1
Tôi là Kim Taehyung, người ngoài hành tinh sống ở trái đất đã được 22 năm.
Nếu các bạn hỏi tại sao tôi lại biết mình là người ngoài hành tinh, thì tiếc là không có câu trả lời chính xác nào đâu. Bởi vì chính bản thân tôi còn không biết tại sao. Nhưng tôi không phải từ đất nẻ chui lên đâu nhé, được bố mẹ Kim sinh ra đàng hoàng đấy, không tin thì cứ check xem là biết hàng auth hay fake ngay.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mình được sinh ra, xung quanh chỉ là những con người xa lạ xúm năm tụm ba nhìn tôi mở mắt rồi chụp ảnh khí thế, có người còn xuýt xoa chao ôi cái thằng bé này đẹp trai hệt bố nó, sau này chắc tốn gái lắm đây. Thật may cho mọi người là lúc đó tôi không biết nói, chứ không thì họ sẽ đứng tim vì cái chuyện đứa bé sơ sinh vừa - chào - đời đã biết mắng người hay như hát.
Vì là người ngoài hành tinh nên những ký ức từ lúc còn trong bụng mẹ đều được tôi ghi nhớ một cách trọn vẹn. Thật ra như đã nói ngay từ đầu, rằng tôi không biết tại sao mình lại có mặt ở Trái Đất, chỉ biết là đêm đó giật mình dậy thì đã thấy mình được bao bọc trong tử cung ấm áp của mẹ. Sau này lớn lên đi xem phim Marvel với cậu bạn hàng xóm đáng ghét giấu tên thì tôi hoàn toàn tin vào thuyết đa vũ trụ và bí ẩn trong sự vận hành của chúng, rằng tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên. Rồi cứ thế tôi lớn dần lên, ở trong bụng mẹ tuy không thấy được gì nhưng lại có thể nghe được âm thanh bên ngoài một cách rõ ràng, rất thích hợp cho những ai thích nhiều chuyện nhưng không muốn ra mặt.
Tôi nhớ mình đã nghe được âm thanh vui sướng của bố khi mẹ nói rằng mẹ có thai, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người hạnh phúc đến thế vì sự xuất hiện của mình nên tôi cảm động lắm, nhưng mà sau đấy tôi giận bố luôn vì bố bế mẹ lên xoay mấy vòng làm tôi chóng mặt chết đi được. Tôi cùng bố mẹ trải qua những "lần đầu tiên" trong cuộc đời họ, nghe buồn cười lắm đúng không? Nhưng với tôi nó lại là những kỷ niệm vô giá mà hẳn là đứa trẻ nào nghe xong cũng sẽ thấy ghen tị. Lần đầu tiên cùng bố mẹ đi khám thai, lần đầu tiên được bố mẹ đi siêu thị mua quần áo cho một "tôi" sắp chào đời, lần đầu tiên nghe tiếng bố khóc khi bác sĩ cho họ xem ảnh siêu âm, dù trong đó tôi chỉ là một hạt đậu bé tẹo chưa rõ hình hài. Và còn rất nhiều những "lần đầu tiên" khác nữa.
Người ta hay nói người ngoài hành tinh thì làm gì có cảm xúc, còn có mấy bộ phim viễn tưởng miêu tả alien máu lạnh tàn độc thêm cái ngoại hình xấu ma chê quỷ hờn, chuyên bắt con người về hành tinh mẹ để làm nghiên cứu cái vẹo gì đấy mà tôi không biết. Kim Taehyung tôi có thể tự tin vỗ ngực mình rằng tôi có hình dạng và cảm xúc giống hệt con người, cũng biết vui biết buồn biết cười biết khóc, còn biết cả đau lòng nữa. Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và mọi người chính là tôi có trí nhớ siêu việt và khả năng nhìn thấy hành tinh mẹ thông qua giấc mơ.
Hồi còn bé tôi hay nằm mơ thấy hành tinh mẹ cách rất xa Trái Đất, nơi mà nền văn minh đã phát triển vượt bậc mà con người ở đây chắc chắn không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi biết các bạn đang liên tưởng tới thế kỷ 22 trong truyện Doraemon, ừ thì đúng rồi đấy. Đương nhiên là tôi không thích hành tinh đấy chút nào, vì nhìn nó lạnh lẽo quá, cậu bạn trúc mã của tôi không thích bị lạnh đâu. Mà tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại có thể mơ thấy được nữa, chắc "họ" sợ tôi quên mất quê hương đất tổ của mình hay gì? Thôi đừng lo, tôi quên sạch rồi.
Nếu có một ngày tôi bị bắt trở về hành tinh mẹ, hoặc kẻ độc ác nào đó ép tôi phải lựa chọn giữa về "nhà" hoặc giảm đi 10 năm tuổi thọ thì tôi sẽ mạnh miệng bảo "Lấy cả 20 năm rồi cút mẹ mày đi". Chuyện sau đó thì tôi không quan tâm, vì cậu bạn trúc mã của tôi sẽ đấm bọn người đấy như cách cậu ta bảo vệ tôi trước lũ nhóc thò lò mũi xanh học đòi làm giang hồ thuở bé, hoặc cùng lắm là tôi và cậu ta sẽ cong chân lên chạy trốn.
À, quên chưa giới thiệu cậu bạn trúc mã mà tôi hay nhắc đến. Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, nhà cách nhà tôi đúng một cái hàng rào kẽm. Tôi biết ở Trái Đất người ta gọi một cặp nam nữ lớn lên cùng nhau là thanh mai trúc mã, nhưng tôi và Jungkook đều là con trai, nên tôi sửa thành trúc mã trúc mã để đỡ ngượng mồm. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ lúc tôi vừa biết bò còn cậu ấy thì vẫn đang trườn bằng bụng. Không phải do tôi là người ngoài hành tinh nên phát triển vượt bậc đâu, mà là do đồ ngốc ấy cứng đầu lì lợm không chịu tập bò đấy chứ. Nhớ lúc đó cô Jeon qua nhà tôi than phiền mãi, làm tôi lo lắng dùm cho cổ luôn. Vậy mà đến khi Jungkook bắt đầu biết bò thì cô Jeon lại than ngắn thở dài vì cậu ta cứ bò hết chỗ này đến chỗ kia để nghịch. Tôi cảm thấy, phụ nữ dù ở hành tinh nào cũng khó hiểu như nhau.
Jeon Jungkook ấy à, là cái tên ngốc lại dở hơi vô cùng. À phải sửa lại chỗ này một chút, một tên ngốc dở hơi nhưng đẹp trai. Ngày xưa cậu ấy hay bị nhầm lẫn là bé gái vì cái ngoại hình trắng tròn mềm mại như bông gòn, đi đến đâu cũng được người lớn xuýt xoa khen là tiểu thiên thần giáng thế, có người mới gặp lần đầu còn nói "Bé gái xinh quá, lớn lên chắc trai đến xếp hàng dài nườm nượp". Ôi chao, sao người ta thích dùng văn mẫu để khen thế nhỉ. Người ta cứ luôn miệng khen chứ đâu thèm để ý đến cô Jeon bên này đang tức tím mẹ người đâu, nhìn thôi cũng đủ biết cổ đang chửi quá trời chửi luôn rồi.
Mà chắc cái hôm người ta khen Jungkook quên nói trộm vía hay sao ấy, mà sau này lại không thể trở thành hiện thực. Trai xếp hàng nườm nượp đâu chẳng thấy, chỉ thấy mớ thư tình kèm bánh kẹo mà tụi con gái trong trường gửi cho cậu ấy chất đầy trong balo. "Bé gái" trắng tròn mềm mại ngày nào nay đã trở thành chàng trai cao lớn, mang đậm nét nam tính nhưng không kém phần ngây ngô của tuổi thiếu niên. Còn tôi ấy à, nhắc làm gì cho buồn vậy không biết, Jungkook bảo tôi mảnh khảnh giống con gái, sau đó thì tôi đập cậu ta một trận vì dám so sánh xà lơ.
"Đau lắm đó biết không hả?"
"Ai bảo cậu nói chuyện xàm làm gì"
"Thôi đừng giận, tớ mua trà dâu cho Taehyung nhé"
Nhìn kỹ lại thì, tôi đúng thật là mảnh khảnh hơn khi so với tụi con trai cùng lứa. Cái tuổi của chúng tôi không chạy nhảy nơi này nơi kia thì cũng chơi bóng suốt ngày trong sân tập, duy chỉ có tôi là thích ngồi yên một chỗ ngắm nhìn bầu trời hoặc chui vào thư viện đọc sách từ sáng đến chiều nếu hôm đó không cần lên lớp. Chắc là hồi bé người ta khen tôi sau này lớn lên sẽ cao to vạm vỡ nhưng cũng quên nói hai từ "trộm vía", bằng chứng là tôi không thể to lớn đô con như Jungkook được, cỡ tôi cậu ấy bế bổng lên chắc còn bị hẫng tay vì quá nhẹ ấy chứ.
Mà các bạn biết đó, ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Dù tôi không sở hữu được thân hình đạt chuẩn mà mấy đứa con trai luôn ao ước, nhưng bù lại tôi đẹp. Và tôi biết điều đó, Jungkook khen tôi đẹp suốt ấy mà. Từ lúc chúng tôi đi học mẫu giáo cùng nhau và cậu ấy đã có thể nói sõi thì đã luôn mồm khen tôi đẹp rồi. Đúng là đã ngốc lại còn dại trai.
Chúng tôi cứ thế yên bình lớn lên cùng nhau. Mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau đến trường, ở ngã tư bên góc trái sẽ là quán quen nơi tôi và cậu ấy mua đồ ăn sáng vì ghét cảnh chen chúc diễn ra hằng ngày nơi căn - tin, cùng nhau học tập căng đến độ suýt nghỉ chơi vì cả hai không cùng quan điểm, sau đó lại làm hoà rồi cùng nhau về nhà khi mặt trời đã nhuộm đỏ một mảng phía tây.
Những nơi chúng tôi đi qua, tôi đều gửi lại trong đó một chút nhớ thương đến cậu bạn trúc mã của mình. Cây cỏ đều biết tôi thích Jungkook, sỏi đá bên đường cũng biết lời thì thầm mãi không cất thành lời của tôi, hay cả cơn gió vô danh thổi bùng lên trong những đêm hè luồn qua cửa sổ mà tôi quên cài then đều nhìn thấu được tâm tư của tôi. Tôi không biết mình thích Jungkook từ lúc nào dù trí nhớ của tôi cho phép tôi ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra như một thước phim, và hiển nhiên là tôi có thể xem lại bất cứ khi nào tôi muốn. Chắc đây là lúc lí trí phải đầu hàng trước con tim mà người ta hay nói đến.
Từ khi nào nhỉ? Là khi cậu ấy đạp xe lên thị trấn dưới nắng chiều vàng nhạt chỉ vì tôi bâng quơ nói thèm ăn cá viên chiên? Hay là lúc cậu ấy đứng ra bảo vệ tôi khi có mấy kẻ miệt thị tôi là con trai mà giống như con gái? Hoặc cũng có thể là những lần tôi cùng cậu ấy đi dạo dưới ánh trăng sáng của đêm rằm, hình ảnh của Jungkook vì ánh trăng trên cao mà lúc xa lúc gần, hữu duyên in vào trái tim tôi bằng nét bút đậm màu nhất.
Tình yêu tôi dành cho Jungkook có trời biết đất biết vạn vật đều biết, vậy mà nhân vật chính thì vẫn ngờ nghệch không nhận ra, còn cười khì khì nhận thư tình của các bạn nữ và đưa cho tôi tất cả số bánh kẹo được tặng ấy. Số phận của đống thư loè loẹt đó thì tôi không biết, nhưng Jungkook từng nói cậu ấy nhận thư tình cốt chỉ để lấy bánh cho tôi ăn thôi, thật đúng là đồ ngốc. Đôi khi tôi ước mình có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, nếu vậy thì tôi có thể biết được Jungkook có thích tôi hay không rồi. Nhưng tôi cũng sợ lắm, sợ lại nhìn thấy những thứ khiến bản thân đau lòng rồi khóc huhu. Ai nói người ngoài hành tinh thì không biết buồn chứ? Buồn bỏ mẹ ra đây này.
Năm thứ 22 trên Trái Đất, tôi đem lòng yêu Jeon Jungkook - cậu bạn trúc mã của tôi.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top