Chương 1
Jungkook từng nghe ở đâu đó, rằng học sinh trong lớp giống như một mớ gia vị nấu ăn.
Đứa này mặn một chút, đứa kia ngọt một chút, húng quế, hành tây, mì chính, đường, muối, tất cả trộn lẫn vào nhau. Nhưng chính sự trộn lẫn ấy lại là một nghệ thuật. Khoảng cách giữa món ăn năm sao và một đống hỗn hợp vứt đi chỉ cách nhau một chút kĩ thuật. Mà kĩ thuật đó, trong trường hợp này, nằm ở người giáo viên chủ nhiệm.
Thời điểm Jungkook vừa ngả lưng xuống ghế ngồi của mình ở phòng giáo viên, đồng nghiệp A lại bắt đầu lải nhải.
"Thầy giáo Jeon, điểm trung bình môn Văn lớp cậu tháng này dường như lại giảm rồi kìa."
Môn văn là môn của Jungkook, điểm chác thế nào anh là người biết đầu tiên, đồng nghiệp A không cần phải phí công nhắc nhở. Jungkook cất gọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình ra một góc, mở máy tính lên làm việc.
"Em biết rồi."
Người kia không thấy Jungkook phản ứng quá khích gì, cho là câu nói vừa rồi chưa đủ sức công phá, lại tiếp tục ôm mặt cảm thán. "Chính ra điểm thành phần của các bạn học sinh đều rất tốt, thầy Jeon cũng đã tận lực như vậy, thành tích của lớp đi xuống thế này thật khó mà chịu đựng nổi."
Đây là cách nói khác của có một con sâu làm rầu nồi canh kìa, nhanh gắp nó ra.
Lại là một chiêu mượn gió bẻ măng, Jungkook âm thầm nghĩ. Giáo viên mới giống như tấm chiếu chưa từng trải, chỉ có hai kết cục: Một là bị ăn hiếp, hai là bị đẩy ra chắn sóng. Jungkook thủ khoa cử nhân tài năng của đại học Sư Phạm, vừa ra trường đã được mời về trường điểm trong thành phố, xuất thân lại là thiên chi kiêu tử, tất nhiên không thể bị ăn hiếp. Con đường quan lộ của Jungkook đang hết sức bằng phẳng, đột nhiên lại vì cái lớp 12A này làm cho rẽ ngang.
Jungkook day day trán, nhìn một lượt bảng điểm môn Văn lớp 12A, trong lòng tận lực gào thét.
Đáng lí ra Jungkook năm đầu đứng lớp thì chỉ làm giáo viên bộ môn thôi, ai dè chủ nhiệm lớp 12A đúng năm nay lại nghỉ sinh, nhất thời không có giáo viên nào thay thế, đành đem cái chiếu chưa từng trải là anh đắp vào. Jungkook xoay vần giữa một đám học sinh lố nhố mất chủ nhiệm như rắn mất đầu, cũng may ngoại hình của anh sáng láng, dạy cũng gọi là dễ vào, đám giặc cỏ kia mới tạm coi là ngoan ngoãn.
Nhưng đắc nhân tâm không đắc cả nhân loại, vẫn có vài chú sâu loe ngoe không ưa thầy giáo chủ nhiệm mới. Một trong số đó có Kim Taehyung.
Lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung là buổi thứ hai nhận lớp (buổi thứ nhất cậu còn không thèm đến). Lúc Jungkook bước vào, cái bàn trống bên cạnh cửa sổ hôm qua đã được lấp đầy bằng một mái đầu rối gục xuống ngủ ngon lành. Bạn học Kim láo nháo đến mức không thèm đứng dậy chào thầy, tiết của Jungkook không ngủ thì cũng làm việc riêng, không làm việc riêng thì trực tiếp cúp tiết.
Lúc đầu Jungkook còn nghĩ đối phương không ưa mình, vậy nên anh tận lực nghe ngóng hóng hớt với đồng nghiệp và với các nữ sinh trong lớp (những người chỉ cần thấy thầy Jeon là miệng liền gắn động cơ). Hóa ra Kim Taehyung không ghét anh, mà là ghét môn Văn. Nghe nói môn Văn của cậu từ khi vào cấp III đến giờ luôn chỉ nằm ở mức trung bình, đôi lúc còn xuống kém.
Thông tin ấy đối với Jungkook vừa tốt vừa không tốt. Tốt là anh không phải vừa chủ nhiệm đã bị học sinh ghét. Không tốt là nếu cứ tiếp tục, điểm trung bình Văn thấp như vậy sẽ ảnh hưởng cả thành tích lớp lẫn thành tích cá nhân của thầy Jeon.
Thầy Jeon vô cùng đau đầu về vấn đề này.
Mà bạn học Taehyung ghét môn Văn bắt đầu có xu hướng ghét lây sang anh. Mỗi lần anh đang nói chuyện với các học sinh khác ngoài hành lang, mơ hồ lại cảm thấy ánh mắt sắc bén của Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như một con mèo cau có đang phán xét loài người kì quặc. Đến lúc anh nhìn lại thì lại ngoảnh mặt đi.
Thực ra bây giờ nghĩ lại, Jungkook cảm thấy nếu không có sự kiện đặc biệt năm ấy, bọn họ đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không hơn không kém. Jungkook cho dù có ghét Taehyung đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ mặc kệ cậu, dù sao lớp 12A còn một năm là tốt nghiệp, với tính cách không thích rề rà như Jungkook, trừ khi Taehyung điểm trung bình dưới 4,0 anh sẽ không ra tay. Dù sao cũng là giáo viên năm đầu đứng lớp, đây lại là ngôi trường ngàn người mong muốn, Jungkook sẽ không bao giờ mạo hiểm vì một học sinh.
Nhưng vận mệnh luôn chọn kẽ hở con người không lường tới nhất để luồn vào, chặt đứt những mắt xích vốn đang rất hoàn hảo, khiến ta bắt buộc phải sửa lại, mỗi một lần sửa là một lần rẽ ngang. Cứ như vậy, hai đường thẳng song song đã giao nhau lúc nào chẳng hay.
Khoảnh khắc Jungkook bắt gặp Taehyung ở quán bar có thể coi là 'kẻ cắp gặp bà già', dưới ánh đèn xanh đỏ lóa mắt cùng nhạc EDM chát chúa, hai người trố mắt há mồm nhìn nhau. Bạn bè xung quanh Jungkook đều đang mải nhảy nhót uống rượu, không ai quan tâm đến đứa nhỏ chưa đủ mười bảy tuổi trước mặt, chỉ đơn giản hỏi là: "Bạn của cậu à?" Theo hàm nghĩa bạn của cậu thì cùng nhập hội chơi cho vui.
Chơi cái rắm, Jungkook thầm ước giá như đây thực sự là bạn mình, anh sẽ không phải hoang mang khổ sở thế này.
Lợi dụng thời thế hỗn loạn, Jungkook kéo Taehyung ra ngoài. Anh lựa một góc khuất trong con hẻm nhỏ đẩy Taehyung vào, sau đó nhỏ giọng mắng. "Kim Taehyung, trò làm gì ở đây giờ này?"
Taehyung say đến mặt đỏ như con tôm luộc, cũng không thèm khách khí, giằng tay ra khỏi gọng kìm của Jungkook, ngoạc mồm cãi lại. "Tôi ở đây, tôi ở đây thì sao? Thầy không phải cũng ở đây sao? Thầy thân là thầy giáo vào ba cái chỗ này không biết ngượng còn nói tôi."
Đây là lần đầu tiên Jungkook trực tiếp nói chuyện với đứa nhỏ này, không ngờ cậu ta lại dám lớn lối như vậy, Jungkook rượu vào cũng không được bình tĩnh như ngày thường, tức giận quát.
"Thầy đủ 18 tuổi rồi!"
"Thẻ căn cước giả của tôi cũng đủ 18 tuổi rồi!"
Nói xong câu này liền nghiêng đầu dựa tay vào tường mà nôn sạch. Jungkook đỡ trán không biết xử trí ra sao, đúng là say đến mức không biết mình nói gì nữa rồi, đến thẻ căn cước giả mà cũng dám nói ra.
Jungkook sợ còn để cậu ở lại đây thêm một giây nữa, người này sẽ làm loạn gây ra án mạng mất. Không còn cách nào khác đành gọi đại chiếc taxi nhét cậu vào, cáo biệt với đám bạn. Cuộc nghỉ xả hơi sau mấy tháng liền làm việc quần quật coi như đi tong.
Lên xe xong Jungkook mới nhớ ra mình không biết nhà cậu ở đâu, gọi điện thoại cho phụ huynh lúc này xem chừng không ổn lắm, xử phạt học sinh phải nhẹ nhàng, nếu như làm quá chúng sẽ phản ứng lại. Vì vậy Jungkook đành bếch đứa nhóc này về nhà mình.
Nhóc con trông lưng dài vai rộng mà cũng chẳng nặng bao nhiêu, Jungkook bế chẳng tốn mấy sức đã vào được đến nhà, nhanh gọn thảy cậu lên giường, bật máy sưởi rồi mới cởi áo khoác ngoài ra. Bởi vì Jungkook cũng thường xuyên đi uống với bạn nên nhà luôn có sẵn canh giải rượu, anh ra bếp nấu một nồi nhỏ, lúc vào Taehyung đã lăn từ trên giường xuống đất.
Dường như phòng vẫn chưa đạt được độ ấm thích hợp, Jungkook bế Taehyung đặt lại lên giường, cẩn thận cởi giày và bộ quần áo mà cậu đã lỡ nôn vào, sau đó lau khô người rồi kiếm một bộ quần áo ngủ của mình tròng vào người Taehyung, cũng không quên đắp chăn cho cậu. Xong xuôi mới ra lấy canh giải rượu.
Jungkook bón cho bạn học nhỏ như mẹ già bón cho con thơ, ngày hôm nay vốn là ngày phong lưu ăn chơi đập phá của anh sau một thời gian dài cấm cửa, vậy mà cuối cùng vẫn phải vì việc trăm năm trồng người mà hi sinh. Jungkook hận không thể sút Taehyung từ trên căn hộ tầng 10 của mình xuống đất cho cậu nghỉ luôn thói trẻ trâu thích đú đởn. Đú xong chưa ai gô cổ cậu chứ thầy là thầy mòn đít viết kiểm điểm rồi, biết không?
Bạn học Taehyung khó chịu cựa mình, khóe mắt đỏ bừng, hàng mi dài cong dấp dính nước, thoáng rơi xuống một giọt nước mắt long lanh. Cái dáng vẻ lưu manh thất bát lúc nãy bay biến sạch, nằm trên giường bây giờ chỉ là một cậu trai nhỏ yếu ớt không có sức làm loạn, ngoan ngoãn cuộn tròn người lại ngủ say, vừa giống như đang bị lạnh vừa giống như đang tự bảo vệ mình.
Đúng là giống mèo thật.
Jungkook đột nhiên thở dài. Nên làm gì với cậu đây? Vào bar khi chưa đủ tuổi, làm giả căn cước, uống rượu say đập phá. Tùy tiện chọn một trong ba tội cũng đủ cho cậu bị đình chỉ học rồi.
Kim Taehyung lại tiếp tục cựa mình, dường như lại tiến vào một giấc mơ khác, chân tay đấm đá tứ tung, trong giấc mơ còn không quên nói mớ mắng chửi thầy giáo chủ nhiệm. "Lão già xấu nết, suốt ngày ve vãn nữ sinh!"
Jungkook vừa nghe thấy tên mình, thoáng cái ngớ người. Sau đó anh liền 'à' lên một tiếng, hóa ra tên nhóc này nghĩ mình nói chuyện với nữ sinh là để tán tỉnh chúng nó, nên mới bày ra thái độ khó chịu như vậy. Chắc có lẽ cậu ta thích một trong những nữ sinh kia cũng nên. Jungkook thầm cảm thán, hào quang của mình đúng là nên thu liễm lại, sợ làm những nam sinh nhỏ tuổi thích yêu đơn phương này phải chịu lép vế rồi.
"Tôi thà chết chứ không học môn Văn của thầy! Người gì đâu dạy chán ốm...nhem nhem..."
Jungkook còn đang định tha thứ, xóa sạch tội lỗi của Taehyung trong đầu mình, vậy mà một câu trên vừa vặn khiến đầu anh nổ cái ầm. Trên đời này thứ khiến Jungkook kiêu ngạo nhất chính là kĩ năng sư phạm của mình. Kể từ lúc học cấp III chuyên cho đến ngày tốt nghiệp đại học, Jeon Jungkook chưa từng chịu đứng nhì, thành tích của anh luôn xuất sắc nhất. Đứa nhóc này vậy mà dám chê anh dạy chán!
Bao nhiêu cao thượng từ bi hỉ xả mà một thầy giáo nên có bay biến sạch, cùng với nào là xót thương nào là cảm thán trước bạn học nhỏ cuộn người như mèo đầy yếu đuối, tên nhóc này là ác ma, là quỷ quái chắn đường sự nghiệp công danh của anh! Phải chấn chỉnh!
Trong đầu thầy giáo Jeon hiện ra vô số kế hoạch chỉnh lưng đứa học trò xấu nết này.
***
Taehyung tỉnh dậy đã bảy giờ sáng, ngơ ngác ôm cái đầu đau như búa bổ đi ra ngoài không biết đây là đâu tôi là ai thì bắt gặp thầy chủ nhiệm đang làm bữa sáng như vợ hiền dâu thảo.
Khỏi cần nói bầu không khí ngượng ngùng đến thế nào. Trong đầu cậu một loạt các hành động ngày hôm qua đang tua đi tua lại như thước phim quay chậm, trên người còn đang mặc quần áo của thầy giáo, bốn phía đều là mùi nước xả vải của thầy, thoáng có chút ám muội. Người cậu co lại đầy đề phòng, giống như chỉ đợi Jungkook nói một lời nào đó không phải sẽ xông đến đấm cho anh một trận.
Jungkook nhìn thấy Taehyung đứng một góc bần thần nghĩ ngợi mà suýt bật cười. Sao nào, hôm qua lớn lối lắm cơ mà, bây giờ đã co cụm lại như con thỏ sắp lên giàn thế kia? Vừa hay bánh muffin đã xong, Jungkook tháo cà tạp dề, bưng ra bàn hai suất ăn đơn giản, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Taehyung nhận được tín hiệu, cũng lẹt quẹt chạy đến ngồi đối diện, bộ dạng giống như con nhím nhỏ đang xù lông lên.
Trước mặt cậu, món trứng benedict vàng ươm thơm ngậy đang chảy xuống lớp bánh muffin cùng thịt xông khói. Đối diện là Jungkook đang tao nhã dùng dao và nĩa ăn.
Trong kí ức của Taehyung, lúc cậu học cấp II, có một thầy giáo trẻ dạy theo hợp đồng được phân vào lớp cậu. Thầy giáo đó ngoại hình sáng sủa, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, rất được các học sinh yêu mến. Rốt cuộc cuối cùng ông ta lại đi kể những bí mật của một học sinh, còn hết sức giễu cợt, khiến cô ấy phải thôi học chuyển trường. Lúc đó Taehyung chợt nhận ra, các giáo viên nói năng dịu dàng dễ nghe, căn bản đều chưa từng coi trọng lời học sinh nói.
Taehyung đối với Jungkook vốn như nước với lửa, cậu nghe nói Jungkook thường xuyên gặng hỏi về mình với các bạn học cùng lớp. Taehyung cho rằng người như thầy Jeon cũng sẽ muốn dùng những thông tin tồi tệ để làm cậu bẽ mặt. Thế nhưng tối hôm qua cậu thất thố như vậy, đến giờ thầy Jeon vẫn chưa gọi điện, chưa thông báo lên ban giám hiệu, cậu chưa bị đuổi học, có thể xem như đã an toàn rồi không?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể thông được.
Hai người cúi đầu cắm cúi ăn, sau đó Jungkook đưa Taehyung về nhà, bảo cậu thay đồng phục lấy cặp sách để thầy chở đến trường. Suốt quãng đường đi Taehyung không nói một lời, rốt cuộc Jungkook lại là người mở miệng trước.
"Chuyện lần này, tôi sẽ không thông báo với gia đình của trò."
Taehyung còn chưa kịp thở ra, Jungkook lại nói tiếp.
"Nhưng tôi có một điều kiện, vào lớp tôi sẽ thông báo sau."
Tính cách công tử thích làm trung tâm sự chú ý, chơi đùa với cảm xúc của người khác vẫn cứ không thay đổi. Taehyung tiếc rẻ câu khen ngợi lúc nãy mình đã dành cho món trứng của thầy Jeon, trong lòng nghĩ ngợi xem điều kiện của đối phương là gì.
Khi xe của Jungkook đỗ ở dưới tầng hầm của trường, hai người rẽ lên theo hai hướng khác nhau để tránh bị mọi người chú ý. Giờ vào lớp là tám giờ mười lăm, Jungkook vừa hay vào đúng giờ, tươi cười chào cả lớp rồi điểm lại một số việc cần làm đầu tuần.
"Như các em đã biết, điểm thi các môn đợt khảo sát định kỳ vừa rồi của lớp ta khá tốt, nếu như duy trì đến cuối học kỳ như hiện tại, thầy sẽ giữ đúng lời hứa dẫn cả lớp đi ăn lẩu." Jungkook đợi tiếng hò reo bên dưới vãn dần, sau đó nói tiếp. "Tuy nhiên, trong lớp vẫn còn một vài bạn có điểm số yếu hơn những người khác. Xem xét điểm bình quân các môn, thầy thấy môn Văn đang có điểm trung bình thấp nhất, vậy nên thầy quyết định mở một lớp bổ túc Ngữ Văn cho ai học yếu."
"Tất nhiên, bởi vì lớp chúng ta là ban Tự Nhiên nên thầy tin rằng với điểm sàn, các em có đủ khả năng thi đỗ môn Văn của thầy. Vì vậy với môn Văn này, thầy sẽ chỉ yêu cầu bổ túc với một bạn học sinh có số điểm thấp nhất."
"Kim Taehyung, em có ý kiến gì không?"
/Quà mừng năm mới của cả nhà này kaka. Chào mừng mọi người đến với vũ trụ thầy Jeon xấu tính và em Tae tiêu chuẩn kép =)))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top