Vô tình ta gặp nhau
Seoul về đêm chỉ còn cái lạnh bao lấy, Taehyung đi vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt để không phải ra đường nữa. Taehyung không thích tiếp xúc với nhiều người nên chỉ ở nhà mà chẳng đi đâu.
Chọn lựa xong cậu đi ra quầy thu ngân để thanh toán, trước mắt Taehyung là một cậu thanh niên to cao với chi chít hình xăm bên tay. Làm Taehyung lộ vẻ hơi sợ người kia dù người ta chẳng làm gì cậu cả.
Jeongguk ngước lên nhìn Taehyung trước mắt là một thiên thần với gương mặt gốc cạnh nhưng lại rất mềm mại.
Chỉ vừa nhìn hắn đã có vẻ thích Taehyung rồi.
Bắt tay vào tính tiền cho người đẹp đã.
" Dạ anh ơi, vui lòng cho tôi xin số điện thoại để hoàn thành thanh toán nha ạ"
Jeongguk nói thanh thoát như sự thật thì thanh toán chả cần số điện thoại làm gì. Thực ra là chủ đích xin số người ta thôi đó
" 030121995"
Taehyung chỉ đọc số mình ra chứ không nói bất cứ gì nữa.
Sau khi hoàn thành Taehyung rời khỏi cửa hàng, nhanh chân đi về nhà ăn cơm cùng hai người anh của mình.
" Em về rồi đây"
"Anh Seokjin? Anh Namjoon? Hai anh đâu rồi"
Bước vào nhà chẳng thấy ai, đành lấy điện thoại ra gọi cho Jin hyung.
"Anh Jin, Anh và Namjoon hyung đâu rồi. Em về rồi đây"
"A Taehyung đấy hả, anh và Namjoon có vài việc cần giải quyết. Đồ ăn anh nấu rồi em cứ ăn rồi ngủ sớm nhé"
Nhìn trên bàn chứa những món ăn thơm ngon do người anh cậu nấu. Khiến Taehyung bỗng cảm thấy ấm áp hơn. Dù chẳng phải anh em ruột thịt gì chỉ là năm đó Taehyung đi lang thang ngoài đường vô tình gặp anh Jin và Namjoon hyung. Họ thấy cậu bé tội nghiệp vẻ mặt ảm đạm cứ bao lấy nhóc con đáng yêu trông chẳng hợp tẹo nào.
Nghe Taehyung kể về những chuyện bé gặp phải, hai anh ấy đã cảm thấy thương Taehyung vô cùng nên đã đưa cậu về ở chung. Ở chung với họ khiến một đứa trẻ như rơi vào tuyệt vọng như Taehyung có sức sống hơn.
Hai anh ấy yêu thương cậu lắm, luôn giúp đơ khi cậu cần và luôn yêu thương cậu
Thoáng cái cũng ở cùng nhau được năm năm rồi cơ đấy.
Ăn uống no say khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng đem cơ thể mệt mỏi tắm sơ qua, mặc bộ pijama họa tiết những chú thỏ và dâu tây vào Taehyung liền đi đến giường mà nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ.
"Đ-Đừng mà!!!"
"DỪNG LẠI ĐI!"
Taehyung giật mình thức giấc thì ra chỉ là ác mộng thôi.
"Haizz, lại quên uống thuốc rồi sao."
Cậu mở ngăn tủ ngay cạnh đầu giường lấy hai vỉ thuốc, một là thuốc ngủ hai là thuốc an thần. Vơ lấy ly nước cạnh tủ uống một cách gấp gáp
Uống xong Taehyung mệt mỏi ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Thế là một ngày đầy mệt mỏi của cậu đã kết thúc.
Một ngày nhạt nhẽo cứ trôi rồi lại đến, có lẽ cậu đã quen với cuộc sống chỉ có cậu hiểu.
Nghĩ xem cuộc sống bao quanh bản thân chỉ là nỗi buồn, sự cô độc bao lấy, nụ cười trên môi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bao nhiêu chuyện như vậy cứ dồn ép cậu, không biết từ bao giờ bản thân chưa được vui vẻ sống thật với tuổi mình.
Trong khi những đứa trẻ quanh xóm chơi đùa với nhau thì Taehyung đã phải đưa tang người mẹ của mình, khi bọn trẻ đang cãi vã vì những viên kẹo cậu phải sống bên cạnh người gián tiếp hại người cậu yêu thương nhất. Đến tận bây giờ đáng ra cái tuổi vô lo vô nghĩ cậu đã phải vươn mình khỏi vùng an toàn mà bước đi.
_______________________________
Từ ngày gặp anh chàng xinh đẹp trong chiếc áo khoác dày màu nâu, Jeongguk cứ nghĩ mãi làm sao để gặp lại được anh. Dù có số của người nọ trong tay nhưng lại chẳng dám gọi vì sợ phiền người ta.
Hôm đấy chả biết trời xui đất khiến như nào cậu ta lại gọi điện trực tiếp cho người kia.
"alo, ai vậy ạ?" đầu dây bên kia là một giọng trầm ngáy ngủ còn chưa tỉnh hẳn.
" xin lỗi anh tên gì vậy ạ"
"Taehyung, Kim Taehyung có chuyện gì không vậy?" Dù chẳng biết là ai nhưng anh vẫn trả lời
" à anh có một đơn hàng không thu phí xin cho hỏi địa chỉ cụ thể là đâu vậy ạ" Thật ra Jeongguk chả biết nói gì nên đành bịa đại lí do thôi chứ anh chả đặt gì cả đâu..
"nhưng tôi đâu đặt gì đâu?"
"tôi chỉ là người giao hàng thôi mong anh hợp tác ạ"
"haiz, phòng 3012 tầng 97 chung cư Hwangsan, khu phố Bangchan, Seoul" Taehyung nghĩ đó là đồ bạn anh gửi nên vẫn tin tưởng mà cho địa chỉ nhà của mình.
" Vâng, mong anh nghe điện thoại nếu có nhân viên đến giao nhé ạ"
tút tút ...
Jeongguk không nghĩ anh sẽ dễ dàng cho cậu địa chỉ như vậy, chuẩn bị ít đồ như áo ấm, gấu bông, bimbim, kẹo đóng vào một chiếc thùng thật to.
4h50p
Jeongguk đang đứng trước nhà Taehyung và bấm chuông, cánh cửa trước mặt mở ra là lúc Jeongguk nhìn thấy một người con trai mảnh khảnh hơn cậu, thấp hơn cậu đôi chút, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh, dù hiện tại anh chỉ mặc chiếc áo khoác tắm vẫn toát lên nét xinh đẹp vạn người mê.
Taehyung thấy người trước mặt nhìn mặt lâu như vậy không khỏi khó chịu, tay vẩy vẩy trước mặt người kia đến khi người đó hết ngớ người ra mới hạ tay xuống
" Cậu là ai?" Giọng Taehyung cất lên mang Jeongguk trở về hiện thực
" À xin chào cậu Kim, tôi là nhân viên giao hàng"
Jeongguk nhanh nhẹn đẩy thùng hàng to bự vào nhà Taehyung mà chẳng cần quan tâm anh cho hay không
Taehyung vừa quay ra sau là lúc mà Jeongguk đứng lên, vì khoảng cách quá gần vô tình khiến môi cậu chạm vào má anh. Taehyung bất ngờ mà không nói được gì hai má hây hây đỏ.
"t-tôi xin lỗi" Jeongguk là người lên tiếng xoá bỏ không khí gượng ngùng này
"k-không sao, cảm ơn cậu" Taehyung sau khi bình tĩnh đã nhanh chóng tiễn cậu ra khỏi nhà anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top