Chương 15


Dạo gần đây tâm tình của Taehyung không tốt, đối với cấp dưới sẽ nghiêm khắc hơn vài phần. Tuy rằng ngoài mặt anh và Jungkook không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng tần suất hai người ít xuất hiện chung đến kì quái là đủ cho tất cả mọi người trong công ty đều biết đôi phu phu này chăn không ấm đệm không êm rồi. Nhất là với CEO Kim - người từ sau khi kết hôn chưa từng thôi quấn quít sau lưng chồng nhỏ của anh, mở miệng Jungkook khép môi Jungkook, như thể trên đời này sự tồn tại vĩ đại nhất với anh chính là Jungkook vậy.

Nhưng mấy ngày đổ lại, bọn họ phải hứng chịu tâm tình xấu thêm vài bậc của CEO Kim, mà theo những gì trợ lý Siah tình cờ phát hiện, thì là bởi vì cô gái có tên Yeji đang nằm viện kia.

Đất dưới chân của Jungkook như đang sập xuống.

Không thể nào, cậu cũng chưa bao giờ nghe Taehyung nói gì về người đó!

Đành rằng những thứ Jungkook biết về anh vốn không nhiều, nhưng đại khái những người anh quan tâm, thường gặp, đều sẽ kể qua một lần cho cậu nghe. Vòng tròn quan hệ của Taehyung rất rộng, nhưng nằm trong mức bạn bè người thân thì cực kỳ hẹp, tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi Yoongi, Yena và gia đình họ Kim. Người khiến Taehyung bận tâm đến mức tâm tình bất định, lại giấu giếm chưa từng kể cho cậu nghe lần nào. Rốt cuộc bọn họ là mối quan hệ gì chứ?

Suy nghĩ không tốt một khi đã chui vào đầu lập tức bén rễ đâm chồi, bây giờ Jungkook mới ý thức được, quan hệ giữa mình và Taehyung cực kỳ mong manh, cho dù kết hôn rồi, anh cũng thích cậu, nhưng chỉ dựa vào thái độ của Jungkook năm lần bảy lượt chà đạp cũng đã đủ để anh từ bỏ tình cảm mới chớm này một nghìn lần. Đến lúc đó, anh muốn yêu ai thích ai mà chẳng được. Còn cậu, sẽ chẳng có tư cách gì để xen vào mối quan hệ của anh ngoại trừ cái hợp đồng rách kia.

Phát hiện này khiến Jungkook rơi vào trạng thái hoang mang. Những ngày kế tiếp, cậu không thể ngừng suy nghĩ về cái tên Yeji kia. Siah vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tình báo của mình, và theo những gì cô nghe ngóng được, mỗi buổi chiều Taehyung đều sẽ đến thăm cô gái kia vài tiếng đồng hồ, ở một nơi cách công ty vài con phố. Mỗi khi nghe điện thoại của Yeji, giọng của Taehyung liền vô thức trở nên dịu dàng, tràn ngập quan tâm lo lắng, thậm chí còn không giấu được có chút ngọt ngào.

Ngày thứ bảy sau khi về Seoul, Jungkook cuối cùng cũng không chịu được cảm giác hoang mang tột độ này nữa, cậu quyết định bám theo Taehyung đi tìm người con gái kia. Đó là cách duy nhất để tìm ra cô ấy, bởi nếu như Taehyung đã không có ý định nói với cậu, hỏi gặng sẽ càng khiến anh nỗ lực che giấu hơn.

Tuy rằng Jungkook không biết mình cố tìm đến chỗ của người kia để làm gì. Trong đầu cậu tưởng tượng ra viễn cảnh trong những bộ phim sóng gió gia tộc, người chồng lạnh lùng ngoại tình, vợ cả đánh ghen bồ nhí...Nhưng tất nhiên cậu không có khả năng đánh ghen ai cả, cũng không thể khóc lóc. Chỉ là...biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà thôi.

Với cả, biết đâu là do cậu nghĩ nhiều thì sao? Biết đâu cô nàng Yeji này thực sự chỉ là một người bạn, hay họ hàng xa gì đó. Nếu như có thể nhìn hai người bọn họ giao tiếp trực tiếp, có thể dựa vào cử chỉ để đoán ra giữa cả hai thực sự có gian tình hay không. Jungkook nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đi một chuyến không phải là chuyện dư thừa.

Bốn giờ chiều, Taehyung lên xe riêng rời khỏi công ty. Jungkook cũng lên một chiếc taxi để bám theo anh. Ban đầu cậu còn mang tâm lý rình mò sợ bị Taehyung phát hiện, nhưng thật may anh không hề để ý, từ đầu đến cuối xe phía trước đi rất thong dong. Điều này càng củng cố thêm luận điểm Yeji kia không phải là tình nhân của Taehyung. Làm gì có ai đi thăm tình nhân mà lại lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?

Bám vào suy nghĩ này, Jungkook tự khắc không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu theo chân Taehyung đi đến một con phố nhỏ cách công ty khoảng ba cây số. Nhưng ngoài dự đoán của Jungkook là, điểm đến không phải bệnh viện, mà là một quán cà phê.

Không phải nói Yeji đang nằm viện sao? Cô ấy khỏi từ bao giờ? Tại sao đột nhiên lại hẹn Taehyung đi ra quán cà phê?

Sự tình bắt đầu phát triển theo hướng Jungkook không ngờ tới được. Cậu chờ Taehyung đi vào trong quán rồi mới xuống xe, chọn một góc kín đáo để nấp vào quan sát. Nhìn Taehyung ngồi xuống một bàn bên cửa sổ, nhưng đối diện lại không có người, tim Jungkook như nhảy ra ngoài. Hay là cô gái kia chưa đến? Cũng có thể chứ, Taehyung là kiểu người luôn đến sớm hơn giờ hẹn mà.

Nhưng một tiếng trôi qua, Taehyung nhàn nhã gọi cà phê, uống cà phê, mở máy tính ra làm việc, ngắm nhìn khung cảnh...chẳng có cô gái nào xuất hiện. Jungkook bắt đầu cảm thấy hoài nghi, lẽ nào hôm nay là ngày đặc biệt, anh không đến thăm Yeji mà chỉ đơn thuần ra ngoài uống cà phê?

Như vậy cũng không hợp lý. Quen nhau đã được ít lâu, Jungkook biết rõ Taehyung không phải kiểu người sẽ ra ngoài ngồi uống để tìm cảm hứng. Với anh thì làm việc ở đâu cũng vậy. Huống hồ quán cà phê thì trong công ty cũng có, việc gì phải đi tới tận đây.

Hơn nữa, trong suốt một tiếng đồng hồ ngồi trong quán, phải hơn nửa thời gian Taehyung dùng để trò chuyện với...nhân viên phục vụ. Đầu tiên là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu, sau đó lại là một vài phục vụ nữ. Bọn họ nói rất lâu, chủ đề dường như cũng thú vị, cậu thấy Taehyung mỉm cười mấy lần liền.

Rốt cuộc thế này là thế nào?!

Ban đầu Jungkook tin rằng anh đi thăm bệnh Yeji, sau đó anh chuyển qua đi uống cà phê. Hơn nữa lại dành phân nửa thời gian trò chuyện với người trong quán cà phê, thế nhân vật thần thánh Yeji kia biến đi đâu mất rồi? Chẳng nhẽ uống cà phê trò chuyện với người lạ thú vị hơn đi thăm một người anh hết mực quan tâm hay sao?

Hay là...một trong số những người vừa nói chuyện với anh là Yeji?

Nghĩ theo hướng này, mọi thứ liền sáng tỏ hơn chút. Có thể cô gái Yeji kia đã khỏi bệnh và quay trở lại đi làm, vậy nên Taehyung chuyển sang gặp cô ấy ở nơi cô ấy làm việc. Nhìn cách mọi người trong quán cà phê đều tỏ ra thân thiết với Taehyung có thể thấy chuyện của hai người ai cũng đã biết rồi. Nhưng như vậy có hơi không hợp lý không, chuyện Taehyung kết hôn cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết, sao bọn họ lại chấp nhận để Taehyung quen với cô gái Yeji kia chứ? Lại còn hưởng ứng nồng nhiệt?

Jungkook nghĩ bỗng dưng thấy tủi phận mình. Trước kia cậu vì lo lắng bản thân là Lọ Lem không xứng với anh nên không dám tiến tới. Giờ thì hay quá, ca sĩ quèn đã là gì, anh yêu hẳn bồi bàn luôn rồi.

Hay chuyển qua làm bồi bàn?

Tâm tình của Jungkook như đi trên tàu lượn siêu tốc. Cậu cố xốc lại tinh thần. Thôi được rồi, nhỡ đâu không phải như vậy thì sao? Các tình tiết quá là bất hợp lý, Taehyung không thể ngoại tình công khai như vậy được.

Vậy thì khả năng cuối cùng, Yeji chính là...bà cô trung niên kia?

Lần này thì mọi thứ bắt đầu hợp lý hơn chút. Có thể Siah đã nhầm lẫn rằng Yeji là một cô gái trẻ, rất có thể đó là một người phụ nữ trung niên mà Taehyung quen thân, có thể là họ hàng gì đó chẳng hạn. Và vì thân với người quản lý của quán cà phê, tự khắc Taehyung cũng thân với những người khác trong quán luôn, tính cách của anh suy cho cùng cũng khá thân thiện mà.

Trái tim run rẩy của Jungkook cuối cùng cũng được trấn an một chút. Cậu còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì chiếc xe của Taehyung đã quay lại. Anh nhanh chóng tính tiền và ra về, để lại Jungkook nấp sau con ngõ nhỏ, nhìn về phía quán cà phê trân trối.

Vào hay không vào?

Jungkook gần như mất không tới ba giây để quyết định, vào.

Cậu đội sụp mũ, kéo cao khẩu trang, nếu được Jungkook còn ước mình có thể đeo luôn kính râm, nhưng giờ đã gần sáu giờ tối, trời đã đứng bóng, cậu mà đeo kính râm vào trông sẽ rất khả nghi. Jungkook chỉ thầm mong cách ăn mặc và kiểu tóc đại trà của mình sẽ phần nào giúp cậu không bị ai phát hiện ra, sau đó cậu liền đặt chân vào quán.

Vừa bước vào, còn chưa nghĩ cách làm sao để hỏi tên người phụ nữ trung niên kia, thì một tiếng gọi vang lên. "Dì Hana ơi, máy pha cà phê trục trặc rồi, dì qua xem xem."

Cùng với đó là tiếp đáp của người phụ nữ nọ.

Thôi được rồi.

Jungkook dẹp bỏ ảo tưởng 'Yeji' là người phụ nữ kia. Cậu đành phải chấp nhận hoặc Yeji là một trong những nhân viên ở đây, hoặc Yeji không liên quan gì đến quán cà phê này hết.

Jungkook không thể tháo khẩu trang, vậy nên cậu không thể ngồi đây uống cà phê và thám thính được. Cậu chỉ có một cách duy nhất là mua một món gì đó, dành vài phút ít ỏi để đoán xem ai là Yeji trong tất cả những người ở đây rồi đi về. Hết.

Và có vẻ như Chúa đã đứng về phía cậu, khi mà Jungkook nhận được bánh tart từ tay nhân viên thu ngân, một tiếng nói trong trẻo thánh thiện đến vô ngần vang lên. "Yeji, sao em lại chạy ra đây?"

Ánh mắt của Jungkook bắn như tia lửa điện.

Đôi mắt nàng có màu hổ phách. Đôi chân của nàng thon dài với những bước đi uyển chuyển. Nàng bước đến trước mặt Jungkook, ánh mắt của nàng khi đối diện với cậu là sự tò mò xen lẫn thích thú. Và nàng cất giọng.

Meo.

...

Phải, Yeji là một nàng mèo Anh lông xám.

Jungkook ngẩn người hồi lâu, nàng mèo dụi dụi vào chân cậu, kêu meo meo mấy tiếng rồi chạy đi mất. Người phụ nữ tên Hana bắt đầu than thở về chứng bệnh của loài mèo mà nàng đã không may mắc phải mấy tuần nay.

Rồi Jungkook nhìn quanh, chợt nhận ra điều đặc biệt của quán cà phê này mà hàng tiếng đồng hồ qua cậu mải bận tâm đến Taehyung nên không chú ý tới.

Đây là một quán cà phê chó mèo.

Jungkook cúi đầu, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ mà bật cười.

Cậu đã nghĩ đi đâu vậy chứ? Không thể tin được là suốt mấy ngày nay, cậu đã thấp thỏm nhường nào, lo sợ nhường nào vì một con mèo. Điều quan trọng hơn là, Jungkook chưa từng rơi vào trạng thái này, mọi cảm xúc thất thường, suy nghĩ vớ vẩn đến vô lý của cậu, đều xuất phát từ một người.

Ra là thích một người, là như thế này đây.

Những ngày sau đó, Jungkook thường xuyên đến thăm 'Yeji'. Qua nhiều lần thăm dò, Jungkook phát hiện ra một bí mật có thể xem như động trời: Quán cà phê này thuộc quyền sở hữu của Taehyung.

Taehyung, cà phê chó mèo, hai danh từ dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Có lẽ vì thế mà Taehyung không nói cho cậu biết. Một CEO của tập đoàn giải trí có sở thích nho nhỏ như thế này, xét thế nào cũng hơi 'sụp đổ hình tượng'. Nhưng chỉ cần tưởng tượng Taehyung ngồi giữa đám nhóc này, cầm cỏ mèo chơi đùa với một trong số chúng, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào, Jungkook đã tim đập thình thịch.

Hẳn là rất đáng yêu.

Mọi thứ cũng được lý giải nhiều phần. Chẳng trách anh lại thân thiết với nhân viên ở đây như vậy. Jungkook còn nghe nói rằng toàn bộ chó mèo ở đây đều đến từ trạm cứu trợ động vật thay vì mua ở shop thú cưng. Có lẽ ý nghĩa của nơi này đã được thể hiện rất rõ ngay từ cái tên. 'Lost Child', đứa trẻ đi lạc.

Đây là nơi để trở về cho những tâm hồn lạc lõng.

Những ngày sau đó, Jungkook nhanh chóng quen thân với nhân viên ở đây. Cậu lấy lí do bị cảm để đeo khẩu trang mọi lúc, thật may là bọn họ không hề tỏ ý nghi ngờ mà thân thiện giới thiệu cho cậu tất cả mọi thứ của nơi này. Lúc đầu Jungkook còn tự hỏi tại sao lại dễ dàng như vậy, nhưng nhìn thấy mỗi ngày có không ít người có ngoại hình lập dị tới đây chơi với chó mèo, cậu liền hiểu ra. Tình yêu dành cho động vật không có biên giới, và bất cứ ai cũng có thể được hoan nghênh.

Bản thân Jungkook rất thích đến nơi này, cậu sớm đã mong có thể biết được một phương diện nào đó riêng tư của Taehyung, phương diện mà không ai chạm tới, ngoại trừ cậu, nay đã nắm bắt được, còn không đợi để xem cho thỏa thích hay sao?

"Taehyung-ssi rất siêng tới đây, dù công việc có bận rộn đến thế nào thì anh ấy cũng có mặt ba đến bốn lần một tuần. Mỗi một thứ đồ trang trí nhỏ ở nơi này đều do anh ấy và bạn cẩn thận chọn lựa. Anh muốn xem qua một chút không?"

Jungkook gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Một tuần ở quán cà phê, Jungkook hầu như chỉ ở dưới tầng một nên chưa có cơ hội ngắm nghía hết nơi này. Chỉ cảm thấy được nó có một bầu không khí rất...Taehyung, khắp nơi phủ màu nâu ấm áp, thảm lông mềm mại và những món đồ trang trí nhỏ xinh, giống như chủ nhân của nó, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cưng nựng.

Jungkook theo chân Miho - nữ nhân viên thường tiếp chuyện với cậu nhất - lên trên lầu. Tầng hai được sắp xếp bàn ghế thấp, chủ yếu là ngồi bệt, xung quanh có vô số những mô hình để thú cưng giải trí. Jungkook vừa bước được vài bước, đã bị một vật nhỏ cản lại. Cậu nhìn xuống, phát hiện ra trước mặt mình là một con thỏ trắng.

Thỏ trắng hít hít cậu, sau đó cũng ngoan ngoãn dụi vào.

Miho nói. "Tháng trước, Taehyung-ssi đột nhiên yêu cầu tìm thêm cả thỏ thay vì chỉ cún và mèo con. Anh ấy thích đám thỏ mới tới lắm, bọn tôi cũng thích nữa. Thỏ đáng yêu nhỉ?"

Em không thấy chúng rất giống em sao?

Răng thỏ rất giống, tai cũng rất giống.

Jungkook đột nhiên nhớ tới lời của Taehyung, vành tai bất giác đỏ lên.

Cậu bế thỏ con đang nghịch dưới chân lên, nhìn quanh một vòng ngắm nghía tầng hai thêm lần nữa. Lúc này, dòng chữ ở chính giữa tường khiến Jungkook chú ý hơn cả.

Miho với nhiệm vụ người thuyết minh, nhanh chóng bắt được ánh mắt của Jungkook, cô mỉm cười. "Dòng chữ đó là do Taehyung-ssi chính tay viết đó."

Nét chữ được viết bằng bút màu tím, từng chữ từng chữ đều nắn nót.

Chó con từng có chủ. Thật không may, chủ nó thương một chú chó khác, vậy là nó bị đuổi ra đường. Chó con lang thang đi trên đường, nó vừa đói vừa cô đơn. Nó rất nhớ chủ của mình, nhớ ngôi nhà từng cho nó ấm áp. Cho đến một ngày, có người tốt đã tặng chó con một miếng bánh vụn, còn xoa đầu nó, nói rằng nó thật đáng yêu. Chó con thích người tốt rất nhiều, vì vậy nên lúc nào cũng lén lút đi theo người ấy.

Cách một đoạn, bên dưới lại có dòng chữ, nhưng màu chữ không giống lắm, nét bút cũng cứng cáp hơn, như là được viết thêm vào sau này.

Đến một ngày, người tốt ấy phát hiện ra chó con luôn đi sau lưng, không đành lòng bỏ rơi nó, nên đem nó về nhà nuôi. Chó con thật hạnh phúc, bởi nó cuối cùng cũng có nhà rồi.

Taehyung...

"Chị nhớ không được nói với Taehyung hyung là em đến đây đâu đấy nhé. Chị hứa rồi đó!"

Jungkook còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng bị giọng nói quen thuộc kéo cho sực tỉnh. Cậu ngẩn người quay lại, phát hiện trước mặt là Hyeongjun đang bước lên tầng hai với một nhân viên khác của quán. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều triệt để nín lặng.

Thứ cuối cùng hiện ra trong đầu Jungkook lúc đó là ba chữ, Taehyung hyung.

.

.

.

Hai người đã sớm rời khỏi quán cà phê 'Lost Child', hiện tại Hyeongjun đang ngồi đối diện với Jungkook trong một quán trà sữa cách đó không xa, y vân vê ngón tay, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Y nghĩ, đây rõ ràng không phải lỗi của y, là trời muốn Jungkook phát hiện ra sự thật, Taehyung tuyệt đối không thể trách y.

Jungkook khó tin lặp lại những thứ vừa nghe thấy. "Vậy là em và Taehyung...là anh em?"

Hyeongjun gật đầu.

Jungkook suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có quá nhiều điểm không hiểu được. Hyeongjun là em trai của Taehyung, tại sao trước giờ không nghe ai nói? Taehyung không nói, Hyeongjun cũng không nói, cả công ty đều không ai nói. Như thể tất cả đều đồng loại giấu cậu vậy.

"Nhưng hôm trước anh đến ăn nhà Taehyung, đâu có thấy em?"

Hyeongjun không có cách nào ngoài khai báo đúng sự thật. "Taehyung không muốn anh biết em là em trai của anh ấy, nên bảo em lánh đi."

Sắc mặt của Jungkook hơi xấu đi, Hyeongjun vội vàng giải thích. "Anh ấy sợ anh và em sẽ vì chuyện này mà khó xử. Vì vốn dĩ quan hệ giữa em và anh ấy...không tốt lắm."

Không tốt lắm là một phép nói giảm nói tránh của 'gặp đâu chửi đó'.

Nhưng tất nhiên cách nói này không qua mặt được Jungkook. Cậu vẫn chưa quên người hôm đó say rượu lăn lộn nói xấu 'anh trai' đâu. Cậu càng không quên được những gì anh đã kể. Về người mẹ kế bước vào gia đình của anh ngay sau khi mẹ anh vừa qua đời, từ đó về sau, anh vĩnh viễn mất đi hai chữ 'gia đình'. Vậy mà Taehyung vẫn để anh hợp tác cùng Hyeongjun, quả thực là chuyện quá khó tin.

Jungkook đột nhiên ngẩn người. Vậy lẽ nào...lần đó Taehyung nói, người như thế không xứng để tôi ghen tuông, không phải nhằm vào cậu sao? Mà là nói Hyeongjun?

Lúc đó Jungkook không thấy có điểm gì liên quan giữa Hyeongjun và Taehyung, nên phán đoán đó ngay lập tức bị cậu loại ra khỏi đầu. Cậu gần như chắc chắn câu nói kia là để nhắm vào mình. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật so với những gì cậu tưởng tượng khác xa rất nhiều.

Cậu đột nhiên cảm thấy chới với, rốt cuộc cậu nổi giận, nóng nảy, vũ nhục Taehyung bằng tất cả những lời lẽ đó, là vì cái gì?

Tại sao cậu lại có thể sai lầm lớn như vậy?

Chỉ dựa vào một câu nói không đầu không cuối mà cho rằng Taehyung coi thường mình, lòng tự trọng bị đả thương, sau đó không ngừng công kích đối phương. Cậu chưa từng thử nghiêm túc tìm hiểu kĩ sự việc, nghiêm túc cảm nhận tình cảm của Taehyung dành cho mình. Cậu chưa từng...

Thấy Jungkook chìm vào dòng suy nghĩ, Hyeongjun bỗng trở nên lo lắng. Việc Taehyung và Jungkook chiến tranh lạnh, cả công ty biết, Hyeongjun không thể nào không biết. Y đã tự mình giữ khoảng cách với Jungkook, không muốn gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, nhưng có lẽ đêm sinh nhật kia đã xảy ra vấn đề, bằng chứng là Jungkook đọc nhưng không hề trả lời. Chuyện này xét tới cùng vẫn có một phần lỗi của y.

"Xin lỗi anh, em thực sự không có ý định giấu anh đâu. Nhưng mà em có thể chắc chắn, anh ấy làm vậy là vì nghĩ cho anh, anh ấy thực sự rất quan tâm anh. Cho đến bây giờ, em chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến bất kỳ điều gì như thế. Anh ấy thực sự rất thích anh."

Phải, Taehyung thực sự rất thích Jungkook. Thích rõ ràng đến mức, ai có mắt trên đời đều nhận ra.

Chỉ có Jungkook cố chấp không chịu hiểu, để rồi bọn họ rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Cậu thực sự rất khao khát được nhìn thấy một Taehyung tràn ngập hào quang, trong đáy mắt chỉ có duy nhất mình cậu, ngược nắng ngược gió bước về phía cậu, đẹp tới động lòng người.

Nhưng phải làm sao mới được đây? 


/pích chy đã quay lại với khung giờ vàng đây =))))))))) còn ai thức khôm zay?/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top