Vì yêu anh nên em hoá ác ma
Taehyung kinh hãi , máu huyết trong anh như ngưng trệ khi nghe câu đó thốt ra từ chính miệng người mà anh coi như em trai mình . Trong màn đêm 2 đôi mắt nhìn nhau nhưng lại là 2 thái cực hoàn toàn trái ngược : 1 bên là nhu tình đong đầy yêu thương pha chút bá đạo ngang tàng , 1 bên là ngạc nhiên sợ hãi hoang mang đến tột độ . Chưa dứt men tình , Jungkook cúi xuống sát khuôn mặt anh cọ cọ chiếc mũi vào mũi anh , mắt nhắm lại thưởng thức dư vị quyến luyến nơi da thịt người cậu thương, phả vào đó những hơi thở quyến rũ mê muội . Taehyung hai mắt mở to , hàng mi rung rung động đậy , lời tỏ tình như sét đánh ngang tai làm anh không thể nào tiếp nhận nổi, tay chân đơ ra .
Bỗng " Cạch" cửa mở ra , sau đó đi kèm vs giọng Jin:
-"Giờ này vẫn chưa thấy thằng nào ở nhà là sao ??? ". Nghe thấy tiếng anh sờ soạng tìm công tắc .
Taehyung giật mình bừng tỉnh , anh lấy hết sức bình sinh đẩy Jungkook ra khỏi người , do mắt đã thích nghi được với bóng tối nên anh loạng choạng chạy thật nhanh lên gác . Jin nghe thấy tiếng động thì hỏi -"Ai đấy " nhưng không ai trả lời cả . Ngay khi Jin bật được điện lên thì anh giật mình hét toáng :
-" Ối giời ơi ! Giật cả mình , yaa Jungkook ngồi đấy mà không biết bật điện lên hả ., hỏi cũng ko nói ....Tính làm anh mày sợ chết à... " anh vuốt ngực thở không ra hơi.
-"Xin lỗi hyung , em ngủ nên không biết " Jungkook bước dậy từ đống lộn xộn , chỉnh
quần áo .
Lấy lại được bình tĩnh , Jin bước nhanh vào bếp , ngang qua Jungkook anh hỏi :
-"Mình em ở nhà à , bọn kia chưa về sao ?"
Jungkook nhìn lên tầng ánh mắt lưu luyến , nhanh chóng khôi phục cảm xúc :
-" Có Taehyung hyung cũng vừa mới về nhưng có lẽ anh ấy cũng ngủ rồi "
-" Thế mà không biết đường bật cái điện lên cho sáng sủa " Jin phàn nàn
Bữa tối đã nấu xong nhưng Jungkook và Taehyung ko xuống ăn vì kêu buồn ngủ , chỉ có Jin , Namjoon và Suga , họ để phần cho 2 thằng em sợ chúng nó đói , Hoseok thì về quê vài hôm mới lên còn Jimin chắc muộn mới về .
Taehyung kể từ khi về phòng , người như mất hồn . Anh đắp chăn kín mít trôi theo những suy nghĩ miên man . Anh sợ . Phải anh rất sợ . Thằng em út anh hết mực yêu thương, ngày nào cũng quấn quýt không rời hôm nay lại dám nói yêu anh . Nếu như mọi ngày anh sẽ tin là nó trêu đùa , nhưng cái nụ hôn kia nó đã đập tan tất cả ,bắt anh phải chấp nhận sự thật . Anh không biết những ngày tháng sau này anh phải đối mặt với cậu thế nào khi biết cậu đã có tình cảm với anh . Lại nhớ đến khoảnh khắc ánh mắt cậu như con dao sắc nhọn sẵn sàng chém chết anh mỗi khi anh gần người khác , khoảnh khắc cậu mạnh bạo siết chặt anh và ép buộc anh khiến anh rùng mình ôm chặt lấy bản thân co quắp . Jungkook anh biết là con người ưu tú , cô gái cực kì hoàn hảo nào đó mới xứng đôi với Jungkook chứ không phải Taehyung này. Tương lai cậu phía trước phải là hào quang chứ không thể vì anh mà sa ngã vào vũng lầy được, anh ngàn lần không cho phép điều đó xảy ra. Nếu việc này mọi người biết thì đúng là đánh dấu sự chấm hết cho BTS rồi , bằng cách nào đó anh nhất định sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này của Jungkook , chắc nó chỉ mới bắt đầu thích anh thôi , chỉ cần cự tuyệt . Phải , chỉ cần cự tuyệt ! Cậu sẽ chán nản mà quay trở về đúng quỹ đạo của mình là một golden maknae toàn năng , niềm khao khát của mọi người .
Phía bên kia , Jungkook thì cứ mãi thao thức không ngủ được , chỉ cách 2 cánh cửa nhưng cậu thấy khoảng cách như xa hơn vạn dặm vậy . Có lẽ cậu đã bắt đầu sai cách rồi , cậu đã định ôn nhu một ngày đẹp trời nào đó nắm lấy tay anh , lết lòng thổ lộ , anh đồng ý hay từ chối thì cậu cũng chấp nhận ,tự đau một mình cũng được Nhưng cái bản tính chiếm hữu này không cho phép cậu đi con đường lúc đầu , nhìn thấy anh cứ thân thiết hết người này người khác cậu không chịu được . Mọi thứ cậu đều rất giỏi kiềm chế nhưng với anh thì không , cậu không cho phép anh được gần gũi với người khác . Anh chỉ được là của Jungkook này thôi . Cậu tặc lưỡi , thôi việc đã đến nước này , tương lai đến đâu thì đến . Từ giờ cậu sẽ làm việc theo cảm tính , sống đúng theo bản chất . Có trách thì trách anh thôi , ai bảo anh cứ quyến rũ vs cậu làm gì để reo nên mầm tình này.
Sáng hôm sau , Taehyung rệu rạo bước vào phòng tắm , chết khiếp khi thấy môi mình sưng phồng , khắp cổ toàn là những vết xanh tím ám muội . Anh loạn hết cả lên , cuối cùng đành phải mặc áo cao cổ quấn khăn , trời thì đúng là lạnh nhưng nhà có máy sưởi liệu mặc thế này có kì quá không ???? Kệ đi , giờ nghĩ cách đối phó vs Jungkook mới là quan trọng . Băn khoăn mãi rồi cũng định xuống nhà , phát hiện ngay giọng Jungkook làm anh tí thì té cầu thang , vội né đi .
-" Anh trai em rủ đi du lịch nên em tính về quê hôm nay , chiều mai em lên "
Sau đó nghe loáng thoáng thấy Jin hyung nhắc nhở dặn dò cẩn thận , tiếng bước chân lên cầu thang rõ dần nên Taehyung chạy biến vào phòng . Vậy là Jungkook sẽ về quê ???? May quá rồi , không phải tránh nữa . Anh thở phào nhẹ nhõm . Đợi đến khi tiếng khoá cửa vang lên , anh mới mò xuống nhà ăn sáng , cả tối qua không ăn gì nên hôm nay anh đánh 1 chầu no nê xong định làm gì đó cho đỡ chán . Giờ chẳng còn ai ở nhà để chơi với anh cả , hay là rủ Bogum hyung đi chơi nhỉ . Không được ! Bộ dạng đang thế này đi đâu ? Về quê cũng không được , nhớ nhà anh gọi điện cho người thân tỉ tê mãi đến tận chiều.
Vậy là gần suốt hai ngày , mọi người được tự do đi chơi còn anh từ cứ chui lủi ở nhà chẳng dám đi đâu. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi nhưng vẫn chưa thấy Jungkook lên , mọi người lo lắng hỏi thì biết chỗ cậu đang bão , cậu vẫn đang trên đường trở về . Các anh em thực sự rất lo cho cậu, dặn dò đi lại cẩn thận . Đêm hôm ấy Jungkook mới về đến kí túc xá , mọi người ngủ hết rồi . Về đến nơi , cậu buông mọi thứ xuống , nhẹ nhàng mở cửa phòng anh . Thực sự mới có 2 hôm không nhìn thấy khuôn mặt này , cậu nhớ phát điên lên rồi. Đã không biết bao lần cậu định gọi cho anh , nhưng biết chắc anh sẽ chẳng bắt máy đâu nên đành thôi . Nhìn anh say ngủ , cậu khẽ ngồi xuống , tay vuốt sợi tóc đang loà xoà trên trán anh rồi lại mân mê đôi gò má , anh lại còn nói mớ làm cậu không nhịn được cười một mẻ sái hàm .
Vài ngày nghỉ ít ỏi qua đi nhanh chóng , họ lại tiếp tục bù đầu vào công việc như thường lệ . Taehyung và Jungkook trước mặt fan và mọi người thì vẫn như bình thường dù rất gượng gạo , nhưng họ hoàn toàn đã che dc mắt người khác một cách hoàn hảo . Sau hậu trường hay thậm chí ở nhà họ rất ít khi giáp mặt nhau vì phần lớn Taehyung toàn trốn tránh Jungkook . Jungkook cũng cả gan vài lần nắm tay anh nhưng chỉ nhận được cái hất ra phũ phàng của Taehyung .
Đêm hôm nay J-hope về kí túc xá rất muộn vì anh còn phải ở lại chuẩn bị cho vũ đạo của BTS , tắm rửa xong xuôi anh định tắt điện ngả lưng thì bất ngờ Jungkook xuất hiện lù lù ở cửa phòng làm anh suýt rớt tim :
-" Giờ hyung mới về sao ?
-" Ừ , có chuyện gì à ?"
-" Em gặp ác mộng , hyung cho em ngủ với được không ?
Cái gì ? Jungkook mà sợ ma á ? Ma còn chưa sợ nó là may ấy . Hope định trêu em nhưng thấy đôi mắt thỏ con kia thì cũng vui vẻ đồng ý .
-" Ừ được thôi , vào trong đi để anh tắt điện "
J-hope đã ngủ say rồi , Jungkook nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chiếc giường nơi Taehyung đang ngủ . Rồi cậu nhẹ nhàng xuống giường trèo sang giường bên đấy , ôm lấy anh . Ban đầu cậu chỉ định cứ vậy mà ngủ thôi , nào ngờ cái bản năng nào đấy nó cứ thôi thúc cậu không làm cậu yên thân được . Cậu khẽ vùi đầu vào gáy Taehyung ,hít lấy hương thơm trên tóc anh , rồi cậu lại ôm lấy bụng anh nhích vào lòng cậu , tay vòng qua phía trước chạm vào xương quai hàm anh rồi kéo nhẹ để khuôn mặt anh quay lại hơi nghiêng về phía cậu , miệng anh hơi mở hờ , cậu khẽ nhón người lên đặt môi mình chạm vào đó , dùng lưỡi luồn sâu vào trong thăm dò , tác động vào bên trong . Đầu tiên rất nhẹ nhàng bỗng chốc hung hăng dần khiến Taehyung ngạt thở , giật mình tỉnh giấc
"Ư ưm ... ưm ..mmm "
Biết anh đã tỉnh và vô cùng hoảng hốt , cậu nhanh tay che miệng anh , dùng cặp mắt biết nói ra hiệu im lặng . Nhưng anh có vẻ không phối hợp , giãy dụa không ngừng . Cậu cúi xuống ngậm lấy vành tai liếm láp rồi phả vào đó tiếng thì thầm pha chút giọng mũi khiến Taehyung ngứa ngáy
-" Nếu muốn mọi người biết thì cứ hét lên , em không ngại đâu "
Taehyung sau khi nghe xong thì nằm im thin thít thật , tuy nhiên cặp mắt nhìn cậu vẫn vô cùng căm phẫn , hận không thể đánh cậu một trận vì không thể thoát khỏi vòng tay gọng kìm rắn chắc của cậu. Jungkook cười tà mị , vẫn giữ cánh tay bịt miệng anh , khẽ xoay anh ra đằng trước , anh có thể nhìn thấy phía bên kia Hoseok huyng và Jimin ngủ rất say , anh muốn kêu cứu nhưng bàn tay rắn chắc của Jungkook đang chặn trc miệng anh nên anh bất lực , mà kể Jungkook không có bịt miệng anh thì anh cũng không có can đảm tri hô mọi người biết .
Anh chỉ biết yếu ớt oằn mình chống cự nhưng nhằm nhò gì với Jungkook . Cậu vén lưng áo anh lên , thả vào đó những cái hôn vụn vặt. Da thịt mỏng manh của anh tiếp xúc với nước miếng khi lưỡi cậu rời đi thì bỗng trở lên mát lạnh , khiến sống lưng anh như điện giật , anh lắc đầu ngoai ngoái , anh không muốn chìm đắm trong xúc cảm đê mê này mặc cho cơ thể đang kêu gào phản chủ . Tay cậu sờ soạng chu du trên khắp thân thể anh , thật mịn màng , dịu êm .
-" Ưm ...ưmmmm ..ư ...m "
Anh run rẩy phản kháng , tay nắm chặt lấy ga giường . Cơ thể chốc chốc lại hơi rướn lên rên rỉ thở dốc , anh thấy tủi nhục và xấu hổ muôn phần , vì lẽ gì mà cứ ép buộc anh như vậy , tại sao lại cứ làm vậy với anh , anh không muốn . Nhưng tay chân thì cứ mềm oặt ra không đẩy nổi cậu ra khỏi người mình , đành bất lực vò nát ga giường .
Chiếc mũi cao của Jungkook cứ chạm vào lưng anh cùng với tiếng thở nam tính nóng hổi làm anh bứt rứt không tả nổi , còn cậu thì đang chìm trong khoái cảm của riêng mình . Cái thân thể của người này sao lại kích thích cậu đến thế , nó cứ thôi thúc cậu , khiến cậu hư hỏng . Bàn tay không an phận mà cứ sờ tới sờ lui , trong không gian nghe rõ cả tiếng ma sát của tay và da , rồi nó bắt đầu di chuyển dần xuống bụng dưới vuốt ve yêu chiều . Dưới nữa , dưới nữa rồi như con rắn chạm vào phía trước quần lót , khẽ xoa nắn . Taehyung giật nảy mình , dù khoải cảm đang lên tận đỉnh đầu anh nhưng anh vẫn nhận thức được điều nguy hiểm sắp diễn ra . Anh bắt đầu chống cự điên cuồng , dùng cả hai tay cố gạt tay Jungkook ra khỏi chỗ đó , người không ngừng giãy dụa phản đối . Jungkook mặc kệ anh , càng ra tăng lực tay . Anh rền rĩ cố gắng nhưng không thể nào bỏ bàn tay hư hỏng đó ra được . Anh bất lực lắc đầu , khoé mắt không tự chủ được đỏ lên rồi nhanh chóng ép hai hàng lệ chảy ra . Không phải vì anh yếu đuối mà vì anh bất lực , uất ức không kìm được . Nước mắt chạm vào tay Jungkook đang bịt miệng anh , cậu dừng lại , rút tay về . Anh khóc rồi . Cậu hơi hốt hoảng nhưng bình tĩnh kéo áo anh xuống rồi khẽ xoay anh lại , vẫn là đôi mắt căm phẫn ấy nhưng đã nhoè đi vì nước mắt , cậu khẽ thở dài , đưa hai tay lên má anh vuốt đi những giọt nước mắt , hôn vào đó rồi kéo anh vào lòng .
-" Em biết rồi , ngủ đi Tae" cậu khẽ thì thào , ôm chặt lấy anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top