Chương 2.

Tiền được tìm thấy, là do một tên học sinh nhát gan lấy.

Cậu ta vốn cứ tưởng không để lại sơ hở gì, kết quả lớp trưởng phát hiện ra mất tiền, cậu ta thấy vậy mà sợ hãi, liền lén lút nhét vào chỗ của Jungkook.

Cậu ta xin lỗi, nhưng vẫn có người chế giễu nói nếu như mày bị ai đó uy hiếp thì cứ chớp mắt mấy cái.

Ầm ĩ một trận cũng không giải quyết được vấn đề gì, con người chỉ tin vào cái gọi là "sự thật" mà họ muốn, vì thế mà trên đời này có rất nhiều câu chuyện treo đấy mãi không có lời giải đáp.

Jungkook cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của những người đấy, hắn bắt đầu chủ động nói chuyện với Taehyung.

"Tại sao cậu lại đeo khẩu trang?"

Taehyung lắc đầu cười, mắt nhìn vào vở bài tập không trả lời.

"Tại sao cậu lại tin tôi?"

Taehyung vẫn không trả lời.

"Cậu không sợ tôi sao?"

Taehyung tiếp tục lắc đầu.

"Tôi chính là con trai của kẻ giết người đấy."

Taehyung nhíu mày, viết một dòng chữ lên giấy đưa cho Jungkook: "Không được nói những lời như thế."

Jungkook nhìn chữ trên giấy, chớp chớp mắt hỏi cậu: "Có phải là cậu không nói được đúng không?"

Taehyung gật đầu, nhún vai cười.

Lúc ấy đôi mắt của cậu có ánh sáng, Jungkook đều nhìn thấy.

Taehyung chưa được sự cho phép của giáo viên đã tự ý chuyển xuống ngồi cùng bàn với Jungkook, cậu viết xong đề mục, chợt nhớ ra cái gì đó, móc ra từ cặp sách một chiếc băng cá nhân, cầm tay của Jungkook lên, tỉ mỉ cẩn thận giúp hắn dán chặt vết thương.

Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn ánh mắt của Jungkook, dường như còn muốn nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

Taehyung ngẩng đầu nhìn thời gian, tay chân nhanh nhẹn sắp xếp cặp sách, hướng về phía Jungkook cười rồi vẫy tay, xoay người chạy.

Jungkook vẫn ngồi ở chỗ cũ, ở lại cho đến khi cả dãy nhà không còn một bóng người.

Hắn tự ý lục đồ của Taehyung, từ trong xấp giấy trắng tìm ra được tờ giấy lúc nãy dùng trong tiết sinh hoạt, gấp thành một hình vuông nhỏ nhắn, bỏ vào túi áo sơ mi, vừa hay dính chặt ở vị trí trái tim.

Hắn đặt cánh tay tựa lên lưng ghế của Taehyung, nhìn không khí lẩm nhẩm tên cậu, nhẩm rất nhiều lần.

"Kim Taehyung..."

Jungkook nhắm mắt, nghĩ lại cảnh tượng buổi chiều nói chuyện với Taehyung.

"Cảm ơn cậu."

Hắn cứ nói như vậy, nhưng âm thanh rất nhẹ.

.

Jungkook bắt đầu quan tâm đến Taehyung, thỉnh thoảng sẽ theo dõi cậu, biết được nhà cậu ở đâu, và cũng phát hiện được mấy tên lớp trên cậy mạnh hiếp yếu vẫn còn bắt nạt cậu.

Và thế là Jungkook phá vỡ lời hứa hẹn của hắn với mẹ, bởi vì Kim Taehyung, bởi vì một câu nói "Tớ tin cậu", hắn lại quay trở về dáng vẻ tên đại ca học đường thời sơ trung khiến cả khu phải đau đầu.

Mỗi lần đánh nhau Jungkook đều mang theo tâm lý không màng đến sống chết của bản thân, hắn xuống tay không có chừng mực, hắn cho rằng dù sao mấy tên đấy đều gọi mình là kẻ giết người, vậy thì cho chúng nếm mùi kinh khủng của ba chữ "kẻ giết người" này là như thế nào đi.

Sau đó cả trường không ai dám bắt nạt tên nhóc câm năm nhất đấy nữa, dù sao trong cái đám lớp trên kia đã có một tên bị Jungkook ép đến mức phải chuyển trường.

Khoảng thời gian đó không có hôm nào đi học mà trên người Jungkook không có vết thương, mỗi ngày Taehyung đều cho hắn một cốc cacao nóng. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ khuyên Jungkook đừng đi đánh nhau nữa, nhưng Jungkook không chịu nghe.

Jungkook nói: "Cậu không cần quản tôi, cậu cố tình đứng về phía tôi không phải là vì muốn tôi bảo kê cho cậu sao? Bây giờ tôi làm theo ý cậu rồi, được chưa?"

Taehyung sững người, biểu cảm của cậu có chút mất mát, rũ mắt xuống chầm chậm viết lên tờ giấy, nói: "Tớ không phải như thế, tớ là muốn làm bạn với cậu, không được sao?"

Jungkook nhìn dòng chữ, khẽ run, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói: "Đừng, tôi không kết bạn nổi với ai đâu, bỏ đi."

Hôm đó Taehyung rũ mắt xuống không nói thêm một lời nào nữa.

Jungkook không hề nói dối, thực ra hắn không có bạn, một người cũng không có.

Từ trước đến nay hắn chưa từng tham gia mấy buổi tụ tập, sở thích duy nhất chính là vẽ.

Hắn ở trường dường như cũng rất kiệm lời với Taehyung, nhìn qua thì mối quan hệ của hai người giống như chả thân thiết gì, trừ những khi Jungkook thừa dịp lúc Taehyung đang ngủ mà chạm nhẹ vào mái tóc cậu.

Cực kỳ cẩn trọng lẫn nhẹ nhàng chạm vào, dường như sợ bản thân sẽ làm bẩn cậu.

Lên năm hai ngày 1 tháng 9, buổi tối.

Jungkook ở nhà một mình, hắn lại vẽ xong một bức tranh màu, bên góc trái phía dưới viết tên của mình, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung trong bức tranh mỉm cười.

Hắn tựa trán lên bức vẽ, nhắm mắt khẽ giọng nói với người trong tranh.

"Taehyung, tớ 16 tuổi rồi."

"Tớ vẫn chưa thành niên, thỉnh thoảng tùy tiện một lần, sẽ không sao chứ?"

"Taehyung"

"Tớ nhớ cậu."

Hôm ấy Taehyung đang ngồi trong phòng làm bài tập, đột nhiên phát hiện có người ném đá sỏi vào cửa kính, cậu mở cửa sổ ra nhìn, thấy Jungkook đang ngồi xổm chờ ở dưới lầu nhà cậu.

Taehyung lập tức kiếm một cái cớ để đi ra ngoài, thực ra từ khi mất đi giọng nói, cha mẹ cũng không làm sao can thiệp được cậu.

Gió đầu thu se lạnh, nhưng Jungkook lại chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay, hắn đang ngồi trên ghế dài, cười rộ lên, chống đầu nhìn Taehyung nói: "Xin lỗi, muộn thế này còn đến tìm cậu."

"Cũng không có việc gì, chỉ là hôm nay... hôm nay là sinh nhật tớ, hai ngày trước mẹ tớ đã lên tỉnh để thăm cha tớ rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì, ngoài trừ cậu ra tớ cũng không quen biết ai."

"Vì thế có thể nói chúc mừng sinh nhật được không?"

Taehyung ngẩn người một lúc, chớp chớp mắt, dùng thủ ngữ nói chúc mừng sinh nhật.

Jungkook nhìn cậu đỡ trán cười nói: "Aiz, đúng rồi, tớ quên mất cậu không nói được, xin lỗi, tớ đi đây, cảm ơn cậu."

Jungkook đứng dậy vẫy tay định đi, Taehyung liền vội vàng kéo hẳn lại.

Jungkook khó hiểu: "Sao thế?"

Taehyung cúi đầu nhìn đồng hồ, dắt tay Jungkook chạy về phía cổng tiểu khu, cuối cùng cũng kịp chạy tới cửa hàng bánh kem trước khi nó chuẩn bị đóng cửa.

Bà chủ cửa hàng bánh nhìn hiểu thủ ngữ, cũng quen biết Taehyung, bà hiểu được yêu cầu của Taehyung, liền cười gật gật đầu, nói: "Được, đợi bác một chút."

Jungkook nhìn không hiểu bọn họ đang nói gì, hỏi Taehyung cậu cũng không trả lời.

Jungkook kiên nhẫn đợi, đợi được 15 phút, liền thấy bà chủ bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên còn cắm ngọn nến số "16".

Bà nói với Jungkook: "Con trai, chúc mừng sinh nhật, là Taehyung nhờ bác thay nó nói với con, nào, ước một điều đi, của con đấy, mau cầm lấy."

Jungkook sững người một hồi, quay đầu nhìn Taehyung nói: "Trời ơi, cậu làm gì vậy, không cần đâu, tớ chỉ là..."

Tớ chỉ là muốn nhìn cậu một lúc mà thôi.

Taehyung lắc đầu không cho Jungkook nói tiếp, cậu nhận lấy bánh từ tay bà chủ, nhét vào tay của Jungkook, làm động tác cầu nguyện, nhìn Jungkook cong mắt cười.

Đèn trong cửa tiệm đã tắt, ngọn nến nhỏ không đủ để rọi sáng biểu cảm trên mặt Jungkook, hắn bắt đầu hồi tưởng lần đầu tiên mình thổi nến cầu nguyện là câu chuyện từ năm nào.

Ước gì bây giờ?

Không, nghiêm túc như thế làm gì, dù sao điều ước sẽ không thành hiện thực.

Jungkook nghĩ thế, nhắm mắt.

Vậy hy vọng sinh nhật năm sau vẫn có thể gặp cậu là được rồi, không biết nguyện vọng đơn giản như vậy có thể thực hiện được không.

Sau đó Taehyung cùng Jungkook ra vườn hoa ở tiểu khu ăn bánh kem, toàn là Jungkook ăn một mình, bởi vì Taehyung đeo khẩu trang.

Jungkook cắn dĩa hỏi cậu: "Cậu thật sự không ăn một chút sao, một mình tớ không ăn hết được."

Taehyung lắc đầu cười.

"Tối thế này rồi cậu vẫn còn đeo khẩu trang, không khó chịu sao?"

Taehyung lắc đầu, vẫn cười như cũ.

"Cậu cảm thấy bản thân xấu à?"

Taehyung sững người một lúc, cười gật đầu, cắt phần bánh còn lại cho Jungkook.

Jungkook không nhận, hắn nhìn Taehyung suy tư một hồi rồi nói: "Aiz, hôm nay là sinh nhật tớ, lại đây, cậu đáp ứng tớ một chuyện được không?"

Taehyung tiến lại gần, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Jungkook đưa tay tới nói: "Cậu tháo khẩu trang xuống cho tớ xem được không?"

Taehyung mở to mắt, che mặt ra sức lắc đầu.

"Sao cậu hẹp hòi thế, nhìn một chút cũng không chết được đâu!"

Taehyung đứng dậy muốn bỏ chạy.

Jungkook đương nhiên không đồng ý, hắn đánh nhau vốn đã có kinh nghiệm, liền dùng sức kéo cánh tay của Taehyung lại kìm chặt cậu, giơ tay lên muốn tháo khẩu trang xuống.

Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của Taehyung, liền trong khoảnh khắc tỉnh lại, vội vàng thả Taehyung ra, ngồi xổm xuống tại chỗ vò đầu bứt tóc nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ làm gì thế này..."

"Tớ chỉ là cảm thấy cậu chắc rất khó chịu, không muốn lúc nào cậu cũng phải đeo nó. Thật đấy, tớ không có ý gì khác đâu."

"Cậu xem tớ đã quen biết cậu lâu như vậy rồi, mà cậu trông ra sao tớ cũng không biết."

"Nhưng nếu cậu thực sự không muốn tháo xuống thì thôi, tớ xin lỗi."

Jungkook nói câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần, còn có chút hoảng loạn, trời mới biết bình thường hắn không bao giờ nói chuyện như thế này.

Taehyung cố gắng bình phục hô hấp, ngồi xuống trước mặt Jungkook, ngón tay run rẩy, chầm chậm tháo khẩu trang xuống.

Trong khoảnh khắc Jungkook mở to đôi mắt.

Vết sẹo dọa người kéo dài từ gò má cho đến khóe môi, giống nụ cười trên gương mặt quỷ quái trong mấy truyện thần thoại.

Jungkook sững sờ nhìn Taehyung rất lâu rất lâu, sau đó vuốt ve gương mặt cậu, cười.

Đèn đường đã tắt, Jungkook trong bóng tối ôm chặt lấy Taehyung, ánh mắt đặt tại những bóng đen lờ mờ ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Hắn ra sức kìm nén tất cả những tâm tư trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh lẫn nhanh nhẹn nói bên tai Taehyung:

"Oa, cái này ngầu quá đi."

Ngày hôm sau đi học.

Jungkook đi qua những tiếng kinh hô bước vào phòng học, Taehyung ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Jungkook, trong nháy mắt sửng sốt.

Trên má trái của Jungkook xuất hiện một vết sẹo, hình như do hắn tự dùng dao rạch ra, không to như của Taehyung, nhưng vị trí thì giống y như đúc.

"Sao? Có phải rất ngầu đúng không?" Jungkook ngồi xuống, nhìn Taehyung cười nói: "Vì thế sau này cậu đừng đeo khẩu trang nữa, được không?"

"Cậu xinh đẹp như thế, che đi thì thật đáng tiếc, tớ muốn nhìn cậu nhiều hơn."

Jungkook thử đưa tay tháo khẩu trang của Taehyung xuống, Taehyung không hề trốn tránh, thế là Jungkook liền cười.

"Rất đẹp, chúng ta đều đẹp như nhau."

Mắt Taehyung liền đỏ lên, cậu hơi hé miệng, phát ra một chút âm thanh kỳ quái.

Jungkook vội vàng che miệng Taehyung, ôm chặt cậu ở bên tai cậu khẽ nói: "Đừng khóc, không được khóc."

"Đừng có rơi nước mắt trước mặt bọn nó, bọn nó không xứng."

Không ai có thể để cậu rơi nước mắt, cả thế gian này đều không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top