Đường đi của tinh tú

Tae Hyung tỉnh lại trong sự vui mừng ( hỗn loạn ) của anh em. Một mình anh gần như ăn sạch nồi canh gà của Jin hyung, một phần vì mới ốm dậy cả mấy ngày chưa ăn gì, phần vì không muốn phụ lòng anh cả, nhưng hơn hết vì đám người kia cạy miệng cũng không dám ăn canh gà đến ngày thứ ba.
Lại còn phải nốc hết đống thuốc của YoonGi để sẵn, ngồi chưa kịp tiêu hóa cơm đã bị Jung Kook quẳng lên giường bắt nằm nghỉ.

- Jung Kookie à, anh khỏe rồi mà! Nằm mấy ngày liền, đau lưng lắm. Cho anh ra phòng khách chơi với mọi người đi!

Anh níu lấy vạt áo của cậu người yêu đang ngồi làm việc đầu giường giở trò nũng nịu. Mặt cậu không biến sắc, mắt vẫn nhìn vào máy tính trên bàn, tay lần mò nắm lấy bàn tay đang nghịch áo mình đưa lên miệng cắn.

- Nằm yên đó, không đi đâu hết. Bác sĩ bảo anh vẫn cần phải nghỉ ngơi.

- Nhưng mà anh muốn ra ngoài chơi với mọi người. Đau lưng lắm, khó tiêu nữa. Jung Kookie không thương anh..

Á à Kim Tae Hyung, hình như được mọi người lo lắng cưng chiều quá nên anh quên mất mình gây ra tội lỗi gì rồi nhỉ? Xem kìa, lại còn mè nheo cái kiểu đáng ghét ấy nữa chứ. Hôm nay Jung Kook này phải dạy dỗ lại anh, chuyện mấy hôm trước hình như còn chưa tính sổ. Cậu khẽ nhướn mày, buông thõng tay anh ra rồi nhấc cặp kính lên gầm gừ bằng tone giọng thấp nhất.

- Đúng rồi, em không thương anh nữa. Anh cũng có còn thương em đâu. Tính bỏ em đi cơ mà..

Tae Hyung giật mình nhận ra mình vừa bật đúng công tắc của Jung Kook, toang rồi!

Jung Kook mặt lạnh băng, cậu nói ra xong lại tự thấy đau lòng, Tae Hyung mới tỉnh lại, nói ra câu đả kích như vậy quá đáng không?!
Nhưng thật sự bỏ qua hết yêu chiều lo lắng cho anh thì cậu vẫn còn giận nhiều lắm. Những ngày anh say ngủ, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và cậu, về sự nghiệp, cả tình yêu nữa.

Nếu sự nghiệp bắt buộc khiến anh và cậu không còn đủ thời gian giành cho nhau, cũng không sao cả, chỉ cần một tin nhắn mỗi ngày để cậu biết anh còn đang hiện diện. Dù sẽ nhớ nhung anh nhưng cậu vẫn có thể linh động với thời gian biểu của mình.
Nếu anh không còn đủ vị tha với những điều cậu mong muốn, cậu vẫn có thể tự làm mình hạnh phúc với việc cố trưởng thành để giải quyết được mọi lo toan mà anh trăn trở!
Nếu tình yêu này khiến anh mệt mỏi vì dèm pha, cậu dù đau lòng vẫn sẽ lui về phía sau đứng cạnh anh như một đứa em nhỏ trong nhóm. Chờ ngày tâm tư ổn định, một lần nữa tiến đến bên anh bắt đầu lại cũng chẳng sao.
Tệ hơn nữa nếu một ngày người làm anh hạnh phúc không phải là cậu. Cậu dù chết đi một nửa vẫn sẽ dõi theo anh, nếu có ai đó khiến anh khóc lập tức sẽ phải đối đầu với cậu.
Ngay từ lúc bắt đầu, Jung Kook chính là toàn tâm toàn ý hướng về Kim Tae Hyung.

Nhưng anh ơi, nếu anh cứ tự giết chết mình như thế thì em chẳng thể làm gì cho anh cả?

Cậu cố kiềm lại ủy khuất trong lòng, một lần nữa ném ánh nhìn sâu thẳm về phía anh

- Rốt cuộc thì, anh còn yêu em chứ?

- Là yêu em nhiều đến mức sợ sự tồn tại của mình làm gông kìm cho sự phát triển của em.
Anh sai rồi Kookie à, là anh hồ đồ, là anh không suy nghĩ kĩ. Nhưng anh chắc chắn chưa bao giờ ngừng yêu em.

Tae Hyung lại một lần uất nghẹn bắt trúng hố đen thăm thẳm trong đôi mắt của người mình yêu. Đôi mắt to tròn long lanh ngày anh gặp cậu lần đầu với sự hiếu kì về thế giới giờ đây đã chất chứa thêm không biết bao nhiêu là ưu tư, ngày qua ngày càng sâu hoắm. Cậu đã phải mệt mỏi vì anh đến thế nào chứ ? Đâu phải ai yêu trước mới là kẻ yêu nhiều hơn, anh tuy nhận lời cậu trễ nhưng từ khi bắt đầu chớm nở cũng đã mang nặng nỗi lo về tương lai của hai người.
Là anh yêu cậu đến mức không muốn bản thân làm hủy hoại cậu.

-Là anh hối hận vì đã tiếp cận em. Đáng lẽ ra em nên sống một cuộc đời bình thường chứ không phải nặng nhọc gánh vác luôn cả anh như thế này. Là anh ích kỷ, dù biết sẽ làm em khổ như vẫn muốn nắm lấy tay em.

Tae Hyung lại khóc, lần này ăn no ngủ đủ, khóc to hơn tất cả những lần trước. Rõ ràng là đồ ngốc, tâm tư giấu kín trong lòng bao năm qua cứ im lặng mà đem theo hết mới phải, giờ chỉ vì một câu nói là lại phơi ra hết thảy. Như dồn hết tất cả buồn tủi  mấy ngày qua trút thành dòng sông thì đôi mắt anh đang là thượng nguồn, thác chảy lai láng. Gương mặt mới khi nãy còn đang phụng phịu làm nũng nay vì khóc mà lem nhem hết cả.

Jung Kook là người khơi mào, nhìn anh khóc vừa tội vừa thương, không kìm được bỏ hết qua một bên mà ôm chặt lấy anh vào lòng. Sao cậu lại yêu phải một con người đa cảm như vậy chứ. Muốn trách nặng lời cũng không đủ dũng cảm mà.

- Cảm ơn anh vì đã ích kỷ giữ em lại, để em biết rằng Jeon Jung Kook sinh ra là để yêu anh. Em có thể có một cuộc sống khác nếu em muốn, nhưng xin lỗi anh, em chọn ở bên Kim Tae Hyung. Vậy nên đừng nghĩ đến việc bỏ em lại nữa. Nhé?

Tae Hyung vẫn đang lọt thỏm trong vòng tay cậu, mái đầu xanh run rẩy áp sát vào bờ ngực vững chãi. Jung Kook dịu dàng xoa tóc anh, đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt.

- Anh xin lỗi Kookie..

- Tae Hyungie, nhìn em này. Chỉ cần nhìn em thôi. Em yêu anh..

Đời người ngắn lắm anh à! Nếu có thể hãy cứ làm việc chúng ta muốn, yêu người mình yêu, mua thứ mình thích, nhân lúc mặt trời còn rực rỡ mà lựa chọn sống một cuộc đời trọn vẹn, em không muốn để bản thân phải hối hận. Vậy nên trọn vẹn của em bao gồm cả anh.
Em từ những ngày xưa cũ đến nay vẫn vậy, muốn dùng cả tâm thế tươi đẹp này mà yêu anh.

Ngoài kia có bộn bề một chút cũng không sao cả, chỉ cần cùng nhau, chúng ta sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top