Anh đã trải qua những gì?
Ánh nắng trên bầu trời dần bị che khuất bởi những đám mây đen u ám, mang theo bên người là một nét ảm đạm buồn bã. Khung cảnh ở một thành phố tấp nập người qua lại, trông vẻ nhộn nhịp vui vẻ nhưng chẳng ai đối hoài đến ai. Mỗi người một việc những người đi đường người cầm tờ báo, người cầm điện thoại, cứ đi đến bên nhau lại vụt qua mất. Khắp con phố Seoul phồn hoa lại có bóng hình của một người nam nhân với vẻ ngoài ấm áp nhưng gương mặt mang theo đôi nét đượm buồn.
Taehyung một mình bước trên con đường náo nhiệt tiếng nhột nhịp, tiếng nói đùa rôm rả, tiếng thì thào bàn tán hoà vào nhau khiến cậu khó chịu mà cau mày. Bước chân ra khỏi con phố là một khung cảnh im lặng đến lạnh người, cậu rẻ vào một tiệm hoa mua một bó tulip trắng, men theo lói mòn khác xa bên ngoài đường lớn nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu cười nhạt
"Phải rồi, yên tĩnh thế mẹ mới ngủ ngon được"
Hôm nay là một ngày không mấy đặc biệt chỉ là cậu nhớ mẹ thôi. Trước kia cậu cũng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng một ngày ba mẹ cậu đang vui vẻ đưa Taehyung bé bỏng đi chơi thì bỗng một người phụ nữ chặn đầu xe họ.
Chẳng ai nói gì, họ đồng loạt đi xuống. Taehyung khi ấy chẳng hiểu gì đang xảy ra chỉ biết mẹ cậu và người phụ nữ kia có lớn tiếng và đụng chạm nhau. Ba cậu đứng đó ra sức ngăn mẹ cậu đánh người kia. Khiến Taehyung rơi vào một khoảng không trống vắng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ cậu vì tức giận nên đã tát người kia một cái
Taehyung không hiểu gì, chỉ đứng nhìn mẹ đang cố gào thét lên.
" Tôi đã bảo, ông dẹp ngay thói trăng hoa mà tập trung lo cho con trai của mình nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Nay lại để con tiểu tam này vác mặt đến đây để Taehyung thấy, rốt cuộc các người muốn gì đây?"
Mẹ cậu như kẻ phát điên lao thẳng ra đường, không may lúc đó một chiếc xe lao đến, Taehyung bé nhỏ giữ khoảng trời mênh mong chỉ biết hét lên khi mẹ cậu ngã xuống. Xung quanh máu bắt đầu chảy, đỏ thẩm cả vệt đường.
"MẸ!!"
Cậu cố dùng sức la hét nhờ sự giúp đỡ của mọi người kể cả người cậu gọi là ba để cứu mẹ cậu nhưng cái cậu nhận lại chỉ là ánh mắt vô tình của bọn họ, bao quanh cậu chỉ có tiếng bàn tán của những người bên đường, những tiếng la hét của những người yếu tim, ánh đền flash chiếu thẳng vào thân ảnh bé nhỏ khóc nức.
Có một ông chú tốt bụng đã không đứng ngơ ra nhìn mà đã gọi cho xe cứu thương.
Không lâu sau mẹ cậu được đưa đến bệnh viện, nhưng không may họ lại nhận tin Kim phu nhân đã qua đời.
Taehyung sau khi nghe chỉ biết đứng ú ớ vài tiếng vô nghĩa, một cậu bé chỉ vừa lên mười đã chứng kiến cảnh mẹ mình mất.
Taehyung ngồi bệt xuống sàn nhà, ảnh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
"Mẹ, con sẽ không bao giờ quên người khiến mẹ thế này đâu."
Cậu cứ ngồi đó thơ thững lập đi lập lại chỉ một câu, cứ như vậy thời gian vẫn cứ trôi, dòng người tấp nập vẫn ở đó. Vài ba người đi ngang cũng xót xa cảnh một cậu bé ngang tuổi con họ đau khổ như vậy.
Một đứa bé chỉ vừa lên mười tuổi vẫn đơn thuần hồn nhiên, sau khi chứng kiến cái chết của mẹ do ba của nó và tình nhân của ông ta gây ra. Khiến cậu từ cậu nhóc hoạt bát nay lại như biến thành người khác cậu ít nói hơn, từ một đứa trẻ luôn vui cười khi nhìn thấy ba đã trở thành một đứa khi thấy ba nó ánh mắt lại hiện lên sự thù hận rõ rệt.
Ông ta đã khiến gia đình mà mẹ cậu cố gắng vun đấp để nó được gọi là gia đình đúng nghĩa thành một đống hoang tàn chỉ còn mỗi cậu cô đơn ở đó.
Chẳng bao lâu hai con người mặt dày đó đến với nhau, bọn họ sợ lời bàn ra tán vào của mọi người nên đến khi Taehyung mười lăm tuổi mới tổ chức, thực chất họ đã đăng ký kết hôn chỉ sau nữa năm mẹ cậu mất.
Ông ta mặc bộ vest trắng lịch lãm đứng trên sân khấu nhìn xuống cậu, bên cạnh là người phụ nữ kia.
Ả ta tên là Joo WooRi thì phải nhỉ.
Ông ta vừa lấy chiếc nhẫn kim cương bà nội cậu từng tặng mẹ cậu làm của hồi môn vừa thầm thì với bà ta.
" Em yêu, sau bao nhiêu cực khổ ta được đến bên nhau rồi đấy."
Taehyung ở dưới nhìn lên thấy chiếc nhẫn đó, không kiềm được ảnh mắt câm thù nhìn họ, dù sau này có chết cậu cũng sẽ khiến họ trả giá.
Sau một loạt chuyện ập đến, bọn họ thì chuyển về căn nhà từng đầy áp tiếng cười mà vui vẻ bên nhau. Do không chịu được Taehyung đã rời đi khỏi nơi đó.
Bao nhiêu chuyện đều đè lên vai cậu thiếu niên nhỏ bé khiến cậu mắc các bệnh về tâm lý khá nặng. Lúc đầu cậu không quan tâm về nó nhưng vì chứng kiện mẹ mất, ba ngoại tình, sau mẹ mất ba lại cưới khiến Taehyung đã bệnh nặng hơn.
Ngồi trải lòng với mẹ khiến Taehyung cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy thân mình, nước mắt bất giác rơi.
"Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm"
Taehyung quay ra ôm bia mộ lạnh lẽo khắt trên là dòng chữ Kim Soohee mà khóc nức nở.
11:30
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, khiến cậu chợt quay lại với hiện thực.
Tay nhỏ lục túi tìm điện thoại, tay còn lại mò mẫm đến gương mặt xinh đẹp mà lau nước mắt.
"Anh Jin, em nghe đây"
Đầu dây bên kia phát lên âm thanh nhẹ nhàng của một người đàn ông với điệu bộ hí hửng.
Jin hyung ở nhà đang nấu bữa tối rất ngon cho thằng em trai trời đánh của mình, bỏ bao nhiêu công sức nấu cho nó ăn mà giờ vẫn chưa lết xác về nhà.
"Này này, thằng nhóc kia có chịu về ăn tối không hả. Anh mày nấu xong rồi này"
"Vâng em về đây"
Bên kia chẳng nói gì nữa mà chỉ thẳng thừng cúp máy cái rụp.
Taehyung quay đầu nhìn về nơi mẹ cậu đang ngủ.
" Mẹ ơi con phải về rồi, con đang rất hạnh phúc mẹ đừng lo cho con nhé. Yêu mẹ"
____________________________
🌷: thiệt là tui chưa ưng lắm nên có gì các bồ cứ góp ý cho tui nha ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top