| 1 |

taehyung với một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. em hoàn toàn chả có lí do gì để mà phàn nàn về bất cứ điều gì, hay là bất cứ ai.

em sống một cuộc sống giản đơn, tìm hiểu về hội họa và văn chương, có một niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc, và, những lúc rỗi mình, em đều đốt thời gian vào việc đọc sách.

rời ra sống riêng khỏi gia đình, em ở một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho em và những thứ cần thiết.

nơi em ở cũng giản dị như em vậy. chỗ ban công nhỏ, em có một vài chậu hoa ưa thích cho mình; bên trong căn hộ, đều có thể thấy là một chiếc kệ được sắp lên đầy sách truyện, với đủ thể loại của mọi tác giả; ngoài ra, còn có, lại lần nữa này, một chiếc ghế dài đơn giản cùng chiếc tv, với chiếc bàn nhỏ, chỗ mà luôn có thể nhìn thấy những cuốn sách em còn đang đọc dở dang.

rõ là một căn hộ đơn thuần thôi, nhưng lại chứa đựng vô vàn kỉ kiệm. là những tháng ngày được tạo nên với hình bóng của em và anh chàng hàng xóm đối diện, jeongguk. là những khoảnh khắc ngọt ngào vụn vặt mà taehyung dành ra để cùng với người hàng xóm ấy đem lại những thứ tuyệt vời cho tương lai. và với taehyung, những điều nhỏ bé ấy đem lại cho em một tình bạn, sau nữa lại đem cho em một tình yêu. rồi dần dà, lại đem em thành vụn vỡ, nát tan.

taehyung cầm lên cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ, chỉ còn vài chương thôi là em sẽ hoàn thành xong câu chuyện. không lâu để em có thể lật được đến trang mà em đang dang dở, vì nó được em đánh dấu bằng một xấp ảnh nhỏ. chiếc ảnh đầu tiên, em và jeongguk cùng nhìn nhau cười. chiếc thứ hai, jeongguk hôn taehyung, và máy ảnh đã hoàn toàn bắt trọn sự ngạc nhiên nơi em. chiếc thứ ba, taehyung đáp lại nụ hôn của anh người thương. cho đến chiếc cuối cùng - tấm ảnh mà em tâm đắc nhất - em cùng anh, giữa chiếc hôn đều hiện lên nụ cười hạnh phúc của cả hai.

jeongguk đến tòa nhà này đã là hai năm khi taehyung sống ở đây. anh làm nghệ thuật nhiếp ảnh, rất thích hát - sẵn sàng hát ru taehyung vào giấc ngủ với những bài hát em ấy yêu thích, mặc dù chỉ cần là jeongguk hát thì đều là bản nhạc yêu thích của taehyung mà thôi - và cả công việc làm thêm ở một thư viện. taehyung sẽ thỉnh thoảng ghé qua chỗ thư viện ấy, và như một lẽ dĩ nhiên, họ sẽ càng gần nhau hơn, cho đến khi một trong hai bắt đầu tạo ra khoảng cách giữa họ.

thật tiếc cho cuộc tình này không vẹn toàn. taehyung yêu jeongguk, và đương nhiên, jeongguk cũng say em như điếu. em cũng chẳng tài nào nhận ra cho cùng thì hai người đã đi sai bước nào mà dẫn đến sự tình như vậy; có lẽ là taehyung cảm thấy chán nản chăng, và cả jeongguk cũng như vậy ? dù gì chăng nữa, dấu chấm của đoạn tình đẹp đẽ này cùng đều là lỗi từ hai phía.

lời thở dài nhẹ khẽ thoát ra từ bờ môi em, cuối cùng thì em cũng xử lí nốt phần còn lại của cuốn sách. jeongguk từng bảo em rằng, mỗi cuộc hẹn hò thư viện của hai ta - khi mà em đến thư viện lúc jeongguk chỉ còn vài tiếng để tan làm, lặng lẽ chờ người thương với cuốn sách nào đó mà em vừa chọn rồi nhâm nhi tách cà phê và khoanh bánh nhỏ - thì jeongguk đều ngắm nhìn em cẩn thận từng cử chỉ một, sau lại khẽ hôn em vài cái, hôn lên chóp mũi cao, lên đôi má phính hay đôi môi quyến rũ nơi em, chỉ bởi vì anh yêu cái dáng vẻ tập trung của em chết đi được. 

đều đã thành hoài niệm cả rồi.

em trở mình đứng dậy, đôi mắt em đã có phần mỏi sau gần cả ngày trời đọc sách rồi. em tự nhủ sau khi tắm qua, em sẽ trả cuốn sách này về thư viện. vì là thứ bảy, vậy nên hẳn là em sẽ không gặp jeongguk đâu ha, bởi anh không có ca hôm nay, taehyung chắc mẩm, và tim em sẽ không vì chạm mặt người còn thương mà nứt thêm một ít. phải, em vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này đâu.

khoác thêm cho mình chiếc áo, để đảm bảo rằng em vẫn được ủ ấm trong cái thời tiết bắt đầu chuyển lạnh từ tháng trước này, chắc tuyết cũng sắp rơi rồi; jeongguk và em vẫn thường âu yếm, cuộn mình trong sự ấm áp ngọt ngào với những cốc socola nóng hổi trong tiết trời thế này. aa, lại nhớ rồi. taehyung khẽ lắc đầu để cố xua đi hình ảnh jeongguk đang dần ùa về trong em, rời đi với cuốn sách trên tay.

khóa cửa rồi đi thẳng đến thang máy, nhanh chóng ấn nút và chờ thôi nào. thang máy hôm nay sao lại mất cả một lúc, taehyung ấn liên tục vào chiếc nút dù em biết điều này cũng chả giúp gì cho việc chiếc hộp kia đến chỗ em nhanh hơn.

ngay lúc em dừng việc làm vô ích ấy, bên tai em lách cách vang lên tiếng va chạm ổ khóa và tiếng bước chân rải đều theo hành lang đến chỗ em.

tiếng bước chân to dần và taehyung ngẩng đầu lên, định bụng sẽ buông vài lời chào hỏi xã giao, dù cho là ai cũng được. nhưng chẳng có lời chào hỏi nào được lên tiếng cả, vì em nhìn thấy, là jeongguk, cái người hiện tại đang ngay bên cạnh em, và chờ thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top