Chương 25
Warning: NSFW.
Chuyến hành trình đi đến hồi kết, hôm nay là ngày bọn họ trở về Hàn Quốc.
Vì lịch trình quay đã hết nên sáu người chọn bay vào những khung giờ khác nhau, dù sao thì lúc đến bọn họ cũng không đến cùng một lúc. Taehyung ngồi chờ Jungkook check-in, ánh mắt không tự chủ được ngoái lại nhìn cánh cổng sân bay một lần nữa.
Vậy là bốn tuần đã hết rồi, tại sao lại có cảm giác mới chỉ là vài phút trôi qua?
Tuy rằng bọn họ đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy dường như thiêu thiếu thứ gì đó. Anh vừa tiếc nuối, lại vừa cho rằng bản thân quá tham lam, công việc của anh đang chất đống ở nhà, vậy mà anh còn ở đây mơ mộng viển vông.
Thở dài, anh chạy về phía Jungkook, cầm lấy hộ chiếu của mình trong tay cậu, cười cười lấy lệ. "Đi thôi em."
Jungkook thoáng nhìn sắc mặt của Taehyung, cậu không nói gì, cùng anh đi đến cổng vào. Hàng người đông nghịt kéo dài tít tắp, Jungkook nắm lấy tay Taehyung đứng nép vào một góc. Cậu quay sang mở lời với anh. "Taehyung này, trước đây em từng thắc mắc một điều."
Taehyung nghiêng đầu hỏi. "Em thắc mắc chuyện gì?"
"Giả sử như phép màu là dành cho tất cả những người tốt đẹp trên thế giới này. Và phép màu của Lọ Lem chính là bà tiên đỡ đầu." Cậu mím môi. "Vậy thì phép màu của hoàng tử đâu?"
Sau đó cậu lại mỉm cười, tự mình lí giải.
"Rồi em nhận ra, phép màu của hoàng tử, không phải chính là Lọ Lem rồi sao?"
"Bà tiên đỡ đầu cho Lọ Lem váy dạ hội, giày thủy tinh, xe ngựa." Cậu nhìn Taehyung chăm chú. "Còn Lọ Lem lại cho hoàng tử khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống hoàng gia đầy tù túng."
"Xét ra, phép màu của Lọ Lem còn mang sức mạnh lớn hơn nhiều."
"Vậy nên," Jungkook rũ mắt, đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của anh, giọng cậu thì thầm, thế giới cổ tích mở ra trước mắt của Taehyung.
"Anh có muốn một điều ước của em không, hoàng tử?"
Trước cả khi Taehyung kịp nhận ra, anh đã nắm lấy tay của Jungkook, bỏ chạy khỏi cổng vào sân bay ngay trước mắt rồi.
.
.
.
[Có thể vài ngày nữa anh mới trở về, em nói với tài xế Oh không cần đón anh chiều nay nhé.]
Tin nhắn gửi cho Siah nhận được hồi âm nhanh chóng, Taehyung trả lời rồi tắt chuông điện thoại, chuyển về chế độ máy bay. Cùng lúc này, Jungkook vừa bước ra từ trong phòng tắm, chân tóc ướt nước, cơ thể cường tráng như ẩn như hiện đằng sau lớp áo choàng trắng tối giản. Taehyung nhìn đến ngây ngẩn cả người, không nhận ra Jungkook đã tiến lại phía mình từ bao giờ.
"Bé cưng?" Jungkook chống tay lên thành giường, áp sát với cơ thể của Taehyung. Từ khoảng cách này, anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu, còn có hormone nam tính đang tỏa ngào ngạt khiến anh choáng váng. "Anh đang nghĩ gì vậy? Có muốn vào tắm luôn không?"
Giọng nói mang đầy từ tính, nghe kĩ còn cảm nhận được một tia ẩn nhẫn mơ hồ, khiến người ta không kiềm được mà suy nghĩ miên man. Xua đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, Taehyung gật gật, vội vàng bước vào phòng tắm.
Lần tắm này tương đối lâu, bởi vì Taehyung còn đang mải căng thẳng về những gì sắp diễn ra. Ở lại Thượng Hải, anh đã biết việc này rồi cũng sẽ đến, chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy! Chết dở, anh chủ động lôi kéo hai người bỏ chuyến bay, cuối cùng lại vào khách sạn làm chuyện này, dù đây là sự dẫn dắt của cậu, nhưng Jungkook sẽ không nghĩ anh là một người...phóng túng chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao bọn họ cũng đã xác lập quan hệ gần hai tháng rồi, nếu còn nhịn nữa sẽ nghẹn chết mất.
Tâm trạng của Taehyung lúc này chỉ có thể dùng từ phức tạp để miêu tả. Một phần anh cực kỳ phấn khởi vì bọn họ cuối cùng cũng đi đến bước cuối cùng, nhìn thái độ của Jungkook cũng đủ khiến anh cảm thấy yên tâm. Nhưng phần còn lại trong anh đang vô cùng hoang mang, không phải là cảm giác lo lắng vì sắp trải qua đại sự đầu tiên trong đời, mà là cảm thấy bản thân mình thực sự...chưa đủ tiêu chuẩn.
Anh tắm hết nửa tiếng đồng hồ, còn cẩn thận làm sạch phía sau, lúc đi ra còn nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, vừa nhìn vừa không tự chủ được thở dài. Anh nhớ đến Jungkook bên ngoài, khắp người tỏa ra hào quang thu hút, lại nhìn ông chú ở trong gương, không có lấy nửa điểm hấp dẫn. Thực sự không biết đêm nay đối với bọn họ mà nói sẽ là bước tiến hay bước lùi đây.
Nghĩ một hồi cũng không thông, Taehyung quyết định đánh bạo bước ra ngoài. Anh đứng nép ở cửa nhìn Jungkook, tự điều chỉnh âm lượng của mình, thỏ thẻ nói. "Ừm...Jungkook này."
"Ơi anh?" Jungkook đang đọc tin tức ở trên điện thoại, cậu ngẩng lên đáp lời. Taehyung lúc này cũng mặc áo choàng tắm, nhưng cùng một size, Jungkook mặc thì vừa, còn anh mặc lại có cảm giác hơi lọt thỏm ở trong đống cotton. Bởi vì tắm nước nóng nên da dẻ của Taehyung đều hơi hồng lên, ngay cả gương mặt cũng không ngoại lệ, ửng hồng diễm lệ. Giống như một thứ quả ngon ngọt đang trong đà chín tới, chờ người đến thưởng thức.
"Hay là...mình để lần sau được không? Đợi sau khi về Hàn đã?"
Jungkook mỉm cười.
Chi bằng anh giết em đi.
Cậu đứng dậy tiến về phía anh. Bởi vì khác biệt về hình thể nên bước tiến của Jungkook tạo ra sức uy hiếp không nhỏ cho Taehyung. Anh hơi lùi lại, nhưng phát hiện ra mình không còn chỗ nào để lùi nữa, chỉ có thể dựa vào tường nghe Jungkook chất vấn. Nào ngờ chất vấn chưa thấy đâu, chỉ thấy Jungkook bày ra vẻ mặt tổn thương sâu sắc, ủ rũ nói.
"Anh không muốn em sao?"
Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook lại nói tiếp. "Anh chán em rồi à?"
"Anh không cần em nữa ư?"
Thế này thì anh còn có thể nói gì nữa.
Nhác thấy địch đã buông giáp đầu hàng, Jungkook vui vẻ trở lại, hí hửng ẵm anh thảy lên giường, bắt đầu hành sự. Cậu không cởi đồ của Taehyung ngay, Jungkook thích kiểu nửa kín nửa hở hơn, nên bắt đầu bằng việc luồn tay vào trong áo tắm của anh, mân mê bờ ngực nhẵn nhụi. Do ngồi điều hòa chơi điện thoại nãy giờ nên tay của Jungkook hơi lạnh, áp vào khuôn ngực của Taehyung khiến anh không tự chủ được rùng mình.
Áo tắm trượt khỏi bờ vai của Taehyung, lộ ra phần da thịt mềm mịn. Jungkook rướn người hôn nhẹ lên ngực của anh, sau đó bắt đầu liếm mút đầu ngực nhạy cảm, có lúc còn nhẹ nhàng nhay cắn. Đầu ngực bị trêu đùa nhanh chóng sưng lên đỏ ửng, còn loang loáng vệt nước, hấp dẫn ánh nhìn. Thông qua nơi này, Jungkook phát hiện ra nhịp tim của Taehyung dường như đang chạy nước rút, cậu bật cười, "Bé cưng sợ à?"
Taehyung rũ mi, lắc đầu, xong lại gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn nghe lời. Jungkook rất thích nhìn anh ở trên giường, dáng vẻ có chút ngây ngô rụt rè, hoàn toàn ỷ lại vào mình, đối lập với một Taehyung thường ngày. Đặc biệt là tóc mái của anh được thả xuống, nhìn thoáng qua còn trông trẻ hơn cậu vài tuổi.
Thoáng thấy Jungkook chỉ tập trung vào ngực của mình, Taehyung không giấu được bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Thực ra thì anh không biết rõ tính hướng của Jungkook, chỉ nghe ngóng được là hồi cấp hai cấp ba cậu từng trải qua một đoạn tình cảm ngắn ngủi với nữ sinh cùng lớp. Nếu cậu từng yêu cả nữ thì việc chú ý hơn đến bộ phận kia cũng không có gì lạ. Chỉ có điều tất nhiên ngực đàn ông không thể so được với phụ nữ, vừa phẳng lỳ vừa cứng, tập trung vào đó chỉ khiến Jungkook nhận ra càng nhiều khuyết điểm trên cơ thể anh.
Cũng may Jungkook ngậm đầu ngực của anh chán bắt đầu mò xuống dưới, nụ hôn của cậu rải khắp xuống bụng, eo, đùi trong. Jungkook nâng hai chân của anh gác lên vai mình, sau đó thoa gel bôi trơn lên ngón tay, bắt đầu tiến nhập huyệt động.
Nơi phía sau vẫn chưa thể quen với việc tiếp nhận dị vật, cơ vòng co rút lại mút chặt lấy ngón tay của cậu. Taehyung ngại ngùng không thôi, trước đây lúc cậu làm cho anh khi thì là anh say, khi thì lại bị che mắt, không như bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Jungkook chăm chú nhìn ngắm nơi đó của mình, giống như muốn nướng chín anh bằng ánh mắt đó vậy.
Ánh mắt của Jungkook giống như hổ đói, nhưng động tác lại rất dịu dàng, chẳng mấy chốc đã sang đến ngón thứ hai. Tay còn lại của cậu cũng không rảnh rỗi, nắm lấy tính khí bán cương của Taehyung, thong thả tuốt lộng lên xuống, dịch thể trong xuống ngay lập tức rỉ ra khỏi lỗ niệu đạo, dương vật bán cương cũng dựng thẳng đứng.
Lần trước không làm đằng trước anh đã nhanh chóng đạt cao trào, huống hồ lần này cả hai nơi đều bị công kích. Chẳng mấy chốc Taehyung đã ưỡn mông bắn tinh, cơ thể sau cao trào bủn rủn vùi sâu vào lớp chăn nệm. Tinh dịch dây lên áo choàng lẫn tay của Jungkook, cậu nhìn bàn tay mình trân trân, không rõ là đang nghĩ gì, sau đó khẽ quệt lên đầu ngực của anh lớp tinh dịch kia. Màu trắng của chất lỏng đối lập với màu đỏ của da thịt cực kỳ bắt mắt, mà gương mặt xinh đẹp của Taehyung bây giờ đang đỏ ửng, rèm mi ướt nhẹp vì nước mắt sinh lý, vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt. Vật trong quần của cậu rục rịch ngẩng đầu. Jungkook liếm môi, cởi áo choàng tắm.
Dưới sức ép của cao trào, Taehyung mơ hồ nhìn động tác của Jungkook. Anh nhìn thấy thứ đã chào hỏi khoang miệng của mình lần trước, không tự chủ được rùng mình. Vật đó vẫn như mọi lần trướng lớn dọa người, nghĩ đến việc nó sắp khai phá phía sau của mình khiến Taehyung không khỏi bồn chồn sợ hãi. Thế nhưng đồng thời, anh vẫn không khỏi cảm khái trước cơ thể của người yêu, cơ bụng săn chắc, cơ tay và cơ đùi đều cực kỳ nổi bật. Jungkook trông chẳng khác nào những tượng thần Hy Lạp khỏa thân mà anh từng thấy qua, ngoại trừ...phía dưới của cậu thì lớn hơn rất nhiều.
Nhìn cơ thể cậu rồi lại nhìn lại bản thân mình, Taehyung không nhịn được thở dài. Lúc mặc quần áo thì thôi, miễn cưỡng có thể xem như hình thể tương xứng. Nhưng cởi ra rồi mới thấy một trời một vực. Dẫu rằng dạo gần đây Taehyung cũng có tập luyện, cơ bắp tay cũng đã lên một chút. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, bụng và đùi anh không hề lên cơ, nhìn thế nào cũng chỉ như một cái bánh mềm mềm không có tí hấp dẫn phái nam nào. Đã không có ngực còn chẳng có cơ, ai lại muốn một người chung chăn chung gối xấu xí như vậy chứ?
Mà Jungkook lại cứ nhằm vào cái cơ thể đó của anh để trêu đùa lên xuống. Taehyung không muốn cậu chú ý quá nhiều đến mình, liền rụt rè đề nghị. "K-Không cần đâu, bắt đầu luôn cũng được mà..."
Nói rồi, anh rất có ý thức lật người lại, đưa lưng về phía cậu. Tư thế này vừa hay có thể che đi cơ thể nhạt nhẽo của anh, còn che đi bộ phận phía dưới, như thế có thể nào khiến Jungkook thích hơn không?
Câu trả lời quá rõ ràng, Jungkook nhìn hành động của anh, không tin vào mắt mình, ngay lập tức lật anh trở lại. Cậu nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi. "Hôm nay anh sao vậy?"
Không đợi câu trả lời của Taehyung, cậu nắm lấy bộ vị quan trọng phía dưới của anh, ánh ánh lên tia uy hiếp. "Anh muốn tự giải thích hay để em phạt như hôm trước?"
Taehyung biết mình tiêu đời rồi, còn có thể chối được sao, đành phải thừa nhận. "Mấy tuần vừa rồi đi du lịch, ăn nhiều lại không tập, anh...anh béo lên."
Nói rồi anh vội vàng bào chữa. "Nhưng không phải do anh lười biếng đâu! Về Hàn Quốc rồi, anh nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, rất nhanh sẽ trở về lại vóc dáng ban đầu. Em yên tâm!"
"Vậy nên..." Taehyung nhìn sắc mặt của Jungkook, lại bắt đầu nhăm nhe lật người trở lại. "Nếu em không chê thì...làm đằng sau cũng được."
Chỉ là lần này còn bị lật lại nhanh hơn lần trước, hơn nữa đối diện với anh không còn là ánh mắt uy hiếp của Jungkook, mà là không vui, đau lòng, khó chịu.
"Anh cảm thấy em sẽ vì mấy chuyện này mà chê anh sao?" Cậu thất vọng nói. "Xem ra những gì em nói với anh hôm trước anh đã quên sạch rồi."
Câu này dường như đã chạm đúng điểm nào đó của Taehyung. Anh rũ mi, quay mặt sang một bên, hai tay ôm lấy bắp tay đang chống xuống giường của Jungkook, tủi thân lẩm bẩm. "Tại vì...tại vì em rất đẹp, lại còn trẻ trung, anh lại chỉ là một ông chú ngoài ba mươi, thân thể xuống cấp khó nhìn." Nhỡ đâu nhìn thấy cơ thể của anh quá nhiều, trong lòng cậu nảy sinh chán ghét đi tìm người trẻ đẹp hơn thì sao? Dù sao đặc thù nghề nghiệp của Jungkook luôn tiếp xúc với người đẹp, Taehyung sao có thể so sánh được.
Jungkook không thể tin vào tai mình, tiêu chuẩn cái đẹp của Taehyung thuộc về hành tinh nào vậy?
Mà ủa? Ba mươi thì sao chứ? Jungkook cũng hai tám rồi đấy thôi? Anh nói cứ như thể hai người cách nhau hai giáp chứ chả phải hai tuổi ấy?
Jungkook chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng nghĩ đến hôm nay là lần đầu tiên của bọn họ, cậu không thể lại phê bình anh được, đành hạ hỏa, tìm cách dịu dàng hơn để tiếp cận.
"Ngoan nào, bé mít ướt nghĩ gì vậy chứ." Cậu lẩm bẩm. "Nếu em thích một người vừa trẻ vừa nhiều cơ bắp như em, thì thà em chịch chính mình cho rồi."
Dù sao cũng đâu ai vừa trẻ vừa đẹp vừa cơ bắp được như em.
"Em thích bé cưng như vậy hơn." Jungkook cúi đầu mút mát đầu ngực của anh, tay đặt dương vật của mình ở trước miệng huyệt, chờ đợi một đợt công kích. Cậu cúi đầu, thổi hơi vào tai anh, liếm láp vành tai đỏ ửng rồi thì thầm. "Trưởng thành quyến rũ, nhưng vẫn rất ngây thơ."
Từng tế bào của Taehyung như giãn nở, đúng lúc này Jungkook mới thẳng lưng tiến vào.
Tuy đã cố gắng dời đi sự chú ý của anh, song tràng đạo bị một vật thô to đến chừng này xâm nhập, Taehyung vẫn đau đến mức hít thở không thông. Anh cắn răng nhịn đau, không muốn Jungkook thấy vẻ thất thố của mình, nhưng thực sự là quá khó chịu, nước mắt theo khóe mi tràn ra ngoài, cổ họng còn không nhịn được nghẹn ngào một tiếng.
"Ngoan nào, em thương." Jungkook biết anh đau, không ngừng hôn lên mặt anh, dỗ dành. "Đợi một chút, một chút thôi là hết đau."
Lúc này Taehyung chỉ còn chất giọng đó của cậu là niềm chỗ dựa duy nhất, anh khóc nấc lên rúc vào lòng cậu, tìm kiếm sự an ủi. Dáng vẻ lệ thuộc ngoan ngoãn này của Taehyung khiến Jungkook không chống cự nổi, bắt đầu đỉnh lộng.
Phương pháp làm tình của Jungkook cũng giống như con người cậu, nhẹ nhàng trìu mến, đặt cảm xúc của đối phương lên hàng đầu. Cậu không ngại bản thân phải nhịn thêm, cố hết sức làm thật chậm rãi, đến khi Taehyung quen dần mới đẩy tốc độ lên. Trong lúc đó vẫn không ngừng vuốt ve khắp cơ thể anh, muốn làm anh thoải mái.
Jungkook thở dốc, cậu nhìn Taehyung run rẩy trong lòng mình, khóe mắt đỏ ửng, hai má đậu một ráng hồng, cơ thể rải rác dấu vết do cậu để lại. Dẫu rằng anh rất cố gắng đè nén, nhưng thỉnh thoảng lại không nhịn được để vuột tiếng rên rỉ ra ngoài, chất giọng trầm đặc trưng lúc này khi bổng khi trầm, lại hơi tan vỡ, như một con thú non bị bắt nạt, khiến người ta thương xót muốn bảo bọc trong lòng.
"Bé cưng, anh thực sự rất đẹp."
Taehyung bị Jungkook không ngừng đâm rút đến mơ hồ, lại nghe câu vừa rồi, anh ngơ ngác ngước lên, đôi đồng tử lấp lánh nước mông lung nhìn cậu. Jungkook lại đâm sâu, cậu ghé tai anh dịu dàng nói. "Em thật sự rất may mắn vì có được một người yêu như anh."
Nói rồi, cậu lại bắt đầu vừa xâm nhập vừa cúi xuống lướt dọc từng bộ phận của Taehyung.
"Nơi này," Jungkook hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh, "Vừa đẹp đẽ vừa tinh xảo. Có điều hơi gầy quá, cần phải bồi bổ thêm."
"Nơi này," Jungkook ngậm lấy đầu ngực của anh, liếm láp. "Rất đáng yêu, em nghịch mãi cũng không chán. Còn biết ngượng ngùng nữa, giống y hệt anh."
"Nơi này," Jungkook lướt xuống bụng của anh, đặt vài dấu hôn nho nhỏ lên đó. "Mềm mại lại phẳng lỳ, không béo một chút nào."
"Còn nơi này," Cậu thẳng người dậy, hai tay xấu xa luồn ra đằng sau nắn bóp cặp mông căng tròn của của người yêu, cười cười. "Thật sự đủ mập, đồ anh ăn có lẽ là vào đây hết rồi."
Taehyung bị giọng điệu tán tỉnh dịu dàng cùng với sự thâm nhập của cậu làm cho nhũn cả ra. Anh vùi mặt vào gối, ngượng ngùng không dám đối diện, cơ thể theo những cú thúc của cậu mà bị đẩy về phía trước, nghẹn ngào rên rỉ.
Jungkook bắt đầu tăng tốc, ánh mắt lại chăm chú nhìn anh.
"Taehyung, anh biết không?" Cậu phát hiện ra điểm gồ lên bên trong, khiến cho tiếng rên rỉ của Taehyung ngay lập tức biến thành tiếng kêu cao vút. Cậu nghiền ép nơi đó, mồ hôi chảy xuống thái dương, nhưng chất giọng lại cực kỳ thong thả.
"Anh biết em đã mong chờ đến ngày hôm nay bao lâu rồi không?"
Jungkook bắt đầu chạy nước rút, chỉ rút ra một chút rồi lại đâm mạnh vào, tiếng rên rỉ của Taehyung ngày càng lớn, gần như là kêu khóc.
"Em muốn ôm anh, hôn anh, muốn cơ thể của anh tràn ngập dấu vết do em để lại." Cậu vừa thúc vào vừa tuốt lộng tính khí của Taehyung. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến anh nhấc mông lên, eo cong thành một đường, mười đầu ngón chân bấu chặt lấy ga giường.
"Em muốn đâm vào anh, muốn làm anh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh bắn không nổi nữa, bên trong chứa đầy của em."
"Em muốn có con với anh." Không biết tự dưng nghĩ gì, cậu bổ sung. "Anh sinh."
"Em thích anh nhiều đến như vậy, anh có biết không?"
Taehyung đã trên bờ vực sụp đổ, dương vật của cậu đang ra vào trong cơ thể anh với tốc độ kinh người, mỗi lần tiến vào đều nghiền đến tuyến tiền liệt, khiến cả người anh co giật phóng tinh. Ngay lúc Taehyung đạt cao trào, Jungkook cũng bắn ra, dòng tinh dịch đặc sệt bắn sâu vào trong cơ thể của Taehyung, giống như muốn đánh dấu chủ quyền người này chỉ có thể thuộc về mình vậy.
Cao trào qua đi, Jungkook bồng Taehyung vào trong phòng tắm gột rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới lên giường nằm. Taehyung sau khi làm xong, tuy bản thân anh chẳng vận động gì mấy nhưng lại cực kỳ mất sức, theo không kịp thể lực của Jungkook, nên đành lười biếng rúc vào trong lòng cậu đòi ngủ.
Nhưng mà lúc này đột nhiên lại cảm thấy không buồn ngủ lắm, anh ngẩng lên nhìn Jungkook, chợt nhỡ tới những lời cậu vừa nói ban nãy, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Jungkook nhìn một màn biến hóa diễn ra trên khuôn mặt xinh xẻo kia, nhịn không được bật cười thành tiếng. "Bé cưng nghĩ gì vậy?"
Taehyung ngượng ngùng lắc đầu, dù cậu cũng biết tỏng rồi, nhưng nói ra thì quá là mất mặt. Chợt anh nghĩ đến điều gì đó, giật mình ngồi bật dậy. Nhưng cơ thể sau một trận cày cuốc đã chịu đủ giày vò, khắp nơi đều đau nhức khiến anh không động đậy được thêm tí nào. Taehyung thầm mắng cái cơ thể già cỗi xuống cấp của mình, sau đó quay sang Jungkook, nhờ vả. "Em lấy cái túi của anh được không?"
Lúc nói còn dẩu môi hờn dỗi, đáng yêu chết đi được.
Jungkook nhanh nhẹn làm theo chỉ thị, chiếc túi đã về tay Taehyung. Anh vui vẻ mở ra, lấy một cái hộp nho nhỏ đưa về phía Jungkook, híp mắt nói. "Em mở ra đi."
Lại một chỉ thị nữa được thực thi. Bên trong chiếc hộp đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền khá lớn, khắc hình tinh xảo, Jungkook nhất thời không nhìn ra nó đang khắc cái gì, cậu nhìn nó xong lại nhìn Taehyung.
Taehyung cúi xuống mân mê chiếc vòng cổ mà Jungkook cho mình hôm trước, anh nhìn cậu, mỉm cười. "Em nói em giao cho anh thứ quan trọng nhất của em, âm nhạc. Vậy anh cũng giao cho em thứ quan trọng nhất của anh."
Nói rồi anh nhoài người tới đeo chiếc vòng lên cho Jungkook, dáng vẻ chuyên chú cực kỳ. Jungkook có hơi xúc động, cậu cho rằng cái vòng này có thể là mẹ của Taehyung để lại, nên mới nói là thứ quan trọng nhất của anh. Taehyung đeo vòng xong, hài lòng gật đầu, sau đó lại lặng lẽ thở dài.
Jungkook thấy biểu hiện của anh, cậu không nói gì, chỉ tiến lại hôn lên mi mắt của anh, vừa cưng chiều vừa dịu dàng, chờ đợi Taehyung tự nói ra. Quả nhiên hành động của cậu mang hàm nghĩa khích lệ rất lớn, Taehyung dụi đầu vào ngực cậu ôm ôm, thanh âm mang giọng mũi, vừa tủi thân vừa giống như đang làm nũng.
"Anh thực sự không muốn về Hàn Quốc chút nào." Mi của Taehyung còn hơi ướt, anh híp mắt nói. "Về đó lại phải đi làm, bận chết đi được, anh không muốn đi làm nữa, công việc chết tiệt, công ty chết tiệt."
Hiếm hoi lắm mới thấy Taehyung tỏ ra tùy hứng như vậy, Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày riêng đối với công việc Taehyung luôn rất chỉn chu, giống như làm việc đã ngấm vào máu anh, khiến Jungkook đôi khi quên mất anh cũng chỉ là một con người, cũng biết mệt, biết chán ghét.
Người ta hàng ngày hàng tuần đều kêu chán công việc, chán công ty, Taehyung kể từ khi đi làm đến giờ mới là lần đầu tiên than vãn. Quãng đường từ một kẻ không có gì cho đến người ở trên đỉnh vinh quang, đều là một mình trải qua bao ấm lạnh. Nhưng bởi vì đã có người chịu nghe anh than vãn, có người để anh ỷ lại, nên mới không nhịn được bày ra phần yếu mềm nhất của mình.
Taehyung giống như một con vật nhỏ bị thương, rất bài xích thế giới bên ngoài, chỉ chăm chăm che giấu vết thương của mình. Nhưng càng để, nó càng lở loét đau đớn. Chỉ khi gặp được người thích hợp, tình cảm thích hợp, mới dám đưa ra phần cơ thể đã nhiễm vết thương, để mặc người ta tùy ý xem xét.
Khiến cho người ta không nhịn được đau lòng.
"Nếu như anh không muốn làm, vậy thì có thể không làm nữa." Jungkook thơm nhẹ lên mái tóc mềm của anh, "Em nuôi anh."
Đây không phải là một lời hứa viển vông. Con đường sự nghiệp của Jungkook đang rất thuận lợi, với cái đà này, ngày cậu có thể nuôi ngược lại anh cũng chẳng còn xa. Nhưng Taehyung chỉ cười xòa, anh lắc đầu. "Anh nói vậy thôi, sao có thể bỏ việc được chứ."
Jungkook nhíu mày. "Nhưng mà..."
Nếu như anh để cậu nuôi, vậy thì ai sẽ bảo đảm cho sự nghiệp của cậu đây. Taehyung không phải là người để Jungkook bảo bọc, ngược lại, anh muốn bản thân luôn luôn có thể trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ Jungkook. Dù là dùng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Miễn anh còn ở vị trí này, sẽ không ai có thể động vào Jungkook được.
Taehyung mỉm cười. "Ngủ thôi."
.
.
.
Bọn họ dành thêm ba ngày để đi chơi khắp Thượng Hải. Taehyung lấp đầy camera bằng 3GB ảnh, hài lòng nắm tay Jungkook trở lại cổng sân bay một lần nữa.
"Còn điều ước nào cho anh không?" Đứng trước cổng sân bay, anh quay sang nhìn Jungkook, hỏi.
"Luôn còn." Cậu cười. "Anh muốn ước gì?"
Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, thấy bóng hình của mình ở trong đó. "Ước rằng chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau."
Jungkook dịu dàng gật đầu, hôn lên trán anh. "Được thôi."
Bọn họ cùng nhau bước qua cánh cổng, để lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ở Thượng Hải, trở về lại Hàn Quốc.
Có lẽ thời khắc đó, điều duy nhất Jungkook đã quên nói với Taehyung, đó là hạnh phúc mãi mãi về sau, vốn chưa từng do Lọ Lem định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top