Chương 1.

Thời tiết âm mười độ, Jeon Jungkook vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác gió.

Đêm hôm qua tuyết rơi, lúc sáng sớm, công nhân vệ sinh môi trường đang chăm chỉ dọn dẹp.

Jungkook lướt ván trượt đi học, lúc quẹo rẽ không cẩn thận va phải cục tuyết, thế là cả người ngã đổ xuống một bên, cổ tay đập phải luống hoa, đọng lại trên nền tuyết mới chút dấu tích màu đỏ.

Đường phố sau trận tuyết rất yên tĩnh, bên tai lại nghe thấy tiếng cười đùa và đàm tiếu rì rầm rì rầm.

"Đáng đời, báo ứng."

"Chúng mày biết gì không? Cha nó..."

"..."

Jungkook đứng dậy, những âm thanh đó liền lập tức biến mất. Hắn phủi tuyết dính trên người, nhìn xung quanh, ôm lấy ván trượt tiếp tục đi về phía trường học.

Thực ra không hề có ai, đều là do tâm lý gây nên.

Jungkook vừa bước chân vào cổng trường thì tiếng chuông vang lên, nhưng bạn trực sao đỏ mới đến không chịu buông tha bảo hắn đi muộn bắt hắn ký tên. Jungkook ném ván trượt xuống đất, dùng ngón tay lạnh cóng cầm bút, viết tên của mình lên, sau đó xé cái roẹt.

"Cậu làm gì đấy?"

Jungkook vo tờ giấy thành một cục rồi ấn mạnh lên mặt bạn sao đỏ, ngẩng đầu nhìn camera giám sát giơ ngón tay thành hình cái kéo, cười một cái, ôm lấy ván trượt đi thẳng vào phòng học.

Lớp E, Jungkook từ cửa sau bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra ngoài, bạn sao đỏ đứng sau lưng cô chủ nhiệm vành mắt còn ửng đỏ.

Vết thương trên cổ tay Jungkook âm ỉ đau, bạn sao đỏ kia lại không ngừng liên mồm tố cáo hành vi của hắn, nhưng trên mặt Jungkook dường như chẳng có biểu cảm gì.

Hắn tiện tay rút một cây bút dạ ra nghịch, đầu bút hơi rỉ mực đen, Jungkook nhìn vết đen dính trên tay, trực tiếp đưa tay trét lên mặt bạn sao đỏ kia.

"Này! Jeon Jungkook!"

"Jungkook! Cậu muốn bị đuổi học hả?"

"Đuổi học?" Jungkook ngẩng đầu cười một tiếng, đặt cây bút dạ về vị trí cũ cười nói: "Đừng mà, tôi xin lỗi là được chứ gì, xin lỗi ha."

Bắt nạt bạn học, không tôn trọng giáo viên, nghiêm khắc cảnh cáo lần một.

"Jeon Jungkook tên đấy bị làm sao thế, coi trời bằng vung."

"Thằng đấy nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng điệu đấy, đúng là hung hăng."

"A... Jeon Jungkook á, chúng mày đừng có chọc vào thằng đấy, đến nhà trường cũng không trị nổi nó, ai mà biết nổi điên lên nó sẽ làm ra cái loại việc gì..."

"Nó hình như là... con trai của kẻ giết người..."

.

Có những cái mác một khi bị gán lên người, liền sẽ theo bạn cả cuộc đời.

Ví như đồ mập, đồ xấu xí, đồ quái thai, còn có con trai của kẻ giết người.

Dù sao bản chất của con người chính là thích bài trừ sự khác biệt, thật nhạt nhẽo.

Chỗ ngồi của Jungkook trong phòng học là ở dãy cuối cùng, hầu như không ai muốn ngồi gần hắn, ngoại trừ Kim Taehyung.

Lúc Jungkook từ văn phòng giáo viên trở về vừa hay tiếng chuông hết tiết vang lên, Taehyung lại ghi chép bài hôm nay thành hai bản, một bản đưa cho Jungkook, còn theo thường lệ đưa cho hắn một cốc sô-cô-la nóng vẫn còn dư hơi ấm.

Jungkook nhìn chiếc cốc, sự hung hăng trong đôi mắt dần tản đi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ.

"Lại cho tôi, cậu ăn cơm chưa?"

Taehyung lắc đầu.

"Vậy cậu uống đi."

Taehyung tiếp tục lắc đầu, khăng khăng cầm chiếc cốc nhét vào tay Jungkook.

"Đừng mua nữa, mai tôi không uống đâu."

Taehyung gật đầu cái rụp cong mắt cười nhìn Jungkook.

Jungkook thở dài một hơi rồi nhận lấy chiếc cốc, rất ngọt, còn có vị béo, là thứ mà chỉ trẻ con mới thích.

Thực ra Jungkook không hề thích sô-cô-la nóng, nhưng cái câu "Mai tôi không uống đâu" hắn đã từng nói rất nhiều lần.

Taehyung dùng giấy ăn giúp Jungkook lau khóe miệng, cậu đột nhiên nhìn thấy vết thương trên cổ tay Jungkook liền kinh ngạc mở to đôi mắt chỉ vào tay hắn.

Jungkook liền rút tay vào trong ống tay áo, nói: "Không có gì, sáng nay bị ngã."

Taehyung ngẩn người nhìn vết thương ấy, cậu chầm chậm đưa hai tay tới, đặt lên gương mặt của Jungkook.

Jungkook khó hiểu, hỏi cậu: "Muốn làm gì?"

Taehyung không nói lời nào, vẫn duy trì tư thế như vậy.

Jungkook nghĩ một lúc, đặt tay của mình lên. Taehyung lập tức nắm chặt tay hắn, kéo lại gần, đặt ở vị trí trái tim, nhẹ nhàng thổi nơi bị thương.

Khóe miệng Jungkook run lên, hắn rút tay về, mặt không biểu cảm quay đầu, tiếp tục uống cốc cacao nóng, nói: "Không sao, tôi không đau."

.

Người ta nói, kẻ lập dị và kẻ lập dị nên ở cạnh nhau, xứng đôi vừa lứa.

Trước khi Jeon Jungkook chuyển đến, Kim Taehyung chính là tên quái nhân trong miệng lưỡi bọn họ.

Taehyung không nói được, cậu luôn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, chưa từng tháo xuống trước mặt người khác.

Dáng dấp của cậu gầy đét, nhưng mắt lại to đến dọa người, tính cách lầm lì quái gở, rất thích hợp làm mục tiêu cho mấy tên đầu sỏ bắt nạt.

Cậu lại không nói được, bị ép quá mức cũng chỉ kêu lên được những âm thanh kỳ quái, ngược lại trở thành trò cười cho mấy tên đó khiến bọn chúng càng thêm thích thú bắt nạt cậu.

Trước đây Jungkook luôn nghĩ Taehyung chỉ đang cố ý nịnh nọt mình, hay nói cách khác là mưu đồ tìm chỗ dựa hơi kẻ mạnh của mấy đứa học sinh yếu đuối.

Dù sao ngày hôm đó hắn hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ làm "anh hùng cứu mỹ nhân", hắn cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì, tất cả chỉ là một sự tình cờ.

Ngày hôm đó Jungkook vừa chuyển tới trường, lúc đi đến trước cổng vườn trúc thì nhìn thấy một đám đang tụm năm tụm ba vây quanh một người, có mấy tên hét lên cái gì mà "Khẩu trang", "Khẩu trang".

Jungkook cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, hắn muốn đi vào trong vườn, nhưng mấy tên kia đứng chặn lối đi, Jungkook kêu chúng nó tránh ra, chúng nó không chịu tránh, thế là đánh nhau, không liên quan gì đến Kim Taehyung.

Sau đó giáo viên chủ nhiệm hỏi Jungkook vì sao lại đánh nhau, Jungkook nghĩ một lúc, tiện tay chỉ vào Taehyung: "Bởi vì bọn nó bắt nạt cậu ấy."

Giáo viên chủ nhiệm hỏi Taehyung có đúng là như thế không?

Taehyung ngẩn người một lúc, ra sức gật đầu, thậm chí còn chép phạt hộ Jungkook.

Jungkook nghĩ cũng không tệ, dù sao cũng đúng một nửa sự thật, coi như giữa hai người bọn họ không ai nợ ai.

Nhưng từ lúc hắn bước ra khỏi văn phòng, Taehyung cứ một mực đi theo hắn, từ bên này sân trường cho đến bên kia sân trường, cuối cùng Jungkook cũng không chịu nổi được nữa, xoay người hỏi Taehyung: "Cậu rốt cuộc là muốn gì? Là cậu tự nguyện chép phạt giúp tôi mà?"

Giọng điệu trong lời nói của Jungkook rất tệ, Taehyung hơi giật mình, nhưng cậu lại cúi người với Jungkook, khua tay diễn đạt bằng thủ ngữ, nói cảm ơn cậu.

Jungkook nhìn không hiểu, hắn đút tay vào túi quần, tiến đến hai bước lưu manh vô lại nói: "Aiz, tại sao cậu cứ luôn đeo khẩu trang thế, cậu xấu lắm hả?"

"Không chịu nói?"

"Không nói thì cậu đi theo tôi làm gì? Lẽ nào muốn mời tôi ăn cơm à?"

Nào ngờ Taehyung ngẩn người một lúc, rồi gật đầu.

Khi đó Jungkook đảo con ngươi cười cười, nói: "Tôi biết tại sao mấy tên kia bắt nạt cậu rồi."

"Loại người vừa ngơ vừa ngốc vừa hiền, chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt."

.

Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền thì bị bắt nạt, đây là bài học ông cha đã truyền giáo.

Kiếp sau đành làm kẻ ác vậy, thoải mái biết bao.

Jungkook được chia vào lớp E, bởi vì mới ngày đầu tiên đến trường đã xô xát với đàn anh khóa trên, dẫn đến hắn một đêm thành danh.

Thông tin cá nhân của hắn liền bị người ta moi ra đưa lên diễn đàn trường, thời điểm ấy chủ đề đàm tiếu của mấy đứa học sinh khi rảnh rỗi chính là số phận của cậu học sinh mới chuyển tới.

Là con trai của kẻ giết người...

Chính là vụ tên sát nhân độc ác tràn lan trên các mặt báo hồi trước...

Bảo sao...

Đừng có chọc vào thằng đấy...

Tránh xa nó ra...

Ngày Jungkook chính thức nhập học, các học sinh đều tự giác kéo bàn mình sang một bên, tủ chứa đồ dành cho hắn bị dán đầy những mẩu giấy, đều là những bài báo nói về cha hắn, bàn học của hắn còn bị người ta dùng bút mực không thể xóa viết lên "Con trai của kẻ giết người, mau cút về nhà."

Thật lắm chữ, dường như đầy kín cả mặt bàn.

Jungkook cười một tiếng, giống như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào phía trong, ngồi xuống dãy bàn cuối cùng, dùng con dao con luôn mang theo người cạo những dòng chữ đó đi.

Thật không dễ dàng mới xin được vào một trường cấp ba, vì vậy nhất định phải cố gắng tốt nghiệp, hắn đã hứa với mẹ như thế.

Hơn nữa từ cấp hai đến cấp ba đều luôn như vậy, sớm đã quen rồi.

Có những lúc bạn không muốn tranh cãi với kẻ khác, không muốn gây chuyện với kẻ khác, nhưng luôn luôn có những kẻ muốn bạn phải chết, dường như bạn phải chết thì chúng nó mới sống tốt được.

Ngày hôm đấy có tiết sinh hoạt, vừa thu xong học phí của học kỳ mới, nhưng khi tổng kết lại bị thiếu mất một khoản.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra, vốn dĩ Jungkook đang ngẩn người nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, không ngờ bạn cùng lớp lại đồng loạt đưa mắt về phía hắn.

Vào khoảnh khắc đó Jungkook theo phản xạ nói: "Làm sao?"

Nhưng giáo viên chủ nhiệm chỉ suy nghĩ vài giây, liền nói với Jungkook: "Em mang cặp sách lên đây cho tôi xem một chút."

Jungkook sững người, khóe môi nhếch lên, lạnh giọng nói: "Tại sao ạ?"

"Dù sao mọi người đều nghi ngờ em, vậy thì mang lên đây kiểm tra một chút, không phải càng nhanh chứng minh được em vô tội à?"

Jungkook siết chặt quai cặp, cố nén tức giận cắn răng nói: "Cả lớp 47 con người, lại nghi ngờ đúng mình em à?"

Cô chủ nhiệm bị học sinh bật lại, tâm tình bỗng trở nên khó chịu, liền cao giọng nói: "Em có tật giật mình à? Bảo em mang lên đây thì mang lên đây, cãi cái gì?"

"Nếu như không phải em thì sao?"

"Lớp trưởng, mang cặp sách của em ấy lên đây."

"Ặc!"

Sau đó có người qua giật lấy cặp sách từ tay Jungkook.

Jungkook không tình nguyện buông tay, trong lúc giằng co cặp sách liền bị văng xuống sàn nhà, Jungkook trợn to mắt nhìn lá phong bì kẹp mấy tờ tiền màu đỏ giá trị lớn bên trong, chỉ cảm thấy từ dạ dày đang dâng lên một cơn buồn nôn, suýt nữa thì ói ra ngoài.

"Đúng là vô liêm sỉ, tang chứng vật chứng kia kìa..."

"Cả nhà thằng đấy đều là kẻ phạm tội..."

"Đúng là gien di truyền ha ha..."

Jungkook giãy giụa trong những tràng buộc tội từ bọn họ, hắn đá tung bàn học, mất khống chế cảm xúc, điên cuồng gào thét: "Đứa nào làm? Là đứa nào, tao động gì đến chúng mày à? Sao cứ phải hãm hại tao? Hả??"

"Jeon Jungkook, em trộm tiền thì thôi đi, lại còn thẹn quá hóa giận uy hiếp bạn bè à? Không biết nghe lời..."

"Tôi không làm!" Tay Jungkook nắm chặt dao con chỉ vào mắt của giáo viên chủ nhiệm, lưỡi dao cắt vào ngón tay hắn, những giọt máu lắt nhắt rơi lên quyển vở, học sinh xung quanh nhất thời sợ đến mức không dám ho he gì.

Không biết ai đó khẽ giọng kêu lên một câu: "Quả nhiên là con trai của kẻ giết người..."

Giọng nói đó rất nhỏ, nhưng Jungkook lại có thể nghe rõ rành rành.

Lồng ngực cùng xoang phổi đều đau đớn đến cùng cực, hắn muốn nói gì đó, nhưng thế giới dần tối lại.

Jungkook mất thăng bằng đổ về phía trước, nhưng vào thời điểm đó lại có người xông đến đỡ lấy hắn.

Taehyung từ dãy bàn trên chen xuống, cậu đỡ lấy eo của Jungkook, trên tay cầm một tờ giấy trắng, trên giấy viết một dòng chữ, những con chữ viết trong lúc vội vàng có chút xiên vẹo, nhưng nét bút lại vô cùng kiên định.

"Không phải cậu ấy làm, tôi tin cậu ấy."

Trong bóng đêm hỗn loạn đột nhiên lóe lên một dòng chữ, Jungkook nhìn dòng chữ đó, cảm giác đau đớn dần tản đi, nhưng những tạp âm bên tai lại vang vọng trở lại.

Đáng ghét, thật không có tiền đồ, chỉ là một dòng chữ mà thôi, tại sao suýt nữa thì khóc rồi.

"Nhưng không phải đã nói về sau sẽ chỉ làm kẻ ác sao? Tại sao lại bảo vệ cậu ấy?"

"Bởi vì cậu ấy ngốc đến nỗi đến kẻ ác cũng tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top