| 5 |

jeongguk siết chặt cái ôm hơn. lúc này, tay taehyung cũng đang vòng ra ôm ghì lấy anh. cả hai đều đã nói lên được lời xin lỗi của mình với đối phương mà đáng ra họ nên được nghe nó từ rất lâu rồi. họ vẫn gắt gao ôm lấy nhau, mãi cho đến khi jeongguk ngượng ngập tách ra.

anh vuốt lên chiếc má taehyung, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, tay kìa cũng đưa lên mặt mình quẹt vội đi giọt nước vừa lăn xuống, "em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

taehyung gật đầu "còn anh?" em hỏi ngược lại và nhận được cái ngắt nhẹ của anh lên chóp mũi mình "em sẽ xem như là có nhé"

taehyung khúc khích cười, em cảm nhận được có một sức nặng không nhỏ đặt lên vai mình. em lại có jeongguk trong vòng tay rồi, đó là tất cả những gì em bận tâm đến lúc này, không còn mảy may để ý đến việc mình đã và đang bị kẹt trong thang máy gần 4 tiếng đồng hồ nữa. 

tính ra họ đi được đến bước này đều là nhờ taehyung đã vô ý để nước tiểu bắn lên tay jeongguk, giờ thì em thầm cảm thấy may mắn vì nhờ có sự cố đó, hai người rốt cuộc cũng nói ra cảm nhận với đối phương.

jeongguk cẩn thận từ từ cúi xuống, taehyung lại không kiên nhẫn mà rướn người lên, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai cánh môi. em nhớ bờ môi anh, nhớ cái vị ngọt ngào luôn vương trên đó, cả cái cách mà anh dịu dàng vuốt má em như thể em là một vật phẩm vô giá mong manh trong phòng trưng bày nghệ thuật vậy.

nụ hôn của họ rất nhẹ nhàng, thoắt cái đã trở nên thật cuồng nhiệt và nóng bỏng. họ đều nhớ đến phát điên lên được cái xúc cảm của những va chạm mà đối phương đem đến. thật sự là, xa cách nhau gần hai tháng như vậy thật khiến cho trái tim ta như vỡ vụn mà.

khi lá phổi kêu gào đòi dưỡng khí, lúc này cả hai mới tách nhau ra. cảm thấy đã hít lại đủ từng ngụm không khí, taehyung hướng tới người đối diện mà nói từng chữ thật rõ ràng "em yêu anh"

jeongguk hạnh phúc mà khoe ra chiếc răng thỏ cười thật tươi. taehyung thật nhớ kiểu cười khoe răng này của anh. "anh yêu em" jeongguk đáp lại. 

em nhớ cái cách mà jeongguk vẫn thường xuyên nói anh yêu em như vậy. từng chữ thốt ra thật chắc nịch, giống như những con chữ ấy chứa đựng sức nặng tình yêu to lớn mà anh dành cho taehyung. bất kể điều gì jeongguk nói ra, taehyung đều cảm thấy chúng thật đặc biệt. có lẽ là đặc biệt thật, nhưng một vài câu từ anh nói, cốt chỉ để nhìn thấy niềm hạnh phúc đang lan dần trong mắt taehyung mà thôi.

jeongguk lại dang tay ôm lấy taehyung vào lòng, ôm thật chặt như là sợ chỉ một khoảnh khắc lơ là thôi là em sẽ biến mất vậy. "anh thật sự nhớ em" lời jeongguk vừa nói đem theo cả một hơi thở dài đầy cảm thán. anh cảm thấy giây phút hiện tại thật an toàn, an toàn trong tình yêu của taehyung.

"em cũng rất nhớ anh" taehyung vòng tay ra sau, tìm đường lên nơi mái tóc của jeongguk, vuốt ve những sợi tóc mượt mà ấy thật nhẹ nhàng "nhớ rất nhiều"

"nhìn anh và cười này, bé cưng!" jeongguk hô lớn khi đưa ống kính máy ảnh về phía taehyung.

hay tay taehyung áp lên khuôn mặt, cười thật tươi đến nỗi đôi má em cảm thấy chúng mỏi nhừ. cứ ở gần jeongguk là em lại như vậy, cười trông đến là hạnh phúc vô cùng.

người ở đằng xa kia điều chỉnh ống kính một chút rồi nhanh chóng bắt trọn nụ cười đáng yêu nơi em - nụ cười đẹp nhất trên đời mà jeongguk từng thấy - và chúng hiện tại đang phô ra ngay trước mắt anh.

taehyung mang một vẻ đẹp đến ngạt thở. jeongguk vô cùng yêu cái việc nháy máy cho em. nhất là khi em đang lơ là không chú ý, đưa máy lên và 'tách' một cái, những tấm ảnh khi ấy là tuyệt nhất. bởi vì em lúc nào cũng trông thật vui tươi và rực rỡ.

"wow, anh yêu em chết mất" jeongguk để nội tâm của mình thốt lên khỏi khóe miệng mà quên mất rằng, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ.

taehyung nhìn chằm chặp jeongguk, rồi nhe hết cả hàm răng trắng muốt kia ra tạo thành khuôn hình chữ nhật vô cùng tươi tắn mà đáp lại anh "em cũng yêu anh rất rất nhiều" thật chân thành.

.

jeongguk kéo em vào một nụ hôn sâu, vô tình mà cố ý đẩy em ngã xuống giường rồi nằm đè lên người em, nhanh tay chạm đến nút chụp của máy ảnh và nháy một phát, khoảnh khắc ngọt ngào của bọn họ đã được lưu lại. đó là tấm hình mà jeongguk tâm tắc nhất, tấm hình có ý nghĩa nhất đối với anh. hiển nhiên, chiếc ảnh ấy cũng chiếm trọn sự yêu thích của taehyung trong số tất cả những chiếc mà jeongguk chụp được.

từng dòng kí ức ùa về như thước phim chiếu chậm không khỏi khiến taehyung cong cong khóe môi. siết chặt hơn nữa cái ôm với jeongguk. cảm xúc em lúc này tràn đầy sự ngọt ngào sung sướng hệt như lần đầu khi cả hai thổ lộ lòng mình vậy. em thật sự cảm thấy biết ơn vì có jeongguk, biết ơn vì được đắm chìm trong tình yêu với anh.

khung cảnh đang lãng mạn bị chen ngang bởi giọng nói quen thuộc lần nữa phát ra từ chiếc loa

"này, taehyung, jeongguk? trận tuyết có vẻ như khá hơn rồi, vậy nên đội cứu trợ sẽ tới nhanh thôi, tầm mười lăm phút nữa đấy"

taehyung nhanh chóng đứng dậy, jeongguk cũng đứng lên theo và cả hai tiến tới chỗ chiếc loa "cám ơn nhiều lắm, namjoon"

"không có gì, hi vọng mọi thứ ở đấy vẫn ổn chứ hả" namjoon hỏi.

taehyung nhìn về phía jeongguk, mỉm cười rồi quay đầu lại trả lời "không thể tốt hơn được nữa" em cảm thán, " cám ơn lần nữa nhé , namjoon" 

"xem nào, có vẻ như chúng ta quên bẵng luôn chuyện mắc kẹt này nhỉ" jeongguk cười ra tiếng. "đúng vậy ha, nhưng thế này lại khiến em hạnh phúc" taehyung  nói "bởi chúng ta đã giải tỏa được hiểu lầm rồi"

"đúng vậy, chúng ta lại về bên nhau rồi" jeongguk nói tiếp "anh yêu em"

"em yêu anh" taehyung đáp lời, em nghĩ em có thể nói câu này cả đời cũng được. dù là như vậy, nhưng thật sự bao nhiêu câu cũng không đủ để chứa đựng hết tình yêu mà em dành cho jeongguk được.

cuối cùng thì đội cứu hộ cũng đã tới. thang máy hoạt động trở lại và đưa cả hai xuống tầng trệt của tòa nhà. họ cùng nhau đến chỗ thư viện.

trở về bên nhau, đôi ta lại tay trong tay sải bước, xúc cảm này thật không khỏi khiến cho trái tim taehyung tan chảy. em tự nhủ rằng có lẽ em sẽ giữ lại tập thơ này. tập thơ này giờ đây vô cùng có ý nghĩa đối với em, bởi khi jeongguk nhìn nó, anh ấy đã nghĩ về em. suy nghĩ này làm em trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi.

em đang rất mong đợi cho ngày thứ sáu sắp tới, jeongguk sẽ lại đi làm theo thời khóa biểu thường nhật của anh ở thư viện. lòng em nôn nao khó có thể chờ đến cái khung cảnh lúc mà em sẽ lại đến thư viện đợi anh người yêu tan làm, nhâm nhi tách cà phê và khoanh bánh nhỏ trong khi thưởng thức một vài quyển sách. và rồi jeongguk sẽ vẫn ngắm nhìn em, cẩn thận từng cử chỉ một.

thật sự tốt biết bao khi được ở trong vòng tay jeongguk, một lần nữa.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top