chương 12
Nghe thấy giọng nói của Jackson, phản ứng đầu tiên của Taehyung là muốn thoát game.
Mấy giây sau, cậu hủy thoát, mở bản đồ của mình lên, tùy tiện chọn một chỗ để nhảy.
Jackson rất kích động, hắn phải mất một lúc lâu sau mới sắp xếp lại được từ ngữ: “Mấy ngày nay… Anh đều ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Mẹ anh nói gần đây mới mở một quán đồ ăn Nhật rất ngon, em có muốn…”
Taehyung bình tĩnh hỏi hắn: “Thứ tôi gửi cho cậu, cậu đã xem qua chưa?”
Jackson lập tức khựng lại, mấy ngày trước Taehyung gửi cho hắn một bảng danh sách, bên trong là những món quà mà hắn từng tặng cho Taehyung từ lúc hai người mới quen nhau.
“Chưa xem.” Giọng nói của Jackson nhỏ lại: “Rất nhiều thứ anh thấy thích liền mua cho em, lâu như vậy rồi, sao anh nhớ nổi chứ.”
Taehyung nhảy xuống vùng ven, bắt đầu chậm rãi loot đồ: “Chắc không sót cái gì đâu, chỉ có hai đôi giày không còn sản xuất nữa, tôi không tìm được giá.”
“Bảo bối.” Jackson nghẹn ngào một chút, yên lặng đổi giọng: “Taehyung, em nhất định phải làm như vậy sao?”
Taehyung nói: “Tôi không làm vậy thì phải làm thế nào?”
“Anh biết, anh biết, anh đã nói là anh sai rồi mà.” Jackson nói: “Nhưng anh và Jihoon không có gì hết, ít nhất anh không hề có ý đó với cậu ta, không lẽ em còn không biết tính anh sao? Anh vẫn luôn coi cậu ta là anh em, chỉ là anh không ngờ…”
Taehyung bình tĩnh đứng ở trong phòng một lúc lâu, sau đó mới khom lưng xuống nhặt đồ: “Cậu đừng nói nữa.”
“Ngay cả cơ hội giải thích em cũng không cho anh luôn sao?” Jackson chua xót nói: “Taehyung, mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, anh nghĩ, rốt cuộc em có từng thật sự để ý đến chuyện này hay chưa? Tại sao em lại không tỏ ra tức giận một chút nào? Em chỉ yên lặng, không nói gì mà chiến tranh lạnh với anh, giống như hồi cấp ba khi anh theo đuổi em vậy, không thèm nhìn anh lấy một lần, cứ thế mà bỏ mặc anh.”
Giải thích cái gì? Và thế nào mới gọi là tức giận? Taehyung nghĩ.
Chẳng lẽ còn muốn cậu phải hỏi, hỏi anh rốt cuộc đã hôn Jihoon mấy cái, hỏi anh đã thật sự block Jihoon hay chưa sao?
Hay là muốn cậu đứng ở trước mặt mọi người cãi nhau một trận với Jihoon, khiến mọi chuyện ầm ĩ cả lên.
Taehyung im lặng rất lâu, lâu đến mức Jackson còn cho rằng cậu đã tắt mic hoặc thoát game rồi.
“Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc không quá coi mà thôi.” Taehyung nhẹ nhàng nói ra một câu.
Sau chuyện xảy ra lần đó, đây là lần đầu Jackson nghe thấy giọng điệu cô đơn như vậy của Taehyung.
Cha mẹ của Taehyung đều là nghệ sĩ, từ khi còn nhỏ cậu đã mang theo dòng máu nghệ sĩ rồi, theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự lãng mạn. Đây cũng là điều mà Jackson thích nhất ở cậu.
Sống mũi của Jackson cay cay: “Xin lỗi.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt mắt mình một cái, cảm thấy bản thân càng lúc càng muốn gặp lại được Taehyung. Một lúc sau, hắn nói: “Vậy sau này, chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Taehyung: “…”
“Em đừng nói không được, anh xin em đó.” Jackson nói: “Ít nhất em cũng phải cho anh một chút thời gian chứ.”
Taehyung theo bản năng muốn từ chối, nếu không phải ban đầu là muốn tính toán rõ ràng với hắn, thì cậu đã sớm chặn Jackson rồi. Hắn cắn môi, nặn ra một tiếng cười, quyết định ném ra con át chủ bài: “Đúng rồi… Gần đây nhiệt độ khá thấp, rất hay có mưa, tay anh lúc nào cũng đau hết, không lẽ ngón tay cũng có thể bị phong thấp sao? Em mặc nhiều áo ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh.”
Taehyung luôn bị dính chiêu này, Jackson cảm thấy mình thật đê hèn, nhưng lại vừa cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Quả nhiên, Taehyung im lặng một chốc lại nói: “Đã đi bệnh viện xem qua chưa?”
“Còn chưa, cũng không đau lắm đâu.” Biết cậu mềm lòng, Jackson âm thầm thở phào một hơi, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Nhặt được súng chưa? Đây, đừng nhúc nhích, anh chạy đến cho em khẩu M24, còn có ống ngắm X6 ở trên nữa.”
Bước chân của Taehyung hơi dừng lại, sau đó lướt qua người hắn: “Cảm ơn, tôi không dùng súng bắn tỉa.”
…
“Hướng N có người, cảm ơn tên lửa của ông chủ Bánh Quy nha, hôn nhẹ một cái nờ…” Bambam đang tương tác với người xem, mãi đến khi nhìn thấy hướng di chuyển của đồng đội nhà mình, liền lập tức ngồi thẳng sống lưng: “Vãi, số hai, anh bình tĩnh một chút, số hai đợi em công lên với, số hai… Jungkook con mẹ anh, đừng có lao lên nữa, bên kia tận bốn tên lận đó!!!”
Jungkook điều khiển xe máy, còn Bambam lại lái chiếc xe chở hàng chậm như rùa bò, cho dù có gắn thêm bốn cái bánh nữa cũng không thể đuổi kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook không hề ngoảnh đầu lại mà chạy về phía kẻ địch.
“Đuma, hai bắn bốn vốn đã khó chơi rồi, anh còn đi một mình như vậy nữa!” Bambam tức muốn chết, “Hèn chi hôm nay anh lại đột nhiên muốn chơi với em, thì ra là muốn kéo điểm của em xuống…”
【Jeikei đã hạ gục TIKERX bằng AKM】
【Jeikei đã hạ gục HUMI2B bằng AKM】
【Jeikei đã hạ gục JEONG bằng lựu đạn】
【Jeikei đã tiêu diệt MRxu bằng lựu đạn】
Jungkook: “Clear.”
“Hố hố, tui nói rồi mà, anh em của tui đã nắm chắc phần thắng nên mới xông lên.” Bambam mỉm cười: “Mọi người thấy kỹ thuật của anh em tui thế nào? Nếu thích anh ấy thì cứ tặng quà cho tui là được.”
Bambam vừa loot xác vừa nói: “Này, anh làm sao vậy, em thấy tâm tình của anh hôm nay không được tốt cho lắm?”
Jungkook hỏi: “Tâm tình tốt thì mới được bắn với cậu à?”
“Phắc.” Bambam tức đến bật cười: “Được rồi, vậy anh thử trình bày một chút đi, để xem em có thể giúp anh giải quyết khó khăn không.”
“Cậu không giúp được.” Jungkook nhanh chóng nhặt phụ kiện mình cần, sau đó nhảy lên lầu tia người, “Cậu chỉ cần im lặng là được, tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân.”
Bambam đã quá quen rồi. Hắn thay đạn xong nói: “Không không không, anh ấy không có hack… Làm sao tui biết á hả? Hai tụi tui bắn với nhau ở ngoài đời biết bao nhiêu trận rồi, lát nữa có cơ hội tôi sẽ cho mọi người xem góc nhìn của anh ấy, vừa nhìn là có thể nhìn ra thao tác của anh ấy là thật.”
“Không phải là tuyển thủ mới trong đội bọn tui, nếu tuyển thủ mới mà có kỹ thuật như thế này, vậy tui phải xuất ngũ thôi.”
“Tui vẫn luôn biết mình biết ta mà. Chủ yếu là anh ấy thật sự rất lợi hại, nếu mọi người còn không tin thì chạy đi hỏi mấy streamer PUBG khác thử đi, hỏi xem bọn họ có ai không biết Jeikei không.”
Mặt Jungkook không cảm xúc nghe hắn thổi phồng về mình, nghĩ thầm, lát nữa phải chơi solo thôi.
Trận game kết thúc, Jungkook giết 21 người thành công ăn gà.
“Đệt, anh thật sự là đỉnh của đỉnh đó!” Bambam cảm thán.
Jungkook cạn lời với cách dùng từ của hắn, đốt một điếu thuốc không thèm để ý.
Anh rũ mắt xuống, nhìn điện thoại di động đặt ở trước bàn phím, mở khung chat ra xem đi xem lại hai, ba lần.
“Anh, trên live của em đang nháo nhào hỏi link đặt đơn của anh kìa, anh tiết lộ một chút đi, em giúp cậu PR.” Bambam nói: “Bảo đảm thu được một nùi đơn cho anh luôn, giờ anh nâng giá lên một chút cũng được.”
Jungkook phun ra một làn khói: “Không cần, không làm.”
“…” Vẻ mặt của Bambam phức tạp: “Anh bỏ việc cũng nhanh quá rồi đó, còn trẻ tuổi mà một chút nghị lực cũng không có.”
Jungkook nói: “Ừ, chán rồi.”
Bambam mở mic trên live lên: “Mọi người đừng hỏi nữa, người ta hết nhận đơn rồi, tại sao hả? Không tại sao cả, cao thủ đều tùy hứng như vậy đó. Anh, chờ em một chút, mấy con heo trong đội dậy rồi, nói muốn chơi với chúng ta.”
Jungkook không trả lời hắn, đưa tay muốn dập tắt điếu thuốc, bỗng dưng điện thoại trên bàn rung lên một cái, anh dời tầm mắt xuống, thiếu chút nữa là nhấn nguyên cả điếu thuốc vào trong gạt tàn.
[Taehyung: Tôi xong rồi, cậu có còn đang chơi không?]
Không quá hai phút cả đội đã lập tức đông đủ, Bambam vừa định nhấn nút bắt đầu, hệ thống lại nhảy ra một thông báo, có đồng đội chưa sẵn sàng.
Vừa nhìn, Jeikei ở trước mắt liền đột ngột biến mất.
“Tôi đi đây, các cậu chơi đi.” Jungkook nói.
“Phắc.” Giọng của một người vang lên, là tay bắn tỉa trong đội: “Giỡn mặt tôi đó hả, vì muốn chơi với cậu mà tôi phải cố gắng bò từ trong ổ chăn ra đó, giờ cậu lại nói muốn đi? Cậu muốn đi đâu?”
Jungkook ném lại một câu: “Còn có thể làm gì? Đi phục vụ ông chủ của tôi.”
Jungkook đi rồi, để lại một đống dấu hỏi chấm ở trên live, fan còn hỏi, không phải người này nói không nhận đơn hàng nữa hay sao, đùa tôi à.
Bambam thản nhiên đáp lại: “Đã nói rồi, cao thủ đều tùy hứng như vậy đó.”
Taehyung vừa gửi tin nhắn đi, lại nhớ đến trạng thái khi nãy của Jungkook là đang trong game, lập tức nhắn thêm một câu.
[Taehyung: Nếu cậu đang chơi thì thôi vậy.]
[Jungkook: Mời tôi.]
Taehyung chưa từng làm chủ phòng bao giờ, không thành thạo lắm mà gửi lời mời cho anh, vài giây sau á liền xuất hiện trong đội.
“Chơi map nào đây?”
“Chỉ có mình cậu thôi à?"
Hai người cùng mở miệng.
Jungkook ngẩn người: “Ừm, chỉ mình tôi thôi, cậu còn muốn kéo ai nữa hả?”
“Không.” Jungkook dừng lại: “Nãy thấy cậu chơi duo.”
Taehyung nói: “Nãy tôi vào nhầm đội, không nhìn kỹ ID, còn tưởng là cậu mời.”
Jungkook nhướng mày một cái: “A, tưởng tôi?”
Taehyung không phát hiện ra ý cười vi diệu trong câu nói của anh, ừ một tiếng, lại hỏi: “Chơi map nào?”
“Erangel đi.” Jungkook nói: “Trước có nói rồi, mang cậu đi ngồi trực thăng.”
Trong quá trình chơi game, điện thoại của Taehyung vang lên không ngừng.
Cậu thấy Jackson gửi tin nhắn thoại tới, cực kỳ không muốn nghe, lại sợ tay hắn xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn chọn một đoạn ghi âm ngắn nhất mở lên nghe thử.
—— “Ngày mai mấy giờ em đến trường, đi chung đi? Anh đến đón em…”
Taehyung nhấn tạm dừng, không để tin nhắn phát hết, tranh thủ cúi đầu xuống trả lời một câu: “Không cần.”
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, phiền muộn vừa mới tan đi khi nãy lại quay ngược trở về, nghẹn đến mức khiến anh muốn hút thêm một điếu thuốc nữa.
Sau đó anh lại nghe thấy từ trong tai nghe truyền đến một tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng xé vỏ kẹo vậy.
Anh nhịn một chút, mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo thỏ trắng, ngậm một cái cho đỡ thèm.
Chơi game với Taehyung, có hơi phí kẹo.
Lúc chơi xong đã khuya lắm rồi, Taehyung nhìn màn hình máy tính đen thui, bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, mở phần mềm chơi game chung ra, thanh toán tiền cho Jungkook.
Quy định của phần mềm chơi chung này là, đầu tiên khách hàng sẽ đặt đơn trước, sau đó sẽ chơi đến hết thời gian yêu cầu rồi mới trở lại app thanh toán tiền, lúc ấy người chơi chung mới có thể nhận được thù lao.
Thời gian thuê cao nhất là 50 tiếng, phải chơi trong vòng một tháng mới có thể hoàn tất đơn hàng, nếu không đơn hàng sẽ hết hiệu lực.
[Jungkook:?]
[Taehyung: Sau này đi học có thể sẽ không còn rảnh chơi game nữa, nên thanh toán trước cho cậu luôn.]
[Taehyung: Về sau có cơ hội tôi sẽ trở lại.]
Taehyung không biết câu nói cuối cùng của mình có bao nhiêu khách sáo, thậm chí lúc thường câu “Có cơ hội trở lại” này còn có thể hiểu là “Tôi sẽ không trở lại nữa”.
Cuối cùng Jungkook vẫn không nhịn được, đi đến ban công đốt một điếu thuốc, ánh mắt luôn dừng lại trên câu nói này.
Hồi sau, anh mới cử động một chút.
[Jungkook: Đã chuyển cho bạn 1200.]
Taehyung ngơ ngác, theo bản năng gửi lại một dấu chấm hỏi.
Đối phương lập tức gửi lại một tin nhắn thoại, Taehyung nhấn vào để lên bên tai.
“Cậu thật sự cho rằng tôi là người chơi game chung sao?”
Taehyung định gửi tiếp một dấu hỏi, nhưng cậu cảm thấy làm vậy hình như không quá lịch sự, vì vậy mở ghi âm ra, ngốc nghếch đáp: “Đúng vậy.”
Sau đó lại nhận thêm một tin nhắn thoại nữa, tiếng cười của Jungkook rất nhỏ, giống như nhịn không được mà bật cười.
“Ở trong app chơi chung, cỡ như tôi, ít gì cũng phải 200 một tiếng.”
“Tạm thời tôi không có thiếu tiền.”
“Dụ cậu đặt đơn, là muốn lừa cậu chơi game với tôi thôi.”
Taehyung nghe liên tục ba tin, lỗ tai dán sát điện thoại đều nóng cả lên.
Cậu im lặng nửa ngày, hỏi: “… Cậu rất thích chơi game với người mới sao?”
Jungkook thật sự hết chịu nổi, dập tắt điếu thuốc, cúi đầu cười thầm một lúc, sau đó mới nghiêm túc đáp lại một câu.
“Không phải, tôi chỉ thích chơi game chung với cậu.”
“Nói đúng hơn, làm gì chung với cậu tôi cũng đều thích hết.”
“Bởi vì tôi thích cậu, cậu có nghe rõ không? Không liên quan đến việc cậu có phải là người mới hay không.”
Taehyung vẫn duy trì tư thế nhận điện thoại, cả người như bị nhấn nút tạm dừng.
Thậm chí cậu còn ngừng thở vài giây, trong đầu chỉ còn lại dư âm của trái tim đang đập loạn, hai bên thái dương cũng bối rối theo đó mà nảy lên thình thịch.
Lúc để điện thoại xuống, cậu không cẩn thận huơ ngón tay nhấn lại vào tin nhắn thoại, giọng nói của Jungkook lại một lần nữa vang lên —–
“Bởi vì tôi thích cậu…”
Taehyung luống cuống tay chân tắt đi, cậu chớp mắt mấy cái, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.
Là do mưa quá ầm ĩ. Cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top