Chương 22
Câu chuyện về người đàn ông kì lạ người Trung Quốc được Taehyung kể một cách qua loa và cũng quên đi nhanh chóng như cái cách mà anh ta xuất hiện.
Sau ba ngày kể từ khi chuyến hành trình bắt đầu, bọn họ đã đi gần hết những địa điểm tham quan ở Bắc Kinh, nhưng Taehyung và Jungkook vẫn chưa nghĩ ra nội dung cho đoạn phim sẽ phải nộp vào cuối cuộc đi chơi. Bọn họ có lợi thế là Jungkook quay chụp khá chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cậu lại cho rằng cần phải có một cốt truyện đủ thu hút để có thể giành chiến thắng.
Vấn đề đầu tiên chưa được giải quyết, đã đến vấn đề thứ hai. Ba ngày tham quan kết thúc, kế đến sẽ là bốn ngày tham gia trò chơi do tổ tiết mục đề ra. Với nội dung chủ đạo in hoa màu hồng: Tình yêu.
Tình yêu thì có gì để khai thác? Tất nhiên, trước hết sẽ là sự thấu hiểu dành cho người yêu rồi.
"Chương trình sẽ chia các cặp ra làm hai nhóm, một nhóm được kiểm tra về độ thấu hiểu dành cho nhóm kia. Ai trả lời đúng nhiều câu nhất về bạn đời của mình thì coi như cặp đó thắng vòng này. Trò chơi này thử thách thời gian ở bên và hiểu về nhau của các cặp đôi."
Tất nhiên khi trò chơi này được đề ra, chương trình cũng đã có những dự đoán của riêng họ. Nếu so về thời gian ở bên nhau thì Yuna và Ryujin là dài nhất, vì bọn họ đã ở chung kí túc xá kể từ khi còn là thực tập sinh, vậy nên độ thấu hiểu lẫn nhau chắc chắn rất cao. Nhưng đồng thời, Jimin và Ami tuy mới kết hôn, nhưng Ami là fan hâm mộ lâu năm của Jimin, hiểu biết về bạn đời của cô so với hai người phía trên chỉ có hơn chứ không có kém.
Cặp còn lại vừa kết hôn năm ngoái, một người là minh tinh một người là con nhà tài phiệt, chưa từng có tin đồn hẹn hò, vậy chắc chắn độ hiểu nhau sẽ thấp nhất rồi.
Tổ tiết mục cố tình nghĩ ra trò này đề làm khó Taehyung và Jungkook, để công chúng biết được ngoài đời cặp đôi hào nhoáng này rốt cuộc hiểu nhau được bao nhiêu. Nếu như chẳng biết gì về đối phương, vậy những cảnh tình tứ từ đầu đến giờ, qua con mắt khắt khe của người xem trông sẽ cực kỳ giả tạo.
Quả là một cách khôn ngoan để kéo rating.
Ở vòng chơi này, ba người được hỏi lần lượt là Yuna, Ami và Taehyung.
Có hai lượt chơi, lượt thứ nhất là thi vấn đáp. Câu hỏi đặt ra sẽ là câu hỏi chung xoay quanh những vấn đề như ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo, sở thích sở trường... Thời gian là mười giây để suy nghĩ và ghi vào bảng. Ở một phòng khác, ba người còn lại cũng được hỏi câu tương tự về bản thân và cách thức trả lời cũng tương tự. Và hai câu trả lời sẽ được đối chiếu với nhau.
Mười câu đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. Càng những câu về sau, tổ tiết mục càng hỏi những câu khó hơn, hoặc là những sự kiện đã diễn ra quá lâu như mười mười lăm năm trước, hoặc là những câu hỏi yêu cầu ngày tháng cụ thể mà đến chính chủ cũng chẳng nhớ rõ.
Jungkook ngồi nhìn câu hỏi: "Chương trình thực tế đầu tiên tham gia?" Cậu nghĩ hết chín giây mới có thể nhớ ra tên của chương trình đó để ghi vào. Hết cách, lúc đó Jungkook chỉ là một ca sĩ mới debut không tên tuổi, được công ty sắp xếp cho một suất xuất hiện trên một tiết mục nhỏ, thời lượng lên hình không đến ba phút. Đừng nói là cậu, bây giờ hỏi fan cứng lâu năm có lẽ cũng không nhớ.
Vốn biết mấy chương trình hẹn hò kiểu này lúc nào cũng tìm cách tạo đề tài, nhưng lại không ngờ bọn họ có thể dùng cái cách xấu tính đến vậy. Nghĩ đến Taehyung không trả lời được câu nào, chỉ có thể ngồi ngốc ở đấy bị mấy người kia bắt nạt, Jungkook đã tức giận không thôi. Bọn họ phải biết Taehyung là CEO của HYBE Entertainment, chọc tức Taehyung sẽ lãnh hậu quả như thế nào chứ! Kể cả Taehyung không giận, vậy chồng của anh ấy sẽ không giận chắc? Hay là bởi vì mấy ngày nay Taehyung hiền lành quá nên bọn họ cho rằng có thể qua mặt được? Cậu vừa làm nhiệm vụ vừa chửi thề trong lòng, vừa nghĩ cách dỗ dành đối phương, xong việc đã lao đi tìm Taehyung.
Jungkook chạy sang phòng bên cạnh nơi ba người kia cũng vừa xong phần vấn đáp, Taehyung vừa bước ra đã bị cậu ôm chầm lấy. Anh ngơ ngác ngước lên, lại bị Jungkook siết chặt hơn vào lòng. Jungkook hít hít mũi, chừng như rất xúc động mà nói.
"Không sao, mình còn nhiều thời gian mà. Sau này anh sẽ là người hiểu em nhất, hiểu em hơn cả chính em luôn. Em cũng vậy nữa. Anh đừng buồn nhé."
Còn đứa nào bảo anh không hiểu em thì em sẽ đấm nó.
Yuna bước ra cùng với Taehyung kinh ngạc nhìn một màn mùi mẫn này, cô bĩu môi. "Em mới là người cần an ủi nè sunbaenim. Mang tiếng ở chung với Ryujin unnie lâu nhất mà lại được điểm thấp nhất, buồn quá đi mất thôi."
Nói xong còn tiện nhìn Taehyung đang ngượng ngùng, trêu một câu. "Đâu có như anh Taehyung, thuộc lòng lý lịch của người yêu như thuộc bài ý."
Jungkook nghe xong, nhìn xuống anh người yêu đang ngượng không biết giấu mặt đi đâu, nhất thời trầm ngâm.
Trầm ngâm chán, cậu hỏi. "Bé cưng làm sai mấy câu?"
Taehyung ngại quá, chúc đầu vào ngực Jungkook, tay rón rén vẽ số 0 lên ngực cậu.
Thôi được rồi, tên hề lần này vẫn là Jeon Jungkook.
Đến lượt thi thứ hai, lần này còn khó hơn lần trước. Câu hỏi được tổ chương trình tuyển chọn một cách cực kỳ kỹ lưỡng từ kho thông tin của ba người. Yuna, Ami và Taehyung lại lần nữa được mời vào một phòng riêng, mỗi người được phát một tập giấy khác nhau ghi câu hỏi về người yêu. Thời gian trả lời là ba mươi phút, giống hệt như một bài kiểm tra giữa kỳ.
Ba người còn lại được nhìn qua tấm kính một chiều xem người yêu làm bài thi về mình.
Trước khi bấm giờ, Yuna còn khẽ than. "Em ghét nhất là thi tự luận đó."
'Bài thi' vừa bắt đầu, Ami đã lao vào điền như điên. Nhờ công ty chủ quản của người yêu cứ định kỳ lại ra câu hỏi bài test Ảmi một lần, và sau rất rất nhiều lần trượt những câu hỏi trời ơi đất hỡi, Ami đã luyện được kĩ năng nhớ thần sầu, dư sức thủ khoa bất kỳ kỳ thi Ảmi nào. Jimin quay sang nói với Ryujin và Jungkook. "Bài thi về anh, anh làm được 62 điểm rưỡi, ẻm làm được 90 điểm đấy."
Câu trên có nghĩa là, đừng coi thường Ảmi.
So với Ami thì Taehyung làm chậm hơn, kể cả về tốc độ đọc lẫn tốc độ trả lời. Thỉnh thoảng đọc xong một câu anh còn bật cười, và những lần như thế Jungkook thấy anh đáng yêu chết đi được. Tuy nhiên có một câu Taehyung đọc lướt qua liền khựng lại, anh hơi nhíu mày, sau đó lại mỉm cười, nhưng cuối cùng không điền đáp án. Jungkook không biết anh đang nghĩ gì, tại sao lại không trả lời? Vì anh không biết đáp án ư? Nhưng tại sao anh lại cười?
Bài thi kết thúc, bọn họ rất nhanh đã có điểm. Lần này Ami và Taehyung bằng điểm nhau, đều chỉ sai một câu. Phiếu trả lời được đưa cho những người còn lại. Jungkook nhìn tờ phiếu của Taehyung, quả nhiên câu sai kia là câu mà anh đã không trả lời.
Bài hát mà Jungkook đã sử dụng trong buổi thử giọng ở Superstar K3?
Câu hỏi quái quỷ gì thế này? Lúc đấy cậu còn chưa debut, độ khoảng mười ba, mười bốn tuổi gì đó. Đến cậu còn chẳng nhớ đó là bài hát nào!
Jungkook nhanh chóng bỏ qua câu hỏi đó, thứ cậu chú ý nhiều hơn là những câu mà Taehyung đã trả lời đúng, với độ khó nhìn chung là ngang nhau. Những câu như kiểu cậu từng nói câu gì trên truyền hình, rồi đâu là lightstick đời thứ hai của cậu, tại sao Taehyung có thể trả lời đúng hết được chứ?
Đến lúc này thì Jungkook không thể không suy nghĩ. Jungkook không phải là người quá mộng mơ, cậu hiểu rõ cậu và Taehyung chỉ mới quen nhau ít lâu, Taehyung lại còn là người trăm công nghìn việc, anh không thể đột nhiên hiểu rõ về cậu như vậy được. Có phải bởi vì trước khi tham gia chương trình, anh đã xem trước nội dung tiết mục và chuẩn bị sẵn hay không?
Việc này xem chừng vô cùng hợp lý. Taehyung đã nói là không muốn cậu thua, vậy nên anh mới tìm hiểu và ghi nhớ thuộc lòng thông tin của cậu để làm mấy bài kiểm tra này. Mặt khác, tổ tiết mục không thể nào làm Taehyung bẽ mặt được, có thể bọn họ đã đưa sẵn đề cho anh xem, như vậy đôi bên đều vui.
Cho dù có là như vậy, thì Taehyung đã bỏ ra không ít công sức vì cậu, đây là sự thật. Vì biết cậu hiếu thắng, cũng vì đây là chương trình thực tế đầu tiên cậu tham gia với vai trò khách mời chính.
Sao lại có người ngốc như vậy.
Trải qua 'kỳ thi' gay go, ba cặp đôi đến với một trò chơi nhẹ đầu hơn, nhưng cũng tốn sức hơn.
Trong trò này, một người có nhiệm vụ bế người còn lại theo tư thế mặt đối mặt, sau đó nói những lời tình tứ với người kia. Trong trường hợp người bế hết sức hoặc người được bế không chịu nổi 'thính' của đối phương thì coi như cặp đó thua. Ngược lại, cặp nào giữ được lâu nhất thì thắng.
Lần này Yuna hết cả thèm bất bình luôn, cô lườm nguýt mớ cơ bắp của Jungkook, mặt đúng kiểu ừ thì trò này không hề thiên vị các anh đâu á, ừ thì anh Jungkook không phải người có thể bế người ta cả ngày được đâu á. Jungkook chỉ cười trừ, đúng là cậu khỏe nhất đám, nhưng mà ơ kìa, không phải bé nhà cậu dễ ngại nhất sao? Vậy thì coi như huề vốn rồi còn gì.
Trước khi trò chơi diễn ra, Taehyung-hết-sức-biết-địch-biết-ta nhích lại gần Jungkook, kéo kéo vạt áo cậu. Anh nghiêm túc thảo luận chiến thuật với bồ. "Trò này chắc chắn là mình thắng rồi, chỉ cần..."
Jungkook nghiêng đầu, ra vẻ nghe không rõ. "Chỉ cần gì?"
"Chỉ cần em đừng...em đừng..."
Vẫn có kẻ giả điếc. "Bé cưng, anh nói lớn hơn đi."
Taehyung mặt đỏ như gấc, líu ríu nói. "Em đừng có ghẹo anh là được."
Jungkook nghe xong bật cười, cậu nựng mặt anh, ra vẻ than thở. "Nhưng bé cưng của em dễ thương thế này, không ghẹo khó chịu lắm."
"Nhưng mà...nhưng mà..." Taehyung bị trêu chỉ có thể lắp bắp phản đối, anh thầm nghĩ mình thực sự đâu phải người thế này! Tại sao cứ đứng trước mặt Jungkook là thành ngố không thể tả... "Nhưng mà nếu vậy thì không thắng được."
"Ò." Jungkook ra vẻ hiểu rồi, mặt ỉu xìu.
Sai lầm của Taehyung, là tưởng cậu hiểu thật.
Lúc Jungkook bế Taehyung lên, mắt thỏ cong cong, răng thỏ toe toét, Taehyung đã thấy có điềm rồi.
"Bé cưng ơi ~"
Với tất cả năng lực lãnh đạo, năng lực làm việc, năng lực CEO, năng lực nam tính, Taehyung bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.
Lần đầu tiên thấy anh không đáp lại thính của mình, Jungkook vui ra mặt, cậu lại tiếp tục. "Nãy bé cưng làm bài tốt nhỉ?"
Taehyung bặm môi, tai bắt đầu chuyển màu. "Ừm."
"Bé cưng hiểu em quá ta?" - "Ừm."
Chí mạng lần một.
"Bé cưng ngoan thế này, phải thưởng chứ nhỉ?"
Tai của Taehyung đỏ lừ, sắc đỏ bắt đầu xâm chiếm địa bàn mặt. Cố níu đến manh giáp cuối cùng mà lắc đầu. "Không cần."
Chẳng ngờ địch ra đòn hiểm, tỏ vẻ đáng thương nói. "Bé cưng không thích em thưởng à? Bobo cũng không á? Kisseu thì sao?"
"Không thích 'sạc pin' em nữa à?"
"Không thích ôm em đi ngủ hả?"
Địch đã đánh đến nơi, bắn một trái tim to đùng vào cổng thành. Quân ta đại bại, buông giáp theo địch về dinh.
"Thích."
Vậy là bọn họ thua thảm với thời gian thấp kỷ lục - ba phút.
Rốt cuộc, đội thắng lại là đội với không một mống nam nào - có lẽ là bởi thay vì ngượng ngùng thì Yuna cứ phá lên cười suốt từ đầu đến cuối buổi. Bọn họ chỉ thua khi ẻm rung lắc nhiều quá khiến Ryujin không trụ được mà thôi.
Kết quả ngày hôm đó, Taehyung và Jungkook thắng chung cuộc và được tặng một phần thưởng nhỏ là một bàn cờ vua.
Kết thúc một ngày quay, Jungkook và Taehyung trở về phòng khách sạn, vì vẫn còn sớm nên cậu gọi đồ ăn nhẹ và rủ anh chơi bàn cờ vua mới tậu.
"Anh không biết chơi." Taehyung thành thật đáp.
"Thật á?" Jungkook tròn mắt. "Thật không ngờ đó nha, em chưa từng thấy Taehyungie không biết làm gì đó."
Điêu tòe cả mỏ, cậu biết anh không biết bơi, không chơi thể thao nước, sợ trò chơi cảm giác mạnh, lại còn bảo chưa thấy anh không biết làm gì.
"Thôi được, để em chỉ em bé của em chơi nhé."
Jungkook chắc chắn là một giáo viên tuyệt vời, cậu vừa dịu dàng, vừa nhẫn nại, lại còn đẹp trai nữa. Quan trọng hơn, cậu thưởng cho mỗi lần nhớ đúng kiến thức của anh người yêu bằng một cái hôn - thứ có thể dễ dàng nâng nhịp tim và độ đỏ của mặt anh.
"Đây," Jungkook chỉ vào quân ở giữa. "Là quân hậu, nó toàn năng nhất trong các quân, vừa có thể đi dọc, ngang, vừa có thể đi chéo."
"Quân vua, tuy chỉ có thể đi một ô xung quanh mình, nhưng lại là quân quan trọng nhất trong bàn cờ. Mất vua là thua."
Taehyung ngẩn người, anh quay sang hỏi. "Vậy mất hậu thì sao?"
Jungkook không hiểu câu hỏi của anh lắm, cậu gãi đầu. "Mất hậu á? Mất hậu thì mất chín điểm, là một bất lợi lớn nếu như đối thủ vẫn còn hậu..."
"Tại sao mất vua thì lại thua, còn mất hậu thì không sao?"
Jungkook bối rối. "Anh à..."
Taehyung vẫn nói tiếp suy nghĩ của mình. "Vua không thể bảo vệ được hậu của mình, sao có thể tính là thắng chứ?"
Jungkook ngẩn người, trước khi Taehyung định nói gì thêm, Jungkook rướn người hôn anh một cái. Sau đó, cậu xuống giường tắt hết camera, ngang ngược tuyên bố tan ca với tổ tiết mục.
Jungkook ngồi lại lên giường, cẩn thận cất bàn cờ lên bàn, cậu dùng hai tay ôm lấy má của Taehyung, dịu dàng nói. "Em không biết nữa, bé cưng, nhưng mà em chắc chắn đó là câu lãng mạn nhất em từng nghe từ trước đến giờ đấy."
Taehyung bất ngờ được khen, anh hưởng thụ sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay của Jungkook, ấp úng. "Thì...ý anh là, anh sẽ luôn để hậu của anh được an toàn, bằng bất cứ giá nào."
Một câu thả thính không thể lộ liễu hơn được nữa.
Nhưng câu thả thính đã đem phản ứng ngược, cậu nhướn mày, trêu chọc. "Vậy á? Em mà là hậu á? Em phải là vua, còn anh mới là hậu chứ?"
Bất ngờ thay, không biết hôm nay Taehyung ăn phải gan hùm hay sao, còn dám thách thức ngược lại cậu. "Ai kiếm tiền người đó làm vua."
Lời tuyên chiến lập tức có hiệu lực, Jungkook đẩy anh nằm xuống, "Vậy cơ đấy? Chi bằng đấu một chút, để xem em với anh, ai đủ sức làm vua đi?"
Cũng chính lúc đó, Taehyung biết mình chọc nhầm đối tượng rồi.
.
.
.
.
.
.
Một tuần ở Bắc Kinh kết thúc, bọn họ bắt chuyến bay đi Trùng Khánh.
Trùng Khánh có hai đặc sản, một là lẩu cay, hai là...giao thông.
Giao thông ở Trùng Khánh rối như tơ vò, đường gối lên nhà, nhà gối lên mây, tầng một là đường, tầng tám cũng là đường. Vì vậy nên tham quan chuyển thành trò chơi đi tìm các 'kho báu' theo chỉ dẫn. Quả nhiên, trong ba ngày đầu tiên, cả sáu người đều lạc đến hoa cả mắt, nơi cách bọn họ hai trăm mét về phía trên, phải đi xe lòng vòng 2km mới tới!
Nhiệm vụ quay phim ngắn của Taehyung và Jungkook vẫn lâm vào bế tắc, ngoài quay những cảnh vô thưởng vô phạt để tiện cắt ghép, Jungkook chưa thể nghĩ ra một kịch bản sáng giá. Cậu và Taehyung đã hội ý vô số lần, nào là tổng tài bị tai nạn nên mất trí nhớ quên mất người yêu, bảy năm sau gặp lại. Nào là hai chàng trai với chỉ số thông minh đứng đầu thế giới cùng gia cảnh lẫy lừng rơi vào lưới tình với nhau sau những cuộc đụng độ nảy lửa. Thậm chí còn có cả nhân vật Vương A - Sau khi tập đoàn bị phá sản nhiều lần do trời lạnh, đã tìm đến bến đỗ của đời mình đó là ca sĩ B - người còn có biệt danh là Mặt nạ vô tình với đôi mắt đổi màu theo thời tiết có thể khiến người ta hóa đá.
Tất cả những kịch bản đó đều kết thúc ở chuồng gà.
Cũng may, ở Trùng Khánh thì có chuyên mục đặc biệt, đó là giới thiệu ẩm thực.
Đặc sản ở Trùng Khánh đại khái có bảy, tám món. Mỗi cặp sẽ chọn hai món để giới thiệu và quay mukbang, và món thứ ba - cũng là món chung bắt buộc - đó là lẩu Trùng Khánh. Video mukbang nào có nhiều lượt views nhất cho đến cuối chương trình thì cặp đó thắng mục này.
Jungkook và Taehyung vốn không có hi vọng gì với phần thi này cho lắm. Bọn họ bắt buộc phải đăng trên kênh youtube của chương trình, vậy nên đây sẽ là cuộc chiến của fans. So fandom thì fandom của Jungkook - Carrots - đang tăng trưởng nhanh nhất. Nhưng fandom ổn định và trâu bò nhất là của Yuna và Ryujin.
Nghĩ thì là vậy, nhưng tất nhiên bọn họ vẫn phải làm tốt nhiệm vụ được giao rồi. Hôm nay tổ tiết mục đã thuê riêng ba phòng ở trong một quán ăn nổi tiếng để bọn họ quay mukbang. Jungkook và Taehyung cùng chúc đầu ngồi nghiên cứu từ tên món, xuất xứ, thành phần cho đến giới thiệu các quán ngon nổi bật về món này ở Trùng Khánh.
Suốt cả buổi Taehyung cứ bồn chồn không thôi, anh bối rối quay sang nhìn Jungkook, không biết nên mở lời thế nào. Jungkook thì lại tưởng anh háo hức vì sắp được ăn cay. Phải rồi, hồi trước có lần cậu lỡ đổ nửa lọ ớt vào món thịt hầm, vậy mà Taehyung vẫn ăn và khen lấy khen để. Đó cũng chính là một trong những lí do khiến Jungkook chọn chương trình hẹn hò này. Trùng Khánh là một trong những xứ sở của vị cay. Nhất định Taehyung sẽ đang rất vui cho xem.
"Bé cưng, anh đang nghĩ gì thế?"
Đến nước này, Taehyung chắc chỉ có thể giả vờ đau bụng rồi về khách sạn mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh như đính pha lê của Jungkook, anh lại không nỡ chút nào. Nghĩ lại thì, dù sao cũng chỉ là mấy món đồ cay thôi mà, anh đã ăn được một lần, sao không ăn được lần thứ hai cơ chứ.
"Không có gì." Taehyung lắc đầu, cười. "Mình bắt đầu thôi."
Một phút trước khi tổ tiết mục bấm máy, phép màu cuối cùng cũng đứng về phía Taehyung. Phép màu ấy nhận ra anh, bàng hoàng kêu lên một tiếng.
"Anh Taehyung?"
Taehyung ngẩn người đáp lại. "Yena?"
Tình cờ thế nào mà bọn họ có thể ở thành phố này cùng một thời điểm, lại đến cùng một quán ăn vào cùng một giờ.
Trong mắt Jungkook thì đây là trùng hợp thế nào được, trùng khánh thì có.
Yena vội vàng chạy vào, cô cướp lấy đôi đũa trên tay Taehyung, mắng. "Anh bị điên à? Anh bị đau dạ dày, đâu có ăn được cay? Sao lại chui vào đây gọi một đống đồ cay thế này?"
Lần này thì không chỉ Jungkook mà cả tổ tiết mục đều ngơ ngác.
"Taehyung-ssi không ăn được cay sao?" Một staff sợ đến ngây người, vội vàng xin lỗi. "Chúng tôi sơ xuất quá, đáng ra phải hỏi trước mới đúng."
Thực ra bọn họ đều đã hỏi qua rồi, ai không ăn được cay có thể không tham gia phần thi này. Là Taehyung cố tình giả điếc.
Lúc này vỡ lở ra, thật không biết giải thích sao cho thỏa đây.
"Anh à, em đã bảo anh đừng cố thử rồi mà?" Jungkook là người bắt nhịp nhanh nhất, cậu nói. "Cùng lắm thì mình gọi lẩu uyên ương, anh ăn bên nước lẩu không cay ấy, chịu không?"
Taehyung đã bắt được tín hiệu, anh lập tức nhập vai. "Nhưng mà mình đã đi Trùng Khánh rồi, sao anh không được ăn đồ cay chứ?"
Jungkook làm bộ bất đắc dĩ, quay sang nói với tổ tiết mục. "Mọi người thông cảm, nhà em nhõng nhẽo thế đấy."
Mọi người cùng cười phá lên, bầu không khí lại vui vẻ trở lại.
Sau khi quay xong mukbang, Taehyung còn trò chuyện với Yena một lúc lâu trước khi cùng Jungkook trở về khách sạn. Yena nói rằng mình cùng các bạn đi chơi Trung Quốc, nhưng bọn họ đã về trước rồi, còn cô có việc nên vẫn ở lại. Taehyung không hỏi kỹ việc bận của cô là gì, dù sao anh vẫn đang lo sợ chuyện mình nói dối về việc ăn cay đã bại lộ, không biết Jungkook sẽ phản ứng thế nào.
Quả nhiên, thay vì về phòng, Jungkook đặt thuê một phòng khác một đêm, sau đó đưa Taehyung vào đó. Taehyung theo cậu vào căn phòng mới, nhìn cậu lấy ra một cái khăn tắm từ trong toilet, sau đó cậu đẩy ngã anh xuống giường, đặt khăn mặt lên trên mắt anh. Mất đi tầm nhìn, Taehyung hơi sợ hãi, nhưng anh không dám chạm tay lên cái khăn kia mà chỉ để im như vậy, không khác nào con cá nằm trên thớt. Anh có thể cảm nhận được, Jungkook giận rồi.
"Bé cưng."
Giọng của cậu vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng không hề ấm áp.
"Em đã nói rồi, nếu như anh cảm thấy khó chịu ở đâu, nhất định phải nói cho em biết. Tại sao anh lại không nói?"
"Em biết lần trước anh nói dối em vì lúc đó mối quan hệ của chúng ta chưa ổn định." Cậu nhẹ nhàng vén áo của anh lên, da thịt của Taehyung tiếp xúc với không khí, lông tơ dựng đứng cả lên, cơ thể bắt đầu hơi run rẩy. "...nhưng hiện tại anh vẫn muốn nói dối em?"
"Anh...anh muốn em thắng..."
Jungkook thật sự không hiểu nổi, cậu gắt lên. "Lẽ nào em thắng hay thua quan trọng hơn sức khỏe của anh sao?"
Taehyung không dám nói nữa.
Jungkook thấy anh im lặng, cậu lại càng bực mình. "Đừng tưởng anh nằm đó rồi tỏ ra đáng thương là em sẽ tha cho. Em còn chưa tính sổ anh việc lén tập gym quá cường độ mà không nói với em. Hôm nay anh rất hư, mà hư thì phải bị phạt. Anh hiểu không?"
Taehyung run rẩy gật đầu.
"Được, vậy bắt đầu thôi."
/định viết H ó mà tự dưng thấy đủ sở hụi rồi nên cắt cho chương sau =)))))))))))))))))))))) thi thoảng xấu tính tí í hí hí
à, mấy bạn đồng niên đã tra điểm thi đại học chưa? kết quả của mọi người có tốt không? nếu tốt thì xin được chúc mừng nhaaaa, đại học đang mở cửa chào đón mọi người nè.
nếu không thì cũng đường buồn nhé, vì mọi người đã cố hết sức rồi, mỗi một chặng đường đều có một giá trị của riêng nó. dù đi con đường nào, chúng mình đều sẽ trở nên tốt hơn chúng mình của ngày hôm qua thôi. có thể buồn, nhưng đừng buồn quá lâu nhé. hi vọng tổng có thể khiến mọi người phần nào vui hơn nè.
chúc mọi người ngủ ngon nha/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top