Chương 16



Tết Âm Lịch đang tới gần, cả công ty đều lên dây cót công suất hai trăm phần trăm để hoàn thành công việc. Thời gian này Taehyung liên tục đi công tác xa nhà, số lần hai người gặp nhau ngày càng ít ỏi. Nhưng chỉ cần anh ở Seoul, mỗi buổi sáng đều có hộp cơm được chuẩn bị ở trên bàn làm việc, cùng với một ly nước trái cây mua ở quán đồ uống cách công ty hai cây số.

Trên năm ly nước đó luôn đính một mảnh giấy nhớ, nội dung mỗi ngày đều không giống nhau.

Ngày hôm nay sẽ thật vui vẻ nhé.

Cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng.

Một nụ cười có thể xua tan được mệt mỏi.

Ánh nắng hôm nay chói chang hơn cả mọi ngày.

Taehyung đã hỏi Siah và biết đó không phải do cô chuẩn bị. Anh không dám tin vào suy đoán của mình, nhưng vẫn lặng lẽ giữ lại tất cả những tờ giấy nhớ đó.

Thời điểm cuối năm là lúc nghệ sĩ tham gia không biết bao nhiêu lễ trao giải. Jungkook tất nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng cậu mới chỉ hot lên được khoảng hai tháng cuối năm, vậy nên không khó để biết rằng Jungkook gần như sẽ trắng tay ở những lễ trao giải này. Vì vậy, cậu dành hầu hết thời gian ở đó để nhắn tin hỏi chuyện Siah về Taehyung đang làm gì, Taehyung đang ở đâu, Taehyung như thế nào.

Nếu lúc đó Siah đang bận, cậu lại quay qua tâm sự tuổi thần tiên với Yeonhwa.

"Lúc em và bạn trai cãi nhau, cậu ấy thường làm gì để dỗ em?"

Yeonhwa quay qua nhìn gương mặt cún con đáng thương của nghệ sĩ nhà mình, thầm than, chủ tịch thật độc ác mà, bọn họ đã cãi nhau hơn một tháng rồi, vẫn chưa tha thứ cho cậu sao? Jungkook đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Với cả, gương mặt đáng thương này xứng đáng được tha thứ một nghìn lần!

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, thở dài nói. "Không phải cái gì em cũng nói hết với anh rồi sao?"

Jungkook lắc đầu. "Chắc chắn là còn nữa, em nghiêm túc suy nghĩ đi."

"Anh ý, sao anh không nghiêm túc tham dự lễ trao giải này đi?"

Rốt cuộc cô vẫn không kháng lại được gương mặt mếu máo của người đàn ông hai mươi tám tuổi ngồi cạnh mình. Cô nghĩ ngợi một chút, nói. "Nếu mấy chiêu thường ngày đều đã dùng rồi, vậy thì phải đặc biệt hơn chút. Viết thư hay thơ tình thì sao?"

Jungkook gật gù viết vào trong note của điện thoại, cậu không giỏi văn thơ, nhưng mà viết tình ca cũng được nhỉ?

"Hoặc là tặng hoa, hoa có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt đó, người tinh tế như chủ tịch chắc chắn sẽ thích."

Lần này Jungkook hơi suy nghĩ một chút. Hoa sao? Dường như cậu chưa từng thấy Taehyung xuất hiện cùng với hoa bao giờ. Nhưng anh ấy đẹp như vậy, người đẹp thì đều thích hợp với hoa cả, vậy nên cuối cùng cậu lại tiếp thu ý kiến này ghi vào điện thoại.

"Anh không có kinh nghiệm gì trong mấy cái chuyện này ấy nhỉ?"

Jungkook đang ngoan ngoãn nghe bài đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, cậu mếu máo. "Đau đó nha."

Yeonhwa không để ý nghệ sĩ của mình dỗi cực mạnh rồi, cô nghiêm túc bày tỏ. "Thật mà, em hơi sốc đó. Anh đẹp trai như thế, chẳng nhẽ trước giờ chưa yêu đương sao?"

Người chưa từng yêu đương có những biểu hiện rất rõ ràng. Tuy rằng Jungkook là một người đàn ông rất dịu dàng, cũng biết lắng nghe và galant, nhưng chỉ vậy thôi. Những thứ liên quan đến chủ động trong tình yêu cậu đều không biết, vừa chậm chạp vừa ngờ nghệch. Lúc đầu cô còn nghĩ Jungkook giả vờ diễn, nhưng sau một thời gian dài dỗ dành chủ tịch trong vô vọng, cô mới biết thì ra là do nghệ sĩ nhà mình dốt đặc cán mai thật.

Jungkook thở dài. "Anh thích ca hát từ nhỏ, nhà không có điều kiện nên phải lấy nỗ lực bù, nguyên cấp ba làm thực tập sinh, ra mắt thì cày cuốc suốt từ đó đến giờ. Yêu kiểu gì, phân thân ra để yêu chắc?"

Nhắc đến cậu lại đột nhiên nghĩ. Nhưng đó là mình, vì mình sợ công ty bỏ mặc nên chưa từng dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn Taehyung thì sao? Anh ấy cũng đẹp, còn có gia thế tốt, kiếm tiền giỏi thì hồi đi học đã phải giỏi rồi, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi. Mà Taehyung không có nỗi lo giống như mình, vậy nên hẳn là đã thân kinh bách chiến, yêu qua trăm bụi gai rồi cũng nên. Là nam nhỉ? Hay nữ? Hay cả nam lẫn nữ?

Nghĩ đến mình không phải là tình cảm đầu tiên của Taehyung, lòng Jungkook chợt chùng xuống.

Yeonhwa phát hiện ra mình lại chọc đến điểm không nên chọc của ông chủ rồi, liền vội vàng an ủi. "Không sao đâu, em thấy chủ tịch cũng như anh thôi mà. Vậy nên hai người mới hợp với nhau đó. Nghe nói từ lúc chủ tịch ra trường về làm việc cho công ty thì chưa có một mối quan hệ yêu đương nào. Từ đồng nghiệp, đối tác, hay thậm chí là người được gia đình mai mối đều không lọt vào mắt xanh của chủ tịch. Ai cũng nghĩ anh ấy là đóa hoa cao quý lạnh lùng không ai động tới nổi, nguyện một đời cống hiến cho công ty. Vậy nên lúc chủ tịch thông báo kết hôn, cả công ty gần như ngã ngửa."

Ánh mắt của Jungkook dường như có lại một tia sáng. "Thật sao?"

Thấy ca sĩ Jeon đã vui trở lại, Yeonhwa lập tức bám vào luận điểm này, không ngừng củng cố niềm tin. "Chắc chắn là thật. Chủ tịch 'hot' lắm, xung quanh ai cũng để ý cả. Nếu như anh ấy có quan hệ yêu đương với ai trước khi cưới anh, trong công ty chắc chắn sẽ đánh hơi được. Mà giờ kết hôn rồi lại càng chắc chắn, vì anh ấy là kiểu khi yêu sẽ biến thành một người khác, cả ngày vui vẻ bám dính lấy người yêu mà."

Yeonhwa còn định nói nốt là 'như lúc hai người chưa cãi nhau ấy', nhưng sợ ca sĩ nhà mình lại gào mồm lên khóc nên cô liền biết điều nuốt chữ vào bụng.

Jungkook thở dài. "Sắp đến giao thừa rồi, bọn anh cứ như thế này, sợ mẹ sẽ phát hiện ra mất."

Yeonhwa ngơ ngác. "Mẹ?"

"Thì Tết phải tới nhà mẹ ăn giao thừa chứ, cả nhà bố anh ấy nữa."

Lúc này Jungkook mới phát hiện thái độ khác thường của Yeonhwa, cậu nghi hoặc hỏi. "Có vấn đề gì sao?"

Yeonhwa ngần ngừ, Siah đã dặn cô nói cái này với Jungkook, nhưng Yeonhwa vẫn là không nỡ làm Jungkook thất vọng, nên chưa tìm được dịp để nói ra. Hôm nay thì tốt rồi, chủ đề tự tìm tới, cô đành phải nói thôi.

"Jungkook à, có điều này chắc anh không biết, nhưng mà Taehyung không có thói quen đón giao thừa với người khác. Em nghe chị Siah nói, cứ đến đêm giao thừa, anh ấy sẽ lái xe rời khỏi Seoul sang một thành phố khác, sau đó trải qua một ngày một đêm ở đó rồi mới trở về. Anh ấy cũng không gặp nhà họ Kim trong thời gian đó."

Jungkook giật mình. "Không thể nào, hôm nọ anh nhắn tin bảo anh ấy tuần sau cùng đến nhà mẹ ăn đón giao thừa, anh ấy đồng ý mà."

Chẳng lẽ anh ấy tính phút cuối tháo chạy sao?

Mà nghe cũng có thể là thứ Taehyung sẽ làm lắm.

Quen nhau hai tháng, Jungkook được chứng kiến cùng lúc hai thái cực của Taehyung. Khi nóng thì như nhiệt hỏa thiêu đốt người ta, khi lạnh thì như dòng nước lẩn trốn không ai nắm bắt được. Cậu phát hiện, một khi Taehyung đã không muốn, anh sẽ dùng tất cả mọi cách để tránh xa cậu nhất có thể. Rồi sau đó lại trốn vào một góc, tự chữa lành vết thương lòng của mình.

"Cũng có thể với mẹ anh thì khác. Dù sao chủ tịch vốn có quan hệ phức tạp với nhà họ Kim, không cùng ăn giao thừa cũng không lạ. Mà anh ấy quan tâm mẹ anh và anh như vậy, biết đâu sẽ thay đổi thì sao?"

Jungkook không gật đầu, không lắc đầu. Cậu thở hắt ra. "Còn tùy thuộc vào việc đến đi đến thành phố kia đối với anh ấy quan trọng đến mức nào."

.

.

.

Ngày cuối cùng của năm, lịch trình của Jungkook kết thúc, Yeonhwa cũng đã nghỉ. Taehyung vẫn ở lại công ty làm việc. Jungkook không làm phiền anh, cậu dành một ngày để dọn dẹp lại căn hộ, cắt tỉa cây hoa hồng ngoài ban công, thay ga đệm, cọ bồn tắm.

Sau đó, Jungkook đi đến Lost Child thăm mấy bé thỏ bé cún bé mèo, rồi tặng quà cho nhân viên trong quán, còn hứa rằng sang năm mới sẽ có lì xì cho bọn họ. Hyeongjun ở bên cạnh chê cậu dùng tiền mê hoặc lòng người.

Đến chiều, Jungkook hẹn bạn tốt đi chơi bowling, hai người tâm sự về những chuyện xảy ra trong vài tháng cuối năm. Bạn tốt than vãn giờ cậu nổi tiếng quá, không biết lần tiếp theo gặp mặt là bao giờ. Jungkook chỉ cười cười không đáp lời, hỏi thăm vợ con công việc của bạn tốt. Vợ đã bầu đến tháng thứ năm, con cái ngoan ngoãn, công việc ổn định, cậu khen bạn tốt có một cuộc đời quá sức là viên mãn đi.

Đi gặp bạn tốt xong cũng đã hơn năm giờ, từ chỗ đó về nhà mẹ Jeon mất khoảng nửa tiếng. Cậu đã hẹn với Taehyung sẽ cùng có mặt ở nhà mẹ lúc sáu giờ, lúc này Jungkook mở máy ra nhắn cho Taehyung.

Giờ em bắt đầu đi, anh cũng đi đi nhé.

Jungkook tạm biệt bạn tốt rồi lái xe đến nhà mẹ.

Đến nơi là đúng sáu giờ, không ngoài dự liệu của cậu, Taehyung không thấy tăm hơi đâu. Tin nhắn vẫn chưa được đọc, cậu thở dài, anh thật sự không đến sao?

Cậu bấm chuông cửa. Mẹ Jeon nhanh chóng ra đón cậu, còn ôm cậu vào lòng.

"Sao gầy thế này? Dạo gần đây công việc bận rộn lắm hả con?"

Jungkook cười lắc đầu. "Cũng không bận lắm đâu ạ, con vẫn ăn ngủ đủ giấc mà."

Quả thật lịch trình tuy dày nhưng không lao lực, có điều Jungkook không có thời gian đi tập gym nên cơ bắp bị giảm sút so với trước. Cậu nghĩ sang năm tới nên sắp xếp lại thời gian để đi tập thể hình nhiều hơn, lấy lại vóc dáng cũng như không làm mẹ lo lắng nữa.

Có điều Jungkook thắc mắc, tại sao mẹ không hỏi Taehyung đâu nhỉ? Hai người mới lấy nhau, giao thừa anh không đến mà mẹ không suy nghĩ gì sao? Lúc này ngó vào trong, Jungkook mới phát hiện nhà có không ít thùng lớn thùng nhỏ, chân mày liền nhíu lại. Mẹ Jeon nhanh chóng hiểu ra thắc mắc trong lòng con mình, bà nói. "Lúc chiều Taehyung đã qua đây rồi, còn tặng cả đống quà cáp cho mẹ. Máy đo huyết áp, nhân sâm, tổ yến, đủ các thứ. Thằng bé nói tối nay còn có việc quan trọng nên xin phép không đến ăn giao thừa. Khổ thân quá, ngày 30 rồi còn công việc gì không biết nữa. Mà nó chưa nói với con hả?"

Jungkook không được khớp kịch bản, đứng trước câu hỏi của mẹ cậu lớ ngớ không biết trả lời như thế nào. Mẹ Jeon nhìn thoáng qua cũng hiểu vấn đề, bà hỏi. "Hai đứa cãi nhau hả?"

Cuối cùng vẫn không tránh được câu hỏi này, Jungkook chỉ có thể cúi đầu cười.

.

.

.

Taehyung lái xe hết ba tiếng đồng hồ mới tới được Incheon, cũng may là đến được trước mười hai giờ đêm. Anh đậu xe rồi đi ra ngoài bãi biển, giờ này mọi người đều đang tập trung ở quảng trường, không thì cũng ở nhà đón giao thừa, ngoài biển lặng thinh không có lấy một bóng người.

Phía trước tối đen như mực, anh mở flash điện thoại, tìm đến một chỗ ngay gần nơi sóng đánh vào, khoanh chân ngồi xuống. Taehyung mở điện thoại ra xem giờ, phát hiện chỉ còn không tới mười phút nữa là sang năm mới. Giờ này có lẽ Jungkook đang ở nhà cùng mẹ Jeon đón năm mới.

Còn anh ở đây, cùng mẹ anh đón năm mới.

"Mẹ, lâu rồi không gặp, mẹ có khỏe không?"

Cuối đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, Taehyung đã thủ sẵn ba lớp áo dày, còn mang hẳn một cái khăn lớn ra để đắp nhưng vẫn cảm thấy không chịu nổi. Anh nhớ lại bản tin thời tiết mình xem vài hôm trước, bọn họ nói giao thừa năm nay sẽ lạnh hơn so với mọi năm, mà anh suốt ngày di chuyển bằng xe hơi nên không hề để ý. Cũng may tuyết đã ngừng rơi, nếu không anh đón năm mới xong cũng lăn ra ốm mắt.

Taehyung quấn chặt mình trong chiếc khăn lớn, anh khụt khịt mũi nói. "Con thì không khỏe lắm đâu. Ở Seoul lạnh lắm, dù đi bằng xe hơi hay ở trong nhà cả ngày cũng vẫn lạnh."

"Năm nay con hứa không cãi nhau với Hyeongjun nữa, nhưng mà con không làm được. Thằng nhóc đó càng lớn càng khó ưa." Taehyung đếm ngón tay, nhẩm tính những việc mình đã làm trong một năm. "Con cũng không về nhà ăn cơm được mấy lần, sắp quên mất địa chỉ dẫn vào nhà mình rồi."

"Công việc thì vẫn vậy, dù không có vấn đề gì lớn cả, nhưng rất tẻ nhạt." Taehyung nhìn những đợt sóng nhỏ lặng lẽ lăn về phía mình, hít một hơi nhỏ. "Nhưng con đã như thế này mười năm rồi, có lẽ thêm mười năm nữa, rồi mười năm nữa cũng không sao. Con cứ làm việc cho công ty của bố cũng được, cũng rất tốt mà."

Taehyung thở dài, ly nước trái cây mà Jungkook gửi đến hôm nay anh để dành đến giờ mới lấy ra uống. Dù để trong tủ lạnh nhưng mùi vị cũng biến dị một chút, anh chun mũi nhấp một ngụm, nói. "Con xin lỗi nhé, đáng ra con nên nói cái gì vui vẻ hơn."

Rồi anh bỗng mỉm cười. "À, có một chuyện vui này."

"Con gặp em ấy rồi."

Một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi qua, Taehyung bật cười. "Con biết mà, mẹ thích em ấy phải không?"

Anh nhớ lại gương mặt của Jungkook, ánh mắt to tròn ngọt ngào, cười lên rất dịu dàng, khiến anh cũng bất giác cười theo.

"Em ấy tốt lắm, chúng con đã về chung một nhà rồi. Có điều hôm nay em ấy phải đón giao thừa cùng mẹ của em ấy, nên không thể tới thăm mẹ được."

Taehyung sẽ bỏ qua phần hai người bọn họ 'không được tốt lắm', vì anh đã nói sẽ chỉ kể chuyện vui mà thôi. Thế nhưng cơn gió đột nhiên trở mạnh, cuốn bay cái mũ len của anh. Taehyung vội vàng đứng dậy đuổi theo nó, cũng may là không bay thẳng ra biển, nếu không tai của anh sẽ không chịu nổi qua đêm nay mất.

"Được rồi được rồi, bọn con không tốt lắm đâu. Em ấy không thích con chút nào cả, thậm chí còn rất ghét con nữa. Chắc là bọn con không có kết quả gì đâu."

Taehyung chống cằm, anh ngẫm nghĩ. "Nhưng cũng không sao hết. Con đã nghĩ kỹ rồi, lúc trước là con đã quá đòi hỏi, thật ra con chỉ cần ở bên cạnh em ấy là đã đủ mãn nguyện rồi. Em ấy không thích con cũng không sao hết."

"Dạo này em ấy đột nhiên đối xử với con rất tốt, con cũng không biết tại sao. Chắc là em ấy thấy có lỗi vì đã mắng con. Nhưng mà như vậy cũng được, quan hệ của bọn con có tiến triển rồi, không biết chừng có thể làm bạn."

Taehyung tổng kết lại. "Vậy là con đã làm được tất cả những gì con hứa với mẹ trước năm ba mươi tuổi rồi đó." Anh mở từng ngón tay ra để đếm. "Lập gia đình, có một công việc ổn định, có nhà có xe. Thậm chí cả ba hạng mục đều hoàn thành rất xuất sắc đó."

Sóng biển vỗ rì rào, anh hơi co người lại vì lạnh, thổi lên những đốt ngón tay đã trắng bệch.

"Dù chỉ có năm năm, nhưng con sẽ cố gắng trân trọng. Biết đâu em ấy cảm thấy con cũng không tồi, muốn kéo dài hợp đồng với con thì sao nhỉ?"

Taehyung bật cười. "Con đùa thôi, em ấy chính trực lắm, sẽ không bị cám dỗ bởi tiền của con đâu. Không thích con cũng không thích tiền của con, sau năm năm kiểu gì em ấy cũng sẽ chạy vội."

Taehyung chống cằm nhìn ra xa, chợt ngẩn người. "Nhưng con sợ rằng mình đã quá quen với cuộc sống hiện tại, sẽ không chấp nhận được ngày đó mất."

Trước đây anh rất có hi vọng có thể khiến Jungkook thích mình, dựa vào biểu hiện ban đầu cũng thấy được cậu có chút rung động với mình. Vì vậy anh mới liều mạng lấy lòng cậu, liều mạng đối tốt với cậu, giống như có thể cho được cái gì đều cho hết, có thể làm được cái gì đều học cách mà làm. Nhưng sau đêm sinh nhật hôm đó, hi vọng của Taehyung đã đổ vỡ ít nhiều. Anh nhận ra những gì mình làm chỉ khiến cậu cảm thấy phản cảm, cuối cùng đốt sạch những ấn tượng tốt đẹp ban đầu của Jungkook về mình.

Anh hiểu được điều đó, cũng sợ phải đối diện với sự cự tuyệt của Jungkook, nên mới tìm cách trốn tránh cậu. Nếu như sáp lại gần khiến cậu phản cảm, vậy tránh ra xa có lẽ sẽ khiến cậu thoải mái hơn? Nhưng Taehyung tránh ra xa Jungkook lại bắt đầu tiến lại, thậm chí còn đối tốt với anh, nấu cơm cho anh, mua đồ cho anh, còn mỗi ngày nhắn tin với anh.

Lần này thì Taehyung thực sự sợ rồi. Thái độ khi nóng khi lạnh của Jungkook khiến anh không tài nào theo kịp. Là muốn trả thù anh, muốn cho anh hi vọng rồi giẫm đạp, hay thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho anh? Dù là theo hướng nào anh cũng không mong muốn. Jungkook đối tốt với anh, anh sẽ không khống chế được bản thân, sẽ lại tham lam nhiều hơn nữa, sẽ lại khiến cho cậu phản cảm. Một vòng tuần hoàn ác tính kéo dài năm năm, anh sẽ kiệt sức đến chết mất.

Vậy nên Jungkook cứ lạnh lùng với anh là tốt nhất. Không ai phải hi vọng, không ai phải tuyệt vọng.

Taehyung trút bầu tâm sự đến gần bốn giờ sáng. Trước khi đến đây anh nạp hai ly cà phê vào người nên không hề thấy buồn ngủ. Anh nói hết chuyện này tới chuyện khác, kể về việc Lost Child vừa nhận nuôi một em husky, còn chưa đặt tên cho nó. Quán cà phê của bọn họ chỉ nhận động vật cỡ nhỏ đến vừa, vậy nên hơi bối rối không biết đến lúc em husky này lớn rồi sẽ phải làm thế nào. Nhưng husky có vẻ rất thích ở Lost Child, nhân viên ở đó cũng rất thích nó, vậy nên bọn họ sẽ tìm ra cách thôi.

"À, năm nay con nhất định sẽ sắp xếp thời gian, đi du lịch vòng quanh thế giới." Taehyung cười. "Mẹ còn nhớ không, trước đây mẹ nói thích nhất là đi Vạn Lý Trường Thành, đi thuyền ở Venice, thăm các bảo tàng ở Anh, còn đến rừng rậm Amazon nữa. Mấy năm trước con bận công việc nên chưa thể hoàn thành giúp mẹ được, nhưng năm nay chắc chắn sẽ được đó. Con sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi mang tới đây cho mẹ xem, chụp không sót thứ gì cả, nhất định con sẽ nhìn thấy những quang cảnh đẹp nhất."

Trời gần sáng nhiệt độ giảm kịch kim, Taehyung lạnh đến răng va lập cập vào nhau, nhưng mà vì vậy nên anh có cớ để giải thích cho những tiếng sụt sịt này. Mắt của Taehyung đỏ bừng, anh cúi đầu, tiếng nói tắc ở cổ họng thoát ra nghe yếu ớt.

"Hôm qua là giao thừa. Có lẽ Hyeongjun đã trải qua tất niên rất vui vẻ với bố và dì."

"Yoongi hyung thì ở cùng gia đình của anh ấy."

"Còn Jungkook thì có mẹ Jeon."

Anh cúi đầu đỡ những giọt nước mắt đang rơi của mình.

"Mà con lại chẳng có nơi nào để về cả."

"Chẳng có nơi nào hết."

Trong một phút nào đó, anh thực sự đã định tới ăn giao thừa cùng với mẹ Jeon và Jungkook. Nhưng Taehyung chợt tỉnh táo lại. Đây là dịp gì chứ? Đây là giao thừa. Người ta chỉ đón giao thừa với người trong gia đình của mình thôi. Jungkook nói anh dùng tiền kiểm soát mọi thứ, dùng tiền để mua năm năm ở bên cậu, dùng tiền để mua một loại hư tình giả ý mà anh luôn thiếu thốn. Nhưng dù anh có mặt dày thế nào, cũng đâu thể cố chấp xen vào hạnh phúc gia đình của người khác.

Anh hiểu rõ mình có thứ gì, không có thứ gì.

Nhà, là thứ anh sẽ không bao giờ có.

Những giọt nước mắt rơi xuống giống như nước biển, bị sóng cuốn trôi đi. Bầu trời bốn rưỡi sáng nhá nhem sáng, tuy chưa có chút tia nắng nào, nhưng đã có thể nhìn rõ sự vật xung quanh. Taehyung nghe thấy có tiếng bước chân trên cát, anh ngẩn người, tay lau khóe mắt, trong thoáng chốc không ngăn được bản thân quay đầu lại nhìn.

Bước chân đi trên cát nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như hòa vào tiếng sóng một nhịp điệu rất du dương. Người ấy mặc chiếc áo măng tô màu nâu, mái tóc bị gió đánh rối tung, cơ thể cao lớn mang khí tức của người trưởng thành, nhưng đồng thời cũng có cảm giác đơn thuần như một đứa trẻ. Trên tay của người ấy là một bó hoa tulip trắng, bó hoa nhỏ thâu góp ánh sáng đầu ngày, trong trẻo tinh khiết như ngậm sương.

Giọng của cậu cũng tựa như tiếng sóng.

"Tìm thấy anh rồi."

Jungkook dịu giọng bước đến gần, mới phát hiện người trước mặt khóe mắt đỏ bừng, hai má ướt đẫm. Cậu hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh, xoa lấy má của anh, giọng lo lắng. "Sao vậy anh? Anh bị lạnh à? Anh không khỏe chỗ nào? Trong xe em có hộp thuốc, em lấy thuốc cho anh nhé?"

Jungkook gấp đến mức hơi thở cũng trở nên không mạch lạc. Mới quen nhau có ba tháng mà đã chứng kiến anh khóc tới hai lần, thậm chí hình như đều là do cậu. Jungkook vội vàng cởi áo măng tô của mình khoác lên người anh, mặc kệ nhiệt độ hiện tại khiến cậu lạnh tới nín thở.

Cơ thể hai người có chênh lệch về kích cỡ, Taehyung mặc áo cậu càng lộ rõ vẻ gầy yếu. Anh không đáp lại lời cậu mà chỉ níu lấy áo của Jungkook, cúi đầu rơi nước mắt. Anh thực sự không muốn khóc trước mặt cậu, trước nay anh vốn rất ít khóc, nhưng mỗi lần khóc đều không thể nhanh chóng kiềm lại được, chỉ có thể giấu mặt đi mà thôi.

Dường như cậu cũng hiểu anh đang nghĩ gì, vậy nên cũng không hỏi nữa, ngồi yên cho anh khóc, tay nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng anh. Hai người bọn họ cứ như vậy yên lặng hết năm phút. Sau năm phút, Taehyung dùng hết nghị lực của mình để nín khóc, anh lùi ra, lấy tay lau nước mắt, chất giọng nghèn nghẹn không giấu được. "Xin lỗi, làm bẩn áo của em rồi."

Trong khi đó, Jungkook vẫn chưa thôi hụt hẫng vì người kia rời khỏi lòng mình quá nhanh. Cậu thở hắt, khẽ liếc qua gương mặt đỏ bừng của anh, cố gắng nén lại ham muốn kéo anh vào lòng lần nữa. Sau đó như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu rướn người kéo chiếc áo măng tô lấy ra trong túi áo một đồ vật nhỏ.

Taehyung hít hít mũi, nghiêm túc nhìn xem đó là thứ gì.

Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, anh nhìn ra đó là một con thuyền nhỏ bằng gỗ. Jungkook tháo bó hoa tulip kia ra, đặt từng bông hoa lên trên con thuyền đó, xếp thành một chồng, sau đó cẩn thận lấy băng dính cố định phần cành với thân con thuyền.

Taehyung không rõ cậu đang làm gì, anh nghiêng đầu chăm chú quan sát.

Jungkook làm xong, cậu cầm chiếc thuyền nhỏ lên, đặt vào tay anh. "Này là cho mẹ anh."

Taehyung chợt nhớ ra, anh từng nghe đâu đó ý nghĩa về loài hoa này, đó là một lời chia buồn trong tang lễ, cũng có nghĩa là sự bình yên.

Bọn họ thả chiếc thuyền nhỏ xuống biển, để cơn sóng cuốn nó trôi đi.

"Anh nghĩ bà ấy có nhận được không?"

Jungkook quay sang hỏi anh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Taehyung vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc thuyền đang ngày một xa, cho đến khi nó chỉ là một chấm nhỏ lênh đênh trên biển, anh mới khẽ nói. "Biển nghe thấy tất cả, và mang đi tất cả."

Kể cả những nỗi buồn.

Jungkook nhớ anh từng nói rất thích đi dạo biển, có lẽ là vì lí do này. Nhưng biển ở đây khác, biển ở đây có mẹ của anh.

"Lúc còn sống, mẹ anh rất thích tới đây chơi. Vậy nên anh nghĩ, sau khi đi rồi, mẹ nhất định sẽ ở lại nơi này."

Vậy nên hàng năm anh đều đến đây thăm mẹ.

"Anh nhớ rất rõ về bà ấy." Jungkook chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, dịu dàng xoa lên đó. "Hẳn là bà ấy rất vui."

Nhưng Taehyung lại lắc đầu. "Thật ra, đã nhiều năm trôi qua rồi, có nhiều thứ anh không còn nhớ rõ về mẹ nữa. Vì vậy nên thứ gì lưu giữ được anh đều viết lại, sợ một ngày sẽ quên mất nó."

Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Taehyung lại cười. "Anh từng nghe nói, khi một người mất đi, linh hồn của họ vẫn tồn tại ở một thế giới khác. Chỉ khi trên cõi đời này không còn ai nhớ đến họ, lúc ấy họ mới thực sự biến mất."

"Anh nghĩ, sau khi ông bà ngoại mất, trên đời này ngoại trừ anh ra còn rất ít người nhớ đến bà ấy. Nếu như anh cũng quên rồi, chẳng phải bà ấy sẽ thực sự biến mất sao?"

Động tác xoa tay của Jungkook chợt dừng lại. Taehyung nhìn về phía biển, đột nhiên cảm nhận bàn tay mình có một luồng ấm nóng, nhìn xuống mới thấy Jungkook đã đan mười ngón tay vào tay anh. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, chân thành nói. "Vậy thì em sẽ nhớ cùng với anh."

"Em cũng sẽ nhắc anh nhớ, vậy nên anh sẽ không quên đâu."

Có thể vì giọng nói của Jungkook nghe quá đỗi dịu dàng, nên trái tim của Taehyung lại không nghe lời chệch mất một nhịp. Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác, chợt nhận ra vẫn còn một bông hoa tulip ở trên tay Jungkook, anh ngạc nhiên. "Em quên bỏ bông này lên thuyền rồi."

Ai dè Jungkook chỉ lắc đầu, cậu đưa bông hoa cho anh, giọng nói nhẹ nhàng. "Bông này là tặng cho anh."

Hoa tulip trắng, ngoài ý nghĩa về sự an nhiên, còn có hai nét nghĩa nữa.

Thứ nhất, là mong sự tha thứ.

Còn thứ hai, là hàn gắn một trái tim tan vỡ, để đến với một tình yêu tinh khiết, chân thành hơn. Một sự tái sinh.

Taehyung không biết mình có nên đặt hi vọng vào nét nghĩa thứ hai không. Nhưng anh vẫn nhận lấy bông hoa, mỉm cười với cậu. "Cảm ơn em."

Taehyung không hỏi tại sao Jungkook lại đến đây, hay tại sao cậu biết anh đến đây, hay tại sao cậu biết về mẹ của anh. Có quá nhiều thứ để hỏi, đến mức đột nhiên chẳng còn gì để hỏi. Cứ như thể bọn họ ngồi với nhau như vậy, thật lâu thật lâu, mọi thứ đều có thể tự mình sáng tỏ.

Bình minh dần ló rạng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh như pha lê. Sóng biển dập dìu vỗ vào bãi cát, cuốn đi những nỗi buồn, những kí ức mờ phai. Còn lại chính là ánh sáng của một năm mới đến.

Jungkook lại lần nữa mở lời. "Năm mới, anh có hi vọng điều gì không?"

Taehyung không nghĩ cậu sẽ hỏi vấn đề này, anh trầm ngâm một hồi rồi đáp. "Hi vọng chúng ta như hiện tại là tốt rồi, có thể nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường, không có cãi vã hay dằn vặt gì cả."

Hi vọng bình minh của một nghìn bảy trăm ngày tiếp theo của anh vẫn có em.

Cho dù có phải chôn chặt tình cảm này xuống dưới lớp cát vàng, anh cũng sẽ không hối tiếc.

"Còn em, em ước gì?"

Jungkook nhìn về phía đại dương xanh ngát, tiếng nói của cậu lẫn vào tiếng sóng biển. "Hi vọng anh có thể luôn mỉm cười."

Hi vọng em có thể hàn gắn được trái tim mà em đã lỡ tổn thương. Sau đó, một lần nữa bước vào trong trái tim ấy.


/lúc viết chương này tâm trạng hơi chùng xuống, nhưng mà cũng thấy gất soft. dạo này toi bị tiếp máu sến nên viết gất sến, hi vọng mọi ngừi tha thứ. đếm ngược ngày hai bé chính thức dề chung một giường nào!/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top