Ngoại truyện
30 năm sau
Tại một nhà hàng nổi tiếng của Seoul sầm uất .
-" Yaaaa Sugassi , hẹn từ 5h mà sao giờ chú mới đến hả "
Jin hyung mặc một bộ comple màu sữa cùng với chiếc khăn kẻ trông vô cùng nổi bật , dù đã ở độ tuổi tóc hai màu nhưng thần thái của một idol kì cựu vẫn chẳng làm cái danh Worldwide Handsome bị phai mờ . Hiện giờ anh đã là chủ tịch của một công ty thời trang vô cùng nổi tiếng với vô số chi nhánh bên nước ngoài , 1 nhân vật tầm cỡ được vinh danh hàng năm của Hàn Quốc .
-" Haizzz ông anh mồm miệng vẫn to quá , anh hét bé thôi em nghe sắp lòi lỗ tai rồi đây "
Suga xuất hiện với trang phục tối màu cổ điển của những người trung niên với chiếc áo cổ lọ màu đen . Làn da trắng sứ của anh làm anh như sáng bừng ngay khi bước vào nhà hàng , tay còn cầm một cái ô nữa . Nhìn anh vô cùng thanh thản khiến người khác cảm thấy yên bình đến lạ thường . Suga giờ đã trở thành 1 trong những nhà sản xuất nhạc tiếng tăm trong ngành âm nhạc thế giới , dù dư sức lập công ty riêng nhưng anh vẫn đầu quân cho Big Hit kể từ khi rời nhóm . Anh được mọi người vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ .
-" Lũ kia đâu rồi " Jin hỏi
-" Em vừa gặp Hoseok với Jimin ở bãi đỗ xe , nhưng chúng nó lề mề quá nên em vào trước " Suga ngồi vào bàn một cách tự nhiên như thể ngồi vào mâm cơm do Jin hyung nấu từ nhiều năm trước vậy .
-" Aigoooo , Jinhyungg lâu lắm mới gặp nhớ quá à "
-" Cái ông Yoongi này , bảo chờ thì không chờ , lại còn vào trước "
Hoseok và Jimin vào cùng nhau , chạy lại ôm chầm lấy Jin mừng rỡ .
-" Anh nhớ các chú chết mất " Jin xúc động không kém .
J-hope kể từ khi nhóm tan rã thì anh đi theo con đường bất động sản , vốn dĩ ngay khi còn làm idol anh đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ , tích cóp mua hết nhà cửa . Rồi anh tiến tới đầu tư vào những mối làm ăn lớn gây dựng nên một cơ nghiệp đồ sộ . Sau này anh trở thành nhà bất động sản không ai là không biết . Riêng nói về lĩnh vực này , sức ảnh hưởng của anh phải nói là đến tổng thống cũng biết tên .
Jimin thì lại đầu tư cho ngành du lịch , anh thâu tóm trong tay 4/10 khu resort lớn nhất cả nước , làm chủ của một chuỗi các nhà nghỉ , khách sạn 5 sao rải rác khắp mọi miền trên đất nước Hàn Quốc . Cuộc sống của anh hiện giờ chính là niềm mơ ước của hàng vạn người , vô cùng thành đạt . Vô tình thế nào , trong một lần gặp đối tác trung gian thì anh lại gặp Hoseok . Hai người vui sướng khôn kể , sau này họ còn chuyển đến một chung cư hạng sang để làm hàng xóm nữa chứ . Tất nhiên cả hai đã có gia đình riêng rồi .
4 người đang nói chuyện rôm rả thì trưởng nhóm RM bước vào . Một bộ vest lịch lãm và đôi mắt kính đen .
Phong thái và khí chất ngút trời . Anh trở thành giáo sư của đại học Havard vô cùng danh giá vừa mới từ Mỹ về hôm qua . Anh không theo con đường kinh tế mà những người còn lại đã lựa chọn , bởi anh là người yêu thích kiến thức và sự hiểu biết , anh quyết định đi theo con đường tri thức . Nghe nói anh còn là cố vấn ngoại giao cho bộ ngoại giao Mĩ . Nhưng anh rất ít khi nói về vấn đề này . Nói chung anh vô cùng bận rộn và anh chỉ về đây hôm nay vì buổi gặp mặt này , xong xuôi anh lại lập tức trở về bên đó ngay .
-" Ôi có phải chú Mon đó không ????? "
-" Yaaa Namjoon hyung trông anh tuyệt quá"
Mọi ngừoi trầm trồ .
RM lịch thiệp bước đến cười :
-" Chào mọi người , em đến hơi trễ , thật xin lỗi "
-" Khách sáo gì chứ , người một nhà cả "
Mọi người vô cùng vui vẻ , tự nhiên như thể chưa bao giờ xa cách vậy .
-" Còn 2 đứa kia nữa , liệu chúng nó có đến không ????? "
Vừa dứt lời , 2 bóng hình từ cửa bước vào , mọi người thấy vậy phấn khích đứng hết dậy nhìn theo :
-" Ơ kìa , đến rồi đến rồi "
-" Oaaa đông đủ quá rồi này , xin lỗi đã để các hyung phải chờ , nhớ mọi người quá đi "
Taehyung khoác tay Jungkook bước vào trong sự hân hoan của mọi người .
Ở 2 người như toả ra hào quang vậy , khiến cả nhà hàng như đổ dồn mọi con mắt về hướng này . Taehyung mặc một chiếc áo dạ nâu sáng , đầu đội mũ nồi , quàng chiếc khăn nâu thẫm . Dù vô cùng đơn giản nhưng từng xuất sắc giành vị trí đẹp trai nhất thế giới nên ở anh vẫn toả ra một sự đẹp đẽ thu hút cái nhìn người khác dù đã ở độ tuổi tứ tuần .
Jungkook cũng vậy , cậu mặc áo dạ dài màu đen , cổ quàng khăn giống màu áo Taehyung, khuôn mặt vẫn nét nào ra nét đấy , vô cùng đẹp , chỉ là thời gian đã khiến nét đẹp ấy trở nên già dặn trưởng thành pha sương mà thôi .
Khỏi phải nói , nhìn khí chất này ai cũng biết họ từng là những ngôi sao vô cùng nổi tiếng .
Jungkook nắm chặt tay Taehyung nhìn các hyung cười hạnh phúc , rồi họ bước đến ôm từng người một .
-" Này , sao nhìn chúng mày vẫn trẻ đẹp quá vậy , có bí quyết gì không đấy " Hope hyung hóm hỉnh trêu .
-" Thì chúng nó chăm nhau khéo quá mà " Mọi người cười đùa .
Sau khi giải nghệ , Jungkook và Taehyung đã âm thầm sang Mĩ đăng kí kết hôn . Hôm đó các hyung cũng có tham gia lễ cứoi , vì là bí mật nên hầu như chỉ có nhóm và gia đình 2 bên là biết thôi . Đến giờ vẫn là bí mật . Họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc . Suốt vài tháng đầu , họ du lịch khắp mọi nơi trên thế giới , thoải mái hưởng cuộc sống sau những năm bị gò bó trước ống kính . Sau này , họ đã mua lại một trang trại bên Mỹ rồi gây dựng sự nghiệp đúng như ước mơ của Taehyung , trang trại cứ thế được mở rộng mở rộng giờ đã mang lại cho cuộc sống của họ dự sung túc , dư dả . Dù không nổi tiếng giàu có hay danh vọng như các hyung nhưng họ bên nhau vô cùng bình yên , mãn nguyện vô cùng . Chuyện tình của Jungkook và Taehyung đẹp như cổ tích , họ không ước mong gì hơn và rất an phận với cuộc sống này . Chỉ cần có nhau là đủ .
Rồi vô tình họ cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi mới 7 tuổi, họ nuôi nó lớn và giờ đã trưởng thành . Nó gọi hai người là cha và biết ơn hai người vô cùng . Họ sống với nhau như một gia đình thực thụ , hạnh phúc vui vẻ .
Đã rất lâu rồi , cả nhóm mới gặp nhau kể từ sau đám cưới của KookTae . Họ nói nhiều chuyện lắm , ôn lại mọi kỉ niệm . Cười nhiều mà khóc cũng nhiều . Họ nhớ về những khoảnh khắc 7 con người đứng trên sân khấu , cầm tay nhau và bước qua mọi gian nan thế nào . Cả cái kí túc xá thân thuộc chứa đầy những kỉ niệm như mới hôm qua . Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời . Ngày đó đi lên từ bàn tay trắng , bị khinh thường kì thị căm ghét, sân khấu đầu tiên cũng chỉ là để thay thế cho idol khác , concert đầu tiên cũng chỉ lác đác người đến dự , quần áo mặc chung , chỗ ở chật trội , miếng ăn cũng nhường cho nhau . Nhưng họ vẫn vui vẻ yêu thương hết mình , trải qua áp lực cùng nhau để cố gắng , 7 con người kiên cường chụm vào nhau để gồng mình trước vất vả , khó khăn . Đã có nước mắt , mồ hôi thậm chí là cả máu rơi xuống để đánh đổi cho vinh quang sau này . Từng chi tiết như cuộn băng chạy dài không hồi kết , ai cũng nghẹn ngào khó tả .
Những tiếng khóc nấc từ người đàn ông văng vẳng ....
Nhanh thật .... ấy vậy mà đã ba chục năm qua đi ....
Cái tên " Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn " năm nào khiến mọi người không khỏi bồi hồi , xúc động .
Họ đã là huyền thoại .
Là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc .
Gạt nỗi nhớ nhung sang một bên , họ vui vẻ nâng li lên sau bao năm gặp lại . Chuyện trò hỏi han cuộc sống .
-" Thực ra bọn em không định quay về Mĩ nữa , chúng em định về Busan cuốc đất trồng rau sống như bình thường thôi , bao năm bươn trải vậy là đủ rồi , chỉ cần có Taehyungie , chúng em dù ở đâu cũng hạnh phúc " Jungkook đan đôi bàn tay mình vào tay Taehyung , ánh mắt trìu mến bao nhiêu năm vẫn vậy .
Taehyung tựa vào vai cậu gật nhẹ .
Mọi người vô cùng cảm động trước tình yêu của họ .
-" Vậy , có gì cần giúp đỡ hãy gọi cho bọn anh , đừng ngại gì cả , chúng ta là người nhà mà " Jin với J-hope lên tiếng
Jimin trêu trọc :
-" Ui giời , chúng nó cần gì giúp , chúng nó đầy tiền các ông ạ "
-" Đúng là bọn em không thiếu gì cả , các hyung đừng lo , bọn em chỉ là muốn tìm nơi bình yên để sau này về già không phải lo nghĩ gì , yên tâm dưỡng già thôi " Taehyung cười
-" Chính ra những đứa im im như vợ chồng nhà nó mới là những đứa giàu nhất đấy , các ông chả nhằm nhò gì đâu " Suga lại giở giọng triết lí
Cả bọn gật gù rồi phá lên cười .
-" Vậy con của hai đứa thì sao ????? " RM nhớ ra .
-" À , nông trại và nhà cửa bên đấy chúng em giao hết lại cho thằng bé cai quản rồi " Taehyung nói
-" Nó còn nhỏ vậy liệu có ổn không ? "
-" Hahha nhỏ gì chứ hyung, nó có gia đình rồi hyung ơi "
-" Ối chết ,hyung quên mất , xin lỗi nha"
RM quên mất rằng khi V và Kook nhận nuôi đứa trẻ nó đã 7 tuổi rồi , giờ cũng đã 37 đủ trưởng thành rồi
Họ đang nói chuyện rôm rả thì một vài người là fan của nhóm năm đó nhận ra họ , những người đó tiến tới và xin được chụp ảnh cùng . Ai cũng đã trưởng thành có gia đình cả rồi . Một bầu trời thanh xuân nhanh chóng ùa về .
Trên đoạn đường trở về nhà , Jungkook chỉnh lại khăn quàng cổ cho Taehyung rồi cả hai lại lại nắm tay nhau bước đi , hai cái bóng đổ dài trên con đường đầy lá . Sau bao năm , họ vẫn mặn nồng như buổi mới ban đầu vậy . Taehyung tựa nhẹ vào vai Jungkook , cuộc gặp mặt hôm nay làm anh cứ bồi hồi nhớ lại năm đó , nhớ lại chuyện tình của hai đứa thuở mới yêu nhau , anh dịu dàng hỏi :
-" Kook này , anh đã bao giờ hối hận vì đã yêu em chưa "
-" Em nghĩ sao ?"
-" Ừm ... chắc là có rồi , rất nhiều ấy chứ "
-" Chưa bao giờ "
-" Thế tại sao anh lại yêu em "
-" Hyungie , em đã hỏi câu này lần thứ 1306 trong suốt 37 năm rồi đấy "
-" Em vẫn muốn nghe lại "
-" Vì em là Kim Taehyung , thế thôi "
-" Kook à "
-" Hửm ? "
-" Cảm ơn anh vì đã yêu em "
Trời hôm nay lộng gió , lá bay xào xạc . Jungkook khẽ kéo lấy thân cơ thể thân thuộc kia ôm chặt vào người mình .
- " Cảm ơn Taehyung của anh "
Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình , nên hi vọng mọi người ủng hộ và yêu thương nó 💜💜💜💜💜💜💜💜💜 xin cảm ơn đã theo dõi cho đến chương cuối cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top