhưng anh nhanh chóng quay về trạng thái bình tĩnh ban đầu, dịu giọng nói. "Vậy được. Nếu như có vấn đề gì cứ việc tìm thầy, thầy sẽ giúp em hết sức mình."

Taehyung nghe như vậy, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Jungkook thoáng thấy cậu mỉm cười, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng bị giấu đi.

Rốt cuộc, chưa đầy nửa tiếng cậu đã lấy lý do để bỏ về trước.

Những ngày sau đó, mặc kệ Jungkook có rủ rê như thế nào, Taehyung đều kiếm cớ để từ chối, lý do vô số kể, chỉ tránh không chọn 'đi cafe học bài' để bị thầy bám theo như trước. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể bất lực nhìn đứa học trò nhỏ vốn dính mình như sam bây giờ một hai câu bỏ chạy khỏi mình.

Tất nhiên chuyện này Jungkook nào có để yên. Anh hỏi han qua thử một vài người gần gũi với Taehyung, nhưng Taehyung thì có bao giờ chịu gần gũi với ai cơ chứ, thông tin về cậu trong một tuần vừa qua quả thực vô cùng ít ỏi. Thậm chí ngay cả Hyunjin cũng nói rằng thời gian gần đây Taehyung ít rủ hắn đi cafe học hẳn, nghe nói là có việc bận, nhưng việc bận gì thì cạy miệng Taehyung cũng không chịu tiết lộ.

Quanh đi quẩn lại lại về với những lời suy diễn ban đầu của giáo viên phụ trách, lúc đầu Jungkook một chút cũng không tin, anh nghĩ cậu chỉ đang stress quá hay có khúc mắc trong lòng, nhất định sẽ tìm đến mình tâm sự. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Taehyung không những không tìm mình còn có chút bài xích mình, Jungkook không khỏi đặt câu hỏi đằng sau chuyện này rốt cuộc là gì.

Một buổi chiều muộn nọ, Jungkook quyết định lái xe đến căn hộ của Taehyung, xem xem cậu rốt cuộc đang có vấn đề gì. Ai ngờ được lúc vừa mới định đi vào sảnh đã thấy Taehyung vội vàng đi ra, anh theo phản xạ lẩn vào một góc khuất, Cậu mặc hoodie, đội mũ trùm kín đầu lại còn đeo khẩu trang, nếu như không nhìn kĩ dáng người nhất định sẽ không nhận ra đây là Taehyung. Hơn nữa, dáng vẻ lúc bước đi của cậu luôn rất dò xét, cách một lúc lại nhìn ngang ngó dọc, giống như sợ bị người ta phát hiện.

Taehyung đi đâu làm gì mà phải ăn mặc như thế này?

Suy nghĩ của Jungkook càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu, anh lặng lẽ bám theo cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để đối phương không nhận ra mình bị theo đuôi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Anh cố trấn an bản thân, nghĩ rằng đứa ngốc này lại gặp phải vấn đề gì đó muốn tự giải quyết, nhất định là như vậy rồi. Nhưng càng đi theo cậu, hi vọng của anh càng mong manh dần, vì con đường này quả thực quá quen thuộc, anh đã từng đi không ít lần.

Là quán bar nơi bọn họ gặp nhau.

Tâm của Jungkook lạnh đi. Lúc này Taehyung đã đứng trước cửa vào của quán bar, một người đàn ông mặc tây trang nhã nhặn còn ra nói chuyện với cậu, giọng điệu khá thân thuộc, giống như cậu đã tới đây vô số lần, là khách quen của bọn họ. Hơn nữa, ánh mắt của người đó không ngừng lướt lên lướt xuống trên người Taehyung, cuối cùng lúc nói xong câu còn vỗ vỗ eo cậu.

"Taehyungie quả đúng là xuất chúng hơn người, từ ngày cậu xuất hiện, quán đông khách hẳn."

Taehyung không quá thoải mái trước động chạm của người kia, nhưng cậu không gạt ra, chỉ cười nhạt nói. "Anh quá lời rồi."

"Không quá lời chút nào. Ở đây ai cũng chào đón cậu hết, thậm chí tôi còn nghe được, công tử nhà họ Ahn để mắt đến cậu, hôm nọ còn định xin số của cậu đấy---"

Lời còn đang nói dở, cái tay đặt trên eo của Taehyung đã bị người khác nắm lấy hất ra chỗ khác. Taehyung quay đầu, nhìn thấy Jungkook lạnh lùng đẩy tay người kia rồi kéo cậu đi, sắc mặt cậu liền tái mét.

Bọn họ đi đến cùng một con ngõ, cùng một tình cảnh như ba tháng trước, Jungkook giáo huấn, cậu nghe. Nhưng thái độ của cả hai đều đã thay đổi. Taehyung không còn bất cần như trước. Jungkook cũng không còn thản nhiên mắng mỏ như trước.

Anh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nặn ra từng chữ một.

"Nói đi."

Taehyung giật mình, hơi ngẩng đầu lên. "Dạ?"

Jungkook vẫn giữ chất giọng như cũ. "Tôi bảo, em giải thích đi. Tôi cho em thời gian để giải thích."

Thành thật mà nói, hiện tại đã chẳng còn gì để giải thích. Jungkook không muốn tin, nhưng sự thật phơi bày trước mắt khiến anh không tin không nổi. Tại sao Taehyung xao nhãng việc học, tại sao em ấy trông có vẻ mỏi mệt như vậy, tất cả đều được giải thích một cách rõ ràng. Bất cứ lời giải thích nào cũng đều trở nên giả dối cả.

Nhưng đối với Jungkook mà nói, chỉ cần Taehyung tùy tiện buông vài lời, thậm chí là lời nói dối ngốc nghếch nhất, Jungkook vẫn có thể mắt nhắm mắt mở tin được, sau đó hạ hỏa rồi nghĩ cách từ từ chỉnh đốn cậu sau. Vì Taehyung giải thích với anh, tức là vẫn sợ anh, vẫn mong được anh dung túng.

Nhưng mà, Taehyung chỉ cúi đầu. "Em không có gì để giải thích."

"Chuyện này không liên quan đến thầy. Nếu thầy muốn báo cáo em, thầy cứ báo cáo đi."

Taehyung tất nhiên hiểu rõ, vị trí của mình hiện tại nhạy cảm đến mức nào. Bất kỳ một sự trừng phạt nào cũng có thể khiến cậu mất quyền tiếp tục tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Trừ phi bị điên, nếu không cậu hiện tại chính là cố tình, cố tình đi bar, cố tình phá phách, cố tình bị đuổi khỏi đội tuyển. 'Thầy cứ báo cáo em đi', trong lời nói này, bất kể là Jeon Jungkook hay việc học đội tuyển đều không còn đáng giá một xu đối với Taehyung.

Tại sao?

Tại sao lại trở thành như vậy?

Ngòi nổ cuối cùng cũng bị chọc đến, Jungkook nắm chặt bả vai cậu gầm lên. "Báo cáo? Em bảo tôi báo cáo em? Em cho rằng tôi thực sự không dám báo cáo em sao, Kim Taehyung?"

"Bởi vì tôi là người đưa em vào đội tuyển, nâng đỡ em dung túng em nên em nghĩ rằng mình làm cái gì tôi cũng sẽ bỏ qua sao?!"

Gương mặt Taehyung hết xanh lại xám, nhưng đến nửa lời cậu cũng không nói. Jungkook ghét nhất chính là bộ dạng này của cậu, lầm lì, đối nghịch, đề phòng với tất cả mọi người. Chẳng qua chỉ là một tuần thôi mà, tại sao trong vòng một tuần, mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát đến như vậy? Chỉ trong vòng một tuần, một Kim Taehyung ngoan ngoãn, cầu tiến mà Jungkook đặt hết kì vọng đã từng chút từng chút một vỡ tan.

Jungkook phát hiện trong lòng mình không chỉ là thất vọng, phẫn nộ, mà còn có cả bất lực. Anh nỗ lực thế nào, cũng không thể tiến vào nội tâm của con người này được. Từ đầu đến cuối là anh ra vẻ anh hùng, dát vàng lên mặt. Anh không thay đổi được ai, cũng chẳng cứu được tương lai của ai cả. Người trước mặt, vẫn là Kim Taehyung kiêu bạc của ba tháng trước. Mà Jungkook, vẫn là người thầy giáo bất lực của ba tháng trước thôi.

Jungkook nhớ đến lời của giáo viên phụ trách đã nói vài ngày trước, lại càng nhớ đến một ngày xa hơn, có đứa nhỏ vì sợ tiếng động lớn mà chui vào lòng mình run rẩy một hồi. Anh tự nghĩ mình thật ngu ngốc, nếu như cậu thật sự sợ tiếng ồn đến vậy, sao có thể đi đi về về ở cái nơi âm thanh xập xình này chứ. Rất có thể lúc đó cũng chỉ là ra vẻ vậy thôi.

Anh đột nhiên không biết, trong tất cả những Kim Taehyung mà mình từng thấy, có bao nhiêu Kim Taehyung là thật.

Jungkook điều chỉnh cảm xúc, anh lùi lại, nhàn nhạt nhìn Taehyung. Taehyung phát hiện ra trạng thái của thầy biến đổi, cậu khẽ ngước lên, nhưng đối diện với cậu lúc này chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, thất vọng, dường như còn không muốn nhìn thấy cậu nữa. Trái tim của Taehyung nhói lên, cậu cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt đấy, mười ngón tay nắm chặt ghim vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Cuối cùng, Taehyung chỉ nghe thấy Jungkook để lại bốn chữ.

"Ngựa quen đường cũ."

Sau đó anh cũng rời khỏi con hẻm nọ.

Taehyung đứng lặng ở đó hồi lâu, sau đó cậu cúi đầu, nhớ tới dáng vẻ Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười dịu dàng. Lại nhớ, dáng vẻ Jungkook ôm lấy cậu vỗ về, nói rằng không sao cả, cứ tiến về phía trước, hốc mắt đột nhiên rất xót, muốn lau đi. Nhưng càng lau càng xót, cuối cùng trở thành bộ dạng chật vật ngồi sụp xuống.

Người duy nhất chịu đứng cùng một chiến tuyến với cậu, đã rời đi rồi.

Đều là cậu tự chuốc lấy.


/ngược lái lơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top