oneshot.
for my soul @solar1004.
-//-
"Anh có nghĩ em bị điên không Yoongi?"
Jungkook bình đạm hỏi, mắt vẫn hướng ra cửa sổ phòng bệnh, nơi duy nhất ánh nắng có thể chen vào đáp lên người cậu, lên gương mặt nhợt nhạt sau cơn hôn mê dài. Yoongi đặt quả cam đã tách hết vỏ xuống đĩa, thành thục giống như thói quen.
"Chỉ là em nghĩ quá nhiều thôi."
"Kim Taehyung."
Để nói ra được ba từ ngắn ngủi ấy, Jungkook gần như dùng hết can đảm của mình. Mỗi lần nghĩ đến người đó, nghĩ về những ngày cả hai ngông cuồng bay nhảy khắp trời như con ngựa hoang không dây cương, nhớ chiếc máy ảnh đầy hình chụp đủ loại biểu tình, nhớ ngày mưa núp dưới tán ô ép sát đầu anh vào vai mình, nhớ đến nụ cười ngây ngô chỉ dành cho cậu mà nói, anh đã đếm từng giờ từng phút đến ngày đôi ta kết hôn.
Jeon Jungkook luôn tin rằng mình từng có được mọi thứ trong lòng bàn tay như thế, nhưng rồi khi lần nữa tỉnh giấc, cậu không còn gì hết ngoài chiếc giường trắng đơn độc trong căn phòng toàn mùi khử trùng.
Bởi lẽ mọi kí ức đều ở đây, duy chỉ Kim Taehyung là không.
"Jungkook, em bị bệnh cần phẫu thuật và hiện tại đang hồi sức. Đó chính là sự thật em cần nhớ, Kim Taehyung vốn dĩ không hề tồn tại. Việc em cần là sống cho bản thân mình, những điều em khăng khăng cho là đúng chẳng qua chỉ như một giấc mơ dài không đáng để tâm đến mà thôi."
Ánh nắng bị áng mây lớn che đi mất, Jungkook nheo mắt nhìn Yoongi, môi mấp máy không biết muốn nói điều gì. Nhưng rồi không một từ ngữ nào được thốt ra, đôi mắt ấy giống như hàng ngàn câu cầu xin trong vô vọng. Yoongi siết chặt tay thành nắm đấm, quay đầu bước ra ngoài, bỏ qua Kim Namjoon từ đầu vẫn luôn chờ ở cửa. Jungkook gật đầu chào hắn, mệt mỏi đến nỗi không nói được một câu chào hoàn chỉnh thông thường. Tất cả bọn họ đều khẳng định rằng Kim Taehyung không tồn tại, lời nói trơn tru đến mức đôi khi Jungkook nghi ngờ người có vấn đề là bản thân mình.
Phải, Jeon Jungkook có lúc đã muốn tin rằng tất cả kí ức trong đầu cậu về người đàn ông vừa bước sang tuổi ba mươi ấm áp kia đều là một loại ảo ảnh đẹp đẽ. Nhưng rồi thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Những đêm dài cảm giác trống trải đến cùng cực cứa vào trái tim cậu, hút cạn từng giọt máu, dày vò trong thống khổ cô độc.
Lí trí muốn chấp nhận thế mà Jungkook không tài nào tự lừa gạt bản thân, giấc ngủ để anh vùi đầu vào vòng tay cậu giống như chuyến hành trình đến thiên đường, êm ả không hồi kết.
"Sao em không tự buông tha bản thân mình, tin tưởng mọi người một lần. Em biết anh chưa từng nói dối em bao giờ đúng không?"
Namjoon nhẹ giọng nói, thanh âm phát ra có phần giống một lời cầu xin đầy nhượng bộ. Jungkook cuộn tròn người vào chăn, từ chối cuộc trò chuyện với Namjoon. Hắn cũng cực kì kiên nhẫn ngồi bên giường, nghĩ ngợi một hồi quyết định bồi thêm.
"Cuộc đời dài như vậy, có người đó hay không có cũng đâu quan trọng đến thế. Em chỉ mới hai mươi tám."
"Đúng là có hay không không quan trọng. Anh ấy không tồn tại em chả mất mát gì, nhưng nếu anh ấy thực sự từng ở đây, từng mang hết lòng hết dạ ra yêu em mà thế giới này bao gồm cả em lại chối bỏ anh ấy, như vậy em sợ Taehyung sẽ không chịu nổi mất."
Giọng Jungkook trầm thấp như giọt nước vươn trên lá nhẹ nhàng rơi, Namjoon vẫn nghe ra được sự tức giận, chẳng qua là cậu quá lễ phép mới không hét lên ngay trước mặt anh.
"Em hai mươi tám, có thể chịu đựng được mọi cô đơn. Nhưng Kim Taehyung trong tiềm thức của em, là người mà có chết em cũng không muốn để anh ấy chịu một chút tổn thương nào."
Namjoon vốn dĩ muốn nói tiếp, ngay cả những lời khuyên cũ rích cũng soạn sẵn trong đầu. Vậy mà đến lúc đối mặt với sự cứng cỏi cố chấp của người đối diện, mọi ngôn từ trôi qua cuống họng đều có cảm giác như quá xấu xí so với tình cảm sớm đã to lớn như tòa thành vững chãi kia. Hắn thở dài rời khỏi, tất cả mọi thứ dù đúng dù sai đều đã làm hết. Hai ngón tay xoa lấy thái dương để giữ mình không run rẩy mỗi khi nhớ lại khung cảnh khủng khiếp cách đây một năm hai tháng sáu ngày. Chiếc ô tô hỏng nát hoàn toàn giữa đường, bên dưới đầy vụn vỡ của xe thấm máu tươi, mùi kim loại cháy cộng mùi tanh bị cơn mưa dài nhấn chìm. Hai người ngồi trong xe sớm cũng không còn nguyên vẹn, Kim Taehyung mất ngay khi vừa được đưa vào bệnh viện, mà Jungkook sau ca phẫu thuật dài cũng chìm vào hôn mê sâu. Seokjin nói chuyện cậu tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng sau khi tỉnh lại thì sẽ thế nào?
Jeon Jungkook liệu có chấp nhận nổi việc bản thân mình không còn gì cả. Ai đảm bảo cậu không phát điên lên. Cho nên người đề ra ý tưởng kia là Park Jimin, xóa sạch hết mọi dấu vết của Taehyung trên thế giới này. Lúc đó Kim Namjoon biết rõ có thứ gì đó không đúng nhưng lại không thể xác định nó là gì. Còn bây giờ, khi mỗi ngày nhìn Jungkook tự ôm lấy kí ức có Kim Taehyung, cho dù là không có lấy một tia hi vọng vẫn muốn che chở cho Taehyung, thì hắn thật sự hiểu rồi.
Bọn họ dù có thể hoàn hảo xóa nhòa sự hiện diện của Kim Taehyung khỏi thế giới này, cũng không đủ năng lực xóa đi chấp niệm sâu đậm của Jeon Jungkook dành cho người nọ.
Buổi chiều sau khi làm hết thủ tục, Seokjin đến đón Jungkook xuất viện. Cậu lặng yên nhìn ra bờ biển dài chạy dọc hệt như không điểm dừng, chân trời đỏ rực sánh đôi một nóng một lạnh vậy mà hòa hợp đến không ngờ.
Vậy nhưng, cả hai đã cắt qua nhau lần nào chưa? Đã hội ngộ ở điểm cuối cùng của thế giới chưa?
Jungkook siết tay, trái tim nhộn nhạo nheo mắt nhìn mặt trời dần bị biển nuốt chửng. Người đó từng nói bản thân thích ngắm hoàng hôn nhất, người nói rất nhiều về những bức tranh cũ, về những ngày hoàng hôn không bao giờ tàn lụi. Người nói rằng cậu có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu quý giá.
"Anh tự hỏi Jungkook có yêu anh không? Jungkook sẽ yêu anh đến khi nào?"
Khi ấy Jeon Jungkook không trả lời anh, nhưng hiện tại cậu thật sự muốn gặp lại Kim Taehyung để có thể trao hết toàn bộ tình tự trong lòng mình.
Rằng anh quý giá hơn bất cứ thứ gì mà ngôn từ có thể bộc tả.
Rằng em yêu anh, tại sao em có thể không yêu anh được cơ chứ? Sao em có thể để anh chìm vào quên lãng như thế?
Giống như nhớ đến điều gì đó, cậu lấy vội điện thoại trong túi, rồi lại xụi lơ vai, mắt loáng nước ánh lên tia thất vọng cùng cực. Nó không phải là chiếc điện thoại khi trước, bởi vì trong đó không còn một bức ảnh nào, ngay cả bức ảnh đặc biệt để trong thư mục riêng cũng không. Trong trí nhớ của Jungkook đó là bức ảnh chất lượng thấp của Taehyung đứng bên bờ biển hai tay dang rộng muốn ôm trọn cả bầu trời cao vợi phía sau. Khi ấy Taehyung hai mươi vẫn là một thiếu niên cao ráo, mái tóc đen mềm chưa một lần nhuộm bay trong gió hoà lẫn cùng đám bụi cát mờ nhạt, nụ cười hết mức rạng rỡ, để lộ răng hàm trắng noãn. Hướng cậu cười sau đó mới chạy về hướng biển, miệng gọi thật to tên Jungkook.
Cứ như vậy Kim Taehyung không biết, có người bị sự chân thành ngây ngô của anh làm cho mê luyến không sao vứt bỏ được.
"Mình có thể dừng ở đây một chút không anh?"
"Mọi người đã chuẩn bị tiệc ở nhà, đều đang đợi em đó."
"À..."
Seokjin nhìn Jungkook qua kính phía trước, nhưng lại không nhìn ra biểu tình kia có ý nghĩa gì. Ba tuần sau khi tỉnh lại, ngoài lần khăng khăng khẳng định việc Kim Taehyung thật sự tồn tại ra thì dường như lúc nào cậu cũng yên lặng trong phòng bệnh. Hôm nay được xuất viện càng không có vui vẻ, Namjoon nói kế hoạch bọn họ tốn không ít công sức thực hiện này ngay từ đầu đã là một sai lầm, Seokjin cắn môi đạp nhanh chân ga, sai thì sai đúng thì đúng, bởi vì anh không thể nào tưởng tưởng nổi nếu Jungkook biết Taehyung không còn trên cõi đời này nữa, lại phải sống trong sự dày vò với chiếc nhẫn cưới và tất thảy không gian xung quanh sớm đã tràn ngập hình ảnh của Taehyung, thì cậu sẽ thành cái dạng gì.
"Taehyung thích biển, càng thích hoàng hôn trên biển. Em muốn chụp một tấm, sau này anh ấy về nếu nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."
Người phía sau im lặng hồi lâu, tận khi chiếc xe đã cách bờ biển khá xa mới thật nhẹ nói. Một câu này khiến đôi tay Kim Seokjin run rẩy suýt chút nữa là không kìm được.
Seokjin là người chăm sóc cho cậu từ lúc cậu chỉ mới chập chững vào lớp mầm. Suốt thời gian trưởng thành ấy, Jeon Jungkook từng một thời trẻ con bốc đồng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, từng như vậy không sợ sóng gió không sợ mưa to, cuối cùng lại sợ người kia sẽ không vui. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ phụ thuộc quá nhiều vào tình yêu của Kim Taehyung mà thôi.
Ầm ĩ qua một đêm, buổi sáng Jungkook thức dậy rất sớm bởi vì không thể ngủ sâu. Cậu xếp lại giường, đánh răng rồi thay đồ làm bữa sáng. Đặt đĩa điểm tâm đơn giản lên bàn, rõ ràng là mọi thứ tiến triển theo cách nó nên tiến triển, không sai bước nào. Nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy nó chưa hẳn hoàn toàn đúng. Đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng bếp to trống trải, cố tìm cho mình một tiêu cự nhất định, nơi cậu có thể lấy làm yếu điểm mà òa thành tiếng khóc, giải tỏa hết mọi nỗi niềm trong tim.
Nhưng rồi, chẳng có ai cả, chẳng có bất kì thứ gì hết ngoài thứ mùi ẩm ướt những ngày cuối xuân ráo hoảnh cô đơn. Jungkook cảm nhận dạ dày nhảy lên một nhịp, đôi tay buông lỏng xuống lần nữa nhìn một vòng, môi mím chặt ngăn tiếng nấc từ sâu tận đáy lòng.
"Taehyung..."
Cậu gọi, giữa không khí sáng sớm nhè nhẹ chỉ vọng về thanh âm của chính mình. Không có lời đáp, không có ai nói đủ chuyện trên đời trời đất trong lúc ngồi ở bàn ăn đợi cậu nấu xong hai phần ăn, không có dáng người bơi trong bộ pyjama màu xanh cười khúc khích thốt lên câu tiếng nhật mới học khi thấy cậu đặt đĩa thức ăn trước mặt. Kim Taehyung không ở đây, cũng sẽ vĩnh viễn không ở đây. Những chuyện như thế chỉ nghĩ đến thôi Jeon Jungkook đã đau đến tê tâm phế phổi.
"Anh không thích uống đồ cồn, càng không thích cà phê, anh chỉ uống sữa nóng và cola."
Cho dù có mang hết mọi đồ vật liên quan đến Kim Taehyung trong nhà đi, thì thói quen nuông chiều người nọ dường như đã ăn sâu vào tiềm thức. Cho dù trải qua bao lâu chỉ cần là Taehyung, Jeon Jungkook liền chẳng có cách nào khống chế bản thân mình không động tâm.
Jungkook biết.
Jungkook hiểu tường tận hơn ai hết việc Kim Taehyung nhất định từng tồn tại. Nhưng như vậy thì chưa đủ, cậu muốn tận mắt thấy anh trong tầm mắt mình, muốn siết anh vào cái ôm thật chặt, muốn trao cả thảy mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này cho anh, muốn cho thế giới này biết Kim Taehyung của cậu có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu trân quý.
Ngay cả khi thế giới này từ chối sự hiện diện của anh, thì anh cũng đừng lo lắng. Taehyung, bởi vì anh vẫn còn có em.
--
Kim Namjoon đầu tiên có chút bất ngờ khi thấy Jungkook thân mặc đồ vest đen chỉnh tề đứng trước phòng làm việc của mình, đôi mắt cậu hơi đỏ và bộ dạng mệt mỏi như vừa trải qua cơn bão dài. Namjoon dừng gõ bàn phím, đẩy gọng kính nhìn Jungkook, đợi cậu lên tiếng trước. Mà người trẻ tuổi kia giống như không có việc quan trọng gì, cậu thong thả ngồi xuống sô pha đối diện cửa kính, tầng mười tám nhìn xuống dòng người đen nghịt chen chúc kia bỗng hóa bé nhỏ trông đến buồn cười. Jungkook châm một điếu thuốc rồi thuần thục kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa lên miệng rít một hơi dài. Chưa mất đến ba giây khói trắng mờ mịt mang chút tư vị ngọt đắng không phân biệt được lượn lờ quanh bộ âu phục vừa khít của cậu, vờn vã quanh vết sẹo nhạt bên má. Tàn thuốc bạc rơi rớt đâu đó trong không khí, nhưng Jungkook cũng không quan tâm mấy nó sẽ làm bẩn quần áo. Khuôn mặt mang một biểu tình khó đoán ẩn sâu một vạn tâm tư. Kim Taehyung dị ứng mùi khói, điều này Kim Namjoon biết, Jeon Jungkook càng biết rõ. Cho nên nhìn cách cậu từng chút từng chút đánh mất bản thân, Namjoon thật lòng không dám đối mặt.
"Em tìm anh có việc?"
Những tưởng trải qua thật lâu, mười giây, một trăm giây hay một ngàn giây cả hai đều chẳng màn. Jungkook mở miệng, cảm nhận cuốn họng mình khô khốc, nhưng mà hốc mắt lại cay xè.
"Đêm qua em mơ một giấc mơ, về một vụ tai nạn ô tô vào ngày mưa rất to rất to."
Nói là giấc mơ, có lẽ đúng hơn phải gọi là ác mộng. Jungkook không nói gì hơn nữa, vì tất cả đều thể hiện rõ trên khuôn mặt khổ sở của Namjoon. Hắn ngã người ra sau ghế dựa, cậu dụi tắt tàn thuốc, cúi đầu thật sâu.
"Xin anh, có thể trả lại em hai chiếc nhẫn không?"
Khoảnh khắc khi ngôn từ đạm bạc kia trượt ra khỏi đôi môi tái nhợt của Jungkook hòa vào màn khói đắng nghét tức tưởi, Kim Namjoon nghĩ mình đã bị nỗi tuyệt vọng lớn lao nơi đối diện đè nghiến nát vụn. Hắn cảm nhận được hơi thở thoi thóp đầy yếu ớt từ Jungkook, nó đã luôn khát cầu sinh khí, khát cầu một tia hi vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sự sống kể từ lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy.
"Anh có thể lừa cả thế giới này, nhưng không lừa được nhịp đập trong tim em."
Trái tim sớm đã giống như chiếc kim la bàn, duy chỉ hướng về phía có Kim Taehyung mà thôi.
Kim Namjoon đâu còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, tay hắn hơi run gỡ mắt kính xuống rồi tiến lại gần Jungkook. Hắn thở dài một hơi, từ trong ngăn tủ lấy ra chiếc hộp nhung đỏ thẫm. Namjoon đã tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi Jungkook dần quên Taehyung đi, chí ít là cậu sẽ không phải chịu bất cứ dày vò gì. Nhưng mọi thứ Jungkook làm lại chứng minh đã không có loại hiện hữu nào có thể mạnh mẽ hơn tình yêu cậu dành cho Taehyung.
"Sau này, rồi em sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn Taehyung."
Đời người dài như vậy, huống hồ Jungkook còn chưa qua ba mươi. Cậu nhận lại chiếc hộp từ tay Namjoon, nét mặt giãn ra.
Đúng vậy, sau này có khi cậu sẽ phải lòng một ai đó, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy người đó đầu tiên, làm bữa sáng cùng đi làm rồi cùng tan ca, người đó sẽ nhận hết mọi tình yêu của cậu, người đó sẽ đeo nhẫn cậu tặng, người đó sẽ khiến Jungkook dần quên mất đi Kim Taehyung là ai, người đó nhất định cũng sẽ yêu cậu gấp bội.
Nhưng mà nếu đổi lại là cậu, nhìn thấy Taehyung như thế, lòng sẽ đau đớn biết chừng nào. Cho nên cậu hoàn toàn không mong muốn có được ai khác trong đời nữa.
Nếu có thể chạm đến hạnh phúc, thì nhất định phải là hạnh phúc cùng Kim Taehyung.
Còn nếu không thể, thì cứ như vậy để sinh mệnh này tận diệt cùng thế giới.
"Em đi trước."
Jungkook lái xe đi thẳng, trong đầu mường tượng đến buổi tối ngày hôm đó cậu say rượu, tâm trạng nóng giận kéo Taehyung ra khỏi buổi tiệc vì đám bạn cũ thời đại học cứ vờn quanh anh. Cả hai không nói với nhau một lời, như vậy là một năm rưỡi sau đêm định mệnh ấy.
Khi ấy cậu vừa có bằng thạc sĩ và anh vừa mở một tiệm hoa nhỏ. Mọi chuyện đáng ra nên êm ả như thế. Nhưng rồi cảm giác đau nhói ập đến siết nghẹn tim Jungkook ngay khoảnh khắc cậu nhận ra, người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này đã không còn ở đây nữa.
Cho đến cuối cùng, thời gian không thể làm tình yêu phai nhạt được.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, tim cậu hẫng đi mất một nhịp. Jungkook khó khăn hớp một ngụm khí mà tưởng như thứ mình vừa nuốt xuống là độc dược đắng nghét. Cậu cảm nhận sự lạnh lẽo bủa vây mình khi tiến gần đến nơi làm lễ, rồi cậu đứng ở đấy. Tay trái cầm hộp nhung tay phải nâng một nhành hoa hồng đỏ, vào một thời điểm nào đó cậu chắc rằng mình ngay tại nơi này, đeo tận tay chiếc nhẫn bạc cho Kim Taehyung, nhìn anh mỉm cười chớp mắt trước khi nói, anh yêu em Jungkook.
Jeon Jungkook quỳ một chân xuống, tay đặt nhành hồng lên chiếc thảm đỏ trải dài giống như đến tận thiên đường. Cậu đã mong tất cả chỉ là một giấc mơ, hay như trong câu chuyện cổ tích, cách cửa sau lưng mình rộng mở và Kim Taehyung từ từ bước về phía cậu.
Nhưng rồi khi cả hai chiếc nhẫn đều vừa vặn trên ngón tay Jungkook. Cảm giác khi nhận ra sẽ không có phép màu nào xuất hiện làm trái tim cậu quặn thắt, lồng ngực nhói lên từng cơn bỏng rát đớn lòng.
Jungkook cứ đứng lặng hàng giờ ở đấy mặc cho người người qua lại, mãi đến khi gió đêm rít từng đợt cậu mới quay bước về nhà, mọi thứ lọt vào tầm mắt cậu lại là một mảng trống rỗng. Jungkook đóng cửa thật khẽ nhưng tiếng động vẫn làm cậu ngỡ ngàng. Rất nhiều phút giây trôi qua, rất nhiều thứ bị lãng quên cũng có rất nhiều điều không còn nữa, hằng hà sa số giấy note dán trên tủ lạnh: khuấy sữa cho anh vào mỗi tối, cho yeontan ăn giúp anh vào sáu giờ sáng, anh yêu jungkookie, những bức ảnh Jungkook chụp Taehyung treo khắp nhà, tranh Taehyung vẽ Jungkook khi đang làm việc, mọi bước chân in trên sàn gỗ, từng chút từng chút cậu đều nhớ không sót. Nhớ ngày đông vào sinh nhật anh, khi người lớn tuổi hơn cuộn tròn trước ngực cậu, hơi thở phì phò vì cái lạnh nhưng vẫn nhất quyết muốn ngồi đợi tuyết rơi, Jungkook cầm tay anh rồi đeo chiếc nhẫn bạc vào.
"Jungkook không biết lãng mạn sao? Không nói với anh gì à?"
Trong khoảnh khắc khi anh nhìn cậu, đôi mắt anh xanh trong một màu thật yên ả. Jungkook những tưởng mình rồi sẽ lạc vào những miền không thể gọi tên, nhưng trước hết cậu vẫn kịp tỉnh táo để nói rằng, để em che chở cho anh suốt đời.
Sau đó ý cười nở rộ trên môi anh. Hứa hẹn ràng buộc nhau cả đời, em dang rộng đôi tay đón anh vào lòng.
Từ năm mười sáu tuổi, đôi mắt không chứa một muộn phiền đến khi đủ tự tin đeo lên tay anh chiếc nhẫn. Trong mười năm ấy, Jeon Jungkook có thể nói với Kim Taehyung một vạn lời yêu, thì nhất định Kim Taehyung cũng sẽ đáp lại đủ một vạn. Cho đến tận thời điểm này, khi ranh giới thật thật mơ mơ cuốn lấy Jungkook, khi Kim Taehyung không chân chính ở cạnh cậu. Jeon Jungkook mới nhận ra, sau khi nói hết tất thảy lần em yêu anh kia, thì cậu đã không thể để bất kì ai khác vào tâm nữa.
Kim Taehyung, khi ấy em vừa vặn mười sáu tuổi còn anh thì xấp xỉ đôi mươi. Anh ở cạnh em mười năm lại khiến em hoài niệm anh không thời hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top