Ra đi

         Jungkook sau khi "hành sự" xong thì nằm vật trên người anh , cố trườn lên để nhìn khuôn mặt ấy , mắt anh nhắm nghiền , mi tâm nhíu chặt . Cậu vươn tay lên di di cho đến khi nó dãn ra , cậu bất giác cười hạnh phúc . Cậu chống tay trên người anh ,đặt má trên tay , ngón tay thon dài còn lại tỉ mẩn chạm vào sống mũi cao vời vợi  , hôn nhẹ vào nốt ruồi đặc trưng trên mũi rồi lại ngắm nhìn bờ môi sưng tấy đỏ mọng khép hờ , cậu yêu mọi thứ trên khuôn mặt này , dù anh có ghét bỏ cậu đi chăng nữa cậu vẫn muốn anh là của cậu , thật xấu tính mà . Rồi cậu ngồi dậy , kéo cái khăn tắm trùm lại người anh bế bổng lên đi vào nhà tắm lau rửa chiến tích . Haizz hậu huyệt bị sưng đỏ do cậu quá đà , cậu chẹp miệng đau lòng liền tìm thuốc bôi cho anh , xong xuôi cậu tắm rửa rồi cũng ôm lấy anh ngủ ngon lành .

           Taehyung tỉnh dậy đã là trưa hôm sau , thực sự anh chỉ muốn không phải mở mắt ra nữa , trong phòng lạnh lẽo chỉ còn lại mình anh . Anh lê tấm thân đau nhức ,rã rời ,gượng dậy , quần áo đã được mặc gọn gàng , phía cổ hơi dính dính có lẽ là thuốc mỡ . Anh cười nhạt . Khó khăn bước xuống giường anh không cẩn thận mà ngã phịch xuống , hạ thân truyền đến những đau đớn , tê mỏi . Chẳng biết bao lâu sau anh mới giữ được thăng bằng để đi vào nhà tắm . Trong gương là một tấm thân anh không quen , những vết xanh tím rải rác trải khắp nơi , khoé môi máu đã khô . Vai áo tuột ra để lộ vết cắn sâu hoắm đã được bôi thuốc kĩ  đo đỏ . Anh cứ thế thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương , rồi lại nhìn xuống bụng dưới  cùng với đôi chân đang không đứng vững của mình .

           Vậy là đêm qua mọi sự là thực , không phải ác mộng . Anh giật mình lùi lại , nước mắt rơi xuống , lấy tay cố tẩy đi những vết xanh tím kinh tởm kia đến nỗi da dẻ trầy xước đỏ hết cả lên , anh lại ném hết đồ đạc xuống đất gào khóc thảm thương . Jeon Jungkook . Jeon Jungkook cuối cùng thì cậu vẫn làm vậy với tôi . Tại sao tôi  có thể ngây thơ yêu thương cậu hết lòng mà cậu nỡ đối xử thế với tôi , 6 năm trời tôi đã bao bọc chở che cậu thế nào mà giờ cậu trả ơn tôi như vậy . Cậu đã phớt lờ đi lời cầu xin cuối cùng của anh chỉ vì cái ham muốn của cậu . Niềm tin tưởng cuối cùng của anh đối với cậu đã hết . Anh hận cậu , vô cùng hận cậu . Một sự tôn trọng tối thiểu với anh cũng không có , đồ chơi của cậu sao??? Anh luôn có cảm giác bị thằng em trai mình yêu thương nhất quay lại đâm một phát hiểm vào trúng tim , ngang nhiên làm trò đồi bại với mình vậy . Làm ơn , làm ơn ai đó nói với anh đây chỉ là mơ đi . Anh nhục nhã ôm mặt nức nở .

           Jungkook tâm trạng rất tốt , sáng dậy sớm nấu ăn cho anh , vì nghĩ đêm qua anh mệt nên cậu tỉ mỉ làm những món cầu kì nhất . Từ sáng mọi người đã ra ngoài hết rồi , chỉ còn Park Jimin lạu bạu gào thét thế nào Taehyung cũng không nghe thấy để mở cửa, đành mượn quần áo của Jungkook mặc rồi vội vã ra ngoài.

          Thức ăn đã sẵn sàng , cậu hào hứng chạy lên gõ cửa gọi anh , bất ngờ là cửa khoá trong . Chắc anh dậy rồi , cậu dịu giọng gọi :

      -" Taetae em sắp cơm rồi , xuống ăn thôi "
Im lặng .

      -" Tae à .."
      -" Anh có ổn không đấy ?"

  Vẫn chỉ im lặng , Jungkook lo lắng , chạy về phòng , mở ngăn kéo của RM nơi luôn có chìa khoá dự phòng phòng các thành viên , cậu tra chìa nhanh chóng .

        Cửa vừa mở ra , một vật thể bay tới " xoảng " khi tiếp đất , may cậu tránh kịp . Taehyung đang ngồi bó gối cạnh giường , tay nắm thành đấm , gào lên kích động :

   -" ĐI RA NGOÀI !!!"

      Nhìn anh tiều tuỵ đến đáng thương , cơ thể run lên bần bật vì giận dữ .

     Cậu toan tiến lại gần thì anh nhanh chóng đứng phắt dậy , vớ lấy con dao gọt hoa quả :

  -" Cậu mà lại gần tôi chết cho cậu xem " .

     Anh là thật sự giận cậu , ghét cậu tột cùng rồi . Nhìn ánh mắt kinh ghét kia mà lòng cậu vụn vỡ . Cậu đúng là quá ích kỉ , chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm anh . Vì yêu anh đến mù quáng mà làm anh tổn thương nhiều đến vậy . Đến giờ cậu mới thấy hành động của mình hậu quả to lớn thế nào , vậy mà sáng nay cậu còn chỉ nghĩ đợi khi anh tỉnh dậy có tức giận thì cậu chỉ hết mình xin lỗi rồi dốc lòng bù đắp là được . Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu đã có tất cả để có thể bảo vệ và bên người cậu yêu hi vọng anh sẽ cho cậu cơ hội , lại không dám nghĩ anh quả thực đã làm đến bước này , chán ghét và khinh bỉ cậu . Chỉ sợ có lẽ từ giây phút này trở đi , cậu vĩnh viễn không bao giờ chạm được vào anh nữa , anh và cậu coi như 2 người xa lạ . Cậu sợ ....

    -" Anh bình tĩnh đã , nghe em nói "

   -" Tôi không muốn nói nhiều , đi ra đi "

   -" Anh...."

   -" ĐI  !"

   Jungkook nhìn thấy ánh dao sắc lẹm đã cứa nhẹ vào cổ anh hơi rách da , cậu hoảng hốt lo sợ lùi lại để anh không kích động .

    -" Đừng làm bản thân bị thương , xin anh đấy "

      Taehyung lạnh lùng đóng sầm cửa lại , ngã trên mặt đất .

     -" Jin hyung , Jin hyung anh đang ở đâu ???"

      -" Đang đi siêu thị , giọng em sao vậy Kookie"

       -" hyung về nhà ngay được không ? Taehyung ... anh ấy ... "

       -" Taehyung làm sao ??????"

      -" Hyung nhanh lên .... tút ...tút"

      -" alo.. alo "

    Vài phút sau Jin lo lắng chạy ngay vào nhà , Jungkook thấy anh thì kích động, chẳng kịp để anh hỏi han gì , dúi vào tay anh chìa khoá ra hiệu anh nhanh lên tầng . Jin chẳng nói chẳng rằng ,lao vào nhìn thấy Taehyung đang nằm trên mặt đất . Anh hốt hoảng , Jungkook ở cửa thấy vậy xô đến xốc anh bế lên giường lo lắng . Người Taehyung nóng rẫy , mê man không mở mắt nổi . Jin đang lấy điện thoại định gọi anh quản lí thì một bàn tay nóng hổi giữ lấy anh :

  "-Đừng , em không sao "

  -" Không sao cái gì mà không sao , trông như sắp chết ấy"

-" Làm ơn , em không muốn"
-" Xin hyung..."

      Dù mê man nhưng anh vẫn cầu xin Jin . Jin không hiểu nhìn Jungkook , Jungkook nhìn Taehyung đau xót , rõ ràng anh vẫn là không muốn mọi người biết cậu đã đối xử với anh thế nào. Cậu biết một khi mọi người nhìn thấy những thương tích trên người anh thì chắc chắn sẽ nghi ngờ . Anh vẫn đang bảo vệ cậu .

      -" Để em chăm anh ấy "

     Jin đồng tình với Jungkook , biết Taehyung không muốn đi viện , hai anh em bèn chia nhau việc để chăm Taehyung , Jin xuống bếp nấu chút cháo . Jungkook thay quần áo cho anh , lau khắp người thì thấy những vết cào cấu mới chảy máu , vậy là anh đã tự hành hạ mình , cậu lại càng hận bản thân ghê gớm , vô cùng cắn rứt, đau đớn nhìn anh . Cậu đắp thêm cho anh nhiều chăn , chỉnh điều hoà mức ổn định nhất rồi ra ngoài mua thuốc . Ăn cháo uống thuốc xong xuôi , Taehyung đã đỡ hơn đã tỉnh lại. Jungkook nhờ Jin chăm sóc anh hộ vì giờ nếu anh thấy cậu sẽ lại kích động . Jin rất tò mò vì hành động của cậu nhưng nhìn thấy cậu khổ tâm vậy anh cũng không cố tra hỏi nữa . Jin lại vào vỗ về Taehyung , chăm anh như một người anh trai ân cần . Jungkook chỉ dám đứng ngoài cửa , quan sát Taehyung đã thuyên giảm chưa .

        Vậy đấy , mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì một hành động sai lầm mà dẫn đến đổ vỡ không thể cứu vãn .

       Đến tối , mọi người về , thấy không khí nhà lạ lùng mới biết Taehyung bị ốm , mọi người ùa vào hỏi han , lo lắng , động viên . Anh chỉ cười chẳng nói năng gì. Anh nói anh đỡ rồi , mọi người không phải lo , anh sẽ sớm khoẻ lại .

     Rồi tình trạng Taehyung cứ thế khiến Jungkook không khỏi sợ hãi , anh cứ nhốt mình trong phòng , cự tuyệt cậu đã đành , đằng này cũng chẳng tiếp xúc với các hyung , gặng hỏi cũng không được . Làm ai cũng lo sốt vó , chẳng có tâm trạng nào đi chơi nữa , lúc nào cũng túc trực ở nhà để xem tình hình của anh thế nào .
        Tối hôm đấy , mọi người nhận dc tin nhắn của Taehyung hẹn xuống phòng khách nói chuyện , ai cũng hoang mang nhưng rồi cũng tập chung đông đủ nhanh chóng .

      -" Em muốn rời nhóm "




   -"Phụttttt" J-hope sặc nước ho sù sụ

Ai cũng kinh hoàng há hốc mồm . Jungkook sốc nhìn anh chằm chằm.

    -" Đừng nói với anh chú mày ốm xong bị sảng đấy nhé " RM vẫn chưa dám tin

          Taehyung lắc đầu .

    Jimin ân cần ngồi xuống cạnh Taehyung , ôm lấy tay bạn :

     -" Có chuyện gì thì nói ra , mọi người đã rất lo cho mày đấy "

    -" Phải đấy , cứ nói ra đi , mọi người sẽ giúp em mà "
   

     -" Em ... chỉ là em cảm thấy mệt mỏi quá "

    Mệt mỏi ư , tại sao lại thế ??? Trước khi ốm Taehyung vẫn còn cười đùa với các anh như bình thường mà , đâu có chuyện gì xảy ra gần đây đâu .

     J-hope đặt tay lên vai anh :

  -" Hay lại đọc mấy cái bình luận ác ý hả , anh đã bảo đừng đọc mấy cái đấy mà ".

    -" Không phải , em thấy mệt thôi "
   
     Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

       Mọi người gặng hỏi thế nào anh cũng không nói , Jungkook lòng như lửa đốt toan đứng lên muốn nói sự thật thì giọng Suga vang lên trước khi anh trở về phòng và đóng sầm cửa lại :
  -" Thôi không phải hỏi nữa . Kim Taehyung tốt nhất em nên biết mình đang nói gì , em nói muốn từ bỏ là từ bỏ sao ? Anh chưa cần biết lí do là gì , nhưng anh chắc chắn nó không đáng để em phải làm vậy,  giờ thì tự nghĩ xem bản thân mình đúng chưa , nếu em vẫn còn muốn đi anh không cản , hãy suy nghĩ cho kĩ  rồi hẵng nói với anh , anh sẽ tôn trọng em "

   Anh luôn là vậy ,dù rất lạnh lùng dứt khoát nhưng lời nói luôn có ảnh hưởng đến Taehyung và cả nhóm . RM trưởng nhóm lên tiếng :
    -" Anh cũng nghĩ như Yoongi hyung , hãy nghĩ kĩ lại đi và quyết định cho sáng suốt "

        Taehyung ngước mắt lên nhìn RM và các anh của mình rồi lại cúi xuống . Nội tâm anh xao động mạnh mẽ bởi lời nói ấy , anh đứng lên đi ra cửa :

       -" Em muốn ra ngoài một lát "
   
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top