Chương 0
Cặp chính: Điền Chính Quốc x Kim Tại Hưởng (lạnh lùng giá trị vũ lực cao công x cố chấp si tình hồ ly thụ)
Thể loại: đam, tu tiên, cổ trang, sủng, ngược tâm, HE (?)
Nhắc nhở thân thiện trước khi đọc:
1. Bối cảnh giả tưởng không có thật!
2. Tất cả là để phục vụ cho một kết thúc có hậu!!!!!!
3. Tác giả là một đứa thích làm nhiều thứ nhưng không có khả năng ;-; truyện có nhiều đoạn chèn thêm thơ tự viết, mình biết nó không hay và lỗi nhiều nhưng mình đã cố hết sức TvT sức mình chỉ tới đây thôi, rất mong các bạn đọc dễ thương có thể đóng góp ý kiến để câu chuyện được hay hơn.
Cảm ơn và cảm ơn.
Văn án:
Đã biết bao lần, dù cho là trong mơ, Kim Tại Hưởng cũng vẫn ám ảnh về cái ngày lần đầu tiên hắn gặp y.
Lẽ ra hắn không nên chạy xuống núi, lẽ ra hắn không nên đi theo tên nhân loại dịu dàng đó, lẽ ra hắn... không nên yêu y.
Chỉ vì một cánh hoa mà Kim Tại Hưởng lại phải dùng cả tính mạng mình để đánh đổi.
Để rồi mang một cơ thể thương tích đầy mình, một trái tim không lành lặn chờ đợi một người hàng trăm ngày tháng.
Kim Tại Hưởng đã chờ đợi 400 năm rồi.
Hắn thật sự không đợi nỗi nữa.
.
.
.
Chuyện ngày xửa ngày xưa
Ngày xửa ngày xưa có cáo nhỏ
Ham chơi rong ruổi khắp khu rừng
Đuổi chim bắt cá lăn trên cỏ
Một thân dơ bẩn nhưng tự do.
Cáo nhỏ chung quy là cáo nhỏ
Kẻ địch lớn mạnh làm sao so
Vực sâu bắt lấy cáo không bỏ
Tưởng đã không còn thân cáo nhỏ.
Ngày xửa ngày xưa có cáo nhỏ
Gặp nạn nhưng cũng gặp ân nhân
Tăng nhân áo vải lạnh tựa tuyết
Lòng đủ bao dung chứa thế nhân.
Tăng nhân liếc mắt liền tỏ tường
Đây vốn nhân duyên sớm an bày
Cứu lấy thân cáo một bàn tay
Cáo ta hấp hối giờ toàn thây.
Ngày xửa ngày xưa có cáo nhỏ
Bám lấy tăng nhân không buông tay
Từ nay cáo đã có bạn bầy
Ngao du hết biển rộng trời mây.
Thơm ngát mùa đào hoa nở bay
Cáo nhỏ lon ton vòng quanh chạy
Tăng nhân bất lực sờ đầu cáo
Cáo nhỏ thích thú xù đuôi quẩy.
Ngày xửa ngày xưa có chú cáo
Bản tính kiêu căng lại ham chơi
Thích được vuốt lông ăn hạt dẻ
Ngây ngô chuyện đời tựa con trẻ.
Tai họa ập đến chẳng ai ngờ
Yên bình đổi bằng một sinh linh
Tăng nhân mất rồi cáo còn mình
Bơ vơ chờ đợi trăm bình minh.
Ngày xửa ngày xưa có chú cáo
Chỉ trong một đêm liền trưởng thành
Tỉnh táo chỉ còn một đường ranh
Nhập ma vung kiếm chém tượng thánh.
Ngày xửa ngày xưa có chú cáo
Hy sinh mình cứu lấy một người
Thiên đạo phẫn nộ giáng nghiệp báo
Cáo ta vẫn vui vẻ cười tươi.
Trăm năm đã hiểu chuyện nhân quả
Muốn một ắt phải đổi bằng một
Ta đổi cố nhân ta đổi luân hồi
Nhẹ nhõm không một lời trăn trối.
Ngày xửa ngày xưa có câu chuyện
Chuyện trăm năm nghe trong một khắc.
Hoá ra,
Ngày xửa ngày xưa cũng chỉ là,
Chuyện của ngày xửa
Chuyện của ngày xưa.
_Chuông_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top