Dịu dàng bình minh!
Khóc lóc thề nguyện yêu đương chán chê thì Tae Hyung mệt lử ngủ thiếp đi, nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ cạnh Jung Kook. Cậu bế anh nằm lại ngay ngắn lại còn mình thì nhẹ nhàng nhích người về phía đầu giường tiếp tục công việc với máy tính.
JiMin về đến nhà lúc giữa trưa sau khi kết thúc lịch trình buổi sáng. Còn chưa kịp thay đồ đã cầm một đống túi xốp xông vào phòng Tae Hyung mở toang cửa
- Bảo bối ơi, Jiminie về với cậu rồi đây. Hảo tâm mua bánh kem dâu cho cậu nữa này!
- JiMin ssê - Jung Kook ngồi ở góc giường mím môi mím lợi nhìn anh bạn tri kỷ của người yêu ra hiệu im lặng.
Tae Hyung vẫn còn đang ngủ trên giường, miệng chúm chím đáng yêu đang nghiến răng ken két. Ji Min cũng không phải chưa biết qua, chỉ là lâu lắm rồi mới nghe lại âm thanh này. Âm thanh chứng tỏ cậu bạn đồng niên đang thực sự rất thoải mái với giấc ngủ của mình. Thôi thì rút lui, để bạn ngủ, lâu lắm rồi bạn mới được nghỉ ngơi.
Cơ mà cái thái độ của con thỏ béo nhà bạn có chút không hài lòng, mua bánh về cho người yêu nó mà nó thế đấy, còn không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Ji Min không nghĩ nhiều, leo hẳn lên giường nằm ôm Tae Hyung.
Người yêu mày, bạn thân anh. Chắc mỗi mình mày biết lo, anh mày đi làm cũng mong về chăm bạn lắm chứ. Nằm lên giường quăng ánh mắt thù địch về phía Jung Kook không quá 5 phút đã nghe tiếng ngáy, Park Ji Min ngủ luôn rồi.
Không hổ danh là Maknae line, tiếng nghiến răng pha lẫn tiếng ngáy đều đặn vang lên trong căn phòng ấm áp thành công dụ dỗ một Jeon Jung Kook mấy đêm thức chập chờn canh người yêu, cậu gập máy tính lại, hất Park Ji Min vào tường rồi vòng tay ôm lấy anh vào lòng đánh một giấc thật say.
"Bảo bối gì của anh chứ? Kim Tae Hyung là của em tất"
Yoon Gi và Nam Joon từ studio về nhà cùng lúc với Hobi và Jin hyung cũng vừa kết thúc lịch trình, gặp nhau ở thang máy. Tay mỗi người xách mấy bịch xốp, nhìn thôi cũng thấy cái nhà này chuẩn bị ăn tiệc đến nơi. Đứng trong thang máy im lặng nhìn nhau. Anh cả lớn nhất khởi đầu câu chuyện.
- Yah, Tae Hyungie không ăn hết nổi một đống này đâu. Tối nay mở tiệc đi, mấy đứa mua gì, anh mua 3 phần gà rán lớn này, có trùng không?
- Mì tương đen, 7 phần - YoonGi tay giơ bịch xốp lên, tay gãi gãi mũi
- Em nghĩ mấy hôm ăn canh nước rồi nên hôm nay mua hamburger với khoai chiên - Vị trưởng nhóm đứng sát cửa thang máy lên tiếng.
- May quá vậy là không trùng, em mua Milkshake với mấy chai Ale định để tủ lạnh khi nào TaeTae khỏe cả đám lấy uống. Vậy tối nay khui luôn. - Hobi hí hửng
Mấy ông anh rôm rả về tới phòng, nhà cửa im phăng phắc còn chưa bật điện. Jin nhận ra ngay, lập tức để vội đống đồ ăn xuống bàn đi thẳng về phía phòng Tae Hyung.
- Jeon Jung Kook, TaeTae nó mới khỏe lại, sống có tình người tí đi thằng nhóc này!
Vừa bật được cửa phòng liền tự động giảm âm lượng vì phát hiện ba đứa em yêu dấu đang ngủ rất ngon chứ không hề làm việc xấu xa như anh cả vẫn nghĩ. Tự gõ đầu mình tạ lỗi với Jung Kook. Hobi đi theo sau lưng thì vội phì cười rồi lôi điện thoại ra chụp hình mấy đứa em đang ôm nhau ngủ, ba đứa nhóc nhà này đúng là mãi vẫn không chịu lớn.
Không để mọi người đợi lâu, phản ứng trưởng nhóm khá nhanh nhạy, bật tách công tắc đèn không cần suy nghĩ.
- Dậy đi ba đứa, dậy ăn, ngủ cho đẫy giấc rồi tối đi phá làng. DẬYYY
YoonGi lách người qua đám đông ồn ào, cầm hết đồ đi thẳng vào bếp dọn bàn ăn vừa ngâm nga bài hát mới thu âm. Hẳn cục đá hôm nay đang rất vui, cũng gần cả tuần rồi mới nghe lại mấy âm thanh phiền phức vui tai ấy. Căn nhà có 7 người lại một lần nữa ồn ào huyên náo. Mấy ngày vừa qua còn tưởng sắp chết nghẹt trong bầu không khí im ắng đến đáng sợ, có tiếng anh tiếng em ở khắp nhà vậy mới thấy đúng là đang sống.
Như một bữa tiệc nhỏ thịnh soạn ấm cúng, vốn dĩ các anh lớn chỉ tính mua quà vặt về cho mấy anh em lại thành ra thực đơn món chính món phụ có đủ lại còn có cả set menu ăn kèm là bánh kem dâu Ji Min mua lúc trưa nữa.
Ngay sau YoonGi đang bày biện thì JiMinie và Hobi lăng xăng chuẩn bị phục vụ món nước và món tráng miệng. Jung Kook vui vẻ bế Tae Hyung ngái ngủ ra bàn ăn ổn định vị trí để bữa tiệc nhỏ bắt đầu.
- M..Mọi người ơi, từ từ thôi, bát em sắp hết chỗ để rồi - Tae Hyung ngập ngừng mở miệng ngăn chặn những đôi tay đang lia lịa gắp thảy đồ ăn về phía mình. Cả một bát đầy ắp.
JiMin bên cạnh nhìn anh cười trìu mến, thuận tay đưa lên xoa rối mái tóc màu xanh đang xẹp lép vì nằm trên giường cả ngày.
- Ăn nhiều một tí cho nhanh lại sức Tae Hyungie!
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, như thường ngày mọi người bắt đầu kể nhau nghe những chuyện vụn vặt ở trong studio, ở trên phim trường. Gặp người này như thế nào, đối mặt với người kia ra sao. Cả bọn chăm chú lắng nghe, chốc lát lại phá lên cười khanh khách.
Nam Joon đợi đến gần cuối bữa ăn mới bắt đầu thỏ thẻ.
- Chiều nay anh vừa lên văn phòng, phía công ty đã giải quyết xong nên muốn hỏi ý nếu chúng ta muốn cả nhóm comeback... hoặc cứ giữ lịch trình cá nhân thêm một thời gian?! Ý mọi người như thế nào?
- Anh không có ý kiến, cứ làm sao tiện cho mọi người là được. - YoonGi đưa tay lên phát biểu ý kiến, tay còn lại đang cầm bánh kem dâu cho vào miệng.
- Mình cũng vậy, nhảy một mình cũng buồn lắm nhưng mà mình muốn ưu tiên sức khỏe của mọi người! - Hobi nhoài người về phía trước với lấy chai Ale trên bàn, bật nắp tu ừng ực
Các anh lớn thận trọng đưa câu trả lời đồng thời đánh giá tình hình dựa vào quan sát. Quả nhiên có hai đối tượng đang cụp mắt xuống nhìn muốn lủng mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Em muốn cả nhóm mình comeback, nhưng em cũng muốn đợi Tae Hyungie khỏe lại hẳn. - JiMinie từ nãy đã đánh đu lên người Tae Hyung, ôm chặt lấy cậu bạn như một bé Koala đang đu trên cây trúc.
Anh từ lúc nghe dứt câu hỏi của Nam Joon hyung đã vô thức cuộn tròn bàn tay mình lại thành hình nắm đấm, gõ nhịp nhịp lên đùi như đang tự trấn an những lắng lo của bản thân. Như phản xạ vô điều kiện, anh mím chặt môi cúi gầm mặt xuống.
- Mình không sao cả JiMinie, sau tất cả rắc rối mình gây ra thì mình không muốn trì hoãn bước chân của mọi người nữa. Em muốn comeback Nam Joon hyung.
Jin có lẽ nhận ra được những gì đứa em nhỏ của mình bận tâm. Từ tốn nắm lấy bàn tay đang co lại, vuốt ve thật chân thành.
- TaeTae nhìn hyung này! Không ai xem em là người trì hoãn cả, bọn anh muốn chúng ta trở lại khi sức khỏe và tâm lý em thật sự sẵn sàng. Đừng tự đẩy bản thân mình đến cực hạn. Em nhé! Bọn anh có thể đợi mà.
Mọi người gật gù tán thành vỗ tay đôm đốp. Anh cả nói hay quá, nói chí phải, vỗ tay! Hobi và JiMin còn diễn ra điệu bộ cảm động thái quá như một vở hài câm. Cả bọn cười nắc nẻ.
- Cảm ơn hyung, em sẽ cố gắng khỏe lại nhanh nhất có thể. Em thực sự rất muốn được đứng trên sân khấu cùng với mọi người. - Tae Hyung từ nãy đến giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh em, trong lòng thấy vô cùng cảm kích.
Thật may mắn vì vẫn còn ngồi đây, thầm cảm ơn thiên thần đã gửi anh lại với gia đình nhỏ này, nơi có những con người dành cho anh yêu thương vô tận.
Jung Kook từ đầu đến cuối hết nhìn sang anh người yêu lại cúi mặt xuống bàn, cậu cũng không biết nên như thế nào mới phải. Rõ ràng từng ngày cậu đều tập luyện để chuẩn bị cho ngày này, nhưng nhìn anh xong cậu lại muốn dời nó xa ra một chút, Tae Hyung yêu dấu của cậu vẫn còn đang trong quá trình phục hồi cả sức khỏe lẫn tinh thần, để anh quay lại sân khấu liệu có là quá sớm?
Tae Hyung yêu Jung Kook lâu đến vậy, thoạt nhìn cũng hiểu lờ mờ cậu đang nghĩ gì, đưa tay choàng lên cổ kéo cậu lại gần thì thầm những điều mà anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ nói ra được nữa.
- Jung Kookie yah! Tỏa sáng cùng anh, một lần nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top