Chap 7
Lâu rồi không đăng hihi có ai hóng không
______________
Yaaaaa! Cậu có mắt không vậy hả bộ cậu muốn bị đuổi việc sớm à biết tui là ai không hả mà còn dám đụng tui còn không mau qùy gối mà xin tha
" ả ta tức giận mà hét ầm lên làm cho công ty không bằng cái chợ "
Hừm ! Bộ cô mù không biết dòm xem tui có mắt không à đại tiểu thư Myung gia bộ dạng cô lúc này cũng đủ để cho cô nổi tiếng cả năm luôn rồi ấy chứ còn muốn bắt tui qùy dưới người như cô sao thì cho tui xin miễn đi thứ ngư cô có cho không tui cũng hổng thèm chỉ có ai mắt có vấn đề mới chọn cô thui xem lại mình đi tiểu thư Myung Chihy
" ai nhe chọc ai hông chọc đi chọc cậu mà thứ hạng người như ả ta thì cậu cũng không cần nhượng bộ cho ả làm gì cứ xử thẳng tay cho nó sướng "
( Không khí trong công ty bây giờ thật là không thể hích thở nổi mà cả người trong công ty đều shock nặng vì câu nói của cậu nên trong lòng ai nấy cũng thầm nghĩ lần này cậu chết chắc đụng ai không đụng mà đi đụng ả ta chứ )
Cậu... cậu được lắm xem đây
Chát!!!!?
" ả ta đã tát cậu động tác của ả khá nhanh khiến cậu né không kịp đành phải hứng trọn cái tát tay bây giờ khuôn mặt cậu hiện rõ bàn tay nó hơi đau rát nhưng cậu cũng không dễ giải đâu cho nên.."
Chát!!!
Cậu..cậu dám cả gan đánh tui
" ả ta tức giận đỏ mặt và cả công ty cũng vậy đều sửng sốt "
Hứ cô đánh tui tui cũng trả lại cô đừng tưởng là mình giàu sang muốn ức hiếp ai cũng được nhưng cô đừng nên đụng vào tui tui không dễ ức hiếp đâu
" cậu khinh bỉ nhìn ả ta khiến cho ả ta giận tới run lên ả ta định muốn giơ tay đánh cậu nhưng phía đằng sau phản lại một giọng nói khiến ai cũng xanh mặt mà tự giác giải tán chỉ còn ba người cậu"
Hai người tính làm loạn công ty của tui à còn cô nữa mau mau biến khỏi đây cho tui còn cậu lên văn phòng đợi tui
" anh vừa nói vừa nhìn khuôn mặt cậu sau đó thì chuyển sang liếc ả ta một cái khiến ả ta có điều muốn nói nhưng đành phải ngậm ngùi mà bước ra khỏi công ty còn cậu thì đành lủi thủi bước sau anh vô thang máy cũng không nói một lời gì với cậu khiến cậu càng thêm lo sợ sẽ bị đuổi việc nha cửa thang máy dừng lại anh sải bước ra cậu theo sau vào phòng anh đóng cửa lại xong không nói không gì kéo cậu xuống ngồi ghế sofa rồi anh đi đâu đó khiến cậu nãy giờ vẫn còn ngơ bỗng cậu có cảm giác lạnh lạnh trên mặt cậu liền quay nhìn thấy anh thì ra là anh hồi nãy bước ra lấy túi nước đá đấp lên mặt cậu cho đỡ sưng "
Anh.,anh
" cậu hơi sửng sốt trước hành động thân mật này của anh"
Ngồi im
"......."
Cậu thấy đỡ hơn chưa
" hơn 15 phút trôi qua anh mới lên tiếng hỏi cậu khiến cho cậu cảm giác như được thở trở lại rồi"
À..um cám ơn anh nhiều
" cậu ngại ngùng làm cậu hiện nay đang rất đỏ ai nhe tại anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi thui à bộ trên mặt cậu có dính tiền à "
Thôi không sao rồi thì tốt cậu mau chóng sửa soạn chút nữa đi gặp khách hàng với tui
" anh lúc này mới nhắc mắt ra khỏi người cậu chứ nhìn thêm nữa hả chắc anh nhào vô mà hôn lấy con người trước mặt rồi "
À..um..vậy tui xin phép
" nói xong cậu cũng nhanh mà phóng ra ngoài để lại một mình anh nở nụ cười gian tà "
Haizz chắc hồi nãy mình hù tới nổi mèo con này muốn chạy rồi nhưng chạy thì cũng đâu thoát khỏi tui
" anh nghĩ thầm môi anh hơi cong nói thiệt là nguyên ngày hôm nay cậu khiến anh cười nhiều nhất trong mười chín năm nay anh bỗng lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó người kia cũng nhanh chóng mà bắt máy "
Alo xin hỏi ban chủ muốn sai bảo tui điều gì ạ
" người bên đầu giây kia cung kính hỏi "
Bắt nhốt tiểu thư Muyng ba ngày không cho ăn uống sau đó mới thả ả ta đi về còn nữa làm cho công ty Myung thị phải phá sản cho tui tui cho anh hai ngày
" anh nói không cảm xúc đối với anh hình phạt như thế là qúa nhỏ đối với ả ta rồi nói xong không đợi người kia nói anh tắt máy mà xoay người nhìn xuống dưới công ty mà thầm toan tính điều gì đó "
_____Phía Taehyung___
Oh thiệt là mình sao vậy nè sao lại đỏ mặt cơ chứ haizz thật là anh ta khiến mình nghĩ hại não ghê thui thui không nghĩ nữa Kim Taehyung mày phải chăm chỉ làm việc um đúng
" nãy giờ cậu ngồi trên bàn mà lẩm bẩm khiến cho ai trong công ty điều nhìn cậu với ánh mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top