Chương 8.
Sự việc mất tính người này bị coi như chút náo nhiệt gió thoảng mây bay, nhà trường làm công tác ngoại giao rất tốt, trên mạng chưa kịp hít hà được tí hương tí hoa nào thông tin đã bị ém xuống.
Tuy nhiên những lời đồn thổi vẫn được rỉ tai nhau trong trường, truyền đi truyền lại vô cùng náo nhiệt, truyền đến tai của các bậc phụ huynh, thêm mắm thêm muối, lại được thêm những sự việc trước kia, những phụ huynh có tư tưởng tiến bộ tất nhiên chỉ chiếm phần thiểu số.
Ngày Taehyung quay trở lại trường học, vừa đúng là ngày có hơn một trăm vị phụ huynh liên minh đòi khiếu nại.
Cậu đi đến khu vực bảng thông báo của trường, trợn to hai mắt nhìn đơn khiếu nại do họ dán lên.
"Nó là con trai của kẻ giết người, bình thường toàn bắt nạt các bạn học, lại còn đem dao đến trường ngộ thương giáo viên, một đứa nhóc nguy hiểm như thế mà mấy người còn không đuổi đi?"
"Cút khỏi trường học đi, loại người này không xứng đáng được hưởng nền giáo dục."
"..."
Taehyung tức đến nỗi suýt nữa thì ngất. Bắt nạt bạn học? Ngộ thương giáo viên? Cái khỉ gì cơ mấy người đang nói cái quái gì vậy?
Cậu giật phắt những tờ đơn khiếu nại đó xuống, một vị phụ huynh đứng đằng sau liền hét lên: "Này này này!!! Cháu kia, cháu làm cái gì đấy, xé gì mà xé!"
Taehyung quay đầu trừng mắt nhìn bà ta, vết sẹo trên mặt khiến bà ta bị dọa sợ một trận, bà ta lùi một bước chỉ vào Taehyung nói: "Mày chính là tên Jeon cái gì Jungkook đúng không? Tao nói cho mày biết, loại người như mày phải bị gông cổ vào tù ngồi với cha mày!"
Taehyung phát điên ngay tại trận, cậu không thể nói không thể chửi, tức giận chỉ có thể trực tiếp động tay động chân, tình huống mất kiểm soát, một đám phụ huynh vây quanh, đến bảo vệ cũng phải hoảng hốt.
Đám đông kẻ kéo người đẩy làm cho Taehyung bị ngã, có người còn định đánh cậu, nhưng đúng lúc này một chiếc cốc thủy tinh bị đập vỡ ngay bên cạnh đám người, một bà cô nhát gan giật mình thét lên, bọn họ xoay đầu nhìn Jungkook, hắn hất đầu dao ra, tay phải đút túi quần, chậm rãi bước đến.
Hắn không để tâm đến đám người đó, bước thẳng tới dìu Taehyung dậy, lấy băng cá nhân ra dán lên tay cậu, nói: "Ngốc chết mất, lại để bị thương, sao không đợi tớ đến đón mà đã tự mình đi rồi?"
Vài học sinh nghe thấy ồn ào liên chạy qua hóng, len lén khẽ tiếng tình báo cho mấy vị phụ huynh.
"Người đến sau mới là Jungkook, còn người ở trước mặt kia là Taehyung, cậu ta là đứa câm, không nói được."
"Đúng đúng, cũng là một đứa quái đản đấy..."
"Ồ, con trai cô cũng kể cô chuyện này rồi, cái gì mà đồng tính gì ấy..."
"Chuẩn chuẩn, chính là hai đứa đấy, cái clip đấy nổi lắm, còn có cả ảnh nữa..."
Jungkook vờ như không nghe thấy, hắn cầm mấy tờ đơn khiếu nại kia lên, nhướn mày cười nói: "Chỉ có hơn một trăm người thôi à, hơi ít nhỉ, đợt trước cái trường kia còn đào đâu ra cả ba trăm người tới kiện tôi mà ha ha..."
Vị phu huynh trước mặt nghe thế liền chỉ tay vào Jungkook mắng: "Mày, đứa nhóc không biết liêm sỉ này..."
Đúng lúc này hiệu trưởng đến, ông nhìn Jungkook một cái, thở dài, đi đến trước mặt mấy vị phụ huynh cười trừ nói lời xin lỗi.
Nhưng mấy vị phụ huynh không chịu giảng hòa, nói năng từ ngữ càng lúc càng kịch liệt, có người còn lôi cả chuyện tuyển thẳng của Taehyung vào, chất vấn có phải hiệu trưởng nhận hối lộ rồi không, còn tuyên bố sẽ tìm đến giới truyền thông để giải quyết sự việc này.
Hiệu trưởng chấm mồ hôi trên mặt nói: "Ôi, các vị, chúng ta chuyện nào ra chuyện nấy chứ, thành tích của Taehyung thật sự đáp ứng đủ yêu cầu để được tuyển thẳng, còn việc của Jungkook thực ra chỉ là hiểu nhầm mà thôi..."
"Hiểu nhầm cái khỉ khô, ông có thấy đứa học sinh nào mang dao đến trường không? Cái trường này quản lý học sinh kiểu đấy à?"
"Thành tích của con nhà chúng tôi cũng đủ để được tuyển thẳng đấy, sao con nhà chúng tôi lại không được?
"Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tôi thấy cái đứa Taehyung này cũng không phải dạng tốt đẹp gì, được một đôi đồng tính luyến ái trong trường học, ghê chết đi mất, làm hư hỏng con cái nhà chúng tôi!!"
"Đã thế tôi tuyên bố luôn tại đây, hoặc là đuổi học nó, hoặc là chúng tôi sẽ đi gặp giới truyền thông, ông liệu mà xem đi!"
Taehyung hung hăng cắn chặt môi muốn xông tới, Jungkook liền liều mạng kéo cậu lại, trong đám đông có ai đó lại gào lên một câu: "Con trai của kẻ giết người, mau cút về nhà đi!"
Mấy người khác thấy thế liền đồng thanh hùa theo, Taehyung tức giận đến mức muốn khóc, lần đầu tiên trong đời cậu hận bản thân tại sao lại không nói được.
Jungkook thấy Taehyung định lật sổ ra để viết, liền vội vàng ngăn cậu: "Thôi bỏ đi, bỏ đi."
Taehyung xoay đầu, trong con mắt tràn đầy sửng sốt, Jungkook nhìn cậu, ánh mắt rất dịu dàng, nhưng hắn lại chỉ cười nói lại lần nữa: "Bỏ đi."
Jungkook đi lên đứng chắn trước người Taehyung, hít sâu một hơi nói lớn: "Im hết đi!"
Dù sao tay hắn cũng đang cầm con dao, các vị phụ huynh có phần hơi sợ sệt, Jungkook đút tay vào túi quần, cười hì hì hai tiếng nói: "Tôi nghỉ học, tôi nghỉ, được chưa?"
Jungkook nhìn vị phụ huynh cứ luôn mồm nhắc đến chuyện tuyển thẳng, "Cô bất mãn thì cứ nhằm vào tôi này, đừng có kéo cậu ấy vào, tôi nói cô biết, kể cả Taehyung có không nằm trong danh sách tuyển thẳng, thì cậu ấy cũng giỏi hơn con nhà cô gấp vạn lần, cô hiểu không?"
"Mày..."
"Im đi." Jungkook liếc mắt nhìn bà ta, quay đầu nhìn mấy đứa học sinh bên cạnh, nhận ra có mấy đứa trước đây từng bị hắn uy hiếp.
Hắn liền xoay đầu con dao trong tay, hướng đến mấy đứa học sinh kia tặc lưỡi một cái cười nói: "Ha, tao cũng nói luôn với bọn mày, đừng nghĩ tao không có ở đây thì bọn mày có thể bắt nạt cậu ấy, tao vẫn luôn dõi theo bọn mày đấy."
Jungkook không thèm để ý đến mấy người kia nữa, hắn xoay người giúp Taehyung chỉnh lại cổ áo, nhẹ nhàng ôm cậu một cái cười nói: "Đừng khóc, nghe lời, tớ không ở đây, cậu một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Jungkook nói xong đi thẳng về phía cổng trường, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nhất thời không có ai nói năng gì.
Trong lòng Jungkook có chút âm thầm hả hê, cảm thấy bản thân cũng hơi ngầu ngầu, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi hắn.
"Jeon... Jung... Kook..."
Phát âm rất kỳ lạ, nhưng Jungkook chỉ cảm thấy nhịp tim mình như hẫng lại, hắn khó tin mà quay đầu, nhìn Taehyung, vành mắt lập tức đỏ lên.
"Jeon.. Jung... Kook, tớ..."
Taehyung mở miệng, thật sự là cậu ấy đang nói.
Jungkook vội vàng ngẩng đầu lên, ra sức lau nước mắt, cười lớn hai tiếng nói: "Gì vậy, đây là cậu đang nói ư?"
"Một mình cậu phải cố lên nhé."
Jungkook nói xong liền như muốn chạy trốn mà bước nhanh rời đi, Taehyung đuổi theo hắn hai bước, nhưng rồi cậu rút tay về, ngồi xổm xuống nhắm chặt mắt, trong đầu vang lên lời Jungkook đã từng nói với cậu.
"Đừng rơi nước mắt trước mặt bọn họ, bọn họ không xứng."
Taehyung đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, đợi đến khi nước mắt được gió thổi khô, cậu xách cặp lên một mình bước về phía phòng học.
"Tôi nói cô biết, kể cả Taehyung có không nằm trong danh sách tuyển thẳng, thì cậu ấy cũng giỏi hơn con nhà cô gấp vạn lần, cô hiểu không?"
Mày xem cậu ấy đã nói như thế rồi.
Làm sao có thể để cậu ấy mất mặt được?
Từ trường về nhà cũng không có bao xa, nhưng Jungkook đi rất lâu, rất lâu. Hắn cảm thấy trái tim và đầu óc đều trống rỗng, ngoại trừ Taehyung ra, dường như không còn cái gì khác.
Làm gì đây, sau này.
Ha, rồi sẽ có cách thôi.
Jungkook chậm rãi bước về phía cổng nhà, nhìn thấy mẹ đang hút thuốc, đứng ở sân thượng phơi quần áo.
Bà thấy Jungkook trở về, liền gọi một câu cười nói: "Ô hôm nay con trai tan học sớm thế?"
Lúc ấy ánh mặt trời đang chơi trốn tìm đằng sau tòa nhà cao tầng, Jungkook đứng dưới bóng râm ngẩng đầu, hắn cắn chặt môi, quỳ xuống, hành lễ, nói: "Mẹ, con xin lỗi, có lẽ con lại làm mẹ thất vọng rồi."
Nắng chiều dần nhạt màu, bà Jeon lại châm thêm một điếu thuốc.
Jungkook cười khuyên bà: "Mẹ, đừng hút nữa, sắp hút gần hết một bao rồi."
Bà Jeon liếc hắn một cái nói: "Mẹ cần con quản chắc, đứa nhóc thối này, xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế cũng không thèm nói với mẹ, một mình con có bản lĩnh thế à, con coi như mẹ chui vào quan tài nằm rồi đúng không?"
Jungkook quỳ dưới đất cười: "Còn không phải là con sợ mẹ lo lắng sao, nên giấu được đến đâu hay đến đấy, chỉ là hôm nay đúng là không kiềm chế được nữa ha ha..."
"Coi như con có bản lĩnh, lại còn cười, nhóc con ngốc này." Bà Jeon giả vờ đạp hắn một cái, phả ra một làn khói mắng: "Thầy giáo gì cái giống chó đẻ đấy."
Bà đứng dậy, đi đến trước mặt Jungkook, ngồi xuống, bà ôm chặt lấy hắn, vỗ lưng hắn nói: "Không sao con trai, con làm đúng lắm, không hổ là con trai của cha mẹ."
"Thật ra mẹ cũng không muốn bắt con phải đi học tốt nghiệp bằng được, mẹ chỉ muốn con có thể sống cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác, để con phải chịu khổ trong ngôi nhà như thế này, là cha mẹ có lỗi với con..."
Jungkook lập tức lắc đầu nói: "Không, mẹ nói cái gì vậy, sao cha mẹ lại có lỗi với con được."
"Cái trường học rách nát đấy, không cho học thì chúng ta cũng chả cần, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con, nếu không có trường nào nhận, chúng ta không đi học nữa, sau này theo mẹ làm ăn, kiểu gì chả có cách sống."
Bà Jeon ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu, cố nén chặt nước mắt nói tiếp: "Hiện tại mẹ vẫn chưa có tiền, đợi mẹ có tiền rồi, sẽ cho con đi học vẽ, sau này chúng ta sẽ mở triển lãm tranh, cho mấy tên khốn đấy mở mắt ra mà nhìn..."
Jungkook cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.
Bà Jeon lau nước mắt của hắn, nói: "Không khóc, con trai, chúng ta không khóc. Hai chúng ta sống thật tốt, cùng đợi đến lúc cha con trở về. Rồi, không nói nữa, đi nào, hôm nay ra ngoài ăn, ăn cái gì thật ngon mới được."
"Mẹ..." Jungkook ôm chặt bà nói: "Đời này có thể làm con của mẹ, con thật sự, rất hạnh phúc."
"Hạnh phúc cái đầu con ấy, nhóc thối này, mẹ mới phải cảm ơn con vì đã không chê cười mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top