Chương 9



Buổi tối hôm đó, Jungkook và Taehyung đến nhà mẹ Jeon ăn tối.

Đó là căn hộ mà Taehyung mua lại sau khi hai người ký kết hợp đồng, nằm ở phía tây trung tâm thành phố. Tất nhiên, Jungkook nói với mẹ đó là căn mà cậu thuê từ người bạn là chủ của chung cư này.

Mẹ Jeon tiếp đón cả hai một cách rất nhiệt tình. Dù rằng buổi chiều hôm đó Jungkook mới nhắn tin báo cả hai sẽ sang ăn cơm nhưng bữa tối vẫn được chuẩn bị cực kỳ tươm tất. Dĩ nhiên, những món ăn này so với khẩu vị đã quen sơn hào hải vị của Taehyung thì không tính là gì, nhưng anh vẫn ăn đến vui vẻ, thậm chí là vui vẻ đến mức cả hai mẹ con Jeon đều phải ngạc nhiên.

Mẹ Jeon thì không phải nói, bà vừa múc thêm canh vào bát của Taehyung vừa dỗ ngọt. "Ăn thêm bát nữa đi con, cô nấu nhiều lắm."

Taehyung cong cong mắt cười, 'dạ' một tiếng rõ ràng.

Jungkook gần như đã quên mất người này được lòng mẹ Jeon đến mức nào. Cậu đã dành cả ngày trời để nghĩ ra cách dẫn dắt nói ra mọi chuyện với mẹ, nhưng xem ra mọi lo lắng là thừa thãi.

Tất nhiên chứng kiến Taehyung được mẹ cưng chiều như con đẻ, Jungkook cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Vậy nên trước khi mẹ Jeon múc thêm bát nữa cho Taehyung, cậu đã mở lời trước.

"Mẹ ở đây có quen không ạ? Hàng xóm mới thế nào?"

Mẹ Jeon nghe Jungkook hỏi, vui vẻ phẩy tay. "Mọi người đều tốt lắm, giúp đỡ mẹ rất nhiều."

Mẹ Jeon vốn là kiểu người quảng giao lại còn nhiệt tình, trước giờ dù ở đâu thì mẹ đều có quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, vậy nên Jungkook không hề lo lắng gì. Nhà này là Taehyung mua, nếu khéo ăn nói, tạo thêm chút thiện cảm về 'con rể mới' với mẹ cũng không phải chuyện khó khăn. Xem ra ải này coi như đã qua rồi.

"Mà này Kookie, hôm nọ mẹ nghe mấy cô ấy kể, cái gì mà sao nam kết hôn cùng với tổng giám đốc công ty giải trí. Con có biết vụ đó không? Thật là kinh khủng mà!"

...hoặc không.

Taehyung vừa uống một ngụm canh, nghe câu đó xong liền bị sặc. Mẹ Jeon vội vàng xoa xoa lưng anh, lo lắng nói. "Thằng bé này, sao lại không cẩn thận như vậy!"

Taehyung yếu ớt cười, lấp liếm. "Vì canh ngon quá đó ạ."

Mẹ Jeon được dỗ ngọt lại vui vẻ trở lại, bà tiếp tục câu chuyện vừa kể dở. "Đấy, nên là Jungkookie à, con đừng có nghe lời người ta dỗ ngọt. Đời chứ có phải ngôn tình đâu mà hoàng tử đi cưới lọ lem. Tất cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau, vòng xoáy tiền quyền và sự nổi tiếng mà thôi. Tuyệt đối đừng để bản thân sa ngã vào những chuyện như vậy, rồi nặng hơn nữa là bản thân lại có tình cảm thì chết dở."

Ừ. Cậu không hề sa ngã đâu.

Ai chứ không phải Jeon Jungkook là lọ lem cưới hoàng tử nhé.

Nhận thấy sắc mặt của Taehyung ngày càng xám, mẹ Jeon thì nói bắn đại bác, Jungkook vội vã phản bác. "Đâu phải ai cũng thế đâu mẹ. Nhỡ đâu người ta lấy nhau vì tình yêu thì sao?"

Rất tiếc, câu nói của cậu nhận về là một tràng cười nắc nẻ của mẹ. "Haha! Con mấy tuổi rồi còn đi tin vào tình yêu đích thực? Mẹ nói cho mà nghe, đừng có nghe lời mấy người bạn đồng nghiệp minh tinh của con rồi bước chân vào con đường giống họ. Nè, sao mẹ nói mà cái mặt bí xị thế?"

Jungkook cười trừ, lí nhí nói. "Con đâu có đâu..."

Nhưng mẹ Jeon đâu phải ngốc, bà nhìn sắc mặt của con trai liền phát hiện có điều gì đó không ổn. Bà suy nghĩ một lúc, sau đó gương mặt chợt hiện lên nét sửng sốt, run run chỉ vào con trai mình. "K-không lẽ, con...!"

Cả Jungkook và Taehyung cùng nín thở.

"Con quen với cái người kết hôn cùng CEO đó hả?!"

...

Quen chứ. Quen ác.

Jungkook và Taehyung cùng cười một tràng hờ hờ hờ.

Mẹ Jeon kinh hãi tột cùng, bà la lên. "Mẹ biết ngay mà! Con đấy, không biết chọn bạn mà chơi gì cả. Tìm cơ hội nghỉ chơi với người ta đi! Không lại bị tiêm nhiễm cái tư tưởng lấy vợ giàu vào đầu thì chết!"

Jungkook tiếp tục cười hờ hờ hờ, trong đầu nghĩ đến chuyện lên mạng xã hội đăng một post ẩn danh: Làm sao để nghỉ chơi với chính mình? Online chờ, gấp!

Nghĩ lại thì cũng hơi oan ức, dẫu sao cậu cũng đâu có tư tưởng lấy vợ giàu.

Cậu lấy chồng giàu cơ mà.

Sau đó mẹ Jeon vội bám lấy Taehyung, bà nói. "Con đó, phải chơi với những người như Taehyungie thì mới tốt lên được. Vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế này."

Vâng.

Đó chắc chắn không phải con rể tốt, hoàng tử CEO mà mẹ đang cực lực ghét bỏ đâu.

Trong lúc Jungkook còn đang ngẩn ra cười hềnh hệch, mẹ Jeon ôm lấy tay Taehyung đứng dậy, ra sắc lệnh. "Mẹ cho con năm phút để huỷ kết bạn với người kia, tiện thể rửa bát và đi gọt trái cây đi. Mẹ vào Taehyung ra ngoài phòng khách xem TV đây."

Nói rồi, bà để lại Jungkook với một mâm cơm đầy và ánh mắt đầy tội lỗi của Taehyung.

'Con rể tốt' tất nhiên không nỡ để 'con trai ruột' lủi thủi trong bếp rửa bát. Vậy nên ngồi với mẹ Jeon một lúc anh liền viện cớ chuồn vào rửa chung. Anh đi vào theo sau còn là tiếng nói với của mẹ Jeon, bảo cái gì mà ôi cháu ngoan quá, Jungkook học Taehyungie đi con. Vì vậy nên đón chào anh là bản mặt chù ụ của chồng mới cưới.

"Được mẹ chồng thương sướng nhỉ?"

Taehyung nhún vai, huých nhẹ vào tay cậu. "Nhưng con rể lỡ thương con trai của mẹ chồng rồi."

"Anh nói câu nào bớt cồng kềnh hơn được không?"

Jungkook đã coi thường độ mặt dày của Taehyung, anh gần như lập tức hô lên. "Được thôi, Kim Taehyung thương Jeon Jungkook---"

Còn chưa nói xong hai chữ 'rất nhiều' đã bị Jungkook bịt mồm. Bởi vì cậu đang rửa bát nên không thể dùng tay trực tiếp bịt miệng anh, nên đành phải dùng bắp tay chặn họng anh lại. Taehyung gần như ngay lập tức ôm lấy bắp tay đó gặm gặm cắn cắn.

"Mẹ thấy bây giờ!"

Jungkook vội vàng rụt tay lại, lườm nguýt con người đang cười hì hì bên cạnh. Cái người này vụng thối vụng nát, vào bếp đâu có giúp đỡ được gì, chỉ phá là nhanh. Jungkook hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy mẹ vẫn đang chăm chú coi TV không để ý gì bên trong thì thở phào, tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhưng lại đến lượt Taehyung than ngắn thở dài.

"Nhưng làm sao giấu được mãi. Chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà. Em bây giờ cũng khá nổi tiếng rồi, việc mẹ biết là sớm muộn. Mình không đi trước đón đầu, để mẹ nghe được sự thật từ miệng của các cô hàng xóm kia thì chúng ta còn thảm nữa."

Tất nhiên là Jungkook biết điều này, cậu cũng thở dài. "Nhưng cũng không phải bây giờ. Anh nhìn thái độ của mẹ đi, không ăn tươi nuốt sống chúng ta mới là lạ đấy."

"Vậy phải chờ tới bao giờ?"

Jungkook ngẫm nghĩ một chút. "Một tuần nữa?"

Taehyung còn chưa kịp nói 'ừ', giọng mẹ Jeon đã vang lên. "Ồ, người ta phát lại tin tức về đám cưới kia kìa. Èo, cái gì, 'đám cưới thế kỷ'? Để mẹ coi cái đám cưới này to đến đâu mà gọi là đám cưới thế kỷ."

Một phút tĩnh lặng, Jungkook và Taehyung nhìn nhau, trong đầu hiện lên câu nói.

It was at this moment that they knew they fucked up.

Bằng một tốc độ ánh sáng, Jungkook lao như bay về phía phòng khách nhằm cầm lấy cái remote chết tiệt để có thể tắt cái tin báo chết tiệt mà đáng lý ra phải kết thúc từ hàng mấy tuần trước. Và Taehyung ngước lên trời cầu nguyện.

Mẹ Jeon vẫn vui vẻ xem từng khung cảnh trang hoàng đám cưới lộng lẫy. "Quả nhiên là bọn nhà giàu, đám cưới cũng khoa trương quá rồi. Ô kìa, kia có phải bạn của con không? Cái cậu mà vợ vừa chửa đứa thứ hai ấy?"

"Ô kìa, CEO kia trông khá giống Taehyung nhà mình đó chứ, cũng đẹp trai ra phết."

"Ô kìa."

Và Jungkook cướp được cái remote, cùng khoảnh khắc với lúc title của bài báo hiện lên.

"Ca sĩ Jungkook kết hôn cùng CEO HYBE Ent Kim Taehyung."

To, rõ ràng đến mức người có thị lực 1/10 cũng có thể nhìn thấy. 0/10 là người mù.

Jungkook đứng chắn trước cái TV, cười hờ hờ che đi hơi thở gấp gáp. Mẹ Jeon mở to mắt nhìn cậu, như thể đang so sánh cái mặt của cậu với mặt người con trai đang làm lễ kết hôn ở trong TV. Tiếng nhạc đám cưới inh ỏi vang lên, góp phần tạo nên bầu không khí quái dị của căn phòng.

Ồ, và nhìn kìa. Vị CEO đáng kính của chúng ta đang đi giày để chuồn khỏi căn hộ mà mình vừa mua một tháng trước.

.

.

.

Hội nghị bàn tròn thượng đỉnh diễn ra trong căn phòng không tới năm mươi mét vuông.

Mẹ Jeon ngồi một bên, Jungkook và Taehyung cúi gằm đầu ngồi một bên như kẻ tội đồ.

Lần này đến lượt mẹ Jeon lên mạng xã hội đăng bài ẩn danh.

"Con trai tôi tình cờ là idol lấy CEO đang rần rần trên mạng cả tháng nay. Con dâu tôi tình cờ là nam. Đám cưới của chúng nó tôi tình cờ được biết trên TV thay vì được đến dự. Nên phản ứng thế nào đây, online chờ, gấp!"

Bên dưới nhất định sẽ có comment là:

"Trước tiên thì mẹ chồng à, cho con xin chữ ký của Jungkook oppa nhé?"

"+1"

"+2"

"+2193"

"Bọn cơ hội. Dì à, theo con thì dì nên cho cả hai ly hôn vì đã không mời dì đến dự tiệc cưới."

"Và ếm lời nguyền giấc ngủ vĩnh hằng vào đứa con mới đẻ của họ, và đứa con đó chỉ có thể được đánh thức bởi nụ hôn của tình yêu đích thực? Hay đấy bro."

"Thôi nào. Ít nhất thì sau khi hai người ly hôn thì chúng ta sẽ có cửa lấy Jungkook."

"Và Taehyung."

"Ôi những con quễ ảo tưởng."

Thật may là mẹ Jeon không bao giờ thử trò này.

Mẹ nhìn con trai và bạn...đời của con trai, hắng giọng.

"Thật ra thì kết hôn là chuyện tốt mà! Dù sao Jungkook cũng đến tuổi rồi."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, trong đầu bật ra bốn chữ.

Không hề giả trân.

"Chỉ có điều đám cưới mà không mời mẹ ruột thì đúng là đỉnh của chóp luôn."

Tiếp tục cúi đầu sám hối.

Taehyung nghĩ bụng bây giờ mình nói kiểu: 'mẹ yên tâm, bố con cũng có được mời đâu' thì mình có bị sút ra khỏi nhà không nhỉ?

Jungkook lo lắng cho sự an nguy của Taehyung nên đã mở lời trước. "Thật ra bọn con đã dự tính nói với mẹ rồi, nhưng mà vì bệnh tình của mẹ lúc đó không cho phép tiếp nhận cú sốc như vậy nên bọn con đành phải giữ kín bí mật. Mà có vài vấn đề nên đám cưới phải diễn ra khẩn cấp nên là..."

Mẹ Jeon nhướn mày. "Ồ, thế là mẹ sai."

Đó là lúc Jungkook biết mình nên ngậm mồm.

Mẹ Jeon nhìn cả hai đứa đang khúm núm, lưng cong như con tôm luộc, thở dài một tiếng. "Thật ra mẹ không trách hai đứa. Mẹ biết hai đứa đều muốn tốt cho mẹ. Có điều thực sự là không thể chấp nhận ngay được."

Cả hai nghe mẹ nói vậy, biết là được ân xá rồi, ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi.

"Cũng may đối tượng là Taehyung, vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang, mẹ cũng đỡ lo hơn một chút."

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, vẻ mặt kiểu: Thấy sự tuyệt vời của anh chưa mau khen khen anh đi.

Nói rồi, như chợt nghĩ ra điều gì đó, mẹ Jeon 'a' lên một tiếng, sau đó mặt đầy ái ngại nhìn hai đứa con trai và con rể, nói. "Cơ mà con bảo là vì có vài vấn đề nên đám cưới diễn ra khẩn cấp. Không phải là..."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau. Không xong rồi! Nếu như mẹ đoán ra là vì tiền phẫu thuật thì hợp đồng hôn nhân này sẽ bị phanh phui trong chớp mắt!

Cả hai lại tiếp tục cầu nguyện.

"Không phải là cưới chạy bầu đó chứ?!"

...

Jungkook bày ra vẻ mặt không biết nên vui hay nên buồn.

Có điều ít nhất thì Taehyung trông có vẻ rất vui. "Được thế thì còn gì bằng ạ!"

Jungkook thầm cảm ơn trời vì năng lực đoán mò của mẹ mình còn thua trẻ bảy tuổi, sau đó cậu nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, kèm theo vài câu an ủi với mẹ.

Dù sao thì mẹ Jeon cũng nhận được quá nhiều tin sốc trong ngày hôm nay rồi, nên bà mau chóng thả hai người về nhà. Jungkook và Taehyung tạm biệt mẹ Jeon ở cửa thang máy, cho đến khi bà đi khuất sau hành lang.

Khi Jungkook ngồi lên ghế phó lái, Taehyung đột nhiên hỏi. "Jungkook này, đồng hồ của em đâu?"

Jungkook mất một giây để nghĩ ra Taehyung đang đề cập đến cái đồng hồ cậu vẫn luôn đeo, liền trả lời. "Cái đó hả? Nó vừa hỏng hôm qua rồi. Tôi tháo ra để đi tắm xong vô tình làm rơi nó xuống đất. Mà anh hỏi để làm gì?"

Taehyung không trả lời, cậu chỉ thấy anh không đi đường về nhà mà rẽ ngang qua một trung tâm thương mại. Sau đó, Taehyung bảo Jungkook chờ ở trong xe và đi vào trung tâm. Jungkook không hiểu anh có ý gì, bèn ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại cho đến khi anh quay lại.

Độ ba mươi phút sau, Taehyung trở ra cùng với một cái túi trên tay. Anh ngồi vào ghế lái, sau đó giơ tay ra với Jungkook. Cậu ngẩng đầu.

"Đưa tay em đây."

Jungkook đưa tay ra. Và sau đó trên tay cậu có thêm một cái đồng hồ.

Nhãn hiệu này cậu từng thấy trước đây. Trị giá khoảng 50 triệu won gì đó.

Jungkook không biết phải bày ra biểu cảm gì, cậu bối rối nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn Taehyung, khó khăn lắm mới cất lời. "C-cái này...tại sao?"

"Cảm ơn em."

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, không có vẻ gì là đang đùa. Nhưng cả ngày hôm nay cậu có làm gì cho anh đâu? Hay ý Taehyung là vì vụ đối phó với mẹ Jeon vừa nãy? Nhưng có như thế thôi cũng tặng một cái đồng hồ 50 triệu won thì quá là vô lý rồi.

Dù sao thì Jungkook cũng không thể hiểu được lối tư duy của anh, cậu đành phải thành thật hỏi. "Cảm ơn vì điều gì cơ?"

Taehyung mỉm cười. Xe bắt đầu di chuyển nên anh không thể quay sang nói chuyện với Jungkook được, nhưng từ góc nghiêng của anh, Jungkook có thể thấy được vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Taehyung. "Vì bữa cơm ngày hôm nay."

"Bữa cơm?"

Taehyung gật đầu. Anh gãi mũi, nghĩ xem có cách nào để giải thích vấn đề này không, sau đó bối rối nói. "Lâu lắm rồi anh không được ăn cùng gia đình như vậy."

"Thi thoảng về ăn cùng với bố thì là cảnh một nhà ba người hạnh phúc. Ông ấy cùng vợ mới, thêm cả đứa con riêng của bọn họ. Nhìn thế nào thì anh cũng là người thừa."

"Nhà của Yoongi hyung rất tốt, nhưng dù sao anh cũng chỉ là khách, không thể tính là một phần của gia đình được."

"Chỉ có ở cùng em và mẹ, anh mới cảm thấy là, ừm, mình cũng có một vị trí nào đó."

Giống như một Kim Taehyung tự mình trưởng thành, sau đó lại tự mình lăn lộn chốn thương trường, từng bước leo lên đến đỉnh, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc bận rộn, tối về đối diện với căn phòng tối tăm vắng vẻ đó cuối cùng cũng tìm thấy một hơi ấm thuộc về riêng mình. Có ai đó cùng về với anh sau khi tan làm. Có nơi nào đó đón chào anh về, với mâm cơm ba người và những tiếng cười đùa rất đỗi bình phàm.

Anh rốt cuộc cũng có thể nói với đứa trẻ mười lăm tuổi ngồi khóc bên vệ đường của trước đây rằng, kìa, đừng khóc nữa. Cậu sớm muộn cũng có nơi để về thôi.

Nhất định là như vậy.

Taehyung khụt khịt mũi. "Mua quà rồi tặng ngay thế này có vẻ hơi đường đột, làm em sợ rồi. Nhưng mà, nếu không tặng ngay thì anh cảm thấy không đủ thành ý. Anh không phải người tinh tế cho lắm, trước giờ chỉ biết làm việc kiếm tiền, có thể không phải là mẫu bạn đời mà em thích. Vậy nên nếu em thích thứ gì, hoặc không thích thứ gì, hãy thể hiện cho anh biết, hoặc cho anh một dấu hiệu. Anh nhất định sẽ cố gắng đáp ứng em."

Vì anh rất thích, rất thích em.

Nhưng Taehyung không nói câu cuối. Anh biết Jungkook không thích những lời tán tỉnh, vậy nên cố gắng thu lại tâm tư của mình. Nói những thứ như thích hay không thích, thực ra là vô hình chung đặt áp lực lên cho đối phương, ép buộc người đó đáp trả. Anh hi vọng mình có thể từ từ chạm vào trái tim của Jungkook, chỉ có vui vẻ và thành ý, không có gượng ép hay áp lực.

Nhưng vế sau mà anh đã để lửng, lại được Jungkook lấp đầy bằng. Vì anh là chồng trên danh nghĩa của em.

Phải rồi. Bởi vì Taehyung là một người rất có tâm huyết với cuộc hôn nhân này, anh tỏ ra thích cậu, tỏ ra quan tâm đến cậu để mọi thứ được theo đúng kế hoạch một cách trơn tru. Và việc của Jungkook là đáp lại nó bằng một thái độ tương tự.

Jungkook chợt cảm thấy buồn rầu. Khoảnh khắc Taehyung nói rằng cảm ơn cậu vì đã cho anh một 'gia đình', Jungkook thật lòng rất muốn ôm lấy anh, muốn làm gia đình của anh, muốn cùng anh yêu đương, phát triển tình cảm như tất cả những cặp đôi bình thường khác. Nhưng cậu không được phép. Lí trí gióng một hồi chuông thật lớn trong cậu, rằng hai người chỉ có mối quan hệ hợp đồng, người được định sẵn sẽ cho Kim Taehyung một gia đình, chắc chắn không phải là cậu.

Bởi vì những điều mẹ nói là sự thật. Lọ Lem lấy được hoàng tử, vì bản thân nàng là con của quý tộc. Jungkook chỉ là kẻ tầm thường, vận mệnh của cậu vốn không được đặt cùng một chỗ với người sinh ra kiêu ngạo như anh. Sở dĩ mọi người chú ý đến những cuộc hôn nhân thần tiên như thế này, bởi họ biết chắc điều tương tự sẽ chẳng xảy ra với mình, hay với phần đông thế giới. Hoàng tử chỉ lấy công chúa, chứ đời nào đi lấy một gã hát rong. Vậy nên cố chấp đâm đầu vào sẽ chỉ nhận lại cái kết đắng.

Nếu có điều gì Jungkook từng học được, thì đó là tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Bây giờ Jungkook có một chút tình cảm với Taehyung, anh cũng có chăng một chút ít tình cảm với cậu. Nhưng rất nhanh, cảm giác mới lạ này sẽ biến mất, và bọn họ sẽ lướt qua nhau như người dưng nước lã.

Giống như phép thuật của Lọ Lem biến mất vào mười hai giờ đêm, còn lại chỉ là đôi hài thuỷ tinh là minh chứng cho một cuộc gặp mặt kỳ diệu mà thôi.

Nhưng trước khi phép thuật biến mất, Lọ Lem và hoàng tử vẫn chìm đắm trong khu vườn của tình yêu.

"Vậy còn điều gì anh chưa thực hiện được, nói với tôi, tôi cũng sẽ cố hết sức để đáp ứng anh."

Taehyung quay sang, vẻ mặt tròn mắt ngơ ngác đúng kiểu 'thật sao'. Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại nhún vai. "Nhiều lắm, tạm thời anh chưa nghĩ ra được."

Sau đó lại nháy mắt với Jungkook. "Để anh bảo lưu lời hứa này, để sau dùng dần nhé?"

Jungkook phì cười, gật đầu.

Cậu thầm nhủ, mình không nên nghĩ quá nhiều. Một khi phép thuật vẫn còn tác dụng, cậu vẫn nên trân trọng từng khoảnh khắc. Dù chỉ là giả dối phù phiếm, nhưng vẫn mang lại chút ấm áp chân thực.

.

.

.

Buổi sáng hai người đi làm, công ty ồn ào hơn hẳn những ngày bình thường.

Tám giờ sáng là giai đoạn nhạy cảm của Taehyung, đặc biệt là những hôm làm việc đến hai ba giờ sáng, mà từ khi cưới nhau anh cũng hạn chế để tài xế lái xe hơn, sợ Jungkook cảm thấy tù túng trong việc diễn đôi tình nhân yêu đương thắm thiết. Vậy nên anh dứt khoát nằm ghế sau ngủ một giấc, để tài xế Jeon chở mình đến công ty.

Vừa mở mắt một cái là bị sự ồn ào của nhân viên làm phiền. Taehyung không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, đầu tháng mười một, halloween vừa qua, giáng sinh chưa đến, mà sao bóng bay trang hoàng khắp công ty thế này? Lại còn là loại hồng xanh pastel, nhìn vào là biết gu thẩm mỹ của mấy người mộng mơ.

Mấy người mộng mơ...

Lòng Taehyung chợt lạnh. Jungkook đứng bên cạnh anh cũng vừa phát hiện ra sự khác thường của công ty so với mọi ngày. Cậu còn chưa kịp hỏi Taehyung có chuyện gì, một nhân viên trong công ty đã vui vẻ chạy tới, trên tay còn cầm hai cái mũ hình chóp kiểu chúc mừng sinh nhật. Người đó có lẽ định rủ hai người nhập cuộc, nhưng nhác thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Taehyung, đối phương lập tức bước chậm lại, sợ hãi không biết có nên tới bắt chuyện hay không.

Jungkook cảm thấy tình huống này quá khó xử rồi, vậy nên cậu bèn mở lời trước. "Tiệc được tổ chức ở đâu vậy? Chúng tôi tham gia có được không?"

Nhận được tín hiệu của cậu, nhân viên nọ mừng rỡ gật đầu. "Tất nhiên là được rồi, tiệc ở tầng hai, để tôi dẫn hai người đi."

Jungkook để ý tới gương mặt xám ngoét của Taehyung, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng buổi sáng tâm trạng anh không được tốt lắm. Lại nghĩ Taehyung thích đồ ngọt như vậy, có lẽ cho anh đi ăn tí bánh kem sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn? Tóm lại thì khi Taehyung kịp nhận ra, hai người bọn họ đã đứng trước cửa phòng tổ chức tiệc rồi.

Taehyung nhìn dòng chữ 'Mừng trở lại' được treo ngay trước cửa phòng, trong lòng không muốn vào một chút nào. Jungkook lại hỏi nhân viên bên cạnh. "Mừng ai về thế?"

Nhân viên kia lập tức trả lời. "Ồ? Jungkook-nim không biết sao? Tiệc này là mừng Hyeongjun-nim trở về sau tour concert vòng quanh thế giới đó. Nghe nói lần này lại lập kỷ lục doanh thu mới nên cậu ấy tổ chức tiệc hoành tráng lắm."

"Hyeongjun-nim là 'gà chiến' của công ty đó. Cậu ấy mới 23 tuổi mà đã có lượng fan hùng hậu bậc nhất HYBE Ent rồi, là người duy nhất đi con đường solo mà thành công tới vậy trong thế hệ hiện tại. Tính tình cũng rất cởi mở phóng khoáng, vậy nên ai cũng yêu quý."

"Ồ, Minha-nim lại đang PR miễn phí cho tôi rồi?"

Cửa mở ra. Người bên trong tóc mái hơi dài màu đào buông nhẹ, ánh mắt có chút lười biếng cười cười nhìn nữ nhân viên đang thao thao bất tuyệt về mình. Dáng người y hơi gầy, thấp hơn Jungkook và Taehyung nửa cái đầu, gương mặt xinh đẹp búng ra sữa, đừng nói là 23 tuổi, bảo là 16 - 17 tuổi cũng có người tin. Nhìn vào gương mặt của y, Jungkook liền biết người này làm sao có thể lập doanh thu concert solo rồi. Thị hiếu của fan bây giờ đúng là không đùa được. Cơ mà cậu nhìn gương mặt này có cảm giác quen thuộc không thể tả thành lời, nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cùng lúc này, nữ nhân viên bị y nhìn liền lập tức đỏ mặt. "Đâu có đâu, Hyeongjun-nim thực sự tốt như vậy mà."

Hyeongjun cười cười, sau đó mới ngước lên nhìn hai 'vị khách' vừa đến. Ánh mắt của y lướt qua Taehyung, sau đó dừng lại ở Jungkook. Sau đó, Hyeongjun bỗng ngẩn người.

Đây cũng là lúc Jungkook nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.

Hyeongjun gần như ngay lập tức nắm lấy tay của Jungkook, giọng nói vừa mừng rỡ vừa tràn ngập xúc động.

"JK, đúng thật là anh rồi!"


/nhân vật mới debut rồi, cùng ngắm ảnh một chút nào~

funfact: nam phụ của cả Tuyết và Tổng đều viết tắt là HJ, đều có màn chào sân lóa mắt, visual hơn người và đều nhỏ hơn kha khá tuổi so với cặp chính. có điều Hyunjin là top, còn Hyeongjun là bottom =)))))))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top