Trời sáng rồi, Kim Tae Hyung!
Sau bữa tiệc tối bất đắc dĩ, dù trải qua khoảng thời gian nghiêm túc bàn luận về kế hoạch comeback sắp tới giữa các thành viên nhưng không khí vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại, cả bọn vẫn còn đang khá phấn chấn lại tiếp tục khui luôn mấy chai rượu kéo nhau ra ban công nhà làm tiếp chén chú chén anh.
Ngà ngà say, YoonGi lại còn lôi cả guitar ra đàn mấy bài thiếu niên ca, đưa mọi người về ngày cả bảy còn là những cậu trai trẻ chân ướt chân ráo bước vào con đường thực tập sinh.
Từ bài hát đầu tiên tự sáng tác cùng Nam Joon được YoonGi đánh vào dịp sinh nhật lần đầu của nhóm khi cả đám vẫn còn ngồi bẹp dưới đất quây quần trong kí túc xá cũ chật chội. Trải dài đến những ca khúc được trình diễn ở sân khấu lớn qua năm tháng. Đến hôm nay những bài ca vẫn tiếp tục ngân vang trên bầu trời đầy sao của khu Hannam the Hill bậc nhất Seoul.
Anh em choàng vai bá cổ vừa ôn lại kỷ niệm vừa nghêu ngao hát muốn khản cả tiếng, tí chút lại nâng ly đến tận khuya. Bữa tiệc dần tàn kể từ khi Hobi đến cực hạn ngủ gục trên vai Nam Joon cũng đang cố mở đôi mắt chỉ còn như khe chỉ của mình.
Jin hyung thấy các em thấm mệt liền ra khẩu hiệu giải tán ai về phòng nấy dọn dẹp để mai tính rồi cực lực cùng YoonGi vác đứa em trai mét tám về phòng.
Phụ JiMin dìu đưa Hobi hyung về đến phòng thì Jung Kook trở ra xem chừng bảo bối của mình. Tae Hyung vì vừa ốm dậy nên chỉ được nhấp môi mấy cái lấy lệ cho bằng anh em chứ có say xỉn gì đâu. Anh ngồi cuộn tròn trong tấm chăn mỏng mà ban nãy Hobi hyung chuẩn bị mấy cái vì sợ mọi người ngồi lâu, sương đêm kéo xuống dễ bị nhiễm lạnh.
Nghịch nghịch đống lửa sắp tàn trong lò bằng que củi nhỏ, đến sao trời hôm nay cũng thật đẹp, lòng anh đi qua ngổn ngang hết bao ngày tới hôm nay mới được xoa dịu.
Thôi cứ mặc kệ tương lai phía trước có ra sao, hôm nay cứ phải cố gắng hết mình trước đã!
- Yêu dấu của em đã buồn ngủ chưa?
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tách Cacao nóng đưa về phía anh. Tae Hyung đón lấy ly nước bằng hai tay rồi ngồi xích lại, tựa đầu vào vai cậu. Jung Kook không nó gì, dụi mặt mình vào tóc anh, tay khui bịch kẹo Marshmallo xiên từng miếng lại với nhau rồi đặt trên bếp.
Cả hai ngồi bình yên bên bếp lửa gần tàn, dù ánh lửa leo lắt nhưng vẫn đủ soi sáng nụ cười đang nở trên gương mặt đẹp xinh của anh. Nhấp một ngụm cacao nóng hổi phả ra hơi khói giữa trời đêm
- Kookie yah, yêu anh có mệt mỏi lắm không ?!
Cậu khẽ nhướn mày, tay vẫn siêng năng trở tới lui que kẹo chảy trên bếp. Lại nghiêng đầu mình dụi dụi vào mái đầu xanh đang kề trên vai.
- Sao thế, vẫn không tin tưởng em. Nói thêm mấy lời này nữa em cắn chết anh.. - Nói đoạn lại quay sang cắn nhử nhử lên đầu anh người yêu đang cười khanh khách
- Không có, là đang cho em con đường lui cuối cùng. Nếu có hối hận thì cho em đêm nay bỏ trốn.
Anh cười tinh nghịch rồi đổ hết sức nặng lấn sang vai cậu. Cậu không chịu thua, né người sang một bên làm anh chới với ngã nhào xuống đùi cậu. Ngắt chóp mũi xinh xinh của anh một cái khá mạnh, cậu gầm gừ
- Còn nếu không bỏ trốn thì sao?
- Thì ngày mai tỉnh lại anh sẽ dùng hết năng lượng còn lại của cuộc đời này để yêu em. Hôm nay anh đã chết một lần sau đó được hồi sinh lại, nên anh đã mạnh hơn rất nhiều rồi đó. Em thấy trên phim....
Jung Kook ngắm nhìn yêu thương của mình đang gối lên đùi, miệng chu chu nói ra toàn những điều đáng yêu, không kìm chế được đã cúi xuống cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Tae Hyung tuy bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn thoải mái đón nhận, luồn tay câu cổ người yêu đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Nhanh chóng bắt lại thế chủ động, đẩy cậu niên hạ nằm ngửa ra sàn, rời môi cậu tiến đến hõm cổ ghi đè lên đó một dấu hôn thật đậm. Jung Kook đê mê như thói quen hai tay lần mò đến cặp đào chín mọng của anh, nhưng đến giữa ngập ngừng dừng lại, vỗ một cái thật mạnh nẩy cả mông anh lên. Anh cười thích thú ngồi trên đùi cậu cạ cạ mấy cái rồi quấn chăn nguẩy đít bỏ đi vào phòng.
Jung Kook ngồi giữa lan can lộng gió không tin nổi vào mắt mình, gần bảy năm yêu nhau lần đầu tiên mới thấy anh chủ động, lại còn mới thản nhiên làm ra cái hành động khiêu khích gì kia. Không phải suy nghĩ nhiều dập ngay đống lửa bỏ lại mọi thứ ở lan can, cậu lao vào phòng lập tức nhảy bổ lên giường nhìn cái miệng cười hình hộp đang hớn ha hớn hở
- Anh biết là khi em bắt đầu sẽ không dừng lại đâu đúng không?!
Tae Hyung hôm nay đúng là như hồi sinh thành con người mới. Bao nhiêu năm qua cứ sợ hãi những chuyện không đâu mà giấu bản thân mình đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo. Chết đi một lần rồi mới biết cái gì nên hối tiếc cái gì cần chứng tỏ.
Anh nằm chiễm trệ trên giường, mở to mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười thật câu dẫn, với tay ôm lấy gáy cậu ghì xuống sát mặt mình
- Khao khát anh nhiều hơn nữa đi Jung Kookie ah~ Hôm nay hãy để anh ích kỷ giữ lấy em ..
Mất hết gần bảy năm yêu đương sai cách, Tae Hyung đó giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày đó anh thuận theo tự nhiên mà bước đến bên cậu, không nghĩ ngợi nhiều mà tự lúc nào đã cho phép Jung Kook là ngoại lệ của mình. Dĩ nhiên anh nhận ra tình cảm của mình chứ, lớn hơn cậu hai tuổi nữa, nên lại suy nghĩ đến việc chính anh là người làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh cũng nhận ra thay đổi trong cậu nữa, có đoạn thời gian còn cố tình tránh né để cậu tìm lại định hướng cho bản thân, nhưng chính anh cũng không ngờ Jeon Jung Kook lại quyết đoán với tình cảm của mình đến vậy.
Dù yêu nhau nhưng Tae Hyung luôn bị bóng ma tâm lý đè nặng rằng một ngày nào đó Jung Kook sẽ nhận ra những điều tốt đẹp hơn và anh chắc chắn sẽ không làm cản đường cậu. Không phải anh không tin cậu, mà anh không tin bản thân mình có thể giữ lấy cậu. Nên anh cứ thế chưa bao giờ khát cầu ở cậu một điều gì, lại thêm bản tính vô cùng hiền lành của mình. Tae Hyung sống và cho đi tất cả.
Mà thôi bỏ qua đi, ngay từ giây phút anh tỉnh lại thấy cậu nằm bên cạnh mình, anh đã quyết định chân lý cho cuộc đời mới của mình rồi. Jeon Jung Kook chính là giới hạn ích kỷ duy nhất của Kim Tae Hyung. Vậy nên đêm nay sẽ là đêm đầu tiên anh mong cầu tình cảm của cậu, nhiều hơn bao giờ hết.
- Nói Jung Kookie yêu anh đi!
- Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau, em yêu anh Tae Hyungie, cả cuộc đời này!
Jung Kook tỉnh dậy vì mấy tia nắng nhỏ tinh nghịch lọt vừa vặn qua khung cửa, đường phố Seoul vẫn ồn ào như mọi khi. Bên trong căn phòng chỉ có tiếng thở đều đều, trải qua đêm ngọt ngào, Tae Hyung vẫn còn đang mê ngủ vùi mình trong chăn ấm áp, cái gương mặt thanh tú thoắt ẩn hiện phía sau chăn mền lọ rõ vẻ đẹp đến vô thực của anh.
Cậu nhẹ nhàng lách tay để ôm trọn cả người anh vào lòng, xoắn ngón tay nhè nhẹ vào mấy cọng tóc mái lưa thưa trên trán anh. Hát vu vơ mấy câu không đầu đuôi, pha vào không gian im ắng một tí âm thanh
" Take my hand now
You are the cause of my Euphoria
Close the door now
When I'm with you I'm in Utopia "
Cảm ơn anh vì đã cho phép em kề cạnh từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô nay đã lớn lên thành những con người ưu tú. Cảm ơn anh đã trở thành thanh xuân, trở thành điều tốt đẹp nhất của em. Thật may mắn vì em đã không bỏ lỡ Kim Tae Hyung!
Chỉ đơn giản là vào buổi sáng em ngước lên thấy bầu trời thật đẹp liền muốn chụp lại để khoe với một người, sau mỗi sân khấu muốn nắm lấy tay người cùng em đi qua những năm tháng tươi đẹp phía trước. Đến tuổi tứ tuần muốn cùng chia sẻ đường chân trời vào buổi chiều hoàng hôn buông, chính là anh.
Trời sáng rồi, dậy đi yêu thương của em!
Dậy tỏa sáng cùng em, một lần nữa!
END
Xin chào mọi người, mình là Mintee, rất cảm ơn cậu vì đã đọc đến dòng này ❤
Đây là fanfic đầu tay của mình về Jung Kook-Tae Hyung, mình đã viết bản nháp của chap một từ cách đây nửa năm và bây giờ mình mới có thời gian để hoành thành nó.
Vì ám ảnh một câu nói mà mình đã đọc được ở đâu đó trên các topic của OTP:
"Chỉ sợ giữa họ tất cả đều là thật nhưng cuối cùng lại không thể đến được với nhau!"
Bùm! Chiếc fic này ra đời :3
Đây cũng là một loại tình cảm mà mình dành cho hai bạn nhỏ, dù trong fic hay ngoài đời có như thế nào, cũng thực lòng mong 2 cậu được hạnh phúc.
Nếu có thể hãy cứ đóng góp cho mình để những lần gặp mặt ở project sau mình sẽ sửa đổi. Một lần nữa cảm ơn cậu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top